Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Lửa Thù

19/10/200900:00:00(Xem: 3147)

Truyện dài: Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả...

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ Đại Ca, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ.

*

Washington là tiểu bang nằm về phía tây bắc của nước Mỹ, phía tây tiếp giáp Thái Bình Dương, phía bắc tiếp giáp Canada, nên trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, nó cũng là cửa ngõ cho những thanh niên Mỹ trốn lính tìm đường chạy sang Canada. Tại tiểu bang này, trong số 5 triệu dân vào thời điểm đầu thập niên 1990, người da trắng chiếm 4 triệu rưởi, còn lại là người da đỏ, da đen, da vàng, trong đó da vàng gốc Á Châu chiếm đông nhất, trên 300 ngàn. Với diện tích 172 ngàn cây số vuông, Washington nổi tiếng thế giới với những thành phố như Seattle, Tacoma, Vancouver... Nhưng năm 1992, một sự kiện khủng khiếp khiến cả nước Mỹ rúng động, khi hay tin tại quận Whatcom hai người đàn ông da trắng, đảng viên đảng KKK, cưỡng hiếp một bé gái Việt Nam mới 12 tuổi, rồi toan tính giết và thủ tiêu em. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, cả hai bị bắt và bị tống giam ngay trong nhà tù thuộc khuôn viên Superior Court của quận Whatcom. Năm ngày sau, cả nước bàng hoàng, thế giới giật mình, khi hay tin, cha của cô bé bị hiếp, đã xách súng bắn chết tươi cả hai bị cáo ngay giữa ban ngày, và ngay trong khuôn viên của toà án! Lập tức, Whatcom, một quận lỵ nhỏ bé chỉ có 120 ngàn dân, nằm ở tận cùng tây bắc của nước Mỹ, tiếp giáp với Canada, trở thành trung tâm điểm được cả nước Mỹ và thế giới theo dõi.
Bellingham là thủ phủ của quận Whatcom, nằm ngay cạnh vịnh Bellingham, cách biên giới Canada không đầy 50 cây số đường chim bay. Ngay tại góc hai đại lộ Grand và Central của thành phố là cả một khu vực rộng lớn bao gồm nhiều cao ốc, trụ sở của tòa án quận, tòa án thiếu nhi, tòa thượng thẩm, cảnh sát, cứu hoả, văn phòng công tố viện, thư viện luật pháp, phòng chứng hôn nhân, ngân khố... Tại đây cũng có khu trung tâm giam cứu hình sự vô cùng kiên cố nằm ngay dưới tòa thượng thẩm; và phòng làm việc sang trọng và bề thế của cảnh sát trưởng Nelson Canwell.
Là cảnh sát trưởng quận Whatcom, Nelson luôn luôn tự hào mình là người da đen duy nhất được dân bầu làm cảnh sát trưởng trong suốt 15 năm liên tục. Nhưng bên cạnh niềm tự hào đó, Nelson còn một niềm tự hào khác to lớn hơn là anh đã tình nguyện tham chiến tại Việt Nam khi mới 18 tuổi. Ba của anh, một người da đen gốc Nam Phi, vốn coi Nelson Mandela là thần tượng ngay từ thập niên 1940, đã lấy tên Nelson đặt cho anh, với ước mơ con mình sẽ trở thành người đấu tranh cho quyền lợi của người da đen ngay trên đất Mỹ. Quả nhiên, khi lớn lên, Nelson khác hẳn những thanh niên da đen khác. Anh chịu khó học hành, sẵn sàng giúp đỡ những người cô thế, và ngay khi 18 tuổi, anh đã tình nguyện ghi tên sang Việt Nam để bảo vệ tự do cho một quốc gia nhỏ bé nằm tận bên kia Thái Bình Dương. Khác hẳn những người lính Mỹ bộ binh chỉ tham chiến tại Việt Nam 1 năm nếu là lính hiện dịch, 2 năm nếu là lính tình nguyện, Nelson đã tình nguyện tham chiến tại Việt Nam suốt 4 năm liên tục, cho đến khi anh bị thương, được giải ngũ năm 1971 với 12 huân chương các loại.
