Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền Phụ Trách

13/12/200900:00:00(Xem: 1925)

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Kính thưa quý độc giả! Thảo Hiền xin chân thành cảm tạ những đóng góp của chị Trương Thị Hoa và chị Trà Vinh trong tuần này đối với trường hợp của cô Hoa, lấy phải người chồng có hành động bạo dâm ngay từ đêm tân hôn. Những ý kiến của hai chị chắc chắn sẽ rất hữu ích cho cô Hoa nói riêng và bạn gái nói chung. Ngoài ra, tuần này Thảo Hiền cũng đã nhận được thư của một cô sinh viên gặp phải trường hợp éo le, chứng kiến ba của cô đi với đào, nhưng không biết có nên cho mẹ của cô biết hay không. Sau đây, Thảo Hiền xin giới thiệu ý kiến của chị Hoa và chị Vinh, trước khi đăng lá thư của Út Thuý, mà Thảo Hiền tạm đặt cho cái tên là “Có nên cho Má biết chuyện Ba ngoại tình"”

Trương Thị Hoa (St Albans VIC): Tôi đọc mục Tâm Tình của chị Thảo Hiền tuần rồi thấy có trường hợp khá thương tâm của cô Huệ, lấy phải người chồng không đúng với người trong mộng, nên tôi xin được đóng góp một vài ý kiến thế này. Cái chuyện vợ chồng lý tưởng lấy nhau là chuyện rất khó. Đúng như các cụ nói, nhân vô thập toàn. Làm người đã khó mà làm chồng, làm vợ lại càng khó hơn. Ngoài thể lực, sức khoẻ, nghệ thuật ái ân chăn gối lại còn phải biết khéo léo, biết tâm lý của nhau nữa, nếu không sẽ hiểu lầm làm khổ cả một đời. Tôi nói vậy là vì tôi biết một câu chuyện thật 100%. Khoảng 15 năm trước, tôi có con nhỏ bạn sắp lên xe hoa về nhà chồng, chẳng hiểu nghe ai khuyên bảo hay đọc sách đọc vở gì đó, thấy người ta khuyên, làm cô dâu đêm động phòng hoa chúc phải biết cách chiều chuộng chồng để đưa chồng lên đỉnh vu sơn ngay từ đêm đầu tiên. Vậy là cô ta kiếm mấy quyển sách tiếng Anh dậy bí quyết chăn gối phòng the rồi áp dụng một cách máy móc làm cho ông chồng thấy vợ mới cưới mà rành quá vậy mới đâm ra nghi ngờ vợ thuộc loại ăn chơi, nên tình cảm nguội lạnh được thời gian rồi hai người ly dị. Trở lại trường hợp của cô Huệ tôi nghĩ đó là bi kịch chung của người phụ nữ vì tôi đoán, chồng của cô đã mắc bệnh bạo dâm. Người mắc bệnh này chỉ thích hành hạ người khác để tìm khoái cảm. Nghe đâu, nếu người chồng thuộc loại thích bạo dâm nghĩa là thích hành hạ người khác mà gặp được người vợ thuộc loại khổ dâm (nghĩa là thích được người bạn đời hành hạ tra tấn mình khi ân ái) thì thật là đẹp đôi. Mức độ của bạo dâm có thể chia ra nhiều dạng tàn bạo khác nhau về mặt lời nói và hành động. Nhẹ thì rên rỉ chửi rủa cấu véo, nặng có thể xé quần xé áo, đánh đập, bóp cổ, thậm chí gây tổn thương tử vong trong lúc làm tình. Tiếng Anh gọi loại này là Sadism. Còn khổ dâm tiếng Anh gọi là Masochism. Tôi cũng nói thêm để cô Huệ biết, là có những trường hợp, người đàn bà bị người đàn ông bạo dâm một thời gian, rồi người đàn bà mắc bệnh khổ dâm lúc nào không hay. Tôi lấy thí dụ như cái cô Paty Hearst bị tụi khủng bố bắt làm con tin, rồi bị chúng hành hạ, cưỡng hiếp, sau được bố cô trả tiền để chuộc mạng, cô về nhà sống vài tháng rồi lại đi tìm tụi đó và lấy một tên làm chồng để cho thằng chồng đánh đập. Chuyện này xảy ra năm 1987, khi tôi mới tới Úc nên vẫn nhớ. Vì vậy, tôi thấy cô Huệ và chồng của cô nên nghe lời chị Thảo Hiền, đi gặp bác sĩ tâm sinh lý càng sớm càng tốt để được cố vấn tường tận, kẻo không nguy hiểm đến tính mạng không biết chừng, vì người mắc bệnh bạo dâm nếu không chữa trị thì càng ngày càng nặng đó cô.

