Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Thảm Sát Ghê Rợn Tại Ngôi Chùa Thái Ở Mỹ

14/07/200500:00:00(Xem: 5090)
(Tiếp theo và hết)

Vào ngày 10 tháng Chín, một tháng sau cuộc thảm sát, hai sự kiện đã xảy ra đột ngột trong cùng một ngày. Sự kiện thứ nhất, các nhà điều tra nhận được cú điện thoại từ một người đàn ông trong nhà thương Tucson Psychiatric Institute, cho biết anh ta có thể nói với họ một cách chính xác những ai đã dính líu đến vụ giết người này. Người đàn ông này cho biết tên và rồi cúp điện thoại.
Sự kiện quan trọng thứ hai, Phòng Điều tra Đặc biệt tại Căn cứ Không quân Luke đã gọi đến để báo cho biết lực lượng an ninh căn cứ đã tìm thấy một khẩu súng trường .22 ly rất giống vũ khí bị nghi ngờ trong vụ thảm sát tại ngôi chùa Phật giáo Thái Lan. Thật sự thì họ đã nhìn thấy nó ngày 20 tháng Tám trong một cuộc tuần tra thường lệ, nhưng đã không nghĩ ra tầm quan trọng của nó. Không một ai đã nói với an ninh phi trường tìm kiếm cái gì, do đó họ đã không tịch thu nó.
Lúc đó, khẩu súng trường này nằm trên ghế trước của chiếc xe được lái bởi thiếu niên 17 tuổi tên Rolando Caratachea. Chạy phía sau là một chiếc xe khác được lái bởi Jonathan Doody, 16 tuổi, một thiếu niên gốc Thái, và họ bị chặn lại vì có “hành động khả nghi”. Ngày hôm sau, các nhân viên an ninh lần nữa chặn các thiếu niên này, và lần này chúng đi chung trong một chiếc xe. Khi bị hỏi khẩu súng đâu rồi, Rolando cho biết nó được để trong chiếc xe, đang đậu tại nhà của Doody gần Air Force Base, không mấy xa. Cảnh sát lục soát chiếc xe và tìm thấy khẩu súng. Bởi vì nó được cất giấu, điều này vi phạm luật tiểu bang, họ gọi cảnh sát. Viên cảnh sát đến kiểm tra giấy tờ hai thiếu niên và không thấy có gì đáng khả nghi. Ông ta trao lại khẩu súng trường cho chúng.
Tuy nhiên, Phòng Điều tra Đặc biệt tại Căn cứ Không quân xem xét các hồ sơ của cảnh sát và khám phá các sự kiện này dính líu đến hai thiếu niên. Ngày 10 tháng Chín, họ chuyển tin tức này cho nhóm đặc nhiệm, và các nhân viên điều tra đã xin lệnh lục soát và tịch thu khẩu súng. Tuy vậy họ đã không ngay lập tức phân tích và nhận dạng nó. Thay vì thế, họ đặt nó đằng sau chứng cớ khác, gồm 80 khẩu súng trường tương tự đã bị thu lượm để kiểm tra. Trong thời gian đó, đã chẳng có điều gì được thực hiện về hai thiếu niên này.
Và rồi Cảnh sát trưởng Agnos gửi nhân viên đến Tucson. Người đàn ông gọi điện thoại cho họ là Michael McGraw, 24 tuổi. Y phủ nhận điều này, nhưng họ đã thẩm vấn để xem y biết những gì. Cuối cùng Michael đã thú nhận có dính líu đến vụ thảm sát trong ngôi chùa và khai thêm bốn thiếu niên khác: Mark Felix Nunez, Leo Valdez Bruce, Dante Parker và Victor Zarate. Hắn khai rằng tất cả đều đã giết người. Bốn thiếu niên này đã bị bắt để thẩm vấn, và tất cả đã thú tội.
Cảnh sát đã lục soát các căn nhà của bốn kẻ tình nghi này và đã sử dụng tin tức mà họ có được từ lời khai của Michael MicGraw để áp lực chúng. Cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, cho tới khi những thiếu niên này chịu hết nổi. Từng người một, tất cả đã nhận tội và cung cấp thêm nhiều chi tiết. Đôi khi các lời khai của chúng mâu thuẫn nhau, nhưng các lời thú tội này đều có chung một điểm là buổi trưa ngày 9 tháng Tám, chúng đi trong hai chiếc xe hơi tới Phoenix, một chiếc Ford Bronco và một chiếc Chevrolet Brazer. Sau đó chúng gặp ba thiếu niên khác ở vùng phía nam Phoenix trước khi tất cả đi đến ngôi chùa Thái Lan buổi tối hôm đó.
