Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Đức Gíao Hòang Gioan Phaolồ Và Đại Thế Chính Trị

04/04/200500:00:00(Xem: 5004)
"Một đốm lửa được cứu từ nhánh củi khô thực chẳng có trọng lượng, vậy mà vẫn vén nổi màn đêm nặng trĩu". Thơ Wojtila, sau này là Giáo hoàng….
Sinh trưởng tại bất kỳ một nơi nào, người ta cũng chịu những ảnh hưởng địa dư, kinh tế, chính trị và văn hóa ở nơi đó. Quốc gia cũng vậy, vì bị chi phối bởi các yếu tố khách quan nói trên, mà ta gọi là "địa dư chính trị", hay "đại thế chính trị", hay "geopolitics".
Tuy nhiên, trong lịch sử loài người, một số cá nhân hiếm hoi đã làm đảo lộn cái đại thế ấy. Đông phương ta gọi loại người ngoại hạng này là "anh hùng tạo thời thế".
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolồ Đệ nhị là một trong những nhân vật đó.
"Giáo hoàng hả" Có mấy sư đoàn"" Bạo chúa mê dại về quyền lực có thể hỗn láo hỏi vậy. Một đứa trẻ hồn nhiên thì đã hỏi một bạo chúa xứng danh đại đế, rằng ngài chinh phục cả thế giới, chứ khi nhắm mắt thì chiếm được mấy thước đất" Hai câu hỏi chỉ ra hai hướng khác biệt về con người. Và quyền lực. Tinh thần và vật chất.
Về đại thế chính trị, Giáo hội La Mã có lãnh thổ chỉ bằng mụn vải, sản lượng kinh tế hay sức mạnh quân sự có khi không vượt quá một tài phiệt đỏ của Liên bang Nga. Có kể thêm hơn một tỷ giáo dân sinh sống trên toàn cầu, Giáo hội cũng không là một sức mạnh đáng kể, nhất là giáo dân lại không đánh bom tự sát, hoặc chơi trò khủng bố để làm lệch cán cân quyền lực. Sức mạnh của Giáo hội Công giáo hoàn vũ là sức mạnh tinh thần. Trong đại thế chính trị của các lãnh tụ lớn nhỏ trên thế giới, sức mạnh ấy là khả năng thông tin và vận động, loại sức mạnh khó đếm được bằng tỷ Mỹ kim đầu tư hay mậu dịch, hoặc bằng số đầu đạn nguyên tử. Thế giới kính trọng giới lãnh đạo tôn giáo vì giá trị tinh thần hơn là vật chất, nhưng khi hữu sự, các nước đều tính toán lợi hại căn cứ trên sức mạnh vật chất hơn là tinh thần.
Cho đến ngày một nhà tu Ba Lan tên Karol Wojtyla đăng quang là Gioan Phaolồ Đệ nhị.
Vị Giáo hoàng thứ 263 của Giáo hội La Mã là một trong ba giáo hoàng - kể cả người sáng lập là Thánh Phêrô - đã trị vì quá 25 năm và để lại những di sản lớn lao nhất.
Kể từ đấy, trục xoay của "đại thế chính trị" bị lệch.
Từ hơn bốn thế kỷ, đây là lần đầu có một Giáo hoàng không là người Ý. Kể từ ngàn năm, đây là lần đầu mà Vatican có kích thước chính trị toàn cầu, chứ không thu hẹp vào loại tính toán chính trị Âu châu, nghĩa là từ Âu châu nhìn ra ngoài ("Eurocentrist", "duy Âu"). Vatican ra khỏi phạm vi Âu châu để thực sự trở thành hoàn vũ. Chưa đầy một năm sau khi đăng quang, Gioan Phaolồ đã thăm viếng Ba Lan và, như lời thơ ngài viết hồi còn trẻ, đốm lửa lấp loáng từ Ba Lan năm 1979 đã vén màn đêm Đông Âu và góp phần làm Đế quốc Xô viết sụp đổ. Sự sụp đổ ấy lại khiến vai trò bản lề của Âu châu - giữa Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết - trở thành không cần thiết: Gioan Phaolồ là người thực tế làm cho khái niệm Âu châu như một cột trụ chính trị toàn cầu trở thành lỗi thời. Con người xuất thân từ "Âu châu mới", từ Đông Âu, lại là thần tượng của thế giới ngoài Âu châu, của các nước nghèo tại Nam bán cầu.

