Cuộc bầu cử giám sát viên Quận Cam là một cái khó cho cử tri gốc Việt và cho truyền thông tiếng Việt. Nhưng chính cái khó đó sẽ làm cho ứng cử viên phải tranh đua hơn, cử tri theo dõi sát hơn cuộc tranh cử, chọn lựa đúng đắn hơn, và người đắc cử uy tín hơn và phục vụ thiết thực và hữu hiệu hơn.
Cái khó là do ba người Việt cùng tranh một cái ghế giám sát viên của một đơn vị, cả ba đều là người quen biết. Người Mỹ và người gốc Mễ không ra ứng cử ở đơn vị này, mặc thị nói lên thế mạnh của cử tri gốc Việt. Nếu có một ứng cử viên gốc Việt ra thôi, thì giải pháp dễ nhứt - nhưng chưa chắc hay nhứt - là người Việt bỏ thăm cho người Việt, không cần suy nghĩ, đắn đo gì nhiều. Đằng này có ba người Việt ra tranh một chức trong cùng một đơn vị bầu cử. Hai người họ Nguyễn, một họ Trần, ra ứng cử tranh một ghế giám sát viên. Nếu người nhiều phiếu nhứt không đạt được tỷ lệ 50% tổng số phiếu bầu vào ngày 3 tháng 6 năm 2008, thì hai người có số phiếu cao nhứt phải được bầu lại vào ngày 3 tháng 11 năm 2008.
Nhưng đồng tiền nào cũng hai mặt, huy chương nào cũng có bề trái. Chính trong cái khó xử ấy nổi bật lên những khuynh hướng rất xây dựng và tiến bộ cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon.
Một, thế phân lập đảng phái Mỹ trong cuộc bầu cử này bắt đầu thành hình trong hàng ngũ ứng cử viên gốc Việt. Hai ứng cử viên họ Nguyễn đều có khuynh hướng Cộng Hòa, xuất thân từ khối dân cử gốc Việt mà khuynh hướng Cộng Hòa là trội yếu. Nhưng có một người đã không còn sinh hoạt với những người trong khối cũ ấy nữa, đã ra ứng cử và đắc cử giám sát viên điền thế nay ra tái cử lại. Số người của Khối đưa ra một ứng cử viên cùng phái nữ nhưng đối thủ với giám sát viên đương nhiệm. Còn khuynh hướng Dân Chủ, chỉ có một ứng cử viên họ Trần.
Một bất ngờ đầy thích thú, trong cuộc vận động tranh chức giám sát viên Quận Cam, ứng cử viên họ Trần đang hưởng cái thể của ứng cử viên Dân Chủ không bị cạnh tranh nội bộ của Đảng, trong khi hai ứng cử viên khuynh hướng Cộng Hòa kia phải cạnh tranh nhau trong nội bộ cử tri Cộng Hòa.
Thế phân lập đó là một điều có lợi hơn là hại. Rất thông thường và lành mạnh, trong Đảng có phe. Trong phe có phái từ tả sang trung và hữu, hay cấp tiến, trung dung và bảo thủ, v.v. Có tranh đua trong nội bộ như Obama và Hillary, thì mới tiến bộ, mới đi sát quần chúng, mới làm cho nên dân chủ thêm sinh khí. Ưng cử viên phải cố gắng đến với cử tri nhiều hơn, và cử tri rộng đường chọn lựa hơn. Trong trường hợp cộng đồng gốc Việt, ứng cử viên không ỷ y người Việt sẽ bỏ cho người Việt. Chính trường hay cộng đồng chỉ có một nhóm chánh trị độc quyền, độc chiếm chánh trị; cộng đồng chỉ có một phe độc quyền lãnh đạo, độc quyền đại diện thì dễ rơi vào hoàn cảnh người dân lơ là với chuyện chung và chánh trị rơi vào những tay chuyên nghiệp sống bằng chánh trị.
Hai, cái khó của cử tri Việt đối với ba ứng cử viên gốc Việt sẽ làm cho sự chọn lựa họp lý và chính xác hơn. Người Việt bỏ thăm cho người một ứng cử viên Việt là một chuyện dễ, nhưng giải pháp dễ chưa hẵn là hay. Trái lại theo sát úng cử viên về con người và sự việc trong dĩ vãng, chương trình và lời nói vận động tranh cử có khả thi không, tuy khó nhưng là những tiêu chí bầu chọn hợp lý.
Little Saigon là một xã hội nhỏ, gắn bó với nhau, dính líu với nhau khá chặt chẽ, người này quen biết người kia như người hàng xóm . Tình cảm với nhau nên sự chọn lựa khó. Nhưng kinh nghiệm cho thấy bầu cử là chọn người đại diện quyền lợi cho mình, chớ không phải chọn bạn mà chơi qua đường. Ở đây, trong việc bầu cử, ánh sáng của lý luận, lý trí, kinh nghiệm - chớ không phải tình cảm - giúp cử tri vượt qua cái khó này. Nói một cách khác xét quá khứ của con người ứng cử viên, tính khả thi của chương trình tranh cử, hơn là nghe những lời hứa hoa mỹ.