Parker thậm chí đã mô tả một chiếc nhẫn có hình dạng lò xo từ một trong những nhà sư mà cảnh sát không hề biết bị mất. Hắn cũng mô tả một nhà sư đã kháng cự như thế nào, và cho biết thêm chi tiết một ni cô đã đột nhiên bước vào căn phòng, nơi mà các nhà sư đang bị uy hiếp, và làm y giật mình.
Các lời thú tội, nhất là khi được moi ra sau nhiều tiếng đồng hồ thẩm vấn, cần phải được chứng thực bằng các chứng cớ. Trong trường hợp này thì hoàn toàn không. Thật sự thì các cuốn video đã miễn tội cho một người: Michael McGraw -người đàn ông đã gọi cú điện thoại cho cảnh sát- anh ta đã có mặt tại nơi làm việc trong thời gian khai là đang lái xe tới Phoenix. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã làm các các lời thú tội khác đáng nghi ngờ.
Vì các thanh niên này dường như đã biết chi tiết những hành động phạm tội không hề được đăng trên báo chí, do đó giải thích các lời thú tội của họ chỉ dựa trên các bản tin trên báo là hoàn toàn không đầy đủ. Trong ngày 13 tháng Mười, Đơn vị đặc nhiệm Major Crimes Task Force, gồm 66 nhân viên điều tra, tuyên bố đã bắt giữ 5 người đàn ông ở Tucson. Vụ án đã được giải quyết và họ trông đợi không bao lâu nữa sẽ có các chứng cớ vật chất để liên kết chúng với hiện trường phạm tội.

NHÂN CHỨNG RÚT LẠI CÁC LỜI KHAI!

Điều này đã nêu lên một vấn đề quan trọng trong tiến trình thẩm vấn các nghi can. Bất kể điều kiện tệ hại như thế nào, tại sao những người này đã thú nhận những điều mà họ đã không làm" Điều này dường như không thể hiểu nổi đối với hầu hết mọi người, thế nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng người ta thú nhận vì nhiều lý do khác nhau.
Michael McGraw đã nói với một phóng viên báo chí rằng: “Tôi đã làm đúng theo những gì được bảo.” Hắn cho biết trong suốt hơn 44 tiếng đồng hồ, có hơn 30 chuyên viên điều tra đã liên tục thẩm vấn và đe dọa. Michael một mực nói rằng hắn đã không gọi điện thoại cho nhà chức trách. Hắn vào một bệnh viện tâm thần để được điều trị sự nghiện ngập ma túy và một người nào trong đó đã gọi điện thoại và rồi làm cho hắn dính líu đến vụ này. Các nhân viên thẩm vấn đã không để cho hắn có một luật sư, không cho nghỉ và cũng không cho ăn, và bị làm nhục bởi buộc hắn phải đi tiểu vào các lon sôđa.
Ngay sau Michael, những nghi can khác cũng đã rút lại các lời khai của họ. Hai trong số này nói rằng trước cuộc thẩm vấn, chúng được đưa vào một căn phòng treo đầy các hình ảnh liên hệ đến vụ thảm sát này. Điều này tạo cho chúng khả năng để nói với các nhà điều tra những gì họ muốn nghe. Vì hy vọng được nghỉ sớm, chúng đã dựa vào các tin tức được cung cấp sẵn để thú tội.
Đến ngày 17 tháng Chín, một trong năm thanh niên này, Victor Zarate, đã được thả khi các cuốn video cho thấy y đã có mặt ở Tucson vào lúc 8:30 ngày 9 tháng Tám, nhưng bốn người còn lại vẫn bị giam giữ. Dù với chứng cớ ngược lại, Michael McGraw vẫn bị giữ bởi vì cảnh sát tin tưởng chính hắn là người đã gọi cú điện thoại đầu tiên. Bốn tên còn lại được đặt cho cái tên là nhóm Tucson Four.
Ba đại bồi thẩm đoàn đã được làm cho tin rằng có đủ chứng cớ để giữ Bruce, Nunez và McGraw chờ ngày xét xử. Một chánh án quyết định rằng Parker cũng nên bị giam giữ. Và rồi hơn một tháng trôi qua không có tin tức mới nào, cho tới khi một sự kiện xảy ra ở Phoenix ngày 24 tháng Mười đã phá đi sự đơn điệu của cuộc điều tra. Phòng thí nghiệm của Sở cảnh sát Arizona đã hoàn tất cuộc phân tịch thu vũ khí lấy được từ Caratachea. Họ nhận thấy một sự tương tự giữa các vỏ đạn được tìm thấy trong ngôi chùa và các vỏ đạn được bắn bởi khẩu súng trường .22 ly bán tự động Marlin này.
