Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trả Thù Ngu Muội

19/03/200700:00:00(Xem: 2452)

Chuyện Mỗi Tuần: Trả Thù Ngu Muội

Đang ngồi đọc báo bỗng Yến hỏi tôi:
- Hồi chiều cái cô Điệp gì đó gọi xin điện thoại văn phòng anh, sau cô ta có gọi anh không"
Ui cha! Thế mà cái cô này không nói cho tôi biết là cô đã gọi cho Yến rồi. Hèn gì tôi cứ thắc mắc làm sao Điệp biết số của tôi. Biết tánh Yến hay thắc mắc tôi bình thản trả lời:
- Có. Cô ấy có nói em cho số điện thoại mà.
- Cái cô này cả hai năm qua có liên lạc gì đâu mà bỗng dưng tìm anh để làm gì vậy"
- Cô ta mới bị mất việc nên muốn nói chuyện với anh về thị trường công việc hiện tại ra sao để mà xoay sở ấy mà. Dầu gì ngày xưa nhờ cô ta mách bảo nên anh mới có công việc tới nay nên anh tiếp cô ta một chút để tránh trách oán sau này…
Yến coi bộ yên tâm nhưng vẫn nhắc nhở:
- Nghe nói cái cô đó cũng không phải tay vừa đâu nhá. Liệu liệu mà né đi…
Không hiểu sao đàn bà lúc nào cũng đề cao việc phòng gian "giữ của" dù chỉ là một việc rất giản dị. Tôi chỉ quen Điệp rất tình cờ vì công việc làm ăn mà thôi nên không có qua lại nhiều. Thông thường mỗi khi mất việc thì ai cũng liên lạc với tất cả người quen, dù quen nhiều hay ít, để giải tỏa sự phiền muộn hay để tìm manh mối công việc mới. Vì vậy tôi không ngạc nhiên khi Điệp đã tâm sự với tôi tất cả những gì xẩy ra cho Điệp có lẽ để tôi cho ý kiến và cũng để vơi đi những uất ức u uẩn trong lòng. Theo lời Điệp cho biết cô ta làm việc xuất sắc vừa được cấp trên qúy mến được coi như là một nhân viên tiêu biểu của cơ sở thương mại này, nhưng chỉ trong một phút phẫn nộ Điệp đã có một hành động mà hậu quả đã thiêu hủy tất cả thành quả và uy tín Điệp đã đạt được. Tất cả chỉ vì Điệp không được thăng cấp làm phụ tá giám đốc, cái chức vụ mà cô mong muốn và các bạn đồng sở ai cũng nghĩ rằng cô xứng đáng với chức vụ đó. Cô kể lể đầu đuôi câu chuyện như sau...
 Tôi đã làm việc cho công ty này hơn ba năm và tôi đã mang hết khả năng ra phục vụ thế mà con bé mới vào làm có sáu tháng lại được nâng lên chức vụ đó. Còn tôi thì mất cả uy tín , mất cả việc và mất hết bạn bè. Cái ngày mà xếp của tôi thông báo người được cất nhắc vào chức vụ mà ai cũng nghĩ là tôi, nhưng ngược lại… tôi giận tím cả người. Về nhà tôi uống bia cho thật say rồi tôi nghĩ cách trả thù. Sau một đêm nghiền ngẫm, sáng hôm sau vào sở tôi bước thẳng vào phòng giám đốc, xếp của tôi, tôi trút tất cả những phẫn nộ trong lồng ngực vào mặt xếp. Tôi nói thẳng rằng tôi đã làm việc cật lực "work my butt off" như thế nào mà xếp lại đáp lại bằng cách cất nhắc một con bé chưa có thâm niên với công ty v.v.