Ba, báo chí tiếng Việt cũng có cái khó tương tự như của cử tri. Cả ba ứng cử viên đều ít nhiều quen thân, bè bạn với báo chí, nhà báo, người làm truyền thông tiếng Việt nói chung -- đâu có bao nhiêu người, bao nhiêu cơ quan ngôn luận. Trong trường hợp này báo chí khó chọn giải pháp dễ vừa lòng ứng cử viên và cử tri, qua việc người Việt bỏ thăm cho người Việt như khi chỉ có 1 ứng cử viên gốc Việt.
Nhưng trước bầu cử quan trọng liên quan đến một cơ quan ngân sách hàng gần một chục tỷ, ảnh hưởng lớn đến đời sống cư dân, im lặng là không đúng chức trách thông tin nghị luận của báo chí. Trong trường hợp này thông tin đều đủ, đầy đủ, khách quan, vô tư, và lương thiện về chương trình tranh cử và về ứng cử viên là một tối cần thiết. Để ứng cử viên có cơ hội, và chỗ nơi trình bày. Để cử tri và công chúng có đủ dữ kiện cân nhác và nhận định để tư chọn lá phiếu của mình.
Đi xa hơn truyền thông có thể tổ chức tranh luận giữa những ứng cử viên tranh cử cùng một chức để khán thính và đọc giả xem tài năng ứng phó, tài năng và tính khả thi của chương trình ứng cử của các ứng cử viên. Một cách công bằng và công khai để công chúng nhận định. Ứng cử viên nào xem thường tranh luận, không tham dự lời mời, từ chối đối thoại với những ứng cử viên khác, quần chúng sẽ đánh giá. Làm việc này báo chí sẽ mất công và mất tiền, nhưng là chuyện đáng làm giúp cho công chúng lắm.
Chớ báo chí nếu vì sợ mất lòng bè bạn mà im lặng, bất động chẳng những không giúp gì cho ứng cử viên trình bày, không giúp gì cho cử tri có tài liệu để cân nhắc, mà không tạo được sự hứng khởi để cử tri đến thùng phiếu cho đông, tạo uy thế cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong chánh trường.
Còn âm thầm ủng hộ một ứng cử viên theo kiểu biến thông tin thành vận động chìm, tuyên truyền xám là một điều rắc rối pháp lý nếu ứng cử viên đối thủ có bằng cớ móc ngoặc, và thiếu trung thực vơi khán thính độc giả.
Sau cùng, nhiều người than phiền có một ghế mà ba người Việt ra tranh cử, là người Việt thiếu đoàn kết. TNS Obama và TNS Clinton cùng đảng Dân Chủ mà đấu đá nhau ra trò, thử hỏi Đảng Dân Chủ có mất đoàn kết không. Tuyệt đối không. Số cử tri đi bầu đông nhứt trong vòng 30 năm trở lại đây, trong các kỳ bầu cử sơ bộ và đại hội đảng đã chứng minh đoàn kết để thay đổi và để tiến lên của Đảng Dân Chủ.
Cuộc tranh cử của ba người gốc Việt cho đến bây giờ coi vậy chớ rất tương kính, chưa có trò dơ dáy, chưa có lời dao to búa lớn với nhau như giữa Mc Cain, Clinton và Obama. Cử tri người Việt rộng đường chọn lựa. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt nằm giữa chẳng mất phần nào. Một trong ba ứng ứng viên gốc Việt, một người sẽ là giám sát viên, không trong kỳ bầu 1 vào ngày 3 tháng 6, thì cũng vào kỳ bầu trong ngày 3 tháng 11.
Ai đã giành được cái ghế giám sát viên đó cho cộng đồng gốc Việt ở Quận Cam" Xin thưa ngay số cử tri gốc Việt đã chịu khó đi bầu đông, bầu siêng qua kỳ bầu cử đặc biệt điền thế một giám sát viên vừa rồi. Bây giờ số cử tri gốc Việt sẽ tự giải quyết ai trong ba ứng cử viên Việt là người xứng đáng làm giám sát viên Quận Cam. Người Mỹ, người Mễ, chánh quyền hành chánh, cảnh sát, tòa án, v.v. trong quận Cam sẽ phục tùng quyền làm chủ lá phiếu của cử tri, mà đơn vị bầu cử giám sát viên chỉ có 3 người gốc Việt ra ứng cử. Kể cả hai ứng cử viên gốc Việt nếu thất cử cũng đủ tinh thần dân chủ và tình đồng bào gọi điện thoại chúc mừng và hứa cộng tác với ngưới đắc cử trong việc phục vụ cộng đồng.



