Tahlia Ioannou, 18 tuổi, bắt đầu đi học ở North Sydney và cần phải dọn ra khỏi nhà của cha mẹ ở vùng bờ biển phía nam. Cô thấy một căn nhà đăng quảng cáo trên internet và liên lạc với một phụ nữ nói rằng mình là chủ nhà. Bà này nói rằng mình đang ở nước ngoài. Tahlia gửi $3,700 đô-la cho một trương mục ngân hàng ở ngoại quốc. Một thời gian ngắn sau đó, sự liên lạc giữa hai bên chấm dứt và nhiều nỗ lực để tìm tới phụ nữ này đã hoàn toàn thất bại kể từ đó đến nay. Cô Ioannou nói rằng: “số tiền này là của cha mẹ tôi nên tôi cảm thấy như mình có lỗi...., lẽ ra tôi nên biết trước sự việc nhưng thật là rất khó. Tôi cứ ngỡ rằng mọi việc đều chính đáng và hợp pháp. Bà ấy đưa cho tôi số thẻ thông hành và cho tôi một địa chỉ thư điện tử (email).... nhưng rồi nó đã không còn được xử dụng”.
Trong vụ thứ hai, một nhóm sinh viên người Đại Hàn đã bị mất $500 đô-la tiền đặt cọc cho một căn nhà ở Sydney. Bà Burnie cho biết, cả hai vụ này đã được chuyển giao cho Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu thụ Úc (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC). Bà báo động mọi người hãy cảnh giác thêm nhiều vụ lường gạt như thế nữa trong khi thị trường nhà cho thuê ở Sydney vẫn duy trì tình trạng rất khó khăn, hầu như tuyệt vọng. Bà Burnie nói rằng: “những người kiếm nhà cho thuê nên xử dụng những văn phòng có uy tín, bảo đảm rằng họ có quyền về mặt pháp lý để cho thuê căn nhà và bảo đảm mình được thấy tận mắt căn nhà này”.