Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Câu Chuyện Thể Thao

29/09/200800:00:00(Xem: 1772)
Trong phần Câu Chuyện Thể Thao lần này, chúng tôi xin được cùng quý vị tìm hiểu về môn “Quyền Anh”, tức “Boxing”.

Quyền Anh là một môn tranh tài thể thao mang tính cách đấu quyền trên võ đài giữa 2 võ sĩ cùng đẳng cấp, sử dụng găng đeo tay để tấn công hoặc phòng thủ và đặc biệt chỉ được tấn công vào các vị trí từ nửa phần trên thân người cùng chính diện và phía hai bên của đối phương. Vì dùng quả đấm để tranh tài nên môn Quyền Anh còn được gọi là “Quyền Đấu”. Ngoài ra trên thế giới cũng có nhiều môn tranh tài khác khá tương cận với Quyền Anh và còn cho phép sử dụng các đòn chân như “Muay Thai” (Boxing Thái Lan), “Shoot Boxing” của Nhật Bản, “Draka” của Cộng Hòa Nga hoặc Wushu (Tán Thủ hay còn gọi là Tán Đả) của Trung Hoa.

Về nguồn gốc, Quyền Anh được xem là đã xuất hiện ngay từ khi con người biết sử dụng đôi tay để biến hóa thành những động tác tự vệ hoặc tấn công kẻ địch qua câu nói ví von của nhà nghiên cứu lịch sử môn Quyền Anh người Hoa Kỳ là Franh Menke: "Phải chăng môn Quyền Anh đã được bắt đầu từ những cuộc cãi vã rồi sinh ra đánh nhau giữa những người con của Adam và Eve"” Bởi vì qua những văn tự tượng hình của thời cổ đại Ai Cập vào khoảng 4000 năm trước Công Nguyên, người ta biết rằng Quyền Anh đã được sử dụng trong quân đội. Và theo giả thuyết của sử gia John Grombach thì cách đây khoảng 10.000 năm có lẽ trong những cuộc thao dợt và huấn luyện quân đội, hình thức đấu quyền của môn Quyền Anh được thịnh hành tại khu vực phụ cận quốc gia Ethopia, sau đó truyền bá đến đảo Krete của Hy Lạp và phát triển dần. Đây là giả thuyết dựa vào các chứng cứ quan trọng khi người ta phát hiện các chung dùng để uống rượu tại đảo Krete của Hy Lạp cũng có các hình vẽ về Quyền Anh. Đảo Krete là nơi có nhiều di tích của nền văn minh Aegean xuất hiện từ khoảng 3000 năm trước Công Nguyên.

Kế đến, hình thức thi đấu của môn Quyền Anh cũng có mức độ thể hiện rõ nét qua một tác phẩm lịch sử của ông Homeros, một thi nhân danh tiếng thời cổ đại Hy Lạp ở thế kỷ thứ 7 hoặc thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên.

Đó là câu chuyện miêu tả trận so quyền giữa 2 nhân vật Epeius và Euryalus trong quyển thứ 23 của tập “thi hùng ca” nổi tiếng mang tên “Iliad” ghi lại hầu như toàn bộ nội dung truyền thuyết về nét văn hóa thần thoại độc đáo của quốc gia Hy Lạp. Quyển thứ 23 có tựa đề “Patroclus”, trong đó có đoạn diễn tả vị anh hùng Achilles tưởng thưởng hoa hồng cho Epeius là người thắng trận và trao tặng cốc rượu cho kẻ chiến bại là Euryalus.

Đồng thời, dụng ngữ “Boxing” cũng được xem là bắt nguồn từ chữ “Puxos” vốn là ngôn ngữ của thời cổ đại Hy Lạp. “Puxos” bắt nguồn từ chữ “Pugme”, tức là nắm chặt những ngón tay lại thành quả đấm. Hơn nữa, trong ngôn ngữ La Tinh, chữ “Pugilatus” có nghĩa là chiến đấu bằng quả đấm sau đó cũng được biển đổi thành thuật ngữ “Pugilism”.
“Pugilatus” chính thức trở thành môn tranh tài tại Thế Vận Hội Cổ Đại lần thứ 23 vào năm 668 trước Công Nguyên và các võ sĩ chiếm giải vô địch cũng được đeo vòng hoa chiến thắng trên đầu theo truyền thống như các môn tranh tài khác. Liên quan đến chi tiết này, có nhiều giả thuyết cho rằng lúc đó các võ sĩ Quyền Anh ra sân thi đấu với hình thức để mình trần bôi dầu Olive trơn trợt trên người, và từ cùi chỏ đến ngón tay của hai cánh tay được quấn loại dây mềm chế tạo bằng da bò tượng trưng cho găng đeo, nên có thể sử dụng cùi chỏ và cánh tay để tấn công đối phương.

