Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đành Phải Vậy Thôi

22/03/200900:00:00(Xem: 1889)

Đành Phải Vậy Thôi – Mõ Sàigòn

Vua Hoàn Công nước Tề, một hôm thấy trong người hơi oải, bèn cho gọi tướng quốc là Quản Trọng đến mà nói rằng:
- Quả nhân uống thuốc bắc, ăn sâm nhung, lại đủ cả bát kỳ trân bảo vật, mà vẫn hổng thấy sung, là nghĩa làm sao"
Quản Trọng vội quỳ xuống dập đầu binh binh mấy cái, mà thưa rằng:
- Muôn tâu. Theo sự suy đoán của thần, là do bởi bệ hạ ít cử động chân tay, nên hổng được phẻ là vì duyên cớ đó!
Hoàn Công gật gù hỏi:
- Tốt! Tốt! Vậy muốn cử động chân tay, thời ta phải làm sao"
Trọng hớn hở đáp:
- Bây giờ là mùa thu, cũng là mùa săn bắn. Theo ngu ý của hạ thần thì bệ hạ nên đi, thời sự hăng hái sẽ về trong sớm tối.
Hoàn Công đang hưng phấn là vậy, bỗng đụng chuyện đi săn, bèn ấp úng nói:
- Quả nhân lâu ngày không đụng đến cung tên, thì hơi sức đâu mà săn với bắn"
Quản Trọng vọt miệng đáp:
- Bắn là chuyện nhỏ. Thay đổi không khí mới là chuyện lớn. Nay bệ hạ vào rừng, thì cho dẫu không bắn được con chi, vẫn cảm thấy chốn tâm can bình an thích thú.
Tối ấy Hoàn Công vào hậu cung, có ái phi Chu Tần ra đón, rôi ôm lấy cổ của Hoàn Công. Nũng nịu nói:
- Hoàng thượng để thiếp một mình, vò võ ngóng trông, khi chờ khi đợi, mà chẳng chịu… hê cho thiếp một tiếng, là cớ làm sao"
Hoàn Công nhỏ nhẹ đáp:
- Ta mãi lo chuẩn bị cung tên, để mai này săn bắn, nên chịu lỗi cùng nàng. Thôi thì để ta sai thái giám đem hộp sâm nhung qua, cho nàng thêm khoan khoái.
Chu Tần mắt bỗng trợn ngược lên. Cao giọng nói:
- Hoàng thượng đi săn, không có ở nhà, thì thần thiếp lấy sâm nhung để làm chi" Chẳng lẽ ăn nhiều cho cao máu"
Rồi bất chợt hỏi:
- Bệ hạ mệt, thời phải ở nhà. Sao lại đi săn"
Hoàn Công chậm rãi đáp:
- Tối ngày ngồi trên ngai vàng, nên cơ thể yếu đi, thành thử trẫm phải đi săn là vì duyên cớ đó.
Mấy ngày sau, Hoàn Công và bọn tùy tùng đuổi theo một con hươu. Lúc qua một cửa hang, thời mất dấu, lại thấy một ông lão ngồi ở đó, bèn chạy đến hỏi:
- Ông ngồi đây có thấy con hươu nào chạy qua không"
Ông lão nhìn trời, đáp:
- Hươu đã chạy thì đố mà tìm được" Lại nữa, các ngươi đi săn mà chiêng trống ì xèo, thưa bẩm tùm lum, thì nội bi nhiêu đó cũng đủ… đuổi cầm thú đi nơi khác. Con người ta khi làm một việc gì, mà muốn cho mọi người biết đến công sức của mình, thời kết quả cũng giống như là bọn đi săn hôm nay mần đó vậy…
Lúc ấy, có Hổ Quyền là Tham tướng, nghe không lọt lỗ tai, bèn xấn tới đưa cung nói:
- Hoàng thượng đi săn. Ngươi dám miệt thị người đi săn, có nghĩa là miệt thị hoàng thượng, mà một khi miệt thị hoàng thượng thì phải chịu tội khi quân, ba đời chém hết.
