Kinh Tế Mỹ: Bão Chính Trị
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Tổng Thống Obama đang gặp áp lực phải đổ thêm tiền vào việc cứu nguy kinh tế. Nhưng những người có quyền bỏ phiếu tại Quốc hội ở Thủ đô Mỹ lại không muốn tham dự vào việc này. Vì thế công cuộc phục hưng kinh tế đã đưa đến một trận bão chính trị. Vậy cần phải có thêm thời giờ nữa chăng" Hay người dân Mỹ lâm vào một thế kẹt giống Nhật Bản đã mắc phải trong thập niên 90 của Thế kỷ trước" Và tệ hại hơn nữa, Mỹ có thể đang lao đầu vào cuộc phục hưng năm 1937 khi nền kinh tế của nước này tìm cách thoát ra khỏi cuộc đại suy thoái xẩy ra đến lần thứ hai, đến độ cần phải có nỗ lực kỹ nghệ khổng lồ của Thế chiến II mới làm kinh tế tươi sáng trở lại.
Trong lúc này các cố vấn của TT Obama dự liệu một thời gian phục hồi kinh tế chậm và mất nhiều thời gian, họ cũng muốn gia tốc kế koạch này với những khoản tiền khích lệ của chính phủ bỏ vào túi những người tiêu thụ để họ chi dùng thật mau lẹ. Họ không tin là lại có một cuộc suy thoái kinh tế nữa, nhưng họ cũng biết mọi người đều ăn ngon ngủ yên nếu có hàng đợt tiền đổ vào hệ thống kinh tế hiện nay. Nhưng Obama và các cố vấn của ông đang bị trói tay. Các cuộc thăm dò dư luận mới đây của Tạp chí Time cho thấy 2/3 những người được hỏi nói họ chống lại đợt khích lệ lần thứ hai của chính phủ. Và 53% còn nói đất nước sẽ tốt đẹp hơn nếu không có đợt khích lệ đầu tiên.
Kết quả là cùng một lúc tòa Bạch Ốc bị kéo về 3 phía khác nhau trong khi chính phủ tìm cách chấn chỉnh lại kinh tế. Đồng thời điều đó cũng có nghĩa là phải làm thế nào cho Obama và những đại biểu của đảng Dân Chủ tại Quốc Hội được sống còn trong lúc sự tức giận của dân chúng Mỹ ngày một lên cao. Trước hết nhóm cố vấn của TT Obama phải cải tiến các phương pháp để Quốc Hội chấp thuận khi nói cái gọi là "tiền khích lệ" đã trở thành một thứ thuốc độc. Riêng Obama không thích cho chính sách tài chính trở thành trung tâm điểm chiến trường trong thời gian ông làm Tổng Thống. Các vấn dề như Iraq, bảo hiểm Y tế, hoàn cầu bị hâm nóng là những "nốt cao" của bản đàn "hy vọng và thay đổi" do ông sáng tạo. TT Obama đã hứa với giới trung lưu Mỹ sẽ có một tiêu chuẩn sinh sống tốt đẹp hơn.
Vậy tạp chí Time đã đưa ra những kết quả có chi tiết như thế nào" Khi hỏi ông hay bà đánh giá nền kinh tế hiện nay ra sao, những người đó trả lời: 1% rất tốt, 8% tốt, 38% cũng được thôi và 52% xấu. Về câu hỏi tán thành hay không tán thành chính sách kinh tế của TT Obama, có 53% chống, 44% ủng hộ. Về câu hỏi chống hay phản đối đợt tiền khích lệ lần thứ hai, 67% chống, 24% tán thành. Và đến câu hỏi thứ ba, nếu TT Obama phải cắt giảm tiền chi trong ngân sách, ông hay bà muốn cắt giảm ở những khoản nào.