Theo đa số các tài liệu về lịch sử Quyền Anh, tại những trận đấu khi tranh tài ở Thế Vận Hội Cổ Đại các võ sĩ không bị giới hạn bởi thời gian chia ra thành từng “Round” như hiện nay và trận đấu được tiếp tục cho đến khi một bên không còn đủ sức đứng vững trên sân đấu hoặc ra dấu đầu hàng (dùng ngón tay trỏ bên phải giơ lên cao). Và phương cách thi đấu này kéo dài cho đến kỳ Thế Vận Hội Cổ Đại lần thứ 38, sau đó được đổi sang hình thức “Pankration” (tiếng Hy Lạp là Pankratium có nghĩa là “Toàn Lực”, tức là môn đấu vật cổ truyền của Hy Lạp dùng sức khóa tay hoặc đè lưng đối phương cho đến khi đối phương chấp nhận đầu hàng).

Sang đến thời đại Roma, từ ngữ “Pugilatus” được biến đổi thành “Pugilism” để nói về môn đấu quyền giữa những người nô lệ tại các đấu trường (colosseum) cho các vị vua chúa và quan chức có quyền lực đương thời xem giải trí, qua hình thức trên hai cánh tay của họ được quấn dây da có gắn gai nhọn bằng sắt và bàn tay cũng được tròng vào một vòng sắt có khoét 5 lỗ trống để xỏ ngón tay vào. Vì sử dụng vũ khí kim loại, nên môn đấu quyền này thường gây tử vong và sau đó cũng biến mất cùng với sự diệt vong của triều đại “Tây Đế Quốc Roma” vào năm 436.

Bước vào thời kỳ thời kỳ trung cổ, những động tác tiêu biểu của môn Quyền Anh như đứng thủ thế dùng 2 nắm tay đưa lên trước mặt cùng cặp chân nhún nhẩy v.v… được xem là những thế võ căn bản dùng để tự vệ hoặc tập luyện thể dục rất phổ biến tại các quốc gia Châu Âu như Ý Đại Lợi, Anh Quốc, Hòa Lan v.v… Tuy vậy, các động tác này vẫn chưa được hệ thống hóa và nhất là chưa có một danh xưng chính thức. Theo một vài truyền thuyết còn ghi lại trong các sử liệu Tây Phương, danh xưng “Boxing” do một vị linh mục người Ý Đại Lợi là Bernadine đặt ra từ khoảng đầu thế kỷ thứ 13 và ông đã đóng góp nhiều công sức truyền bá môn Quyền Anh qua sự hướng dẫn chỉ dạy cho giới thanh nhiên những đòn quyền cơ bản của môn Quyền Anh. Thế nhưng, cho đến nay vẫn chưa có nguồn dẫn chứng xác thực nào về chi tiết này.

Kế đến, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 16, những hình thức đấu quyền hay luyện tập những động tác này trở thành một phong trào võ thuật rất được ưa chuộng tại Anh Quốc. Đó cũng là nguyên nhân đưa đến sự ra đời của môn Quyền Anh cận đại vào thế kỷ thứ 18 do James Figg (1695-1734), một võ sư người Anh sở trường về môn đấu vật, đấu kiếm và côn thuật, sáng lập. Từ đó, James Figg được công nhận là vị tổ sư khai sáng môn Quyền Anh cận đại làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển của “Boxing” ngày nay, qua việc ông mở trường dạy đấu quyền tại London vào năm 1718 để hướng dẫn cho các môn sinh thuộc giới quý tộc. Trường phái “Boxing” của James Figg lúc bấy giờ là hình thức dùng tay không để so quyền, kết hợp với môn “Pankration”, tức có thể dùng đòn chân, đòn vật, đòn xiết. Đồng thời, James Pigg còn là nhà vô địch đầu tiên của Anh Quốc về môn đấu quyền qua các giải đấu vào năm 1719 (lúc đó vẫn chưa dùng danh xưng Boxing) và luôn chấp nhận sự khiêu chiến của những đối thủ ngoại quốc để tham gia các trận đấu có giải thưởng cao. Năm 1730, James Pigg tuyên bố giải nghệ.