Trà Vinh (Campsie NSW): Cô Huệ lấy chồng chỉ sau 3 tháng quen biết nhau nên lấy phải thằng chồng hung bạo là phải rồi. Đó là bài học cho các cô gái dễ yêu dễ lấy. Mình đã coi nhẹ cuộc đời thì đời cũng đâu có coi trọng đời mình. Đời trong trắng của người con gái chỉ có một lần lên xe hoa mà vội vàng như vậy thì thật đáng thương mà cũng đáng trách. Cho nên tôi thấy tụi tây phương nó đòi sống thử trước khi lấy nhau là rất đúng. Hai người yêu nhau là yêu cái bề ngoài. Chứ bề trong, rồi tính tình, bệnh tật của nhau đâu đã ai biết. Vì vậy, sống chung với nhau vài ba tháng sẽ biết rõ nhau hơn. Tôi chẳng bảo là biết hết, nhưng bảo đảm nếu cô Huệ chịu sống thử với người cô yêu thì cô sẽ biết rõ cái bệnh hung bạo của gã đàn ông và cô đã không lấy hắn làm chồng. Nhiều người cứ nghĩ yêu nhau có thể chết cho nhau được nhưng đến khi lấy nhau rồi thì mới biết, chỉ mùi hôi nách thôi cũng đủ khủng khiếp đến độ phải bỏ nhau. Tôi có người bạn nó bỏ chồng sau có 3 tháng. Tụi tôi ai cũng ngạc nhiên, tưởng thằng chả bất lực hay ngoại tình, mèo mở gì. Nhưng hỏi riết, con nhỏ mới thú thực tại thằng chả ở bẩn kinh khủng. Lúc yêu nhau thì lão cũng chẳng sạch sẽ gì, nhưng vì nước hoa lão bôi nên đâu có ngửi thấy mùi gì. Đến khi lấy nhau rồi, lão có bôi nước hoa riết cũng ngửi thành thối. Con nhỏ cứ ói mửa triền miên mỗi khi gần lão thì bảo sao mà không ly dị. Nhiều người cứ bảo hôn nhân là thuyền về bến đậu, nhưng tôi thì tôi thấy hôn nhân chính là thuyền bắt đầu ra khơi, chứ chẳng có về bến đậu quái nào cả. Thuyền ra khơi nên không biết bao nhiêu sóng gió, bão táp đang chờ đợi, có khi đắm thuyền không biết chừng. Người Việt mình cứ quan niệm chữ trinh của người con gái đáng giá ngàn vàng. Nhưng giống như cô Huệ đó, cái ngàn vàng của cô bây giờ cho mất làm sao mà lấy lại được. Vậy cứ để cho cô được sống thử vài tháng với người yêu có phải cô không phải khổ, bây giờ bỏ thì không được mà sống vậy thì khổ cả một đời. Tóm lại, với cô Huệ thì khó có thuốc chữa. Nhưng nếu lấy cô làm cái gương sáng để cho những cô gái khác tránh xa thì rất tốt. Vậy ta nên cảm ơn cô Huệ mới phải.

Có nên cho Má biết chuyện Ba ngoại tình"

Chị Thảo Hiền kính mến! Em năm nay mới ngoài 20 tuổi là con út trong gia đình 4 anh chị em, hiện em còn đang đi học Anh văn vì mới được ba má bảo lãnh sang Úc. Chuyện tình cảm của em không có gì để làm chị bận tâm cả vì em chưa có bạn trai với lại em còn quá trẻ phải không chị. Em rất thích mục tâm tình do chị phụ trách ngay từ số đầu tiên. Mua báo Sàigòn Times, mục đầu tiên em coi là mục của chị, sau đó đến mục thơ. Hôm nay em có chuyện khổ tâm về ba em nhưng em không biết là có nên nói cho má em biết hay không. Nói thực với chị, ba em ngoại tình mà má em không hề hay biết gì hết. Em thì cũng tình cờ biết được thôi chị ạ. Gia đình em có 4 anh chị em. Tất cả đều lớn và có việc làm, riêng em là út vì sống với dì từ bé, nên kẹt lại ở Việt Nam, mãi đến năm ngoái em mới được ba má bão lãnh sang Úc. Ba má em năm nay đều ngoài 50 tuổi nhưng ba em trông còn rất trẻ. Ba lại rất chịu khó ăn diện mỗi khi ra khỏi nhà. Còn má em thì vất vả vì chồng con từ khi lấy ba em đến giờ nên già trước tuổi. Tội hơn nữa là má em chẳng để ý đến chuyện ăn mặc trang điểm bao giờ nên trông lại càng già hơn. Vì vậy ba em rất ít khi chịu đi đâu với má ở ngoài đường. Nghĩ mà thấy thương cho má quá đi thôi. Em nghe chị em nói, khi ba bị đi tù cải tạo xa xôi tận đâu ngoài bắc lận, vậy mà không có tháng nào má không đi thăm nuôi ba. Yêu thương ba như vậy mà má chịu đựng không biết bao nhiêu thiệt thòi, chẳng hề hé răng kêu ca phàn nàn với ai. Nhưng được cái ở trong nhà thì ba rất thương yêu má. