Gia Đình Bác Tám Kangaroo (số 508)
Tư Hột Vzịt ghi nhanh
Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.
· Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
· Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
· Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
· Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
· Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
· Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
· Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
Gia Đình Bác Tám (GĐBT) tuần này tranh cãi như mổ bò: về quyền tự do biểu tình, chuyện một số người đi biểu tình mà lại vô nhà hàng ăn, chuyện âm mưu họp báo của Trịnh Hội, chuyện nhân tâm nhân tướng, chuyện ăn sầu riêng bổ óc, chuyện CSVN tàn nhẫn vô luân, xử án LM Nguyễn Văn Lý, và ca ngợi ông Mai Đức Hoà và Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu…
CHUYỆN ĐÀN ÔNG GIỮA HAI CHA CON BÁC TÁM
- Ba ơi ba à...
- Cái gì"
- Con hỏi Ba cái này...
- Hỏi cái gì thì hỏi đại đi, bầy đặt vòng vo y hệt như má mày.
- Tại sao đàn ông lại có người bị râu quặp vậy Ba"
- Râu quặp thì có gì là xấu mà mày phải hỏi "bị" mới không "bị""
- Tại ba của thằng bạn con bảo...
- Bảo sao"
- Thôi, con không dám nói nữa...
- Có gì mà dám mới không dám...
- Tại ổng nói râu Ba...
- Ổng nói tao râu quặp, tao sợ vợ, tao là thằng đàn ông hèn nhát nhất thế giới này chứ gì"
- Ủa, sao Ba hay quá vậy" Con chưa nói thằng bạn con là ai, ba của nó tên gì mà Ba biết hết trơn vậy"
- Chuyện đó mày chả nói tao cũng biết. Cái chuyện tao sợ vợ thì cả cái cộng đồng người Việt ở Úc này đã biết từ khuya. Cứ coi bộ râu quặp của tao đây này thì ai cũng biết...
- Như vậy, ba của bạn con bảo Ba bị râu quặp là đúng quá còn gì"
- Mày lầm, mà ba của thằng bạn mày cũng lầm luôn. Với tao, râu quặp là một điều vinh dự. Làm thằng đàn ông đội trời đạp đất trên đời này, phải sống cho anh hùng, phải không sợ một ai ngoại trừ... sợ vợ của mình. Mày hiểu không"
- Như vậy sau này con lấy vợ...
- Sau này mày lấy vợ cũng vậy. Yêng hùng ở đâu cũng được, phá làng phá xóm gì cũng xong, nhưng hễ về đến nhà phải biết ngoan ngoãn nghe lời vợ. Đó mới là thằng đàn ông anh hùng.
- Tại sao con nghe người ta nói, 20% đàn ông sau khi lấy vợ hối tiếc thấy mình lấy vợ là dại. 80% đàn ông còn lại thì trước khi lấy vợ đã biết lấy vợ là dại nhưng vẫn lấy.
- Nhưng tao thì không nằm trong số đàn ông dại dột đó đâu con.
- Vậy lấy vợ có tốn kém không Ba"
- Chuyện đó tao chưa biết à.
- Ủa, Ba đã lấy vợ từ mấy chục năm rồi...
- Nhưng mày cũng biết, cho đến giờ tao vẫn còn đang ngoan ngoãn trả nợ Má mày thì làm sao tao biết tốn kém hết bao nhiêu mà tao trả lời mày.
- Nhưng con thấy Ba bị Má ăn hiếp quá trời...
- Trời sanh ra thế mà con.
- Con cũng thấy Má nói nhiều quá, phải không Ba"
- Trời sanh ra thế mà con.
- Còn Ba, con thấy Ba chỉ biết chịu đựng và lắng nghe...
- Trời sanh ra con giun thì phải thế con ạ.
- Con thấy Ba phải làm một cái revolution!
- Cách mạng hả mày" Bộ mày muốn tối nay tao với mày không có cơm ăn sao mà đòi tao làm cách mạng"
- Ý con muốn Ba làm một cái evolution, từng bước từng bước...
- Thôi thôi, mày im đi cho tao nhờ. Bộ mày không nghe cách ngôn tây phương đã có câu "Men should keep their eyes wide open before marriage, and half-shut afterwards" sao" Trước khi lấy vợ, người đàn ông phải mở to hai mắt. Còn sau khi lấy vợ thì cứ mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở như tao là tốt nhất.
