Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Thì Ra Là Vậy

01/10/200700:00:00(Xem: 1886)

Bành Hiếu Cổ là một sĩ tử ở Lai Châu, thi hoài không đậu, nên đâm ra nản chí hùng anh, bèn đem giấy mực bút nghiên xếp vào xó bếp. Mẹ là Lã thị, thấy vậy, mới gọi Cổ đến mà nói rằng:
- Con còn nhỏ. Tương lai còn dài, mà đã lẹ hết hơi, thì mốt nữa mai kia đụng phải miệng đời làm sao con sống"
Hiếu Cổ chán nản đáp:
- Nói như mẹ, hóa ra phải có bằng cấp mới sống được hay sao"
Lã thị bực bội đáp:
- Thời buổi này, người ta đánh giá trị của một người qua bằng cấp hoặc tiền bạc người đó gặt hái được. Con không có cả hai, thì giá trị ở đâu mà người ta… đánh"
Rồi nhìn thẳng vào mắt con. Quyết liệt nói:
- Phùng Hưng, là vị tú tài, về đây mở trường dạy học. Con phải đến đó để luyện thi. Chớ không thể ù lì ra như thế!
Cổ! Cho dù nản chí đến cùng cực, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lẻm của mẫu thân, bỗng lạnh cả sống lưng mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Dân chơi như cha mà còn phải… kính mẹ nhiều phần. Hà huống là mình. Lẽ nào cãi lại mà êm được hay sao"
Rồi miễn cưỡng ôm tập vỡ đến nhà thầy mà học. Cho đến một hôm, Cổ đang ngồi làm luận, bất chợt khát nước, bèn chạy ra mấy vại nước mưa ở bên hè mà uống, bỗng nghe giọng của sư nương, thì thào nói:
- Con gà mái dầu của hàng xóm chạy vào bếp. Sẵn trong tay có thúng, thiếp liền úp được. Vậy theo ý chàng thiếp phải tính làm sao" Tha về hay chơi tới"
Thầy nhỏ giọng đáp:
- Lộc trời không phải lúc nào cũng có. Nàng đã hiểu chưa"
Sư nương ngần ngừ nói:
- Chàng thường nhắc học trò, phải cố vịn vào nhân lễ nghĩa mà sống. Nay lút cán kiểu này. Có bậy quá chăng"
Thầy cười nhẹ một phát, rồi khe khẽ đáp:
- Nhân lễ nghĩa chỉ là huê dạng bề ngoài, để kiếm chén cơm. Chớ thực ra chẳng ăn thua gì hết cả.
Sư nương ngẫm nghĩ một chút, rồi lo âu nói:
- Muốn cho người ta không biết thì đừng làm. Nay mình mần như vậy. Lỡ chuyện đổ bể ra. Mần răng tính toán"
Thầy trấn an đáp:
- Trời biết, đất biết, nàng biết, ta biết, mà trời với đất thì không có miệng, còn ta và nàng nhất định mần thinh, thì chuyện hôm nay sẽ vào nơi mây gió.
Hiếu Cổ, bất chợt khám phá ra việc bất minh của thầy, nên vội lủi nhanh về phòng học, mà nghĩ nọ nghĩ kia:
- Mỗi người một quan niệm sống. Điều mà người này cho là hạnh phúc, người khác lại coi là khổ đau, nên thiệt khó so bì đó vậy.
Rồi nuốt nước bọt một cái, đoạn ngập ngừng nghĩ tiếp:
- Sống mỗi người mỗi tính. Chết mỗi người mỗi mồ. Riêng ta. Cho dẫu chưa bảng hồ đề tên, nhưng dứt khoát không thể ở nơi này nữa được.
Tối ấy, Cổ về đến nhà, liền đem chuyện của thầy cô ra mà kể. Lúc kể xong, mới nhìn mẹ mà nói rằng:
- Con theo thầy học chữ. Chớ không phải học cách chôm chĩa của người ta, nên quyết không theo thầy nữa được.