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Ba em chiều chuộng má từng ly từng tí. Má nói gì ba em cũng nghe. Hai người chẳng hề bao giờ cãi nhau. Vì vậy, má em cũng tin tưởng ba em vô cùng, chẳng bao giờ hỏi han chuyện đi đứng của ba bao giờ. Nhiều khi ba đi đến 2, 3 giờ sáng mới về, mà má cũng chẳng thắc mắc. Nếu má có hỏi, ba chỉ bảo đi công chuyện là má im ngay, chẳng khi nào hỏi công chuyện gì, ở đâu. Đại khái má hỏi cho có chuyện thôi, chứ má không nghi ngờ ba em bao giờ. Thời gian đầu, em mới sang Úc, thấy ba đi như vậy cũng kỳ kỳ, có hỏi má thì má chỉ cười nói, ba mày đi vậy cả mấy chục năm mà đâu có sao. Nghe má nói riết em cũng tin ba em luôn. Nhất là khi thấy ba má sống với nhau hạnh phúc như vậy thì em cũng hết lo lắng. Vì hiện tại chỉ có em sống với ba má, còn các anh các chị đều có gia đình ở riêng hết, thỉnh thoảng cuối tuần hay tết nhất, giỗ chạp, các anh các chị mới về chung vui với ba má, nên em là người duy nhất lo lắng cho ba má. Sau một thời gian dài thấy ba má hạnh phúc em cũng quen quen với chuyện về khuya của ba và không còn lo ngại gì cho má, cho đến một hôm em tình cờ nhìn thấy tận mắt ba em có đào chị ạ. Câu chuyện đầu đuôi như thế này.
Hôm đó cô giáo dậy Anh văn của em có chuyện đột ngột gia đình làm sao đó nên chúng em được về sớm. Con bạn cùng lớp mới rủ em đi Cabramatta chơi rồi ăn bún bò Huế. Ba đứa chúng em đang ăn thì em thấy ba đi vô với một cô gái trông còn rất trẻ, chỉ đáng tuổi chị hai em là cùng. Cô ta lại ăn mặc rất khêu gợi, điệu bộ đỏng đảnh, nũng nịu khiến em nóng bừng cả mặt. Thoạt đầu, em không thể nào tin đó là ba của em, vì chị nghĩ coi làm sao em có thể tin được ba của em lại cặp kè với một người phụ nữ khác ngoài má của em" Em cũng quên không cho chị biết, ba má em ở tận vùng St Peter, nên từ xưa đến nay, gia đình chúng em chuyên đi chợ ở vùng Marrickville. Hoạ hoằn lắm, một năm hai ba lần mới đi chợ vùng Cabramatta những khi Tết nguyên đán hay Trung Thu thôi, nên cả ba và em cũng đều không ngờ gặp nhau tại Cabramatta. May lúc đó, chúng em ngồi ở bàn gần trong cùng và quán ăn vào buổi trưa cũng đông khách, nên ba em không thấy em. Em cũng đã nói với chị là lúc đầu bất ngờ em không tin là ba em, nhưng vì chiếc áo ba em mặc có một đặc điểm chỉ có em ủi đồ là em biết, cộng với chiếc kính râm ba em đeo là chiếc kính em mua tặng ba nhân ngày father’s day, nên em không thể lầm được, chị ạ. Em ngồi nhìn ba em dịu dàng, chiều chuộng cô gái, từ kéo ghế cho cô ta ngồi, lấy chén đũa, lau chùi tử tế trao cho cô, rồi mỉm cười thân mật, đầu mày cuối mắt tình tứ với cô ta vô cùng làm em vừa tức lại vừa thương má, cổ cứ nghẹn ngào chỉ muốn khóc. Nhưng vì không muốn hai nhỏ bạn biết, nên em cố giữ vẻ mặt tự nhiên, cố ăn uống bình thường mà sao nuốt không vô chị ạ. Đến khi ăn uống xong, trả tiền, đi ra, em chỉ sợ ba em biết nên vừa đi vừa ôm chặt hai con nhỏ bạn làm chúng chẳng hiểu chuyện gì… Cũng may ba em bận chiều chuộng cô bồ nên chả nhận ra em. Ra đến ngoài đường, còn đang bàng hoàng thì mới đi được khoảng hai chục bước, đang tính băng qua bên kia đường thì em nhìn thấy chiếc xe hơi của ba em đậu. Hình dáng, màu sắc thì giống xe của ba em như đúc. Chỉ có bảng số xe, vì xưa nay em đâu có để ý đến bảng số xe của ba em nên không biết đó có phải của ba em hay không" Sau nghĩ ra một cách, em bèn lấy viết ghi vội số xe vô quyển vở để khi về nhà coi lại xem sao. Lúc đó, em tính ở lại theo dõi xem ba em và cô ta sẽ đi đâu, nhưng lại sợ bạn em nghi ngờ biết chuyện, nên thôi, em theo chúng về luôn vì cả ba chúng em cùng ở St Peter và Marrickville.