Sau đây là số thứ tự câu trả lời về các khoản cắt giảm, kể từ nhiều đến ít: 1) Tiền chi cho chiến tranh Iraq và Afghanistan: 55%. 2) Tiền chi khác về quỹ Quốc phòng: 46%. 3) Tiền bồi hoàn cho người bị mất việc làm: 34%. 4) Trợ giúp Y tế Medicaid: 20%. 5) Giáo dục: 17%. 6) Medicare: 16%. 7) An sinh Xã hội: 12%. Với tất cả những chi tiết như trên, người ta thấy cần có một khoảng đất dung hòa và rộng để làm vừa lòng tất cả. Và cũng có thể hy vọng rồi đây nền kinh tế sẽ đi lên, khiến tin tốt đánh bại tin xấu. Kinh tế đi lên sẽ giúp cho những người bị mất việc lại có việc làm, đồng thời giảm bớt thâm thủng ngân sách, nhờ có tiền thuế lợi tức gia tăng.
Nhưng nếu dự đoán đen tối là đúng, người dân Mỹ sẽ lâm vào cảnh khốn nạn nhiều hơn chúng ta đã biết. Và có rất ít chứng cớ cho thấy một Quốc hội tranh cãi nhau dữ dội vì quyền lợi riêng tư và phe đảng lại có thể cứu nổi người dân Mỹ trong lúc khốn khổ này.
Về chuyện các nhà triệu phú hay tỷ phú có chân trong Quốc hội Mỹ, chúng tôi ghi được một vài chi tiết như sau: A) Trong số 535 dân biểu và Nghị sĩ, có 51 người - hay gần 10% - giầu có hơn 10 triệu đô: Con số 51 là sai. B) Trong số 100 nghị sĩ Thượng viện, có 67 người tức 2/3 là triệu phú. Con số 67 là sai. C) Trong số 435 dân biểu Hạ viện, có 172 người - tức gần 40% - là triệu phú. Con số 172 là sai. D) Tính chung 239 dân biểu và nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ là triệu phú. Con số 239 này là đúng. Nhưng nếu đã nói đến người giầu nhất ở Mỹ là tỷ phú, cũng nên ghi nhận: "Người giầu vào hàng tỷ phú, trên thế giới chỉ có 5 người: 1 ông Mễ, 2 ông Ấn Độ và 2 ông chủ nhân Đại Công ty Gang Thép.
Ngoài ra cũng trong tạp chí Time có đoạn hỏi ông hay bà nghĩ chính phủ nào đã có nhiều lỗi gây ra các vấn đề kinh tế hiện nay" Câu trả lời: 1) Chính phủ Bush 61%. 2) Chính phủ Obama 27%. Riêng về thị trường Chứng khoán, Time ghi nhận 3/4 các Công ty hồi năm 2009 hy vọng lợi tức của họ sẽ lên cao. Ngược lại Thị trường Chứng khoán đã xuống vì nạn thất nghiệp đã lên cao, cao nhất nếu so với năm 1948.
Chúng tôi thiết nghĩ cuộc tranh chấp tại Quốc hội Mỹ hiện nay giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ chỉ là một sự dọn đường cho cuộc bỏ phiếu bầu lại Tổng Thống vào năm 2012. Đảng Cộng Hòa muốn đánh bại ngay Obama không cho ông này được có một nhiệm kỳ thứ hai. Hoặc ít ra Obama tiếp tục được làm Tổng Thống nhưng đảng Cộng Hòa phải chiếm đa số trong cuộc bầu cử sắp tới để kềm chế Tổng Thống, vì nếu Tổng Thống là người của Dân Chủ và đa số Quốc hội cũng là Dân Chủ, hậu quả sẽ rất tai hại cho Cộng Hòa về lâu về dài.
Riêng về mặt kỹ thuật học, trong 2 cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan, người ta đã thấy Mỹ sử dụng loại phi cơ không người lái gọi là "drone". Thế giới ngày nay thấy đó là thường. Nhưng cũng nên nhớ vào thời xa xưa khoảng Thế kỷ 15, tức 500 năm trước đây, khi loài người bất đầu dùng súng hỏa mai, một nhà quý phái Pháp nói súng đó người đi lính không được dùng: "Ra trận không dùng gươm đao mà dùng súng là đồ hèn nhát đáng chê trách".
Xét tình trạng trên chúng tôi chợt nghĩ đến một câu châm ngôn trong tiếng Pháp: "Kẻ nào nói kinh tế là nói đến chính trị, hay ngược lại cũng thế". Trong tiếng Việt chúng tôi cũng thấy một câu mỉa mai: "Nói vậy mà không phải vậy". Hoặc dí dỏm hơn: "Ông nói gà, bà nói vịt".