Người Phật giáo thường nói đến hạnh bồ tát "bi trí dũng". Đức Giáo hoàng Gioan Phaolồ hội đủ cả ba đức tính ấy. Ngài xót thương những kẻ cùng khốn, có mưu lược của một lãnh tụ thượng thặng để giải thoát những người ấy và có cái dũng ít ai bì khi gặp nghịch cảnh và bệnh tật. Sau khi ngài mất, mọi người đều nói đến chữ dũng trong con người sắt thép ấy. Cuộc đời ngài là một minh họa chói lọi cho sức mạnh giải phóng nếu ta thắng được cái sợ, một đề tài rất thời sự khi nói đến sức đấu tranh của quần chúng ngày nay.
Lòng nhân ái - tánh từ bi của Gioan Phaolồ - có sức cảm hóa rất lớn, nhưng cũng ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển của Giáo hội La Mã. Trong khi dân Âu châu và Bắc Mỹ mất dần đức tin tôn giáo thì Giáo hội lại bành trướng với tốc độ cao nhất và đông đảo nhất là tại các nước nghèo đói đang phát triển. Đấy là công sức của Gioan Phaolồ, vị giáo hoàng không biết mỏi và đã vượt triệu cây số để thăm viếng cả trăm nước trên thế giới trong gần 26 năm trị vì, đa số là các nước Phi Châu cùng khốn.
Mọi người đều đồng ý rằng ngài là một trong vài nhân vật cấp tiến nhất lịch sử Giáo hội, với kỹ thuật và nghệ thuật xuất hiện và vận động để làm thay đổi bộ mặt thế giới. Nhưng, "nghịch lý Gioan Phaolồ" là ngài cũng là người bảo thủ về giáo luật (phá thai, ngừa thai, nữ tu) dù lập trường ấy có thể làm nản lòng nhiều người công giáo trong các nước giàu có đã phát triển. Từ đấy, ta còn thấy một nghịch lý khác: cơ sở giáo hội hoàn vũ da màu nhiều hơn da trắng, mà thượng tầng ở trên vẫn chưa xoay kịp với những đổi thay của Gioan Phaolồ.
Trên thượng tầng, Giáo hội Vatican vẫn còn ảnh hưởng "duy Âu": hệ thống lãnh đạo cao nhất của Giáo hội có gần 200 vị Hồng y, thì phân nửa là người Âu châu, 20% là dân Nam Mỹ (Mỹ châu Latinh), còn lại, mỗi khu vực Bắc Mỹ, Phi Châu và Á châu (kể cả Úc châu) có chừng 10%. Hệ thống ấy sẽ bầu ai để tiếp nối bước chân Gioan Phaolồ" Trong khoảng 120 vị Hồng y sẽ có quyền chọn ra Giáo hoàng mới vì dưới tuổi bát tuần, chỉ có ba vị là không do Gioan Phaolồ đề cử. Tuyệt đại đa số còn lại đều là những người đồng hành chung thủy trên con đường ngài vạch ra. Họ sẽ chọn ai để làm vị chủ chăn dẫn dắt Giáo hội sau này trên con đường ấy" Đây là câu hỏi đầy kích thước "đại thế chính trị" (xin đọc lại "Giáo hội sau Giáo hoàng" trên cột báo này vào ngày ba tháng Hai, 2005).
Nếu tân Giáo hoàng là một người của "Thế giới thứ ba" - Nam Mỹ hay Phi châu - Giáo hội hoàn vũ sẽ ra sao" Mối quan hệ của Giáo hội ấy với Đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ sẽ chuyển biến thế nào" Chúng ta sẽ còn cơ hội kiểm nghiệm lại thực tế này và nhìn ra ảnh hưởng sâu đậm của Gioan Phaolồ.
Sau cùng là một cảm nghĩ ngậm ngùi: sinh thời, Đức Giáo hoàng đã đến rất nhiều nước Á châu. Riêng có hai nơi thì chưa đến được, dù rất muốn. Đó là Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi nguyện cầu cho ngài, người ta cũng có thể tự hỏi là nếu giới lãnh đạo Hà Nội biết thắng được cái sợ, để Gioan Phaolồ đặt chân tới Việt Nam vào một thiên niên kỷ mới, năm 2000, tình hình đất nước sẽ ra sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.