Ngồi trên xe lửa em kêu nhức đầu, không trò chuyện gì với hai đứa cả chị ạ. Nhớ lại những chuyện xảy ra, em vẫn còn bàng hoàng tưởng như là chuyện trong mộng. Về đến nhà, em vẫn còn cầu mong người đàn ông em gặp không phải là ba em. Thay quần áo xong, em kêu nhức đầu vô phòng nằm rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Đi ra ngoài thì em thấy má đang nấu ăn, còn ba thì vẫn chưa về. Hỏi má thì má bảo ba đi công chuyện. Hỏi công chuyện gì thì má chỉ thở dài bảo công chuyện gì thì hỏi ba mày, chứ tao làm sao biết. Em rụt rè định nói gì với má nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em lại thôi. Thú thực với chị, đến lúc này em lại không chắc người đàn ông đó là ba em dù lúc trong quán thì em biết chắc đó là ba em. Nghĩ đầu óc của mình cũng lạ chị nhỉ" Đến lúc hai má với em đang ngồi ăn cơm thì ba em về. Em nghe tiếng xe của ba em vô garage, tiếng cửa garage đóng, rồi tiếng cửa mở, tiếng chân của ba em bước vô nhà rồi ba em đi tới phòng ăn… Em ngừng ăn nhìn ra mà sao thấy cả người em nổi gai. Em chỉ cầu mong ba em sẽ xuất hiện trong bộ quần áo khác với bộ quần áo em thấy trong quán thì em mừng biết mấy… Đến khi ba em hiện ra ngay khung cửa, em bàng hoàng và đau đớn thấy ba em mặc đồ y hệt như khi em gặp trong quán chị ạ. Cũng chiếf áo đó, cũng chiếc kính râm đeo lủng lặng ở cúc áo ngực… Như vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Nhưng để thật chắc chắn, em giả vờ đi xuống garage lấy chai nước mắm để coi bảng số xe của ba em. Lúc đó đèn garage vẫn còn chưa tự động tắt, nên em thấy ngay bảng số xe của ba em đúng là bảng số xe em đã thấy đậu ở trước quán ăn ở Cabramatta… Em sững sờ, đau đớn cho đến khi đèn garage tự động tắt, mới giật mình cầm chai nước mắm đi lên nhà…


Thưa chị, kể lại đầu đuôi câu chuyện trên đây để chị hiểu em đã cân nhắc thật kỹ và rất cẩn thận khi viết thư này hỏi ý kiến của chị. Bây giờ xin chị cho em biết, em có nên nói thực cho má em biết mọi chuyện hay không" Nếu nói ra, chắc chắn là má em sẽ đau khổ vô cùng vì từ xưa đến nay, má em vẫn đinh ninh ba em một mực thuỷ chung chứ đâu có thể ngờ sự thực không phải vậy. Vì thế, khi điều không ngờ nhất lại xảy ra, làm sao má em có thể chịu đựng được nỗi đau đớn chất ngất đó, phải không chị" Em cũng quên không cho chị biết là má em bị bệnh tim và cao huyết áp, vẫn phải uống thuốc đều đặn. Trong tình trạng sức khoẻ như vậy, em sợ nếu má em biết chuyện, chắc má em không sống nổi quá chị ơi!... Vì thế em nghĩ hay là em cứ giữ kín để má em tiếp tục sống trong ảo tưởng “hạnh phúc” do ba em thêu dệt" Nếu em giấu kín, ba em cũng kín đáo không cho ai biết chuyện ngoại tình của ông, và má em thì vẫn tiếp tục sống trong sự thờ ơ, lơ là cảnh giác, thì chắc chắn má em sẽ không bao giờ biết được chuyện đau lòng này. Trong khi đó, ba em vẫn tiếp tục chiều chuộng má em như xưa nay ba em vẫn làm, thì em nghĩ má em vẫn tiếp tục sống trong hạnh phúc, phải không chị" Nhưng chị có nghĩ má em có quyền được biết sự thực về ba em hay không"