Lão ông nghe Quyền kết tội mình như vậy, bèn cười khan một tiếng, mà nói rằng:
- Quan nhất thời, dân vạn đại. Hoàng thượng chỉ vì lời nói thật của người dân, mà tru di tam tộc kẻ hèn này, thì tội của hoàng thượng sẽ lưu lại ngàn sau. Làm sao siêu thoát"
Hoàn Công tuy rằng đứng ở xa, nhưng nghe thấu rõ ràng, bèn rúng động châu thân, thì thầm bảo dạ: "Một người ở nơi rừng sâu núi thẳm, mà biết điều đạo lý, thì ta không thể nhắm mắt mà quơ đao cho được. Lại nữa, bọn tùy tướng theo hầu quanh đây, làm sao biết đặng đứa nào trung nghĩa" Lỡ một mai tin xấu đồn ra, thời ngai vàng chưa chắc cầm giữ được, mà không khéo mạng của ta sẽ ào bay xuống đất, mà giả như mạng của ta ào bay xuống đất - thời phận ta, ta chịu - nhưng còn ái phi. Tội tình chi lại lâm cảnh trở về nơi thôn dã" Rồi sống đặng hay sao"". Nghĩ vậy, liền lật đật xuống ngựa. Hỏi:
- Hang này tên gọi là gì"
Ông lão thưa:
- Là hang Ngu Công.
Hoàn Công nghe tới chữ Công mà có chữ… ngu ở ngoài trước, lại ngỡ là lão ông dùng chữ để chưởi xéo mình, bèn nộ khí xung thiên. Giật giọng hỏi:
- Tại làm sao mà đặt tên như thế"
Lão ông nhìn thấy điệu bộ của nhà vua, hiểu là dữ nhiều lành ít, bèn run run đáp:
- Tại kẻ hạ thần mới thành cái tên ấy!
Hoàn Công trố mắt nói:
- Ngươi đứng trước thiên tử, mà còn trả lời được, thời không phải là… ngu. Hà cớ chi lại mắc nỗi hàm oan như thế"
Lão ông nước mắt bỗng chảy đôi dòng, nức nở đáp:
- Hạ thần xin kể cho bệ hạ nghe, tuyệt không thêm bớt một lời. Nguyên hạ thần có nuôi một con bò cái, đẻ được một con. Khi nó lớn lên, hạ thần đem đi bán rồi mua một con ngựa con đem về, nuôi chung với bò cái, những tưởng sau này có cái chạy cái đi. Nào dè một hôm có một chàng thanh niên đến nói với lão rằng: "Con ngựa này là đồ ăn trộm. Xưa ông ăn trộm của người ta, thì nay tôi lấy lại nơi ông, xem ra ông chẳng mất xu teng nào hết cả". Hạ thần tức tối đáp: "Ngươi đừng ở đó mà nói càn. Con ngựa này là do con bò mà có.". Nó cười to bảo: "Bò không đẻ ra được ngựa. Ông chỉ giỏi gạt tuổi… học sinh. Chớ làm gì gạt ta được". Đoạn, bắt con ngựa đem đi. Hạ thần chịu mất mà không làm sao cãi đặng. Vì thế, làng xóm gần xa đâu đâu cũng cho là hạ thần ngu, nên mới ghép chung với cái tên Công của hạ thần, thành thử gọi hang Ngu Công là vì duyên cớ đó!


Hoàn Công nghe xong mới lẩm bẩm mà rằng:
- Dư luận không phải lúc nào cũng… trật. Thiệt là chí lý!
Lúc hồi trào, Hoàn Công mời đem câu chuyện gặp ông lão kể lại cho Quản Trọng nghe, rồi nói rằng:
- Trăm họ của ta mà như cái lão này, thì không cần… mác rựa cung tên, cũng là… bay mất nước!
Quản Trọng nghe thế, mới dập đầu xuống mà thưa rằng:
- Đó chính là cái ngu của Trọng này. Nếu được vua giỏi như vua Nghiêu, bầy tôi thông minh như Cao Dao, thì khi nào lại có kẻ ngổ ngược dám lấy con ngựa non của người ta như vậy. Ngu Công mà đành để mất ngựa, chắc là biết rõ hình pháp ngày nay không ra gì. Vậy xin hoàng thượng hãy kíp chấn chỉnh lại, để trăm họ yên tâm, chăm làm mà đóng thuế.
Hoàn Công thấy Quản Trọng so sánh mình không bằng với vua Nghiêu, trong lòng đã bực, nay lại chê trách hình pháp kèm cỏi, bèn râu tóc dựng ngược lên. Tức tối quát:
- Thân ngươi làm đến tướng quốc, đọc tấu chương mỗi ngày, rồi bẩm báo lên ta: Lúc nào cũng dân tình no đủ, trăm họ ấm êm, đến độ khi ngủ cửa không cài then, đi làm không cần khóa cổng, mà nay trái ngược kiểu này, thì trước là phạm tội hoa ngôn, sau khiến quả nhân phải đắc tội với bàn dân bá tánh.