Tôi tự biết rằng không có ai dám xỉ vả xếp mình như vậy mà chỉ có tôi vì… tôi đã từng là tình nhân của xếp từ hai năm về trước. Tôi đã dâng hiến cho xếp nhưng tôi không thể dâng hiến suốt đời được vì ông ta đã có vợ con. Cách nay sáu tháng khi gặp được người thương yêu tôi thật sự tôi đã nói thật và xin chấm dứt sự liên hệ xác thịt với xếp để xây dựng gia đình riêng. Tuy vậy tôi tưởng rằng với sợi giây thân mật đó ông ta sẽ tiếp tục đối xử một cách đặc biệt với tôi, nhưng chao ôi là bẽ bàng, ông ta trở mặt liền và ve vãn kẻ khác. Thì ra xếp không có yêu thương gì tôi cả mà chỉ lợi dụng thân thể và "tham vọng" của tôi mà thôi. Tôi tự nghĩ: đã vậy thì tội gì tôi phải tử tế nhỉ" Nhà ngươi có gia đình còn ta thì độc thân xem ai là người phải trả giá. Tôi chỉ tay vào mặt xếp nghiến răng: "Nếu ông không muốn vợ ông biết ông đã ngoại tình với tôi thì cái chức vụ đó phải là của tôi". Nói vậy, tôi tưởng xếp sẽ nhượng bộ như ước tính của tôi, nhưng không, ông ta thản nhiên lắc đầu rồi "moral" lại tôi rằng con bé mới vào có đủ khả năng đề làm phụ tá cho ông ta, vì quyền lợi của công ty ông ta không thể để tình cảm chi phối. Còn tôi thì ông cho là vì tôi quá nóng nẩy không hợp với vai trò thương lượng với khách hàng mà chỉ hợp với vai trò trưởng phòng hành chánh mà thôi.
Nghe vậy tôi giận dữ bước ra đạp cánh cửa phòng đóng lại đến rầm một cái. Về văn phòng mình tôi không còn lòng dạ nào làm công việc thường lệ mà chỉ tính cách trả thù. Tôi gửi điện thư tới tất cả nhân viên trong nội bộ Phòng "Nghiên Cứu Thị Trường" của tôi nói rõ tình tiết diễn tiến sự dan díu giữa tôi với xếp và thêm rằng lý do tôi không được thăng cấp vì cái con bé mới vào làm đã hiến thân cho xếp nên nó được xếp cất nhắc như vậy. Thực sự xếp đã có gì với con bé đó hay không tôi không biết nhưng tôi phịa ra trong hoàn cảnh này thì nhất định nhiều người tin.
Tôi không hiểu sao về làm việc thì tôi không thất bại nhưng về hành xử với người thân hay bạn bè thì tôi lại gặp khó khăn đến tàn tệ. Nhìn lại quá khứ tôi nhận thấy đây không phải là lần đầu tiên tôi thất bại. Hồi còn học ở trung học tôi đã mất một người bạn thân thiết nhất vì tôi đã đổ thừa cho bạn tôi "là cái lý do" mà người con trai đó đã không quan tâm tới tôi. Ngay chị tôi cũng đã từng không thèm nói chuyện với tôi cả gần một năm trời vì tôi đã cản nhưng chị tôi vẫn cứ mời thằng bồ đã phụ bạc tôi đến tham dự tiệc cưới của chị.
Điện thư của tôi gửi ra, với mục đích lột mặt nạ của xếp, xếp thật sự chỉ là kẻ lợi dụng tôi để thoả mãn tình dục chứ không phải là hạng người tử tế gì. Tôi tưởng tôi sẽ nhận được sự thông cảm của mọi người và sự ủng hộ của các bạn đồng nghiệp. Nhưng trái lại, ngay ngày hôm sau khi vào sở tôi thấy mọi người không niềm nở với tôi như trước mà ánh mắt lạnh lùng, có kẻ còn ngoảnh mặt đi không thèm ngó vào mặt tôi. Tại sao họ lại có thái độ đó với một kẻ đã can đảm ngẩng mặt nói lên một sự thật như tôi"
Tôi vào văn phòng mở điện thư để coi có đồng nghiệp nào bầy tỏ thái độ hay không thì tôi thấy có điện thư của phòng nhân viên yêu cầu tôi đến gặp họ ngay lập tức. Khi tôi đến gặp trưởng phòng nhân viên thì vị trưởng phòng cho biết điện thư của tôi không chỉ được gửi tới những đồng nghiệp trong Phòng Nghiên Cứu Thị Trường của tôi mà tới tất cả mọi người kể cả các vị trong "Hội Đồng Quản Trị" (Board Directors) nữa. Tôi tái mặt vì đây là một sơ sót quá tệ mà tôi đã phạm phải. Nhờ thành tích làm việc trong quá khứ tôi không bị sa thải nhưng được đặt trong tình trạng án treo một thời gian còn xếp tôi thì chỉ bị khiển trách.
Thay vì được tuyên dương thăng chức bây giờ tôi bị mọi người khinh rẻ nên tôi xin thôi việc một tuần sau đó. Một người bạn nói với tôi rằng với tình trạng của tôi rất khó xin được việc cùng chuyên môn vì bất cứ ở đâu họ cũng sẽ kiểm tra ra quá trình hành xử của tôi thì tôi khó mà được thu nhận.