Em cũng đã đem chuyện hỏi con nhỏ bạn của em, nhưng không nói rõ người trong cuộc đó là ba má em. Con nhỏ bạn nó khuyên tốt nhất là người con gái nên giữ kín, vì nói ra chẳng được lợi lộc gì. Nói ra rồi hai người sẽ ly dị ở tuổi 50 ngoài thì quá trễ, quá khổ cho cả hai, làm sao họ có thể làm lại được cuộc đời. Còn nếu để cho hai người biết chuyện mà vẫn tiếp tục sống vậy thì cả hai cùng đau khổ. Hay là chị nghĩ em có nên hỏi thực ba em mọi chuyện cho rõ ràng rồi khuyên ba em thú nhận tất cả với má em để má em tha thứ" Nhưng nếu ba cứ một mực chối, nói không có ngoại tình thì em làm thế nào" Nhỏ bạn nó bảo em mướn thám tử tư theo dõi, bắt quả tang ba em ngoại tình đã rồi buộc ba em phải cắt đứt liên lạc với cô ấy, nếu không sẽ làm to chuyện. Hay là em nên theo dõi rồi trực tiếp gặp cô ta yêu cầu cô ta buông tha ba em" Em cũng sợ nếu cứ để ba em tiếp tục quan hệ với cô ấy, lỡ hai người có con thì sao" Cô ấy thì còn rất trẻ khoẻ mạnh, tuổi mới ngoài 40 thì vẫn có con được, có phải không chị" Còn ba em tuy đã ngoài 50 nhưng em nghe người ta nói, đàn ông ở tuổi đó vẫn có con như thường. Đầu óc của em bây giờ thật bối rối không biết làm thế nào để thực sự mang lại hạnh phúc cho má em, mà ít đổ vỡ nhất cho gia đình. Em cũng không biết có nên nói cho anh chị em biết chuyện này hay không" Con nhỏ bạn nó còn bảo em phải cẩn thận vì nếu cô ta là gái điếm dám có thể cô bị bệnh AIDS lắm. Mà nếu cô ta mắc bệnh AIDS thì ba em cũng sẽ bị lây, và khi đó má em cũng không tránh khỏi, phải không chị"… Thiệt tình em còn nhiều câu hỏi quá, nhưng bây giờ em bối rối chỉ viết được đến đây thôi. Mong chị trả lời cho em biết ngay nghe… Em của chị - Út Thuý.

Thảo Hiền Tâm Tình

Út Thúy thân mến! Hoàn cảnh của má em phản ảnh một hiện tượng xã hội thường xảy ra trong hôn nhân là sự thiếu chung thủy của người chồng, có thể là do thói trăng hoa ham mê sắc dục, hoặc do những mâu thuẫn lâu ngày giữa hai vợ chồng dẫn đến tình trạng “đồng sàng dị mộng” khiến người chồng đi tìm nguồn an ủi ở bên ngoài.
Em cho biết từ trước đến nay ba má em sống rất hạnh phúc, ở trong nhà ba thương yêu, chìu chuộng má hết mực, má em nói gì ba cũng nghe. Má em vất vả trăm bề từ ngày lấy ba em, tần tảo nuôi chồng trong tù cải tạo, nên trông già trước tuổi so với ba em đã ngoài 50 vẫn còn trẻ trung, lại ăn diện chải chuốt. Chính vì vậy mà ba em ít khi chịu sánh đôi với má em ở ngoài đường. Em tình cờ bắt gặp ba đi với một gái trẻ “ăn mặc khêu gợi, điệu bộ đỏng đảnh, nũng nịu”. Em đặt câu hỏi có nên cho má biết chuyện hay không hoặc cứ lặng thinh giấu má vì má em bị bịnh tim và cao huyết áp, e rằng má không chịu đựng nổi. Từ trước đến nay, má em không bao giờ thắc mắc công chuyện riêng của ba, mặc cho ông thường xuyên đi đến 2, 3 giờ sáng mới về nhà, không hề vặn hỏi.