Quản Trọng nghe khẩu khí của Hoàn Công như vậy, biết là cái chết đã gần kề, liền ú ớ đáp:
- Chúa thượng là người lạc quan, nên tấu chương dâng lên không có chuyện… buồn là vì duyên cớ đó!
Hoàn Công biết là đám nô tài làm bậy, nhưng dẹp hết rồi thì làm việc với ai, bèn gắng gượng nói:
- Đành là vậy, nhưng ít ra cũng trúng được vài phần. Chớ mửng này thiệt là trớt hướt trớt he. Cầm như tiêu tán.
Ngày nọ, Đức Khổng Tử có dịp đi ngang đất Tề, nghe kể lại câu chuyện ở hang Ngu Công, bèn nhìn đám học trò mà nói rằng;
- Chúng đệ tử hãy ghi lấy việc này. Hoàn Công là minh quân. Quản Trọng là hiền thần. Tuy đã vào bậc khôn ngoan nhưng vẫn cho mình là ngu dại. Thiệt là đáng quý.
Lúc ấy, có Tử Tiện đứng ở bên, vòng tay thưa rằng:
- Minh quân với hiền thần. Con thật chưa hiểu. Dám xin thầy đôi lời cho thông suốt được chăng"
Khổng Tử e hèm một tiếng rồi vuốt râu đáp:
- Ông lão cam tâm mất ngựa, lại chịu cả tiếng ngu, mà không dám đi kiện, là bởi, người trên thì tham nhũng, kẻ dưới thì hung tàn, nên đành để chuyện êm đi, hầu giữ lại cái mạng mà mần ra con khác. Phần Hoàn Công thấy chuyện mà lưu tâm đến, thế là ông vua có bụng với dân. Quản Trọng nghe chuyện mà nhận ngay cái lỗi của mình, thì cũng là người biết được phần trách nhiệm. Ngươi đã hiểu chưa"
Tử Tiện nghe thầy giảng giải, nhưng vẫn chưa thông, bèn vớt vát nói:
- Minh quân và hiền thần, mà để cho đạo đức suy đồi như vậy. Có thiệt không đây"
Khổng Tử xua tay đáp:
- Nhờ đêm mới biết là ngày. Nhờ phép nước suy vi mới lộ ra cái…. anh tài khó kiếm. Hoàn Công biết buông rồi chụp, thời đáng mặt minh quân. Quản Trọng trước mặt bá quan, biết nhận lỗi để đỡ… sai cho Hoàn Công là đúng điệu hiền thần, nên phải ghi lại đặng lưu vào sử xanh là vì duyên cớ đó!
Tối ấy, Tử Tiện lang thang ra quán lẩu đầu làng, mà nghe lòng mặn chát, bởi trong tâm tưởng dậy nỗi phong ba, nhưng không làm sao giải tỏa được, rồi trong lúc đang não lòng ra như thế, chợt có tiếng reo:
- Tiện huynh ngồi ở đây mà tiểu đệ đi kiếm năm lần bảy lượt. May mà gặp. Chớ không thì ba xị nếp than làm sao cưa hết"
Tiện nhướng mắt nhìn lên, thời thấy Khổng Miệt là bạn đồng môn, bèn rầu rĩ nói:
- Thầy giảng thiệt hổng thông! Thuở đời nay đất nước thiếu đi phần cương kỷ mà lại gọi là minh quân. Còn tướng quốc chỉ biết bợ đỡ vua thì cho là hiền thần. E huynh chẳng thể nào theo thầy học nữa được đâu!
Miệt nghe vậy, liền đảo mắt một vòng. Khi biết chắc là chẳng có ai, liền nhỏ giọng nói:
- Chỉ là huynh không để ý đó thôi! Thầy đi đến đâu là khen dồn đến đó, bởi không khen thì lấy cơm gạo đâu mà ăn" Học trò theo thầy, cũng chỉ mong những người được thầy khen vui mừng trong bụng, rồi thí cho một chức huyện lệnh, thì công khổ nhọc hầu hạ bấy lâu coi như vốn lời thu đủ. Lại nữa, thầy mua lòng của người ta bằng lời nói, thì phải dựa vào sắc mặt của người ta mà bàn. Chớ cứ thẳng tay mà dzớt thì còn sống được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.