Tôi đã mơ ước được trở thành giám đốc Phòng Nghiên Cứu Thị Trường của hãng kiểu mẫu thời trang để tôi thi thố tài năng, nhưng bây giờ thì khó có thể thực hiện được. Người bạn đó nói đúng. Vì sau đó ngay việc chỉ được gọi đến để phỏng vấn cũng không đạt được vì lời đồn lan truyền trong giới này về cá tính hành xử của tôi khiến họ đều nghĩ tôi là một kẻ chuyên gây ra phiền toái (troublemaker). Bây giờ tôi mới nhận thấy rằng sự sòng phẳng thẳng thắn thiếu tính toán không đem lại một kết quả tốt. Vì quyền lực, nhất là quyền lực có đồng tiền đằng sau, sẽ đè bẹp tất cả sự bất khuất của con người.
Tại sao tôi cứ bị "bạc đãi" như vậy. Nhớ lại hồi còn học ở đại học tôi cũng đã được một bài học đích đáng chua chát. Tên bạn trai của tôi gặp một con bé hợp nhãn hơn đã phản bội lại tôi, nhưng chỉ một thời gian ngắn hắn cũng bị đá còn tôi thì cặp được một bạn trai mới. Thằng bồ cũ của tôi bị đào đá lại quay lại tôi tỏ ý hối tiếc muốn chắp nối trở lại. Tôi cười nhạt và còn tặng hắn một đòn thù cho hắn lộn ruột lộn gan chơi. Tôi chụp một tấm hình khoả thân nằm trong tay bạn trai mới của tôi trông thật mê ly tình tứ và gửi cho hắn tấm hình đó. Đâu ngờ cú trả thù đó lại là một phản đòn hại tôi. Tên khốn nạn đó viết sau tấm hình đó hàng chữ: "Thưa ba má, Con thật thích trường đại học này vì nó mang lại cho con nhiều vui thú. Xin ba má gửi thêm tiền cho con xài. Cám ơn ba má". Viết xong, nó bỏ vô phong bì, gửi cho cha mẹ tôi khiến cha mẹ tôi muốn từ tôi không nhận là con cái nữa. Tôi cay đắng với tên này nhưng chưa có dịp để trả đòn cho hắn bây giờ tôi lại gặp một thằng đểu thứ hai…
Nghe qua tâm sự của Điệp tôi cảm thấy cô ta là một phụ nữ có nhiều khát vọng mà lại nóng nẩy và kiêu ngạo theo cái kiểu "ngựa non háu đá" thì sẽ còn gặp trở ngại trong đời. Tôi khuyên Điệp nên làm một công việc gì khác một thời gian để thay đổi không khí và nhớ một điều không nên nuôi hận thù trong lòng. Nếu muốn trả thù thì phải đứng trên một thế mạnh còn không thì phải nhẫn nhục chứ đừng hy sinh cái gì mình có theo cái kiểu "Châu Khởi sát thê cầu tướng" thì chỉ thiệt thòi.
Để cho Điệp bớt phẫn nộ và căng thẳng tinh thần tôi kể Điệp nghe về một tay đồng ngiệp của tôi khi cùng làm cho một công ty thiết kế phần mềm điện toán. Thằng cha này làm đã lâu năm và làm đủ chuyện nhưng lão chủ ghét cái tật "thẳng toẹt" và bất cần đời của hắn nên không chịu tăng lương. Đã hai ba lần hắn khiếu nại lão chủ cứ lờ đi với ý đồ cho hắn bất mãn thì sẽ đi xin việc chỗ khác cho khuất mắt. Khổ cái là thằng cha này ngang bướng không chịu nghỉ việc mà vẫn cần cù như không có gì xẩy ra. Một bữa kia khi đi thiết kế thảo trình điện toán tại cơ sở khách hàng ngoài tiểu bang, hắn ta đã bắt bí lão chủ bằng một bức thư với giọng điệu bất cần và rất đểu khiến lão chủ phải chịu thua.