Viết đến đây thì chị Thảo Hiền phải công nhận má em là một người vợ có một không hai trên đời. Bởi vì ớt nào mà chẳng cay, chỉ cay nhiều hay cay ít mà thôi. Trừ phi bà nhắm mắt làm ngơ, ngậm bồ hòn làm ngọt cho yên chuyện. Bởi lẽ một người vợ dù hiền đến đâu cũng phải biết ít nhiều những sinh hoạt ngoài giờ làm việc của chồng và những liên hệ thân hữu của chồng.
Trước đây chị có đọc một lá thư của một phụ nữ lớn tuổi viết cho mục tâm tình Dear Abby, cho biết bà đang chăm sóc toàn thời gian cho người chồng bịnh hoạn. Người phụ nữ này tâm sự với Abby rằng hiện tại bà cảm thấy rất hạnh phúc so với những năm tháng trước đây. Ngày chồng bà còn trẻ và khoẻ mạnh, ông là người đào hoa, được rất nhiều phụ nữ săn đón theo đuổi. Ông lại có tâm hồn lãng mạn, đam mê những cuộc tình phiêu lưu với những người đàn bà đẹp. Nhưng ông không phải là người có tâm địa xấu xa. Ông vốn là người chồng tốt, luôn chăm sóc, chìu chuộng bà, nhưng ông không cưỡng lại được sự quyến rũ của những mối tình lãng mạn, không thể dằn lòng trước những nhan sắc mới lạ. Bà cũng là người có nhan sắc, nhưng ông đã quá quen thuộc với sắc đẹp của người vợ ở nhà, cái nhan sắc đã có lúc khiến ông mê đắm thời còn trẻ. Bà chịu đựng tất cả, âm thầm đau khổ vì ghen. Có lúc bà tưởng mình có thể chết đi được vì quá đau khổ. Bà cứ sống cuộc đời làm vợ như thế cho đến khi ông không còn đủ sức để bay nhẩy nữa. Bà cho rằng đây là lúc ông thuộc về bà hoàn toàn. Bà cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết vì bà luôn luôn có ông ở bên cạnh, bà có được cơ hội để chăm sóc, chìu chuộng ông, lo cho ông từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bà nói rằng nếu như ngày xưa không chịu đựng nổi tính bay bướm đào hoa của ông mà bỏ đi thì ngày nay bà đã không có được những lúc hạnh phúc với ông....
Chúng ta không có một con số thống kê để biết được có bao nhiêu người vợ có thể làm được điều này. Nhưng có lẽ những người vợ như người phụ nữ cao niên kể trên phải yêu chồng nhiều lắm, yêu vô điều kiện, không chiếm hữu, đúng với ý nghĩa của tình yêu là cho nhiều mà không đòi hỏi phải nhận lại tương xứng. Yêu chồng đến độ, thà để ông ấy đi rồi lại về còn hơn là ông ấy đi luôn.
Câu chuyện kể trên đây khiến chị không biết chắc có thực sự là má em sống hạnh phúc bên ba em hay không" Hay má đang âm thầm đau khổ vì đã biết ba không chung thủy, nhưng má em không phản ứng vì không muốn cho các con buồn, không muốn gia đình đổ vỡ, không muốn chồng bỏ đi luôn.
Dưới cái nhìn thông thường của dư luận thì người chồng gương mẫu được coi như một người chỉ ăn cơm nhà quà vợ, còn người chồng không gương mẫu là người thỉnh thoảng lén vợ đi lạc vào khu đèn đỏ “King Cross” ăn mỳ Singapore, spaghetti Ý hay ăn món Kim Chi Đại Hàn. Cả hai mẫu người chồng này khi ở nhà luôn luôn chìu vợ, “vợ kêu chồng dạ, bẩm nàng anh đây”. Tuy nhiên người chồng thỉnh thoảng đi lạc vào khu “King Cross” lại không bị mang tiếng ngoại tình vì nhu cầu thay đổi món ăn của phái nam được những người tin vào quan niệm “đàn ông có quyền ăn chơi” mặc nhiên công nhận. Hơn nữa hành động đi “lạc đường” của ông chồng không bị dính vào vấn đề tình cảm yêu đương. Người vợ có biết cũng nhắm mắt làm ngơ nhất là khi tự hiểu mình đã đến tuổi không còn ham muốn lạc thú yêu đương nữa, không muốn chồng bị thiệt thòi vì sự suy giảm kích thích tố (estrogen và progesterone) trong cơ thể của mình.
