Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhớ Lời Mẹ Dặn

08/03/200900:00:00(Xem: 2137)

Nhớ Lời Mẹ Dặn – Mõ Sàigòn

Đời nhà Tống, có ông Lưu Ngưng Chi là một đại gia, tính tình khẳng khái, lại thích giao du với hào kiệt bốn phương, nên… rượu bia mặc sức đổ tràn như sông suối. Mẹ là Hàn thị, thấy vậy, mới nhân ngày vắng lặng khách phương xa, mà nói với Chi rằng:
- Ân nghĩa là do chỗ tâm thành, chớ không phải chỗ nhậu nhẹt. Con mà mút chỉ kiểu này, rồi đến khi tiền hết bạc lưng. Thử hỏi sẽ còn ai lui tới"
Chi nhìn mẹ với cái nhìn của kẻ… mạnh thường quân. Sảng khoái đáp:
- Tiền tài như phấn thổ, bằng hữu tự thiên kim. Người ta có cần thì mới tìm tới mình, nên con mở rộng đôi tay là vì duyên cớ đó. Lại nữa, cái khổ của thịt da có gì đáng sợ, mà cái đáng sợ là sống giàu trong nỗi cô đơn. Không người lui tới!
Hàn thị nghe con giải bày như vậy, cảm như có ai nện một búa vào lưng. Hơ hãi nói rằng:
- Tiền của như núi mà ăn hoài cũng hết. Huống chi gia sản nhà ta không được nhiều như núi, thì con thử nghĩ: Đến ngày nào sẽ mất trắng sạch tay" Và bằng hữu sẽ nhìn con xa vắng. Chừng lúc ấy, chẳng những con thấm đậm nỗi cô đơn, mà chữ nợ duyên cũng sẽ xa rời ra thêm nữa!
Rồi dõi mắt vào cõi xa xăm. U uất nói:
- Gần người tài thì sáng, gần kẻ dại thì ngu, gần đứa nịnh nọt xum xoe thì sẽ có ngày con đứt bóng. Mẹ! Không tiếc vì tiền của mất đi, mà tiếc vì con không phân được điều phải trái, mà một khi không phân được điều phải trái, thời con sẽ mất luôn lòng tự trọng - mà một khi mất lòng tự trọng - Còn là quân tử được hay sao"
Chi nghe mẹ chê trách việc làm của mình, trong lòng tức bực, nay lại nghe thêm khó thành người quân tử, bèn rúng động châu thân. Mạnh miệng nói:
- Xưa nay quý nhân thường hay gặp nạn. Chỉ là không ngờ người gây ra nạn lại là… mẹ của ta. Trời ơi đau xót!
Đoạn, quay mình đi tuốt. Hàn thị, nhìn bước chân con mà chảy tuôn đôi dòng lệ, rồi nắm chặt đôi tay. Nặng nhọc nói:
- Ngày trước thì khổ vì chồng cố chấp. Nay thoát được chồng lại trúng đạn với con, thì thiệt không biết có Trời cao hông nữa"
Ngày nọ, Lưu Ngưng Chi đi với Mặc Nhiên là một thương khách mới quen, ra ngôi đình ở đầu làng, đặng xin Cậu Bà phù hộ cho chuyến làm ăn sắp tới. Lúc mọi sự đã xong, sửa soạn đi về, bất chợt có một người chạy tới nắm áo của Chi, mà nói rằng:
- Đôi giày ông đang đi là của tôi. Sao ông lại có thể cầm nhầm mau như thế"
Chi nhìn xuống chân mình. Sửng sốt đáp:
- Có lộn không đây"
Người ấy lôi trong lưng ra một khúc cây, gằn giọng nói:
- Của tôi. Rượu mời không muốn mà lại đòi uống rượu phạt. Có trả hay không"
Chi bèn cởi đôi giày ra. Thủng thẳng nói rằng:
- Nếu ông cho là của ông, thì xin cứ lấy!
Rồi đến cửa hàng xén trước đình mua đôi dép mà đi tạm. Nhiên thấy vậy, mới trợn mắt nói:
- Giày của huynh, mà lại chịu tiếng ăn cắp rồi phải trả lại cho người, là nghĩa làm sao"
Chi lắc đầu một hơi mấy cái, rồi từ tốn đáp:
- Giày quý hay sinh mạng quý" Chén kiểu lẽ nào đi sánh với chén sành chén mẻ chất đống ở đàng kia, nên phải bỏ đi là vì duyên cớ đó.
