Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 444 : Ngày Lễ Của Cha
Bảo Ngọc
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20 tháng 6, trang Thiếu Nhi rơi đúng vào ngày Lễ của cha. Em may mắn được viết lá thư cho cha của em.
Ba ơi!
Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi!
Con đã yêu mẹ nhất trên đời, với ba cũng vậy. Ba ơi! Con cũng yêu ba nhất trên đời này luôn. Tiếng gọi Ba ơi sao mà đối với con, nồng nàn, yêu thương đến vậy. Từ lúc mới biết nói cho tới giờ, đã qua tuổi lên 10, biết bao lần con đã gọi tiếng thân thương đó. Ba ơi! Con đói bụng. Ba ơi, đưa con đi học. Ba ơi, đưa con đi chơi. Ba ơi, con muốn đi tắm. Ba ơi! Con đau ngón tay này nè! Ba ơi, ba ơi, không chuyện gì mà con không gọi ba. Từ sáng sớm, phụ mẹ lo hết việc này việc nọ cho các con, trong ngày ba phải tới sở làm, cặm cụi, cố gắng sao cho đủ đồng lương để nuôi gia đình. Tối đến là dành hết thì giờ cho việc học hành của các con. Mệt nhọc, khó khăn, nhưng lúc nào chúng con nhờ ba giúp đỡ, chăm sóc chuyện gì thì ba luôn luôn nở nụ cười sung sướng, rạng rỡ. Khi bạn con bị người cha bỏ nhà ra đi, ba nói: “Không phải người cha nào cũng ích kỷ, sống cho mình mà đa số những người cha trên thế giới đều rất yêu thương con của họ.” Con đã cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi trên thế giới đều có một người cha tốt như ba của con.
Trong ngày lễ Cha, con chẳng biết tặng Ba món quà gì, ngoài tấm lòng thương kính ba và một chiếc hôn, một vòng tay ôm ba. Hôm nay con muốn nói với ba, như một món quà lớn nhất dành cho ba là lời hứa: Con sẽ chăm học hành, sẽ cố gắng cư xử tốt, tử tế như lời ba thường dạy con. Và Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Con yêu Ba cũng nhất như mẹ, con yêu ba vô cùng như mẹ yêu ba, như gia đình mình thương yêu nhau.
Bảo Ngọc