- Sao con nghe người ta nói, người ta chỉ mơ màng khi yêu nhau, con khi lấy nhau rồi thì cả hai đều giật mình tỉnh giấc mộng vàng"
- Mày phải nghe tao, sau khi lấy vợ rồi, mày có tỉnh giấc mộng, thì cũng phải giả vờ mơ mơ màng, thì mới có cơ hội sống hết tuổi thọ của trời con ạ. Cái đó là bí quyết học khôn không bằng học ngu đó con...
- Còn nếu con tỉnh thức"
- Hà... hà... Nếu mày tỉnh thức sau khi lấy vợ thì chỉ có một con đường...
- Con đường gì hả Ba"
- Cái này là người ta nói, không phải tao nói à.
- Thì Ba cứ nói đi mà. Con có nói với Má đâu mà lo.
- Chỉ có con đường... ly dị mà thôi.
- Ba nói giống hệt Diane Ford đã nói...
- Nói sao"
- "I've never even believed in divorce until after I got married."
- Câu đó là mày nói mày nghe à. Tao không có nghe à.
- Con còn nghe có ông giáo sư dậy con bảo, "You are negligent if you are getting married. You are conscious if you are getting divorce". Hôn nhân là sự rủi ro. Ly dị là một sự thức tỉnh.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM NGƯỠNG MỘ ÔNG ĐẶNG CHÍ BÌNH
- Chèn đét ơi, tôi chưa bao giờ thấy một cuộc ra mắt sách nào mà đông đến như thế...
- Bà nói buổi ra mắt cuốn thiên hồi ký Thép Đen của ông điệp viên Đặng Chí Bình chứ gì"
- Chứ còn cuốn nào nữa. Thôi thì đông nghẹt những người là người. Phải đến cả 700 người là ít. Cả cái Trung Tâm rộng mênh mông là vậy mà kín đặc những người là người. Mà có cái lạ là cả 700 người đều ngồi im bà rù từ đầu đến cuối để nghe ông Đặng Chí Bình tâm tình mới lạ chứ.
- Ừ quả thực đó là chuyện lạ, phải không Bà. Tôi đến sớm là vậy mà cũng đứng ở dưới, cố chen chân đi lên để ngồi cạnh Bà mà cũng không được. Ngó chung quanh thấy mấy ông bà già cũng đứng tỉnh queo say sưa nghe ông Bình nói...
- Thưa Ba Má, con thấy chẳng những ở Sydney mà ở Melbourne, trên Brisbane cũng đông đến mức kỷ lục. Ai ai cũng phải tấm tắc khen ông Đặng Chí Bình hết lời.
- Tao thì tao thấy đông người đến nghe như vậy là một chuyện lạ, nhưng cũng chẳng có lạ.
- Bà này thật đúng là dân ba phải. Nói cái gì mà ngược ngược xuôi xuôi, chả ai biết đâu mà lần.
- Thì suốt từ nãy đến giờ cả ông lẫn con Ba đều nói những buổi ra mắt sách của ông Đặng Chí Bình đông đến lạ lùng, phải không nào"
- Thì tôi có điên đâu mà tôi không nhớ lời tôi vừa nói.
- Thế tôi hỏi ông, ông có biết vì sao lại đông vậy không nào"
- Bà biết thì nói đại đi, bầy đặt hỏi lên hỏi xuống. Đã biết vớ phải thằng chồng ngu nên nó mới lấy Bà, mà còn bầy đặt...
- Thưa Ba Má, theo con nghĩ thì, cái lý do thứ nhất là đồng hương mình ở Úc ai cũng có tinh thần yêu nước, luôn luôn ái mộ những người đã hy sinh cho quê hương đất nước.
- Mày nói rất đúng. Vì vậy, tao theo dõi bước chân của điệp viên Đẳng Chí Bình đi qua các tiểu bang, đi đến đâu được đồng hương đón tiếp đông đảo đến đó là tao với Má mày rất mừng, vì điều đó chứng tỏ, đồng hương mình rất có lòng với đại cuộc. (…)
- (…) Con Ba mày nói tiếp đi, để tao khỏi phải nghe những lời nói nhạt như nước ốc của Ba mày.
- Thưa Ba Má, cái lý do thứ hai là cuộc đời vào sinh ra tử của bác Đặng Chí Bình đã khiến rất nhiều người cảm phục.
- Mày nói rất đúng. Nhưng theo tao, tao nghe ông Đặng Chí Bình nói trên đài Việt Nam Úc Châu của ông Nguyễn Đình Khánh, rồi đài 2VNR của ông Hoàng Nam thì tao thấy ông ấy thiệt thà, đôn hậu vô cùng...