Mặc Nhiên nghe Chi giải bày như vậy, rúng động nghĩ thầm: "Kiến tha lâu đầy tổ. Giàu chỉ là do góp nhặt từng xu nhỏ mà ra. Chớ không thể trong chớp mắt mà thành đại gia trên đầu người ta đặng. Còn ta, tính chuyện làm ăn với người nam này, nhưng đồ vật của mình không dám nhận, đã vậy bị vu khống lại không có một lời phân giải thiệt hơn, thì rõ ra không phải là người tin cẩn để có thể làm ăn với nhau lâu dài được.". Đoạn, trầm tư mà suy nghĩ, bất chợt nghe tiếng nói:
- Hồi nãy tôi lầm. Bây giờ xin trả lại đôi giày cho ông.
Chi liếc người đàn ông ấy một cái. Xua tay đáp:
- Tôi coi như không có đôi giày này. Nhất quyết chẳng nhận đâu!
Người ấy đưa tay lên đầu gãi rẹt rẹt mấy cái, rồi tỉu nghỉu nói:
- Tôi nhận mình sai sót. Mong ông nhận lại mà thứ lỗi cho.
Chi lớn giọng đáp:
- Của ông. Không phải là của tôi. Sao lại lải nhải nhiều như thế!
Đoạn, lách người sang trái mà đi. Nhiên thấy vậy, mới hoảng hốt nghĩ rằng: "Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Người này nhân dáng bảnh bao, ra vẻ là người trí thức, lại hóa ra đối xử còn tệ hơn giới…. đồng chua nước mặn. Gặp khi người ta tìm thấy giày của người ta, rồi đem giày mình trả lại, tức là người ta đã biết điều sai trái. Nếu mình khăng khăng không chịu nhận, thì trước là cố chấp, sau ngăn trở tấm lòng hối cãi của người ta, thì thiệt là không đúng - bởi - cái sai bây giờ lại trở ngược về mình, còn người ta thời lương tâm đã có phần an ổn. Người đàn ông này, tưởng già lại hóa non. Tưởng ngon cơm lại hóa ra đồ không giá trị. Nên vọt lẹ thì hơn!".


Nay nói về Viên Chân, có em là Kiều Mị, tuổi vừa đôi tám lại giỏi việc kiếm cung, thành thử chữ lương duyên có phần chưa thông suốt. Mẹ là Trần thị, thấy vậy, mới nhân lúc Mị đang tập Thái cực quyền ở đàng sau, liền gọi Chân đến mà nói rằng:
- Quyền huynh thế phụ. Nay cha con đã mất đi, thì chuyện phận duyên của em con phải để lòng lo mới đúng. Chớ chậm lụt kiểu này - lỡ mẹ sẩy mất đi - thời ly trà báo hiếu rót đầy cho ai uống"
Chân nghe đến chữ nợ duyên, mắt bỗng mờ đục. Ú ớ đáp:
- Con chưa có người yêu, nên kinh nghiệm chốn tình trường chưa tỏ. Tính được hay sao"
Lúc ấy, Trần thị mới khoát tay một cái, dịu giọng nói:
- Hôm tiệc sinh nhật của con, mẹ ngẫu nhiên nhìn qua khe cửa, thấy bạn bè của con. Lớp thì nổ, lớp thì khoe, lớp thì đòi thay thiên nhiên để dời non lấp bể. Duy có một kẻ ngồi bên chung rượu mâm mồi, với dáng điệu khoan thai, từ tốn mà ăn uống, mặc cho thiên hạ tranh nhau điều thế sự. Người như vậy, thật đáng cho ta gởi người qua mai mối, tính chuyện thông gia, thì chữ tương lai của em con chẳng còn lo chi nữa!
Viên Chân nghe mẹ lý giải làm vậy, bèn đực mặt hỏi:
- Kiều Mị thích võ thuật, trong khi bạn con thích ngồi nhậu lai rai. Mần răng nối kết"
Trần thị toan cười, nhưng giật mình nghĩ lại: "Con ta chưa có người yêu, nên tâm lý phụ nữ chẳng hiểu gì hết cả. Nếu ta mà cười, thì trước là tạo thêm lòng tự ti mặc cảm, sau tội nghiệp cho con, sau nữa khiến con đã nhát lại càng thêm nhút nhát.". Nghĩ vậy, bèn nghiêm mặt nói:
- Em con tính cương, thì cần phải gặp nhu, mới bền đỗ được. Chớ cứng cả hai người, mà sống trọn trăm năm, thì chuyện ấy chỉ nằm mơ mới có.
