Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giã Từ Năm 2008

31/12/200800:00:00(Xem: 4414)
GIÃ TỪ NĂM 2008
Trần Củng Sơn
Những ngày cuối năm 2008 trời San Jose u ám, mưa lất phất, rét mướt bao trùm. Thời tiết mùa đông gieo lòng người nỗi sầu mênh mang cùng với nỗi lo âu khủng hỏang kinh tế lan tràn. Nước Mỹ giàu mạnh từng là đất hứa của bao người xa xứ sao chuyện cơm áo nhà ở lại trở nên ám ảnh. Năm mới 2009 đang ở ngưỡng cửa nhưng niềm hi vọng tương lai tắt lịm vì những tháng trước mắt một chuỗi dài thất nghiệp, khó khăn túng thiếu đang chờ. Cuối năm nhìn lại năm cũ, kiểm nghiệm chuyện vừa qua trước khi giã từ. Có quá nhiều sự kiện từ thế giới, nước Mỹ, quê nhà Việt Nam và cộng đồng đang chung sống nơi xứ người, chỉ nhắc những điều đáng nhớ.
* Giá xăng trong năm 2008 có lúc đã lên tới gần 5 đô la cho một ga lông. Móc tờ giấy 10 đồng, đổ được 2 ga lông, đủ chạy từ nhà đến sở làm và trở về rồi ngày tới đổ tiếp. Cảm thấy tờ bạc Mỹ kim nhẹ tênh. Giá cả thực phẩm tăng vùn vụt theo giá xăng, tô phở đã gần 7 đồng, cho một đồng tiền típ, thêm một tờ 10 đồng rời khỏi ví.
Chiếc xe hơi Mỹ uống xăng đành cho nằm nhà, phải chăng vì thế mà mấy hãng xe GM, Ford, Chrysler muốn phá sản trong thời buổi "mỗi giọt xăng là một giọt máu".
Có người cho là đồng Mỹ kim mất giá cho nên các nước bán dầu phải tăng giá để có đủ chi phí tiêu dùng cho đất nứơc của họ. Có người cho là bọn đầu cơ quốc tế tăng giá để kiếm lời. Có người cho là Trung quốc, Aán độ có thêm nhiều xe hơi cho nên nhu cầu xăng tăng và vì cán cân cung cầu thay đổi nên giá xăng phải tăng.
Giá xăng tăng đã làm khốn đốn bao người khắp thế giới, ảnh hưởng đến nền kinh tế, tiếp tay đưa đến khủng hỏang tài chánh đang có. Cũng may đến cuối năm, giá xăng trở về 2 đô một ga lông vì dân chúng nghèo đi ít xài. Nhưng một khi kinh tế phồn thịnh thì xăng cũng có thể lên giá trở lại. Vài nước như Nga, Venezuela, Iran…nhờ giá dầu tăng nên ngân sách thặng dư tha hồ mà lên giọng, bây giờ xăng xuống giá thì lại lo lắng.
Xăng dầu có giá nên Trung Cộng bắt đầu thăm dò dầu khí Biển Đông xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho dù bị phản đối. Với sức mạnh của một cường quốc về mọi mặt thì nước đàn em cũng chẳng làm được gì ngòai chuyện lên tiếng cho có lệ. Tình hình cho thấy trong vài chục năm tới, Việt Nam nếu không hùng mạnh thì coi như mất hết quần đảo Trường Sa và cả vùng biển đông vốn được coi là một phần quan trọng gắn bó với đất nước hình chữ S.
Cái gì lên cao quá thì phải xuống theo qui luật. Giá nhà đất ở Cali lên , kéo theo khắp nước Mỹ rồi ngay cả tại Việt Nam giá nhà đất cũng tăng nhiều lần. Và năm 2008 cái giá nhà đất bong bóng này xì hơi, kéo theo sự khủng hỏang tài chánh nặng nề tại Hoa Kỳ và cũng lan khắp thế giới. Vài năm trước, báo chí đã cảnh báo rằng một khi thị trường nhà đất xuống thì nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Năm 2007, một căn nhà trung bình khỏang nữa triệu đô la được lượng giá lên tới 700 ngàn đô và chủ nhà thấy mình giàu lên, mượn tiền nhà băng để tiêu xài. Sự kích thích dây chuyền cả xã hội từ giới mua bán địa ốc, xây cất, chuyên viên ngân hàng, quán ăn, du lịch, giải trí, truyền thông báo chí. Bây giờ căn nhà trở lại với giá trị thật của nó, nhiều người không thểù trả tiền nhà nên ngân hàng lấy lại và đem bán rẻ trên thị trường.