- Bà nói đúng quá. Cái hôm ra mắt sách ở Trung Tâm, khi tôi nghe ông Đặng Chí Bình xưng hô mày tao với Bác Nguyễn Hữu Lợi, tôi khoái quá, vỗ tay bôm bốp.
- Thưa Ba Má, con rất đồng ý với Ba. Một lời nói của tác giả Đặng Chí Bình hôm đó, đã khiến cái ranh giới giữa một nhà văn, một điệp viên, với đồng hương lập tức bị xoá bỏ. Mọi người thấy tác giả Đặng Chí Bình đột nhiên, vô cùng thân quen.
- Tôi thì tôi thấy mê ly nhất là cuộc tình của tác giả. Hôm đó mỗi khi tôi thấy ông Bình nói tới mối tình của mình là ông trở nên tươi tắn, ánh mắt tình tứ, miệng cười có duyên lắm... Mà Bà có thấy lạ không, một người thật thà, đôn hậu, đầy tình người như ông Đặng Chí Bình mà đi làm gián điệp...
- Ông nói vậy là ông chả hiểu người quốc gia mình với người cộng sản nó khác nhau hoàn toàn. Người quốc gia cho dù có đi lính, có làm gián điệp thì cũng luôn luôn có đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tín của một con người. Còn tụi cộng sản, thì dù cho nó có ngồi ở địa vị của một chủ tịch nước, một nhà giáo hay một ông cha, thì cũng là thằng trùm phản dân hại nước, một giáo gian, một cha quốc doanh, làm sao họ có được mảy may nhân nghĩa lễ trí tín...
- Thưa Ba Má, đọc thiên hồi ký Thép Đen, con phải khâm phục tinh thần quả cảm của tác giả. Nhưng khi được nghe tác giả tâm tình, còn mới thấy tự hào khi người Việt quốc gia mình có được những con người tuyệt vời như vậy.
- Mà Bà có thấy không, tình bạn Lưu Bình Dương Lễ giữa tác giả với ông Nguyễn Hữu Lợi cũng thật cảm động, phải không Bà"
- Cái đó còn phải nói. Tôi thấy bà Lợi thật phúc đức có được một người chồng như ông Lợi. Một người đàn ông đã đối xử với bạn bè như bát nước đầy thì đối xử với vợ cũng nhất mực tình nghĩa, nhất mực thuỷ chung. Thôi thì xin chúc mừng ông Đặng Chí Bình, ông bà Nguyễn Hữu Lợi, và xin ơn trên luôn luôn phù hộ cho những người có lòng với đất nước, với đại cuộc có được sức khoẻ dồi dào, chân cứng đá mềm, để phụng sự cho tổ quốc phải không ông"
GIA ĐÌNH BÁC TÁM NGƯỠNG MỘ ÔNG VÕ ĐẠI TÔN
- Thú thực với Bà, tôi chưa bao giờ dự một bữa tiệc gây qũy cho cuộc biểu tình Quốc Hận 30-4 nào mà thấy mình xúc động như hôm nay.
- Tôi cũng giống ông, tôi chưa bao giờ thấy xúc động và tự hào về cộng đồng người Việt Úc châu mình như tối hôm nay.
- Thưa Ba Má, chúng con cũng cùng tâm trạng như Ba Má. Chúng con nghe bác Võ Đại Tôn nói, chúng con xúc động quá. Nhất là khi thấy bác Tôn cởi vành khăn trắng có in chữ Quốc Hận, trao cho LS Võ Trí Dũng, chúng con và mấy đứa bạn trong bàn chúng con ai cũng rưng rưng lệ..
- Tao với ba mày ngồi ở bàn đằng này, nghe ổng nói, mới hiểu được, thì ra 32 năm trước, trong lúc tao với ba mày còn đang lênh đênh trên đại dương, sống chết chưa biết như thế nào, thì ở Úc này đã có những con người, đầu chít khăn tang Quốc Hận, tay cầm quốc kỳ VNCH, đi trên đường phố Sydney để kỷ niệm ngày Quốc Hận 30-4.... Thế mới biết, lịch sử của một cộng đồng, cũng như của một dân tộc luôn luôn là sự tiếp nối bền bỉ của thế hệ đi sau với thế hệ đi trước. Không có khởi thuỷ và cũng không có tận cùng...