Riêng về các trận đấu quyền đương thời được gọi là “Bare Knuckle Fight” thì có rất nhiều chi tiết thú vị luôn là những đề tài sôi nổi mỗi khi giới hâm mộ đề cập đến lịch sử của môn Quyền Anh. Đó là vào thời bấy giờ, những trận đấu quyền luôn hấp dẫn khán giả ái mộ một cách cuồng nhiệt nên có rất nhiều người ở xa địa điểm thi đấu phải đi đến trước đó một đêm và sẵn sàng ngủ ngoài trời. Hơn nữa, giai đoạn này cũng ở vào ngay trước thời điểm phát minh ra bóng đèn điện nên các trận đấu đều tổ chức vào ban ngày, và dĩ nhiên là chưa có những phương tiện thông tin tân kỳ như Tivi, Radio v.v… nên chim bồ câu được dùng vào việc loan truyền kết quả các trận đấu. Do đó, có nhiều trường hợp chim bồ câu bay giữa đường bị các loại chim ưng săn mồi nên ở những địa phương xa phải đợi một thời gian sau đó hoặc tìm cách dò hỏi những người thương buôn mới biết được tin tức về các trận đấu quyền. Ngoài ra, lúc đó vẫn chưa có quy định thi đấu trong từng hiệp, và mỗi khi một bên ngã xuống thì trận đấu sẽ được tạm nghỉ 30 giây rồi tái đấu cho đến khi đối phương bị hạ gục hoặc chấp nhận đầu hàng. Đặc biệt, để tránh bị đối phương nắm tóc, các võ sĩ thượng đài đều cạo trọc đầu.

Sau khi James Pigg đột nhiên qua đời ở lứa tuổi 39 vào năm 1734, đồ đệ xuất sắc nhất của ông là Jack Broughton đã thừa kế sự nghiệp hiển hách của ông và cũng nổi tiếng không kém vị ân sư của mình. Thế nhưng, trong một trận đấu bảo vệ danh hiệu vô địch, Jack Broughton đã gây tử vong cho đối phương nên vào năm 1743 điều luật “Broughton’s Rule” được đặt ra trong 7 chương ghi về luật lệ quy định của môn đấu quyền với nội dung: “cấm đánh vào hạ bán thân đối phương; cấm ôm hoặc xiết vào các vị trí của đối phương từ phần eo trở xuống; sau khi bị ngã trong vòng 30 giây phải đứng lên tại vị trí giữa sân đấu”. Tuy nhiên, vì có nhiều trường hợp gây tử vong cho võ sĩ nên từ năm 1750 đến 1790 tại Anh Quốc môn đấu quyền này bị cấm nghiêm ngặt.

Từ đó, lịch sử môn Quyền Anh cận đại đã trải qua những diễn tiến chính như sau:

- Năm 1814, nhà vô địch Anh Quốc là John Jackson đã sáng lập “Hiệp Hội Bảo Vệ Pugilism”.

- Năm 1838, 29 điều luật mang tên “London Prize Ring Rules” ra đời với các nội dung chính: “môn đấu quyền Bare Knuckle cấm dùng đòn chân, cấm dùng đầu húc vào đối phương, người bị ngã được nghỉ 30 giây và sau đó phải đứng ở vị trí quy định trong vòng 8 giây.

- Năm 1856, do có nhiều nghi ngờ về các vụ tai tiếng lớn về việc mua chuộc võ sĩ bán độ của những tài phiệt, môn đấu quyền bị cấm hoàn toàn tại Paris.