Sự vỡ nợ của nhiều ngân hàng bắt nguồn từ sự việc này. Hàng triệu căn nhà xuống giá và ngân hàng đã cho vay hàng ngàn tỉ Mỹ kim dựa trên giá trị ảo của căn nhà cho nên bây giờ họ đã phải chịu thua lỗ nặng nề mà không có cách nào hồi phục.
Câu hỏi quan trọng đặt ra là tại sao cái chuyện giá nhà tăng ảo người bình thường cũng thấy mà giới lãnh đạo cao cấp ngân hàng vẫn cứ lao đầu vào cho vay và mua bán các giấy nợ lòng vòng giữa các tổ chức tài chánh với nhau.
Có lẽ là do cơ cấu tổ chức tài chánh ngân hàng của Hoa Kỳ có những sơ hở và chính phủ không kiểm sóat được. Ngân hàng có sụp đổ, các cổ đông có mất tiền thì cá nhân các ông chủ lớn, giám đốc vẫn hạ cánh an tòan với số lương và tiền thưởng cùng những dịch vụ mua bán trứơc khi xảy ra biến cố.
Trách nhiệm của chính phủ cũng phải gánh trong việc này. Thống đốc ngân hàng già dặn kinh nghiệm Alan Greenspan đã phải thú nhận sai lầm trong việc hạ lãi suất ngân hàng liên tục để kích thích nền kinh tế dẫn đến thảm họa tài chánh năm 2008.
Lẽ ra theo chu kỳ thì kinh tế Mỹ đã suy thóai từ năm 2000 sau hai nhiệm kỳ hưng thịnh của tổng tống Clinton. Nói theo kiểu bình dân thì chính phủ đã cho con bệnh uống thuốc bổ kích thích để ráng cứu qua hai nhiệm kỳ dưới thời tổng thống Bush con. Nhưng tới lúc thuốc kích thích hết hiệu lực và con bệnh trở nặng hơn vào cuối năm 2008 và ông Bush lãnh đủ trách nhiệm với uy tín xuống thấp và từ đó tạo cơ hội cho Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ.
Sự khủng hỏang thị trường tài chánh của nước Mỹ đã làm rung chuyển thế giới. Người ta so sánh sự đại suy thóai kinh tế sắp tới sẽ thê thảm như thế kỷ trước vào thập niên 30.
Ngồi nhìn lại đất nước tài nguyên giàu mạnh nhất hành tinh này, có nhiều điều không ai có thể hiểu hết được. Chẳng hạn lý do tại sao tổng thống Bush con đánh Iraq năm 2003 trong khi đó năm 1991 tổng thống Bush cha lại không làm trong khi quân Mỹ lúc giải phóng Kuwait chỉ cách thủ đô Bá Đa vài trăm dậm.
Một đất nước dù hưng thịnh tới đâu mà mở hai cuộc chiến tranh tại Iraq, A Phú Hãn, rồi lại đóng quân nhiều nước, lo chuyện bao đồng khắp thế giới, dân chúng tiêu xài thỏai mái, làm việc không chăm chỉ bằng các dân tộc khác mà đòi quyền lợi đủ thứ thì có tiền rừng bạc biển cũng phải cạn mà thôi.
Nhưng nghĩ thêm thì các nước cũng phải nhìn về nước Mỹ như là một trung tâm tài chánh uy tín có một cơ cấu tổ chức có thể tin tưởng. Dù có khuyết điểm nhưng nước Mỹ sửa đổi mau chóng, báo chí truyền thông khá tự do- mặc dù không có tự do tuyệt đối- họ vẫn có thể phanh phui những vi phạm luật lệ cho mọi người biết. Không lẽ chán Mỹ rồi thế giới lại chọn Thượng Hải của Tàu, Mạc Tư Khoa của Nga, Mumbai của Aán độ, các nước này không có tự do dân chủ làm sao mà tin được. Còn Luân đôn của Anh, Paris của Pháp, Bá Linh của Đức, Tokyo của Nhật thì quá nhỏ chưa đủ tầm cỡ thế giới.

Nói đi nói lại thì nước Mỹ- theo như nhận định của Henry Kissinger trong tờ Economist mới đây thì dù sức mạnh đã không còn như trước nhưng vẫn còn là hàng đầu của thế giới. Và mặc dù không còn là thiên đường hạ giới, là mảnh đất hứa như trong mơ nhưng Hoa Kỳ vẫn còn là nơi chốn dung thân tốt nhất cho hai triệu người gốc Việt.