- Bà ạ, tôi thì tôi thấy cái đáng quý nhất là trải qua 32 năm, những người của 32 năm trước nay cùng chung hàng ngũ với mình chẳng còn bao nhiêu. Ngó đi ngó lại chỉ còn có mấy người, trong đó có ông Võ Đại Tôn, vẫn bền bỉ đi cạnh những người Việt tích cực đấu tranh của hôm nay, phải không Bà"
- Nhưng ông cũng phải biết, trong 32 năm đó, trong cộng đồng người Việt mình, có biết bao nhiêu người như ông Võ Đại Tôn, chẳng phải chỉ đấu tranh bằng mồ hôi, nước mắt, bằng thời gian và tâm huyết, mà còn bằng xương máu nữa chớ. Chắc ông cũng biết ông Võ Đại Tôn đã từng về VN phục quốc, bị CS bắt tù 10 năm trời đằng đẵng...
- Làm sao tôi không biết không nhớ chuyện động trời đó. Nghĩ lại chuyến đi Kinh Kha của ông, nhiều người lời ra tiếng vô... Nghĩ thiệt là đau lòng...
- Chèn đét ơi, tâm trí của những kẻ tiểu nhân, của những con quạ con cú, làm sao hiểu được tầm nhìn của loài chim hồng chim hộc. Cũng như ngày xưa, khi anh hùng Nguyễn Thái Học nổi lên chống Pháp, nhiều người cũng chê bai. Họ đâu có hiểu được, trong những giai đoạn khó khăn nhất của một dân tộc, luôn luôn cần những tấm gương hy sinh cao cả để đốt lên ngọn lửa yêu nước. Vì vậy, sai khi Nguyễn Thái Học hy sinh, bao nhiều người con thân yêu của nước Việt mới dũng cảm lên đường chống Pháp... Ông Võ Đại Tôn cũng vậy. Nếu mấy chục năm trước, ông Võ Đại Tôn không không ca bài ca Kinh Kha lên đường phục quốc thì làm sao đốt lên được ngọn lửa phục quốc tại hải ngoại, ảnh hưởng đến người Việt trong nước, để rồi thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh cho tự do dân chủ hôm nay...
- Con rất đồng ý với Má. Dân tộc nào cũng có những đêm đen. Trong đêm đen đó, nếu mình chỉ biết ngồi nguyền rủa bóng tối, thì không được ích gì. Vì vậy, chỉ cần có người đốt lên một ngọn lửa nhỏ, cũng mang đến cho mọi người niềm hy vọng. Và hy vọng bao giờ cũng có sức mạnh lan truyền từ người này sang người khác, và thổi bùng lên niềm tin của ngọn lửa đấu tranh. Trong bóng tối âm u của lịch sử Việt Nam sau năm 1975, con nghĩ ông Võ Đại Tôn chính là người đã có công đốt lên ngọn lửa nhỏ, nhưng vô cùng thiêng liêng đó. Để đốt ngọn lửa đó, ông Tôn đã phải trả giá bằng 10 năm lao tù; Bà Võ Đại Tôn cũng đã phải trả giá bằng 10 năm chờ đợi chồng trên đất khách...
- Lúc nãy nghe mày nói các bạn bè của mày xúc động khi thấy ông Võ Đại Tôn trao kỷ vật cho LS Võ Trí Dũng. Tao với Ba mày cũng xúc động như vậy. Thật đâu có ngờ, 30 năm trước, LS Dũng mới cất tiếng khóc chào đời, khi những người như ông Võ Đại Tôn đang bước đi trên những đường phố của Sydney để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30-4. Vậy mà rồi 30 năm sau, LS Võ Trí Dũng đã đường đường là một vị Chủ tịch CĐ, tiếp nhận kỷ vật thiêng liêng từ tay ông Võ Đại Tôn đồng thời tiếp nhận sứ mạng lãnh đạo CĐ đi tiếp con đường đấu tranh lật đổ cộng sản, giành lại tự do dân chủ cho quê hương VN. Đúng là tre chưa già, măng đã mọc, lớp sóng sau tiếp nối lớp sóng trước, âu đó cũng là niềm an ủi, và là niềm tự hào lớn lao cho cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, cũng như cho gia đình ông Võ Minh Cương...
- Thưa Ba Má, như vậy mới đúng là hổ phụ sanh hổ tử... Like father, Like Son....
- Thì tôi đã nói với Bà bao nhiêu lần, gia đình đó, cha nào thì con nấy.... Bà không nhớ sao"!
(…)
(Còn tiếp...)