Một hình thức thiếu chung thủy khác của người chồng là thích chinh phục phụ nữ để thỏa mãn tính tham lam ham của lạ, nhưng lại không muốn bỏ vợ bỏ con. Ba của Út Thúy có thể rơi vào trường hợp kể trên. Chị không bào chữa cho ba em vì dù là với bất cứ lý do nào chăng nữa, hành động của ba em không thể được coi là đúng. Nhưng tại sao ba em lại làm sai" Có phải vì má em quá thụ động đối với giờ giấc sinh hoạt bất thường của ba em, lại không khéo sửa soạn nhan sắc bên ngoài để tương xứng với bề ngoài trẻ trung ăn diện của chồng" Người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở thế hệ ông bà chúng ta coi như đã già lão lắm rồi, nhưng phụ nữ thời nay ở tuổi 50 hay ngay cả 60 vẫn còn giữ được nét xuân sắc nếu biết giữ gìn sức khoẻ và biết trang điểm khéo. Khác với những chị em phụ nữ ở Việt Nam lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ, lam lũ vất vả ngày đêm nên khó chống lại với sức tàn phá của thời gian, má em đang sống ở Úc, gia cảnh không túng thiếu đến nỗi phải tay làm hàm nhai, tất nhiên bà có cơ hội để chăm sóc cho dung nhan thêm tươi thắm. Ba em ra vẻ là người chuộng cái đẹp bên ngoài hơn cái nết bên trong, má em sống bên ông hằng mấy chục năm trời chẳng lẽ lại không nhìn ra được điều này" Hay là bà cho rằng đã có với ba em mấy mặt con, không cần phải làm đẹp cho chồng ngắm, chỉ cần làm người vợ đảm đang là đủ" Điều này đúng và sai. Đúng với những người chồng yên phận, đã lập gia đình có con cái, họ coi như ván đã đóng thuyền, không đòi hỏi vợ phải biết trang điểm, biết ăn diện, biết nhảy đầm hay tình tứ với mình như thời trẻ. Sai đối với những người như ba em. Cho nên muốn giữ chồng cũng phải tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh, và bản tính của ông chồng. Người vợ có tính cả ghen chưa chắc đã giữ được ông chồng đào hoa nhưng không giữ lại càng dễ mất hơn. Vấn đề là giữ cách nào để ông chồng không có cảm tưởng mình là người tù bị giam lỏng, ngược lại vì sợ mất bà vợ yêu quý nên không dám đi hoang. Cũng có thể má em sống đời làm vợ theo quan niệm xưa, là chỉ biết chìu chồng, hy sinh cho chồng mà không hề đòi hỏi tình yêu đáp trả của chồng khiến ba em nghĩ rằng má em quá vững chãi và độc lập để không cần phải nương tựa vào ông. Mấy chục năm sống với nhau bà luôn để cho ông thoải mái muốn đi đâu thì đi, muốn về nhà lúc nào thì về, tạo cho ông một thói quen như thế bảo sao ông không đi luông tuồng. Hai ông bà không bao giờ cãi nhau là vì bà quá thụ động, không hề hỏi han đến “công việc riêng” của ông. Vì bà không hỏi nên có thể ông nghĩ rằng “bả đâu có cần tui nữa”. Ngược lại khi ra ngoài, ông lại được một cô trẻ đẹp nhõng nhẽo, ra vẻ muốn nương tựa bóng tùng thì tự ái của ông được ve vuốt, cho ông cơ hội phô diễn bản năng một người hùng đối với phái yếu.
Sau khi phân tích những yếu tố có thể là nguyên nhân dẫn đến chuyện ba em có “đào nhí” thì chị Thảo Hiền đưa ra một số gợi ý sau đây hy vọng sẽ giải quyết được một cách êm đẹp chuyện nhà của em.
Má em hiện đang uống thuốc trị bịnh tim và bịnh cao huyết áp nhưng có lẽ chưa đến nỗi trầm trọng phải nằm bịnh viện thường xuyên. Em hãy giúp má em sửa soạn chưng diện bề ngoài một cách khéo léo tế nhị bằng cách rủ má em đi mua sắm những bộ quần áo hợp thời trang và hợp với vóc dáng của bà, thuyết phục bà đổi kiểu tóc trẻ trung hơn, chỉ dẫn bà cách trang điểm phấn son cho tươi mát, dùng nước hoa có mùi thơm quyến rũ, khuyên bà nên dành nhiều thời gian riêng tư với ba em hơn. Em cũng có thể bàn với các anh chị chung nhau tiền mua vé máy bay tặng ba má một chuyến đi du lịch xa hoặc gần tùy khả năng tài chánh để thay đổi không khí. Mặt khác em tìm cách lôi kéo ba em về với bổn phận bằng cách tổ chức những buổi họp mặt gia đình thường xuyên hơn với các anh chị về thăm ba má để cùng quây quần bên nhau.