Năm 2008, dân Mỹ và nhân lọai chứng kiến sự thay đổi chính trị lớn lao khi một người trẻ 47 tuổi có nước da ngâm đen vào tòa Nhà Trắng sau một cuộc tranh cử tổng thống gay go hào hứng nhất trong lịch sử. Obama đã đánh bại Hillary Clinton trong nội bộ đảng Dân Chủ trong cuộc đua gây cấn và đấu tay đôi cùng McCain đảng Cộng Hòa trong vòng chung kết . Có lẽ thời thế đã giúp Obama với sự sụp đổ thị trường tài chánh xảy ra vào tháng 10 và vì lý do đặc biệt này mà một người hầu như vô danh, có dòng máu da đen trong người trở thành tổng thống Mỹ.
Nếu thuần da đen thì không thể, nhưng Obama có người mẹ da trắng và có thể gọi ông ta là hai dòng máu, dòng máu hợp chủng đúng như cái tên hợp chủng quốc Hoa Kỳ, là sự kết hợp được coi là tuyệt vời nhất. Sự thống trị của người da trắng đối với thế giới đã qua và nước Mỹ đang đổi thay khi có tổng thống không phải là da trắng. Chưa biết sự đổi thay có tốt đẹp hơn thời trước hay không nhưng xu hướng của thời thế là thay đổi theo luật biến hóa của vũ trụ và chúng ta phải chấp nhận nó.
Dù may mắn nhưng phải công nhận Obama có tài ăn nói. Oâng nổi tiếng nhờ hai cuốn sách và bài diễn văn đọc trước đại hội đảng dân chủ năm 2004. Sắp tới vào ngày lễ nhậm chức tổng thống 20-1-2009, sẽ có thi sĩ đọc thơ chúc mừng tạo nên không khí văn học cho một nước Mỹ bị coi là thực tế vật chất. Truyền thống này diễn ra vào hai lần Clinton đăng quang nhưng không có vào triều đại Bush con.
Sự kiện nổi bật nhất vẫn là sự sụp đổ các ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ khiến chính phủ phải bỏ ra cả ngàn tỉ Mỹ kim để cứu. Nhiều người mất tiền để dành gởi trong các ngân hàng đầu tư, bao nhiêu năm làm việc dành dụm, phút chốc nghèo đi. Các hãng xe hơi lớn, một kỹ nghệ đầy kiêu hãnh của nước Mỹ ở bên bờ vực phá sản cầu cứu chính phủ đổ tiền giúp. Nhiều ngành sản xuất khác cũng đang bị lây lan suy thóai và qua năm 2009 tình trạng có thể còn thê thảm hơn. Nghĩa là chiếc xe kinh tế đang xuống dốc chưa chạm đáy, phải chạm đáy rồi mới tới đọan đi lên. Theo sự tiên đóan thì qua năm 2010 tình hình mới sáng sủa.
Nước Mỹ lao đao thì thế giới cũng khốn đốn theo. Dân Mỹ bớt mua sắm thì bao nhiêu xí nghiệp Tàu đóng cửa, hàng triệu người thất nghiệp. Tự hào đổi mới của Đặng Tiểu Bình sau 30 năm đang gặp thử thách.
Tại Việt Nam, đang có nhiều xưởng may mặc, hãng gỗ, thủ công xuất khẩu dẹp tiệm, hàng chục ngàn nhân công mất việc. Thị trường nhà đất cũng giống như tại Mỹ đóng băng, giá cả bong bóng xì hơi. Ngân hàng trong nước nhận lãi suất gởi vào lên tới 18% và cho vay lại cao hơn khiến nhiều doanh nhân không có tiền trả trong thời khó khăn.
Tháng 6 giá ngũ cốc tăng, một tấn gạo lên tới 1000 Mỹ kim một tấn nhưng thủ tướng ra lệnh không cho xuất khẩu để giữ an tòan lương thực. Bây giờ lúa trong nước thặng dư cả hàng triệu tấn không có chỗ chứa và giá xuống thấp khỏang 400 Mỹ kim mà người mua không có. Chỉ vì lãnh đạo kém tài kinh tế và thông tin sai lạc đã khiến nông dân thua lỗ hàng tỉ đô la. Cơn bão suy thóai thế giới đang tràn tới Việt Nam.