Lã thị tiếc nuối nói:
- Tiền học đã đóng, mà con bỏ ngang thế này, thì không cần phải lấy số Tử vi, cũng biết… mạng vong như thuyền xoay trong gió.
Cổ nhìn mẹ, thấy khuôn mặt như người đưa đám, liền khoát nhẹ đôi tay. Chắc nịch nói:
- Đồng tiền vốn bạc, mà đời người sống được bao lâu. Hà cớ chi lại tiếc thương nhiều như thế"
Mấy ngày sau, Lã thị đi chợ huyện. Lúc về, mới gọi Cổ đến bên. Hớn hở nói:
- Mẹ đã ghi tên và đóng tiền học cho con. Chuyến này con sẽ học với thầy Tăng Tử.
Cổ trố mắt ra. Ngạc nhiên nói:
- Tăng Tử là ai" Sao con chưa hề nghe biết tới"
Lã thị sung sướng đáp:
- Tăng Tử là bậc hiền minh. Con được thầy thâu nhận, thì cho dẫu mẹ có trúng đề đuôi, cũng khó mừng hơn thế.
Cổ nhìn đất, nhìn trời, rồi ưu tư nói:
- Thầy cũ mẹ cũng khen. Thầy mới mẹ cũng khen, mà hông biết cái khen sau có lạng quạng nhiều không nữa"
Lã thị chắc mẫm đáp:
- Tăng Tử ân đức rải đầy trong thiên hạ. Con vào được lò này. Chẳng những chữ nghĩa đặng hạnh thông, mà nhân phẩm cũng tăng nhiều thêm tới.
Qua ngày sau, Hiếu Cổ khăn gói lên nhà Tăng Tử dùi mài kinh sử. Thấm thoát đã được ba năm, mà chẳng mấy khi lạng vô thư phòng nghiên cứu, khiến Tăng Tử không vui, mới gọi Hiếu Cổ đến mà nói rằng:


- Ngươi đến đây trọ học đã ba năm. Tiền nhà tiền ăn tiền học đóng ngon lành hết ý, đã vậy còn hòa thuận với mọi người, lại nhiều khi giúp sức, thậm chí có hôm thiếu tay ngươi cũng ráng ngồi vô cho đủ bộ, khiến đám môn sinh của ta luôn coi ngươi là bằng hữu, là chung ruột chung gan, là dẫu động đất có xảy ra ngươi cũng không bỏ… bài mà chạy. Ta hỏi ngươi: "Ngươi đến đây để học hay để chơi" Mau tỏ bày ta biết!".
Cổ bất chợt nghĩ tới nhọc nhằn của mẹ, để thanh thỏa cái chi, bèn hoảng hốt đáp:
- Con đến đây để học chớ không phải để chơi. Xin thầy chớ phang liều như thế! Rủi mẹ nghe được, thì trước là sứt mẻ tình thâm, sau chữ hiếu thảo cũng vói hoài không tới!
Tăng Tử nghiêng người đi một chút, rồi thắc mắc nói:
- Như vậy là bụng ngươi muốn học, nhưng ba năm qua. Ta để ý thấy ngươi không mấy khi chịu đọc sách vở như anh em, là tại làm sao"
Cổ rụt rè đáp:
- Thưa thầy. Con vẫn học, mà không phải học qua sách vở, nhưng là học qua cách ứng xử của thầy.