Rồi khựng người lại. Hỏi:
- Tế tử tương lai tên gì" Gia cảnh ra sao" Người như thế sao chẳng lần nghe nhắc đến"
Chân vội vã đáp:
- Thâm Lân Sĩ. Nhà bán hột vịt. Tuy không nổi tiếng giàu sang, nhưng chuyện thiếu thốn trước giờ con chưa thấy!
Trần thị nghe vậy, bèn nhịp nhịp đôi tay, hớn hở nói:
- Tuần sau là ngày rằm. Con rủ Lân Sĩ đi vái Bà cúng Cậu, rồi sẵn dịp ướm thử xem sao, đặng ta biết mà chiêu hiền cho đúng.
Chân nghe đi tới đình, bèn ngơ ngác nói:
-  Muốn hiểu rõ tâm sự của người ta, thì không gì bằng rượu. Sao mẹ lại đem Cậu Bà vô trong đó"
Trần thị lẹ miệng đáp:
- Vì sợ Cậu Bà vật, nên ở chỗ của Thần linh, cũng bớt đi đôi phần gian trá…
Chừng đến ngày rằm. Chân với Sĩ cùng đi. Lúc sửa soạn ra về, bất chợt có kẻ chạy tới nắm áo Sĩ mà nói rằng:
- Giày của tôi mà ông lại mang vô. Thiệt là hết biết!
Sĩ nhìn xuống chân, thì đúng là giày của mình, nhưng khi chạm vô đôi mắt của người kia, thời chẳng muốn đôi co mần chi nữa, liền buông xuôi nói:
- Tôi xin lỗi. Nếu là giày của bác. Xin tự tiện lấy cho.
Rồi mua đôi dép mà đi tạm. Chân thấy vậy, mới nghệch mặt ra hỏi:
- Giày của mình. Chẳng những phải nhận lỗi, còn đưa giày cho người ta, là nghĩa làm sao"
Sĩ từ tốn đáp:
- Đình là nơi linh thiêng. Khách thập phương cũng nhiều. Nếu mình khăng khăng không chịu, thời cãi cọ tùm lum. Chừng lúc ấy lại trở thành đề tài cho tha nhân bàn tán ra thêm nữa. Thôi thì chịu thiệt mà hơn!
Chân nghe vậy, mới chột dạ nghĩ rằng: "Mẹ. Ăn trầu nhiều hơn là nói, nhưng nhận xét thời tinh tế bội phần. Người này mà làm chồng của em ta, thì chuyện… vợ bé vợ hai chẳng còn lo chi nữa!".
Đi được mươi bước. Chợt có người nắm lấy vạt áo của Sĩ mà nói rằng:
- Là lỗi của tôi. Hôm nay quên kiếng ở nhà, nên trông gà hóa cuốc. Giày của ông mà vơ đại cho mình, đến khi xỏ đặng vào chân, mới tin là không phải. Thôi thì mong ông đừng phiền. Xin nhận lại giúp cho.
Sĩ. Một tay nhận lại đôi giày, một tay vuốt nhẹ tóc tai. Cười tươi nói:
- Nhân vô thập toàn. Ai mà chẳng sai. Chỉ mong ông đừng để tâm làm chi vô trong đó!
Lúc người ấy đi rồi, Chân mới thắc mắc hỏi:
- Người ta vu oan, cũng vui cười đón nhận. Chừng đến khi người ta… giải oan, cũng mở miệng đón mời. Sao lại có cách cư xử nhiều hòa khí như thế"
Sĩ đáp:
- Chuyện gì cũng có lợi có hại. Chẳng có gì toàn vẹn cả đâu, cũng giống như sông có hai bờ, tiền có hai mặt. Vấn đề là phải xử dụng mặt mô" Cho đời vơi sóng gió!
Chân nghe Sĩ trả lời cho mình như vậy, bèn giật nẩy tim gan. Lẩm bẩm nói:
- Khi lầm lỗi, khi hối cãi đều hết dạ bao dung. Người lạ mà còn như vậy, hà huống là hiền thê. Thiệt không biết phải để chỗ nào cho… cao nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.