Chị không rõ em và ba em có hay nói chuyện với nhau, có thân với nhau hay không, nhưng em nên kiếm nhiều cơ hội để đến gần ông hơn trước, bộc lộ tình thương đối với ông, rủ ông đi chơi chung với hai má con, thường xuyên hỏi ý kiến ông về những vấn đề liên quan đến việc học, việc làm của em. Làm như vậy là để khơi dậy tình cha con sâu đậm, buộc ông phải lưu ý đến sinh hoạt của con và ý thức được trách nhiệm của bậc làm cha mẹ cho dù con cái đã lớn khôn. Sau khi làm thân với ba thì có thể nói bóng gió “hôm trước nhỏ bạn của con nói nó gặp một ông nào đó rất giống ba, đi với một cô gái trẻ nhưng con cãi với nó nhất định là mày nhìn lầm người, vì con chắc chắn người đó không phải là ba”. Nếu ba em còn nghĩ đến gia đình, còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng với má em, ông sẽ phải hồi tâm thay đổi. Em cũng chẳng nên tìm cách gặp cô gái kia để nói chuyện phải trái. Nếu người đàn ông không còn nghĩ đến gia đình và trách nhiệm làm chồng làm cha nữa thì mất cô này ông sẽ tìm cách ve vãn cô khác để thỏa mãn tính ham của lạ, vì “giang sơn dễ đổi, bản tính khó chừa” mà.
Tuy nhiên chị Thảo Hiền không bi quan lắm đối với trường hợp của ba em. Chị cho rằng chuyện ông hẹn hò với đào chỉ có tính cách giai đoạn, vì ông vẫn chăm sóc và chìu chuộng má em, tức là ông còn nghĩ đến vợ cái con cột. Em giúp được má em trở thành một người phụ nữ tự tin, thay đổi sắc diện bên ngoài để biến mình thành một người đàn bà mới lạ và tình tứ hơn với chồng, chắc chắn ông sẽ thích thú vì hình ảnh của cái thuở ban đầu lưu luyến giữa hai người sẽ sống lại trong ông. Một tuần trăng mật thứ hai sẽ làm tăng thêm hương vị đậm đà cho tình nghĩa vợ chồng.
Nếu sau khi em áp dụng mọi biện pháp để kéo ông trở về với mái gia đình mà ông vẫn không chịu thay đổi, thì thật đáng buồn. Vì ông cứ tiếp tục đi như thế, sớm muộn gì má em cũng sẽ biết. Thông thường người vợ là người đầu tiên đánh hơi được sự phản bội của chồng cho dù ông chồng có giữ kín đến đâu chăng nữa. Cho dù em không bắt gặp ba em đi với bồ, thì bạn bè, người quen của ba má em cũng thấy và sẽ nói lại cho má em biết. Hoặc giả bà biết rồi nhưng âm thầm chịu đựng, nếu không bà đã không thở dài khi em hỏi ba đi công chuyện gì.
Cách giải quyết cuối cùng là trực tiếp đặt vấn đề với ba em, nhưng trước hết em cần bàn với các anh chị để cùng nhau lựa lời khuyên giải ba bằng tình cảm gia đình, thay vì lên án, chỉ trích, trách móc ông gay gắt. Ngoài ra má em cũng rất cần được các con hỗ trợ, nâng đỡ và an ủi, để giúp bà có thêm nghị lực đương đầu với hoàn cảnh. Khi không còn lựa chọn nào khác thì phải can đảm nhìn vào sự thật đau lòng để chữa lành vết thương hơn là trốn tránh sự thật như con đà điểu rúc đầu trong cát. Nếu em muốn má em tiếp tục sống trong một hạnh phúc giả tạo, trong vở kịch giả dối với sự dàn dựng của ba em và em thì em không cần phải làm gì hết. Dù má em đã biết hay không biết chuyện ba em có đào nhí thì việc dứt khoát với ba em hay chấp nhận sống với người chồng không chung thủy là quyết định của má em chứ không phải của em. Một ngày nào đó khi ba em mỏi gối chồn chân không còn đủ sức để đi hoang nữa thì ông sẽ lại thuộc về bà như câu chuyện chị kể ở trên. Điều này cũng tùy thuộc vào sức chịu đựng của bà, khi phải tiếp tục sống trong nhiều năm nữa với tâm trạng “vui là vui gượng kẻo là…” trong nỗi cô đơn cay đắng. Một vết thương nếu được chữa sớm sẽ mau lành hơn là để lâu ngày biến thành căn bịnh trầm kha.
Chị Thảo Hiền chúc Út Thúy thành công trong nỗ lực hàn gắn hạnh phúc hôn nhân cho ba má em, tránh được sự đổ vỡ đáng tiếc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.