Ai cũng biết chủ trương hằng cữu của CS là thà bắt lầm hơn bỏ sót. Đảng Việt Tân là một đảng chánh trị gần đây chủ trương đấu tranh bất bạo dộng, đấu tranh trực diện với CS, gởi người về nước cùng đồng bào "bám thắt lưng địch mà đánh". Đảng này bị CS Hà nội lên án nặng nhứt là "quân khủng bố". Những kinh nghiệm mà ba người của Đảng Việt Tân, Tiến sĩ Nguyển Quốc Quân, Ô Trương văn Ba quốc tịch Mỹ và ở Mỹ, và Lê thị Thanh Vân quốc tịch Pháp và ở Pháp, và một người của Đảng Dân Chủ, Anh Henry Vương, về từ trại tạm giam để công an "điều tra xét hỏi" thiết nghĩ rất có ích cho nhưng nhà đấu tranh và ngay đối với đồng hương có dịp đi VN khi gia tư hữu sự. Có thể thể tóm kết tư cách công dân của siêu cướng của người Việt hải ngoại là một cái áo giáp rất tốt khi gặp rắc rối pháp luật với công an CS.
Một, công an CS không biết nhiều như nhiều người tưởng đâu (nhận xét của Bà Lê thanh Vân, quốc tịch Pháp và Anh Henry Vương). Họ trấn áp, tỏ ra nắm vững hồ sơ, lý lịch, tiền sự, tiền sử , tư tưởng, hành động, nhưng thực tế công an CS chẳng biết gì nhiều. Nắm vững nguyên tắc đó, càng ít nói càng có lợi, lời khai của mình họ sẽ dùng buộc tội mình như tự thú.
Hai, bình tĩnh là châm ngôn để đối phó với công an CS (nhận xét của Tiến sĩ Quân), đi đứng nghiêm trang khi bị dẩn ra "làm việc" có nghĩa "điều tra" theo cách dùng của người Việt không CS. Noi chuyện từ tốn nhưng cương quyết, ngó thẳng mặt, không khoan nhượng khi bị cưỡng hay ép cung.
Ba, công an CS không dám dùng nhục hình đối với người Việt có quốc tịch siêu cường, trong nội vụ là Mỹ, Pháp. Đối với Ts Quân bị tạm giam để điều tra lâu, lúc sau họ đưa vào trại tù loại dành cho cán bộ, đảng viên trung cao, nên không thiếu thốn gì.
Bốn, trong ba người chỉ có Ô Trương văn Ba, công an đưa vào biệt giam nhưng vài ngay thôi. Biệt giam vẫn như thời CS muốn diệt quân dân cán chính cao cấp VN không đưa đi tù cải tạo, bắt để lại khai thác chiến lược, bề ngang khoàng 6 tấc, dài 1m2, nền xi măng, đen cực sáng để suốt ngày đêm, lổ tiêu tiểu dưới chân, có khi bị cùm bằng thanh sắt. Trại Phan đăng Lưu biệt giam, cất thời CS ác độc nhứt, hơn Khám Chí Hoà với kiên giam, Bến Bạch Đằng, Trần Bình Trọng, Tổng Nha cũ vời sà lim của VNCH dù CS đã sữa lại ác nghiệt hơn nhưng vẫn đỡ hơn Phan đăng Lưu.
Năm, có người bị biệt giam nhưng có một người khác ở chung. Ts Quân rất hợp lý và khôn khéo khi tỏ ra vô cùng thận trọng, đối xử cẩn trọng với người cùng phòng như đối xử với cán bộ điều tra, trừ chuyện trời nắng trời mưa. Ai cũng biết an-ten có khi còn nguy hơn quản giáo và cán bộ điều tra nữa vì họ lợi dụng cái sơ hở của mình để buộc tội.
Sáu, nhưng cái áo giáp hữu hiệu nhứt là lãnh sự quán và toà đại sứ. Theo hiệp ước bang giao của Hà nội với các nước dân chủ, tư do như Mỹ, Pháp, Uc, nếu nhà cầm quyền bắt công dân của các nước có bang giao với Hà Nội thì Hà nội phải thông tri cho lãnh sự hay đại sứ biết. Thời hạn thường từ 24 đến 48 tiếng. Hiệp ưóc của hai nước khi Quốc Hội đã phê chuần coi như có giá trị pháp luật của đôi bên. Do vậy ngưòi Việt hải ngoại khi bị công an CS bắt, điều cần làm đầu tiên là yêu cầu thông báo cho Toà Tổng Lãnh sư Tự nhiên CS tìm đủ mọi cách để tránh né và trì hoãn. Họ thường dùng luật quốc tịch của VN của chế độ CS, bảo rằng người Mỹ, Pháp gốc Việt, có quốc tịch của nước định cư vẫn là công dân của Việt Cộng theo thuyết huyết thống. Nhưng là công dân của các nước có bang giao với CS Hà nội, người Việt hải ngoại phải đòi công an thông báo. Chuyện tương tranh quốc tịch không phải chuyện của người bị bắt với công an, mình là công dân Mỹ, Pháp cứ đòi phải thông báo với lãnh sự của mình.
Lãnh sự quán, toà đại sứ các nước tư do, dân chủ thường làm đúng lề lối ngoại giao và thẩm quyền, đòi hỏi CS cho biết những chi tiết mà hiệp ước và tạp tục ngoại giao quốc tế thừa nhân và đi thăm gia công dân mình. Mà có những thứ đó thì công an không dám đối xử bừa bãi. Anh Henry Vương cho biết khi nhân viên lãnh sự đến việc đầu tiên là hỏi có bị xâm phạm thân thể và tài sản hay không, có muốn liên lạc gia đình không. Sư hiện diện của người lãnh sự uy phong đem lại sức mạnh và niềm tin cho người bị bắt và làm mưòi mấy người công an CS nín khe.
Bảy, qua nhận xét hầu hết của những người bị bắt và CS thả ra nhưng nói trục xuất cho đỡ "bể mặt", sự can thiệp của nhân viên sứ quán mạnh yếu tùy sư can thiệp của bên ngoài, từ gia đình, nhứt là các tổ chức trong cộng đồng các đại diện dân cử. Nhân viên ngoại giao có người sẵn sàng đợi cả buổi để lấy giấy thăm nuôi cho công dân. Có người dành cả giờ để tranh luận với công an CS khi bàn giao công dân của mình từ phia CS, chỉ vì lúc nào CS cũng gài việc này việc kia. Viên chức sứ quán đi làm những việc này là những người rành CS lắm, khó mà qua mặt được. Có người nghe rành tiếng Việt Cộng an nói, nhưng không nói tiếng Việt, dùng thì giờ của thông dịch viên dịch để suy nghĩ cách đối phó. Có người dùng điện thoại của mình như gọi thỉnh ý cấp trên nhưng thực tế là thông báo tình hình cho gia đình công dân nóng ruột cần biết.
Sau cùng thay lời kết, thật đáng công, đáng của khi nhập quốc tịch các siêu cường Mỹ, Pháp, Uc, v.v. Những nước này đã dang tay ra cứu khổn phò nguy người Việt trên đường tìm tư do cho mình khi CS Hà nội cưỡng chiếm VN Cộng Hoà , mà và còn cứu khổn phò nguy người Mỹ, Pháp, Uc gốc Việt trên đường trở về nước đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào VN nữa.