Nhìn lại cộng đồng gốc Việt, năm 2008, lần đầu tiên có được một dân biểu liên bang là Cao Quang Aùnh trong cuộc bầu cử 6 tháng 12 tại tiểu bang Louisiana. Thuộc đảng Cộng Hòa, 42 tuổi, nhưng ông đã đánh bại dân biểu 9 nhiệm kỳ của Dân Chủ là William Jefferson vì ông này bị cáo buộc tham nhũng. Cũng có phần may mắn là dân da đen khu vực này lười đi bầu trong ngày này, nếu bầu vào 4-11- 08 thì cơ hội của Joseph Cao rất thấp. Không biết là người dân biểu liên bang sinh tại Sài Gòn năm 1967 này có thể đi tiếp các nhiệm kỳ kế tới hay không. Dù sao sự kiện này đã đi vào lịch sử chính trị cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ. Các chức vụ tổng thống, phó tổng thống, nghị sĩ liên bang, thống đốc còn xa tầm tay với đối với dân Lạc Hồng, nay dân biểu liên bang đã đạt, thật đáng mừng.
Vào mấy ngày cuối năm 2008,  một tin thể thao khá đặc biệt cho quê nhà là Việt Nam thắng Thái Lan để đọat giải bóng đá Đông Nam Á trong trận lượt đi thắng 2-1 đêm Giáng Sinh và hòa 1-1 trận lượt về tối 28-12. Như vậy tính từ năm 1966 khi đội tuyển bóng tròn của Việt Nam Cộng Hòa vô địch giải Merdeka tại Malaysia,với sự tham gia của nhiều nước Á châu trong đó có Nhật và Nam Hàn thì tới năm 2008 , thời gian 42 năm thì Việt Nam mới đọat được một cúp túc cầu danh giá.
Từ năm 1975 đến nay, bao nhiêu lần đá banh, cứ gặp Thái Lan là Việt Nam thua và mặc cảm thua kém đó mãi đến lần này mới giải tỏa.
Những đòan người tuổi trẻ xuống đường la hét, giơ cao cờ ăn mừng tin thắng trận thể thao. Chợt nghĩ tới hình ảnh thanh niên sinh viên xuống đường phản đối Trung Cộng chiếm Hòang Sa Trường Sa thì bị nhà cầm quyền đàn áp. Tình hình như vậy thì nguy cơ mất đảo, mất biển, và mất nước sẽ tới.
Năm 2008 , Thế Vận Hội Bắc Kinh hòanh tráng chứng tỏ với nhân lọai rằng một tỉ rưỡi dân Tàu đang thức dậy trở thành cường quốc thế giới về nhiều phương diện. Càng làm tăng nỗi lo trong lòng dân Việt trước tham vọng bành trướng của đế quốc phương Bắc hàng xóm đối với giống dân Tiên Rồng.
Giã từ năm 2008, nước Mỹ, thế giới kinh tế u ám. Giã từ 2008, chứng kiến được một vài sự kiện lịch sử đáng nhớ. Cảm giác chia tay năm cũ bao giờ cũng bùi ngùi. Nhìn về năm mới 2009 và đón chờ, chuẩn bị đối phó với tình thế khó khăn. Cuộc sống vẫn đi tới. Vẫn còn có cơ hội để viết bài ôn chuyện năm đi năm tới, cũng hài lòng.
San Jose, 30-12-2008

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Người ta không thể hiểu được. Có nhiều cặp vừa yêu nhau nay bị ngăn cách, bị xa nhau. Thật chưa bao giờ có trong lịch sử tình yêu nhơn loại: « từ ít lắm 35 000 năm qua người ta biết sống thành vợ chồng, chúng tôi chưa bao giờ sống như hoàn cảnh hiện nay!», theo lời của nhà nhơn chủng học Philippe Brenot.
Khác với quan điểm của tác giả, dịch giả cho rằng bài diễn văn của Tập Cận Bình tại Davos là một sự sĩ nhục nặng nề cho chính giới các nước phương Tây tham dự, vì không ai can đảm lên tiếng cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật thương mại quốc tế và các tham vọng lãnh thổ. Tập cũng không có tư cách để thuyết giảng các kinh nghiệm về giá trị cao đẹp của nền kinh tế thị trường, tinh thần trọng pháp và hợp tác quốc tế.
Phong trào bài Lenin, Stalin không phải dễ dàng, nó kéo dài qua nhiều thập niên tại Liên Xô hay nước Nga sau này. Hiện tượng Donald Trump chắc chắn sẽ còn là một đề tài phân tích sâu hơn cho những nhà lịch sử và xã hội học trong tương lai.
Thương người, đây là giá trị tinh thần quan trọng lắm. Thương người không phải chỉ cho họ thức ăn. Ở đây thức ăn nhiều quá, ai cũng sợ ăn nhiều rồi mập. Mập thì dễ sinh bệnh, cao mỡ, cao máu, cao đường. Thương người nên cho họ những gì thuộc về tinh thần: một lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười hiền lành, tiếng cười giòn tan.
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.