Tăng Tử từ ngày thâu nhận môn sinh đến giờ, chưa bao giờ nghe một đứa học trò bình luận như vậy, bèn hết sức ngạc nhiên. Gấp rút nói:
- Ngươi tán vậy nghĩa là làm sao"
Cổ vội vã đáp:
- Thầy ở trong nhà, trước mặt song thân, lúc nào cũng hiếu thuận hòa nhã. Thậm chí song thân bỏ nhà đi bấm máy, thầy cũng im ru, bởi nghĩ cha mẹ chẳng còn sống bao lâu để mà đi vô… "lấp". Cho đến giống vật nuôi trong nhà, thầy cũng chưa một lần la mắng, đuổi xua, bởi nghĩ có nợ có duyên mới nơi này trú ngụ. Thầy tiếp ứng bạn bè, cung kính ung dung, tràn trề lễ độ, khiến kẻ dở người hay, thảy đều hài lòng khoái trá, bởi thầy nghĩ giặc ngoài không sợ, nội thù mới đáng lo, nên hết sức ra công đề phòng trong gan ruột. Thầy ở triều đình, đối với kẻ dưới thì nhân từ bảo bọc, chớ chưa hề bóp chẹt tới nơi, bởi nghĩ sóng sau đè lên sóng trước, tre già thì măng mọc. Lỡ một ngày nào giũ áo về hưu, thì cũng khỏi lo oán xưa nhào vô tính toán. Còn đối với đấng bậc bề trên, thầy lấy lòng thành ra mà đối đãi. Có cơ hội ăn được, thầy chỉ nhận ba, bảy phần còn lại xin dành cho trên trước, bởi thầy nghĩ ăn ít sống lâu, ăn nhiều bể bụng…
Rồi ngừng lại một chút để thở, đoạn từ từ nói tiếp:
- Những điều thầy làm. Con nhất lòng ngưỡng mộ, nhưng học mãi vẫn chưa được đến đâu. Chớ con đâu dám không học mà ở lỳ như thế!
Tăng Tử nghe Hiếu Cổ tỏ bày như vậy, lòng bỗng xốn xang, rồi nhíu mặt nhăn mày. Nặng nhọc nói:
- Ở đời. Thấy vậy mà không phải vậy, thì nhiều như chim trên trời, cát dưới biển. Chân lý đó lẽ nào ngươi không thấu hiểu hay sao"
Hiếu Cổ ngạc nhiên đáp:
- Thầy chu toàn bổn phận của một người đối với gia tộc và xã hội. Gương sáng của thầy như ánh mặt trời tỏa rạng trên đỉnh núi cao, khiến bao kẻ tối tăm nhờ đó mà quay về cùng chính nghĩa. Vằng vặc như vậy, mà thầy hổng được vui. Chẳng lẽ chốn tâm can chưa hài lòng đạt ý"
Tăng Tử lặng người đi một chút, rồi nhỏ giọng đáp:
- Muốn người ta thành thật với mình, thì trước hết mình phải thành thật với người cái đã. Nay ngươi đã thành thật với ta, thì ta phải lấy chân thành ra mà đối đãi…
Rồi đảo mắt một vòng. Khi chắc chắn là chẳng có ai, bèn lẹ miệng nói:
- Giờ tý đêm nay ở thư phòng, ta sẽ ngọn nguồn cho ngươi biết.
Tối ấy Hiếu Cổ không làm sao ăn được. Phần thì thắc mắc, phần nhớ tới chuyện Thiền tông truyền y bát, nên bụng cứ lửng lơ, bởi không hiểu được do đâu câu chuyện lại tum lum như thế. Đã vậy còn tự nhủ lấy thân:
- Thầy. Trong nhà thì hiếu thảo, ra ngoài thì… tình thương mến thương. Sao lại có uẩn khúc nằm vô trong đó"
Rồi trăn trở không làm sao ngủ được. Lúc trống điểm sang canh, biết đã đến giờ, liền rón rén mò tới thư phòng cho lẹ, thời thấy thầy bên cây bạch lạp với xị nếp than, bèn ào vô nói:
- Theo đúng lời thầy dặn. Con hiện diện nơi đây. Cúi xin thầy giũ lòng khui cho biết.
Tăng Tử thở ra nói:
- Ngươi có biết tại sao ta lại có thể làm những chuyện như ngươi kể vậy không"
Hiếu Cổ lắc đầu đáp:
- Dạ không! Lẽ cao siêu ấy con không thể nào thấu được!
Lúc ấy, Tăng Tử mới cầm cái xị tu một cái, mà nói rằng:
- Chỉ là ta đang còn độc thân, nên tự tại an nhiên là như thế. Chừng khi có vợ rồi, thì rượu này chưa chắc đã uống được. Huống gì đến chuyện đưa tiền cho song thân - mỗi ngày đi bấm máy…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.