THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
54
Ôi khao khát như lò than chẳng tắt
Khi rực hồng khi âm ỉ trong tôi
Trái tim đau y hệt một con mồi
Bị thui sống những ngày đêm lạnh ngắt!
55
Ôi những chân trời không thể tới
Xa vời như những chuyện thần tiên
Ám ảnh lòng ta như một lời nguyền
Tuyệt vọng, tù lao vẫn không gỡ cởi!
56
Khi mơ ước mãi không thành hiện thực
Sẽ trở thành viên đá tảng lỳ trơ
Đè óc tim ta nặng chĩu không ngờ
Ta hất xuống, nhưng thường không đủ lực
57
Rồi đây trên bước đời quang tạnh
Tôi lại cùng anh nhấp chén trà
Ôn lại kiếp lao tù đói lạnh
Ly trà chung nhịn xuất cơm pha
58
Ta ngồi châm đóm hơ bơ nước
Cảm thương đời so rụi, nhỏ nhoi
Bao tâm tình lớn bao mơ ước
Vạc dầu như tàn đóm thóp thoi.
59
Vì cửa chính vào tim là mắt
Nên tiếng hát Trương Chi giữa chừng phải tắt
Và giọt lệ Mỵ Nương tuy rằng chân thật
Chỉ khiến ly trà càng thêm đắng ngắt.
60
Cái chuyện Tái ông ngày xưa mất ngựa
Không hề an ủi lòng ta
Vì ta muốn Tái ông không mất ngựa
Con không què mà vẫn được gần cha.
61
Trôi về đâu những năm buồn tháng nản
Sắt thép chập chùng, in bóng cô đơn
Đường ta đi thăm thẳm non ngàn
Tim óc tan hoang, hoàng hôn rùng rợn
62
Chìm giữa rừng sâu nơi hoang vu
Mù sương che phủ kiếp lao tù
Từng đêm đón gọi hồn, tu hú
Rõ tiếng hồn oan trong âm u.