Trái ngược với tất cả những huyền thoại bất lợi về chiến tranh Việt Nam do thế lực phản chiến cấu kết với Việt cộng thêu dệt và xuyên tạc, Nelson cùng với 91% quân nhân Mỹ đều tự hào đã tham chiến tại Việt Nam, và sẵn sàng tham chiến tại VN lần nữa cho dù biết trước kết quả bi đát Việt cộng sẽ chiếm được Miền Nam. Thời gian 4 năm tham chiến cùng cơ hội được gặp gỡ, giúp đỡ người Việt tỵ nạn khi họ đến Mỹ sau 1975, đã khiến Nelson vô cùng yêu thương đất nước, dân tộc Việt Nam. Khi hay tin Việt cộng tràn ngập Sàigòn, Nelson đã ngồi bên bờ Thái Bình Dương lặng lẽ khóc... Tự trong đáy lòng, Nelson thấy những người Việt Nam thật thà, chất phác, chịu thương, chịu khó, cũng phải gánh chịu tất cả những khổ đau giống như những người nô lệ da đen trên đất Mỹ. Trong chiến tranh Việt Nam, Nelson đã nhiều lần chứng kiến trong đau đớn và bất lực khi Việt cộng ào ạt pháo kích vào những khu đông dân cư, khiến không biết bao nhiêu người vô tội, trong đó có ông bà già, phụ nữ, trẻ em bị thảm sát... Vì thế, lòng căm thù Việt cộng của Nelson rất đơn sơ, mộc mạc, chân thành và giản dị, nhưng không có một sức mạnh nào có thể lay chuyển nổi.
Năm 1982, khi thấy có bốn gia đình tỵ nạn Việt Nam, trong đó có hai vợ chồng Vũ và đứa con gái mới 2 tuổi, dọn về Whatcom, Nelson rất mừng, vì qua họ, anh đã tìm lại được những hình ảnh thân thương nhất của quê hương Việt Nam, nơi anh đã chôn vùi một phần xương thịt của anh. Nhất là khi biết được Vũ từng là một người lính dù thiện chiến trong quân đội Việt Nam cộng hòa, thì Nelson lại càng vui mừng và kính trọng đặc biệt. Nhưng niềm vui và sự kính trọng đó chưa thấm vào đâu so với lần tướng Mark Boyd trực tiếp gọi điện thoại cho Nelson, hỏi thăm về Vũ. Năm đó là năm 1985, gia đình Vũ mới tới Whatcom được 3 năm và Mark Boyd mới được thăng cấp tướng, còn đang phục vụ tại căn cứ không quân Ramstein Air Base, Tây Đức. Sáu năm sau, Mark Boyd khi đó đã được thăng trung tướng giữ chức tư lệnh căn cứ không quân Maxwell tại Alabama, đã đến Whatcom thăm gia đình Vũ. Sau chuyến viếng thăm đó, Nelson mới biết tướng Mark Boyd từng là phi công lái máy bay F-105 tham chiến tại Việt Nam, bị bắn rơi tại Miền Bắc và bị Việt cộng bỏ tù từ 1966 đến 1973. Cũng trong lần viếng thăm đó, Mark mới tiết lộ cho Nelson biết Vũ là một anh hùng ông và thượng cấp của ông rất ngưỡng mộ và mang ơn. Tuy nhiên, Mark không hề nói rõ thượng cấp của ông là ai, và họ đang mang ơn Vũ chuyện gì. Còn Vũ là một anh hùng thì Nelson biết quá rõ, vì chính bản thân Nelson đã được Vũ tình cờ tay không cứu ông thoát chết trong một đêm phục kích chuyến ăn hàng của bố già Gotti tại cảng Bellingham. Sau lần đó, Nelson mới biết được Vũ là cao thủ về Hồng Gia Quyền.