Nhóm đặc nhiệm đã xin án lệnh lục soát căn nhà mà Jonathan Doody sống chung với Alessandero “Alex” Garcia. Hai tên này là bạn học tại trường Agua Fria High School. Cuộc lục soát đã tìm thấy một khẩu shotgun loại .20 Stevens, và nó ăn khớp với các vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường phạm tội. Giờ đây cảnh sát có được cả hai vũ khí. Họ cũng đã tìm thấy hai con dao, một cái nón ngụy trang, hai mặt nạ và găng tay. Trong căn nhà gia đình của Garcia, họ tìm thấy các bao tải, một bao đựng đầy các vật dụng quân đội, và họ nhận được tin rằng một số vật dụng đã được cầm để lấy tiền.
Đến lúc này động lực của chúng rõ ràng là ăn cướp. Các vật dụng này không dính dáng gì đến việc huấn luyện ở trường học. Chúng đã tự mua những thứ này. Lý do rất có thể là chúng muốn có một đời sống tương tự trong quân đội, và có ý nghĩ thù hằn với cuộc đời. Không có vật dụng nào trong những chiếc túi này cho thấy chúng có thể được sử dụng cho điều gì khác. Có lẽ vụ thảm sát này là ý nghĩ kỳ quặc mà theo đó chúng hành động như các chiến sĩ can đảm.
Hai thiếu niên này đã bị bắt giữ, thế nhưng có sự bất đồng ý kiến trong nhóm đặc nhiệm. Một số nhà điều tra cho rằng Doody và Garcia có một số liên hệ với nhóm Tucson Four, trong khi một số người không nghĩ như vậy. Rốt cuộc hóa ra người em trai của Doody, David, đã có quan hệ với ngôi chùa này. Cảnh sát trưởng Agnos muốn giữ nhóm Tucson Four cho tới khi các chứng cớ được thu thập. Ông gợi ý rằng đang có một nguồn tin tức mà có thể bị vuột mất nếu những thanh niên này được thả, và ông lưu ý rằng FBI vẫn đang phân tích các sợi tóc được thu nhặt tại ngôi chùa. Cho tới khi có được các kết quả thử nghiệm, nhóm thanh niên này nên bị giữ trong nhà tù.
Ông Agnos nói thêm rằng các lời tự thú này rất đáng tin cậy, bởi vì bất cứ ai am hiểu về cách cư xử bình thường nhất là những người đàn ông đã từng bị tù- sẽ không thú nhận những gì mà họ đã không làm, vì thừa biết nó sẽ có những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên luật sư Rick Romley đã xem xét vụ án và nhận thấy họ không có chứng cớ để giữ các thanh niên này. Ngày 22 tháng Mười Một, những người này được thả và các lời buộc tội bị hủy bỏ. Mặc dù có sự phản đối của công chúng đối với việc thả tự do cho nhóm thanh niên này, nhưng giam giữ lâu hơn nữa là vi phạm các quyền hạn của họ. Chỉ trong bốn ngày, một người trong nhóm đã kiện cảnh sát quận vì bị bắt giam sai trái.
Trong khi đó hai thiếu niên, Doody và Garcia, đã đưa ra các lời khai cho thấy chúng liên hệ đến tội ác, mặc dù chúng đổ tội cho nhau là kẻ đã giết chết các nhà sư.
Thoạt tiên, Garcia nói rằng chẳng có người nào khác ngoài hắn và Doody liên hệ đến vụ giết người này, và thậm chí đã vẽ một bản đồ của ngôi chùa cho thấy hắn đã có mặt ở đó. Nhưng sau này hắn lại nói có những người khác đã dính líu đến - điều này đã khiến một số nhà điều tra trong nhóm đặc nhiệm tin rằng họ rất đúng về những kẻ tình nghi ở Tucson. Trong cuộc thẩm vấn, Garcia đã khai ra hai cái tên, “Willis” và “Bruce”, và nói đến một “người đàn ông da đen”, nhưng lời khai này đã chỉ cho thấy hắn và Doody thực sự là những kẻ giết người. Hắn khai thêm rằng, “Tôi nghĩ đã nhìn thấy Parker”, nhưng không khai gì thêm nữa.

PHẦN KẾT CủA VỤ ÁN

Cuối cùng Doody đã đưa ra một lời tự thú và miêu tả các sự kiện hoàn toàn khác hẳn. Doody khai rằng chúng là một nhóm đông hơn. Thoạt tiên chúng gặp nhau ở con sông Auga Fria River trên đường Camelback Road khoảng 8 giờ 30 buổi tối hôm đó, và rồi đến cướp ngôi chùa Thái. Một trong các nạn nhân đã nhận diện được một người nào đó trong bọn chúng, do đó Doody nói rằng hắn được bảo đi ra ngoài. Trong khi không có mặt ở hiện trường, một kẻ nào đó đã bắt đầu bắn giết. Doody nói rằng hành động phạm tội này bắt đầu chỉ là một “sự thách thức” để xem chúng có thể đánh bại được hệ thống báo động của ngôi chùa này không, mặc dù hắn không thể đưa ra lời giải thích nào cho các khẩu súng, dao và các vật dụng quân sự. Doody nói rằng nhóm này đã đe dọa hãm hại gia đình hắn nếu khai ra bất cứ ai.