Bữa đó lão chủ ngồi coi thư từ ở văn phòng rất kinh ngạc khi thấy thư của tên cộng sự viên mà mình không ưa. Có gì thì gọi điện thoại chứ việc gì phải viết thư mới lạ. Mở thư ra thấy dòng đầu tiên viết: "Ha ha Good bye!", Mẹ đùa sao đây" Con bé thư ký kể chuyện, khi không nghe lão chủ la to như vậy và con bé lén nhòm vào phòng thì thấy lão chủ chú tâm đọc bức thư. Thư viết rằng:
Thưa ông chủ! Tôi thật không muốn viết những dòng này cho ông nhưng vì tôi sắp nghỉ làm cho ông nên tôi rất lấy làm tiếc phải trình ông sự kiện. Vả lại cái hãng mới này họ cống hiến một số lương quá hậu hỉ quyến rũ nên tôi không thể từ chối. Xin lỗi ông khi tôi phải dùng thư vì tôi không muốn phải đối diện với ông và phòng nhân viên thì khó xử với nhau qúa đi. Còn cái dự án tôi đang làm tại cơ sở khách hàng đây thì vẫn tiến triển tốt. Chỉ có 108 khuyết điểm là phải giải quyết ngay vì vậy tôi cả quyết là ông không có gì lo ngại cả. Công tác quan trọng kế tiếp là làm tăng phẩm độ của "software" mà tôi đang thiết kế đã đạt được 50 phần trăm. Tôi nghĩ rằng người thay thế tôi sẽ khó mà hiểu hết những gì tôi đã làm xong cho nên để khỏi gây trở ngại cho ông và cho người thừa kế nhiệm vụ, tôi đã tẩy xoá tất cả những thảo chương mà tôi đã thiết lập tại đây trong ba tháng qua. Tôi hy vọng ông chủ nhìn thấu được "hảo ý sâu sa" của tôi đối với ông. Lẽ dĩ nhiên là tôi vẫn giữ bản sao chính thức của những thảo trình đó coi như là món quà ông tặng cho tôi khi giã từ công ty của ông kể cả món tiền ứng lương trước cho tôi cũng được coi như vậy. Công ty mới mà tôi sẽ làm ở ngoài tiểu bang nên tôi sẽ di chuyển khỏi địa chỉ hiện tại vì vậy số điện thoại của tôi cũng sẽ thay đổi nên rất tiếc ông có muốn gọi để khen ngợi tôi cũng khó có thể thực hiện. Tuy nhiên tôi ghi nhận rằng lúc nào ông cũng ưu ái dành cho tôi những mỹ cảm đẹp đẽ. 
Cuối cùng tôi cũng thưa ông rõ cái PC mà công ty đã giao tôi mang về nhà để tôi dùng phòng khi có nhu cầu khẩn cấp đó, giờ tôi cũng xin giữ luôn. Tôi coi đó như là bổng lộc của một công ty có truyền thống lúc nào cũng muốn cho nhân viên của mình thoải mái dù có còn làm cho công ty hay không và đó là điều khiến tôi luôn luôn giữ sự cảm kích và kính trọng của tôi đối với ông. Nếu ông có thương tình hay ái ngại cho tôi khi làm với công ty mới không hiểu tôi có thể vượt qua được những khó khăn chưa hề gặp trước đây hay không, thì xin ông yên tâm vì mặc dù mới có vài năm kinh nghiệm nhưng tôi đều là đã học được từ nơi ông và công ty của ông vì thế chắc chắn tôi sẽ thành công với mớ kiến thức đó và có thể đạt được hoàn hảo hơn cả phẩm lẫn lượng tại cơ sở mới này. Một ngày nào đó biết đâu mình sẽ lại gặp nhau và nếu có trường hợp ông lại muốn làm cho công ty mà tôi sắp phục vụ đây thì tôi không ngần ngại nói tốt cho ông khi ông làm đơn xin làm tại nơi này.
Cựu nhân viên đáng tin cậy của ông.
Ký tên xxx

Tái Bút: Tôi quên không nói để ông nhớ là có những sự tồi tệ trong đời còn tệ hơn đơn xin "Cứu xét Tăng Lương" của tôi mà tôi đã gửi cho ông vài ba lần trước đây. Xin đính kèm bản sao theo thư này để ông khỏi phải sao lục hoặc đã liệng nó và sọt rác mất rồi. Nếu ông muốn phê chuẩn đơn này thì xin ông vui lòng gọi cho tôi và cho biết là tôi có sự bảo đảm an toàn đến gặp ông để thảo luận đơn xin này hay trở lại làm việc. Xin đa tạ ông trước.

Lẽ dĩ nhiên là tên ma le đó được tăng lương và hắn vẫn làm việc như thường mà không phải hỗn láo kiêu căng gì cả khiến lão chủ cũng yên tâm. Có điều khi hắn tiết lộ bản "copy" bức thư bóp dễ lão chủ của hắn ra cho mọi người coi thì ai nấy không còn coi thường hắn mà còn thấy "sợ" tên này.
Nghe tôi kể xong Điệp mỉm cười ngẫm nghĩ giây phút đứng dậy bắt tay tôi từ gĩa. Trước khi ra khỏi cửa Điệp quay lại nheo mắt nói vắn tắt:
- Cám ơn anh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.