Cao một mét chín mươi, nặng 95 kí lô, Nelson từng là một võ sĩ quyền Anh có hạng trước khi tình nguyện sang Việt Nam chiến đấu. Thời gian tham chiến tại Việt Nam, nhờ có duyên với một người lính biệt động quân gốc Hoa, Nelson được trực tiếp thọ giáo một bài quyền Thiếu Lâm từ cụ Huỳnh Thuận Quý, tại đường Âu Cơ, Chợ Lớn, Sàigòn, nhân dịp cụ từ Quảng Đông sang Việt Nam. Chỉ có một bài quyền học vội vã trong dịp cuối tuần, nhưng nhờ được danh sư chỉ bảo, Nelson lại chịu khó tập luyện, nên nhờ nó, anh đã thoát chết nhiều phen. Hiểu được sức mạnh huyền ảo của võ học đông phương, năm 1973, Nelson có trở lại Việt Nam ghé thăm cụ với ý định xin được làm đệ tử chính thức thì được biết, cụ đã trở về Quảng Đông, để lại võ đường cho võ sư Huỳnh Kiều trông nom. Sau cả tuần ăn chực nằm chờ, năn nỉ hết sức, vẫn bị Huỳnh Kiều lắc đầu cự tuyệt, Nelson đành phải về Mỹ.


Có sức mạnh, có võ công, lại biết quyền Anh, cộng với hào quang quá khứ của một cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam với hơn chục huân chương, Nelson trở thành một cảnh sát trưởng lý tưởng tại Whatcom cũng như tại tiểu bang Washington. Không những các cộng đồng da  màu tại Whatcom ủng hộ anh mà ngay cả cộng đồng người da trắng cũng quý trọng anh. Vì vậy, anh luôn được đắc cử với số phiếu cao nhất trong mọi cuộc bầu cảnh sát trưởng tại Whatcom.
Khuya Thứ Bảy, ngồi trong phòng làm việc của cảnh sát trưởng, Nelson biết rõ, tại trung tâm giam cứu hình sự tối nay, đang giam giữ một nhân vật tội phạm đầy mình, mà cảnh sát, luật sư và nhân viên toà án đều nhẵn mặt suốt chục năm qua. Tên tù đó là Billy Vault. Đúng hơn, cùng bị bắt với Billy còn có Jay Carter, một đàn em thân tín của Billy, luôn luôn có mặt cùng đàn anh trong mọi lần phạm tội, nhưng y đã bị giam riêng để thuận tiện cho việc điều tra, lấy khẩu cung. Cũng giống như đàn anh, sau khi bị truy tố, xét xử, y đều được trắng án, bất kể những bằng chứng của công tố viện có đầy đủ và đáng tin đến đâu. Đó chính là niềm căm hận vô bờ bến được Nelson Canwell chôn sâu đáy lòng suốt cả chục năm qua. Nhưng lần này, với tội ác mới mà Billy vừa phạm, niềm căm hận trong lòng Nelson như được nhân lên gấp bội, khiến cả người anh như một thùng thuốc súng đang được nung trong lửa đỏ. Thở dài trong nỗi niềm đau khổ, xót xa, Nelson nhắm mắt nhớ lại những gì đã xảy ra trong sáu, bảy tiếng đồng hồ qua...

*

Ba giờ chiều Thứ Bảy, Hoa vợ của Vũ gọi điện thoại vô đồn cảnh sát báo cho biết, Linda bị mất tích. Lúc đó Nelson đang có mặt tại đồn, nên anh đã trực tiếp trò chuyện với Hoa, người phụ nữ Việt Nam anh hết sức quý mến và kính trọng. Thì ra Linda, con gái của Vũ và Hoa mới 12 tuổi, đã đi ra phố mua bánh mì từ lúc 11 giờ sáng, nhưng đến giờ, 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua, vẫn chưa thấy về. Tuy lo lắng, Nelson vẫn cố vui vẻ, an ủi Hoa. Thường xuyên đến chơi nhà Vũ, Nelson rất quý Hoa, một người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời đến độ Nelson từng bô bô tuyên bố, phụ nữ trên thế giới chỉ cần xinh đẹp và hiền dịu bằng một phần 10 của Hoa, thì thế giới sẽ vĩnh viễn không bao giờ có chiến tranh và không có ông chồng nào biết đến phản bội vợ! Nelson cũng biết Linda, con gái của Hoa và Vũ là một cô bé rất ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ và rất quý Nelson. Xưa nay, chưa bao giờ Linda đi đâu cả mấy tiếng đồng hồ mà không xin phép cha mẹ. Vì vậy, trong thâm tâm, Nelson cũng cảm thấy lo lắng thực sự. Sau khi hỏi rõ giờ giấc và đoạn đường Linda đi mua bánh mì, Nelson lập tức báo động, ra lệnh cho tất cả 26 chiếc xe thường trực trong đồn cảnh sát cùng hụ còi, chớp đèn, phóng đi tất cả các ngả đường trong khu vực quận Whatcom. Ra lệnh như vậy, Nelson chỉ hy vọng, tiếng còi hụ cùng bóng dáng của cảnh sát sẽ làm cho hung thủ kinh sợ, buông tha Linda trước khi chúng làm ẩu. Nelson cũng biết hy vọng của anh thật mong manh, vì đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua...