- Năm 1867, qua sự giúp đỡ và bảo trợ của Hầu Tước John Sholto Douglas, ông John Chambers của Câu Lạc Bộ “London Amateur Athletic Club” là John Chambers đã thành lập 12 điều luật mang tên “Marquess of Queensberry Rules” gồm những nội dung chính: “cấm các đòn vật hoặc khiêng ném đối phương, quy định 3 phút là một hiệp đấu và giữa các hiệp đấu có một phút tạm nghỉ, khi thi đấu phải mang găng, võ sĩ bị ngã gục trên sân nếu không đứng lên được trong vòng 10 giây sẽ bị coi như thua trận bằng hình thức Knoch Out”. Đây chính là những điều căn bản còn được ứng dụng cho môn Quyền Anh hiện đại.

Từ đó, môn Quyền Anh dần được hệ thống hóa qua các thay đổi về luật lệ cho phù hợp với sự phát triển văn hóa, tư tưởng của từng thời đại nên loại bớt được những đòn tấn công mang hình thức thô bạo để trở thành một môn thể thao tranh tài ngày càng được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, để đi đến tình trạng thống nhất hóa các luật lệ được cải cách này tại các quốc gia ái mộ môn Quyền Anh, cũng phải mất khá nhiều thời gian. Điển hình là mãi cho đến năm 1891, luật sử dụng găng đeo tay thi đấu mới được chính thức áp dụng tại Hoa Kỳ qua trận đấu “so găng” đúng nghĩa giữa Peter Jackson cùng James Corbett. Và đến năm sau, tức 1892 thì bộ luật “Marquess Of Queenberry Rules” mới hoàn toàn được công nhận để áp dụng vào các trận đấu dành cho đẳng cấp hạng nặng “Heavy Weight” tại Hoa Kỳ. Qua đó, khán giả càng nhìn thấy rõ những luật lệ mới này đã làm tăng thêm phần hấp dẫn thực sự nơi một trận so găng và từ thời điểm này môn Quyền Anh đã được cận đại hóa rồi nhanh chóng chiếm một địa vị quan trọng trong danh sách những môn thể thao được ưa chuộng trên toàn thế giới.

- Vào năm 1921, thành phố Geogia, Hoa Kỳ đã trở thành vũ đài cho trận đấu quốc tế thuộc đẳng cấp hạng nặng giữa tay đấm lừng danh đất Mỹ là Jack Dempsy và “vô địch quyền vương” Pháp Quốc Georgers Carpentier. Đây là trận đấu đầu tiên được trực triếp truyền thanh trên toàn thế giới và cũng được xem như là một trong những viên gạch đạt nền tảng xây dựng thời đại hoàng kim cho môn Quyền Anh.

Về hình thức thi đấu, môn Quyền Anh hiện nay chia làm hai loại chính dành cho giới chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp (amateur).

Môn Quyền Anh của giới bán chuyên nghiệp quy định 1 hiệp đấu là 3 phút dành cho lứa tuổi từ 18 trở lên (senior) và 1 hiệp đấu kéo dài 2 phút dành cho thiếu niên trung học cấp Ba (Junior). Giữa các hiệp đấu đều có 1 phút nghỉ giải lao. Thông thường ở các trận đấu quốc tế, các võ sĩ bán chuyên nghiệp chỉ đấu 4 hiệp và mỗi hiệp kéo dài 2 phút. Trong khi đó, tuy các võ sĩ chuyên nghiệp cũng thi đấu theo quy định dành cho 1 hiệp đấu là 3 phút và giữa mỗi hiệp là 1 phút nghỉ xả hơi nhưng tùy theo đẳng cấp còn chia ra 6 loại hình thức của các hiệp đấu gồm : đấu 4 hiệp, đấu 5 hiệp, đấu 6 hiệp, đấu 8 hiệp, đấu 10 hiệp, đấu 12 hiệp.

Mặt khác, về phương diện đẳng cấp thì môn Quyền Anh căn cứ vào trọng lượng của các võ sĩ. Đồng thời, vì môn Quyền Anh được phát triển rộng rãi tại 2 quốc gia chính là Anh Quốc là Hoa Kỳ nên đơn vị trọng lượng chính thức được sử dụng là “pound” và khi quy thành đơn vị thông dụng “kg” thì sẽ là những con số lưng chừng không được chính xác. Thế nhưng, đẳng cấp của giới bán chuyên nghiệp thì được dùng đơn vị kg để phân định. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.