Một quan tòa đã quyết định rằng nhóm thiếu niên này sẽ bị xét xử như những người trưởng thành, với khả năng có thể bị lãnh án tử hình. Một năm sau, trong năm 1993, Garcia cuối cùng đã mặc cả để nhận tội, đưa ra lời khai chống lại Doody để đổi lấy bản án tử hình. Và rồi ba tuần sau, Garcia đã khai thêm một tội ác nữa. Trong tháng Mười, 1991, hai tháng sau vụ thảm sát tại ngôi chùa, Garica và bạn gái 14 tuổi, Michelle Hoover, đã giết chết bà Alice Cameron, 50 tuổi, trong một khu cắm trại. Garcia đã hối thúc Michelle bóp cò súng. Chúng đã chờ một tiếng đồng hồ để chắc chắn người đàn bà này đã chết và rồi cướp số tiền chỉ vỏn vẹn $20. Michelle nhận tội và lãnh 15 năm tù.
Trong lời nhận tội, Garcia tiết lộ những gì đã xảy ra trong buổi tối ngày 9 tháng Tám tại ngôi chùa Thái như sau: Bắt đầu là một kế hoạch ăn cướp. Garcia và Doody đã ấp ủ kế hoạch này suốt hai tháng bởi vì chúng đã được thằng em của Doody cho biết về bức tượng phật bằng vàng và két sắt được nghĩ có khoảng $2000 trong chùa. Doody đã để mắt đến một chiếc xe hơi được bán với giá $1000, và hắn tin tưởng sau lần “ăn hàng” này hắn sẽ có nó.
Hai tên này đã mua quần áo lính và một số vật dụng quân đội, gồm các đôi giầy đi tuyết, các chiếc nón ngụy trang, kính bảo hộ (goggles), găng tay và các con dao. Doody mượn khẩu súng trường từ Caratachea, và Garcia đã lén lấy khẩu súng của người chú. Chúng bắn thử các khẩu súng này trong khu rừng White Tank Mountains với các ống hãm thanh, và hồi hộp chờ đợi kế hoạch đánh cướp ngôi chùa.
Vào buổi tối ngày 9 tháng Tám, Doody và Garcia đến dự một party và rồi lái xe tới ngôi chùa khoảng 10 giờ. Chúng quan sát, rồi đi khỏi, một lúc sau trở lại và xông vào chùa, ra lệnh tất cả mọi người quỳ ngồi xuống đất. Chúng buộc họ quỳ gối thành vòng vòng tròn và mặt đối mặt nhau. Một tên chỉa súng vào các nạn nhân, trong khi tên còn lại tìm kiếm chìa khoá của két sắt và có những hành động phá hoại. Các nhà sư đã không kháng cự. Có lúc, một ni cô bước vào phòng, và chúng đã buộc bà đứng vào chung với những người đàn ông này.
Chúng cướp được $2500, cùng với các chiếc máy ảnh và giàn máy stereo, nhưng không tìm được chìa khóa để mở két sắt. Garcia khai rằng hắn muốn rời khỏi hiện trường, nhưng Doody không muốn để bất cứ nhân chứng nào còn sống. Đứng trên chiếc ghế trường kỷ, hắn nổ súng bắn mọi người. Garcia đã sử dụng khẩu shotgun bắn bị thương một số người, nhưng hắn một mực nói đã không giết chết bất cứ ai. Sau đó hắn khắc chữ “Bloods” trên bức tường ở lối đi. Garcia đã khai tất cả các chi tiết này trong phiên xử của Doody, bắt đầu trong tháng Năm 1993.
Ngày 12 tháng Bẩy, 1993, Jonathan Doody bị kết án chín tội giết người và 11
tội khác, và bị xử 281 năm tù. Mặc dù công tố viên đã cố gắng để có bản án tử hình, vị chánh án cảm thấy không biết chắc tên nào thật sự đã nổ súng, do đó ông ta tỏ ra rất thận trọng. Tuy nhiên một bản án tù rất dài bảo đảm rằng Doody sẽ chẳng bao giờ có thể đi tự do trên đường phố trở lại. Riêng phần Alessandro Garcia, hắn bị tuyên phạt 271 năm tù, bản án tối đa có thể có được chiếu theo sự mặc cả nhận tội. Trong khi nhóm thiếu niên bị bắt lầm đã kiện quận Maricopa County, được bồi thường tổng cộng $2,8 triệu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.