Quả nhiên, không đầy 2 tiếng đồng hồ sau, Nelson rụng rời khi nhận được tin từ đồn cảnh sát cho biết, một nhóm trẻ em đi câu cá ven sông đã tình cờ phát hiện ra Linda... đang hấp hối trong đám sình lầy, nên vội vã đưa Linda về nhà...
Không đầy 10 phút sau, Nelson đã đậu xe ngay trước nhà của Vũ... Một đám đông đang tụ tập trước cửa nhà, thấy Nelson đi tới mọi người đều dạt ra nhường chỗ cho anh. Một số cất tiếng chào hỏi, nhiều tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi, cố nén lại. Trời lúc đó còn sáng, đủ để Nelson nhìn thấy, ngay trước cửa, Hoa nằm rũ rượi trong vòng tay của một thiếu phụ da đen. Mái tóc dài, đen như mun của Hoa buông xõa, rối bù, dính đầy bùn đất. Hai mắt của Hoa nhắm nghiền, nước da trắng xanh... Có lẽ Hoa bị xỉu, Nelson chỉ kịp nghĩ một thoáng, trước khi anh nhìn thấy Linda... Có một vật gì thật nhọn đâm thẳng vào tim Nelson khiến anh choáng váng xây xẩm cả mặt mày. Anh vội đưa tay vịn vào cây cột bên hè, cố nén một tiếng gọi thảng thốt: "Linda!..." Trước mắt anh, Linda nằm đó, bất động, chiếc áo em mặc đã bị xé rách bươm, và cả người em như vừa được lôi từ trong đống bùn. Nửa dưới thân thể của em được phủ nhẹ bằng một tấm vải mỏng, loang lổ bùn, rong, nước và máu. Mặt em bị sưng nhiều chỗ, cả hai mắt sưng vù, môi em bị cắn rách, máu vẫn còn chảy. Trông em, Nelson không tài nào nhận ra đó là cô bé Linda thân thương, nhí nhảnh hồn nhiên thường ngày vẫn reo lên khi thấy anh. Chỉ có mái tóc đen, vâng, anh chỉ nhận ra Linda qua mái tóc đen như mun, giống hệt tóc của Hoa, mẹ của em, ôi, những mái tóc đen tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam...
Cố cầm nước mắt, quay sang cảnh sát viên đứng cạnh, Nelson hỏi: "Đã gọi xe cứu thương chưa"" Người cảnh sát gật đầu rồi kéo Nelson ra một góc, nói nhỏ, giọng rít qua kẽ răng: "Vẫn thằng chó đẻ đó, xếp".
Nelson thấy bùng nhùng lỗ tai. Anh đã sợ hãi nghĩ đến điều này ngay khi nghe Hoa điện thoại báo tin Linda bị mất tích. "Sao biết"" Anh nghe tiếng anh hỏi, mà có cảm giác như nghe tiếng nói của ai từ một thế giới khác vọng về... Tiếng người cảnh sát vẫn căm giận rít qua kẽ răng: "Linda nói xe mầu đỏ, bảng số BILLY. Không thằng chó đẻ đó thì còn ai..."
Ừ nhỉ, xe màu đỏ ở Whatcom này thì nhiều, nhưng xe đỏ mà mang bảng số BILLY thì Nelson chắc chắn cả tiểu bang Washington, thậm chí cả nước Mỹ, cũng chỉ có một. Chủ nhân nó không ai khác chính là thằng chó đẻ Billy Vault, một tên đã gây không biết bao nhiêu tội ác, cưỡng dâm không biết bao nhiêu cô gái, nhưng lần nào nó cũng được trắng án. Nelson còn biết chắc, bao giờ tên này gây án thì cũng có thằng đàn em khốn kiếp Jay Carter đi kèm, cùng gây án. Như vậy là Linda đã bị hai thằng chó đẻ hiếp, chứ không phải một. Đang tính hỏi, thì người cảnh sát lại cất tiếng: "Linda nói hai thằng râu rậm".
Nghe vừa dứt, Nelson thấy không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức chẳng nói một lời, anh vọt ra xe, đề máy, đạp lút ga xăng... Cả người anh như dán cứng vào lưng ghế, trong khi chiếc xe vọt đi như mũi tên bắn. Từ xa, anh thấy một chiếc xe cứu thương đèn chớp, còi hụ, đang lao tới... Lúc đó gần 6 giờ tối. Giờ này, anh biết, Billy Vault đang ở đâu. Và không hiểu sao, lần này anh linh cảm, Billy Vault sẽ phải đền tội... Nếu tòa án không chịu cho y đền tội trên ghế điện, thì chính tay anh sẽ thay tòa án thực thi công lý. Đúng vậy, chính anh sẽ ra tay giết Billly để trả thù cho Linda, cho Hoa, cho những người con gái bất hạnh khác! Nghĩ đến đó, Nelson nghiến răng, tay cầm chắc vô lăng, chân đạp ga xăng tối đa, và chiếc Crown Victoria 8 máy, 4.6 lít, đời mới nhất, rung lên như một con ngực bất kham, lao đi như một tia chớp...
Nelson vừa lái xe vừa ra lệnh qua hệ thống vô tuyến, tất cả các xe cảnh sát tại Whatcom cùng mở cuộc truy tìm Billy Vault. Nhớ là chỉ truy tìm, theo dõi và báo cáo cho Nelson biết nơi Billy đang có mặt, tuyệt đối không được tự động bắt giữ. Ra lệnh như vậy vì Nelson biết rõ, ngoài anh ra, không một cảnh sát viên nào có đủ bản lãnh bắt sống được Billy. Trong trường hợp phải nổ súng để bắt giữ, anh e rằng vài cảnh sát viên sẽ bị thiệt mạng, Billy sẽ trốn thoát, bằng không, Billy cũng sẽ bị bắn chết. Mà Billy bị bắn chết là điều Nelson không muốn một chút nào. Với những tội ác tày trời mà y đã gây, nhất là cho Linda, cho Hoa và Vũ, anh muốn y phải đền tội đích đáng trên ghế điện, hoặc chính tay anh phải hạ sát y.
Nelson cũng biết muốn bắt Billy Vault không phải dễ. Bên cạnh thế lực của đảng KKK và tụi phản chiến, thế lực của lão Frank Vault, chú của Billy cũng bao trùm vùng Whatcom suốt mấy chục năm nay. Trong những năm sau Đệ Nhất Thế Chiến, thế lực của đảng KKK có phần lụn bại tại nhiều nơi trên nước Mỹ, nhưng riêng ở Whatcom và Skagit vẫn là sào huyệt vững vàng của KKK và nhờ có lão Dean Vault, bố của Fank tại Whatcom, nên đại hội thường niên của đảng KKK đã được tổ chức thành công tại thành phố Bellingham. Frank Vault sau khi tốt nghiệp luật khoa tại đại học UW, y đã làm việc cho bố 5 năm tại công ty luật Hoggan Vault ở Washington DC. Hoggan Vault là công ty luật lớn đứng hàng thứ 5 thế giới, có văn phòng tại hầu hết các quốc gia, kể cả Việt Nam, với hơn 2000 luật sư, trong đó có hơn 1000 cổ động viên, nhưng Frank Vault vẫn ương bướng quay về thành phố Bellingham thành lập công ty luật của riêng mình.... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.