Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giòng Đời Cát Bụi

04/09/200700:00:00(Xem: 2520)

(Tiếp theo...)

Chú Tám vỗ đùi giận dữ:
-Mấy thằng công đoàn trong hãng đâu mà để cho tụi nước ngoài làm nhục phụ nữ Việt Nam mình quá vậy"
Chú Lắm trợn mắt nhìn ông bạn già:
-Anh tưởng nhà nước nó lập công đoàn là để bênh vực cho công nhân mình à"
-Chớ còn sao nữa, chẳng lẽ lập công đoàn để ngồi chơi"
Chú Lắm lắc đầu chặc lưỡi:
-Chẳng những ngồi chơi mà chúng nó còn ăn tiền hối lộ của bọn chủ để áp bức người công nhân nữa.
Chú Lắm đã nói đúng, ít nhất là ở trong cái hãng làm của Hằng. Ngay hôm sau vụ làm nhục, Hằng cùng mấy cô bạn gái vào làm việc như thường lệ, thì mụ cai, một người đàn bà đanh đá có cái thân thể cục mịch như một lực sĩ độ vật với hai cánh tay to tròn và mười ngón tay núc ních như những trái chuối cau chận mấy cô lại ở cổng vào. Dường như hôm ấy mụ cai đến hãng sớm hơn thường lệ, chắc là nhận lệnh gã chủ Đại Hàn. Khi chiếc xe buýt dừng lại bên chiếc cổng sắt lớn đã mở rộng, bọn công nhân ùa xuống tuôn vào, người đàn bà soi mói nhìn xuyên qua đám đông với  đôi mắt sắc như một con chim cắt đang tìm mồi, chợt mụ đưa tay chỉ vào đám công nhân nói to:
-Mấy cô kia đứng lại!
Bọn công nhân nữ ngơ ngác nhìn mụ cai, rồi nhìn nhau, không hiểu mụ bảo ai dừng. Mụ cai len vào giữa đám người,  ngón tay trỏ xỉa xói vào đúng những cô gái đã bị chính tay mụ sờ soạng thân thể ngày hôm trước:
-Con Hằng, con Nhẫn, con Lê với con Miên, tụi mầy đi về...
Bàn tay mụ cai vung vẩy mấy tờ giấy trước đôi mắt khiếp đảm của những nạn nhân oan khuất:
-Tụi bây nhận giấy cho nghỉ việc về kiếm việc khác đi.
Mụ quay qua vung tay một vòng hùng hổ dọa nạt bọn công nhân đang túm tụm đứng nhìn tấn bi kịch của những người bạn kém may mắn:
-Mấy người vào làm đi, đứng đây làm gì, chủ nó thấy nó đuổi là tui không có can thiệp được à!
Trông cái cung cách kiêu ngạo đến ti tiện của mụ, cứ như mụ là một con người đầy quyền lực trong cái hãng chó má này, nhưng tình thực thì mụ không khác mấy một con nô lệ mạt hạng, một con chó cái luôn nhe răng muốn cấu xé đồng bào của mụ theo lệnh của gã chủ Đại Hàn. Một cô gái trong số công nhân bị điểm mặt khóc nấc lên:
-Dì Hà ơi, thương tình nói giúp cho tụi con...
Hằng run run nghẹn ngào nghĩ đến những ngày đen tối đang chập chờn trước mắt:
-Hôm qua dì đã khám rồi, tụi con đâu có giấu giếm gì, tụi con vô tội mà"
Người đàn bà nạt lớn:
-Không biết, chủ bảo sao tao làm vậy, không có lửa sao có khói, không ăn cắp mà người ta dám đuổi à"
Hằng vẫn bướng bỉnh cãi:
-Nhưng mà có sự chứng kiến của công đoàn với anh chị công nhân, dì đã xét tụi cháu, rõ ràng là không có gì mà.
Hà chống tay lên hông trợn mắt:
-Đừng có nói nhiều, ở đây chủ là ông trời,  ông chủ biểu nghỉ là mầy nghỉ, hiểu chưa"
Hằng cúi mặt để cho những giọt nước mắt rơi lả chả lên những đầu ngón chân của nàng. Hằng hiểu lắm chứ. Cái nguyên cớ thầm kín và oan nghiệt mà đã đưa đến cái ngày thê thảm này xuất phát từ cái lòng dục vọng đê hèn của mấy tên chủ hãng. Từ gã giám đốc, phó giám đốc đến tên đốc công, lũ chúng nó thèm khát thân thể của những cô gái Việt như những con thú rừng thèm thịt tươi. Chúng cứ đinh ninh rằng, hễ cứ vung tiền ra là có thể dày vò được thân xác của những người công nhân nghèo như Hằng và những cô bạn gái của nàng. Bọn chủ đểu cáng, thực ra chúng có thể đốt tiền trong những cuộc truy hoan nghiêng ngửa đất trời ở những phòng trà hay trong những vũ trường bên những giai nhân một đêm như thường. Nhưng thỉnh thoảng muốn đổi cái khẩu vị nhục tình, bọn chủ đâm ra thèm khát trinh tiết của những cô gái hiền lương xinh đẹp trong hãng. Tiền bạc rủng rỉnh không biết làm gì, từ cái niềm tin đốn mạt của bọn nhà giàu phú quí năng dâm, rằng hưởng thụ thân xác của những cô gái nguyên trinh sẽ đem đến nhiều may mắn cho công cuộc làm ăn, bọn trọc phú lệnh cho đàn em ra sức truy lùng gái đẹp trong hãng. Trời ơi, thượng đế nào mà có thể nhẫn tâm ban bố ân sủng cho những con quỷ dâm dục ấy, cho chúng thêm giàu có, rồi chúng dùng cái sự phú quý đó để tiếp tục hành hạ những cô gái ngây thơ. Nếu quả thực có cái gọi chiếm đoạt thân xác của những cô gái còn trinh tiết là "để lấy hên" để càng được giàu có thêm, thì trong vũ trụ này còn là gì lẽ công bằng nữa. Cái mà chúng đáng được thụ hưởng, là địa ngục A Tỳ ở tận đáy vực của bóng tối, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không còn bao giờ có thể thác sinh lên cõi trần gian được nữa.
Một anh công nhân trẻ không nhẫn nhục được trước nỗi bất công, anh bước ra chỉ tay vào mặt một người công nhân khác đang lấp ló ẩn trong đám đông:
-Anh Công, anh là bí thư công đoàn, anh đã chứng kiến các chị này hoàn toàn vô tội ngày hôm qua, anh hãy hành xử chức năng bảo vệ người công nhân chúng tôi đi chớ"
Bọn công nhân dãn ra hai bên kêu gào:
-Bất công, bất công, chủ đuổi người vô cớ, công đoàn can thiệp đi, chúng ta là giai cấp công nhân tiên phong ưu tú của đảng mà, công đoàn để chủ bức hiếp công nhân sao.
Từ trong cõi âm thanh ồn ào hỗn loạn đó, người ta còn nghe được một câu hò hét rất lạ:
-Đánh thắng bọn đế quốc Pháp Nhựt Mỹ được mà chịu thua bọn củ sâm chó đẻ sao"
Người bí thư công đoàn chợt nhận ra rằng, anh đứng chơ vơ trên khoảnh đất trống, người bạn đồng hành duy nhất còn đứng bên cạnh là mụ cai Hà, trong lòng gã bỗng dậy lên một nỗi sợ hãi. Nhưng với bản chất của một con người gian ác, được huấn luyện nghiệp vụ công đoàn thật tỉ mỉ, được tẩy não để hắn tin tưởng và chấp hành tuyệt đối mọi mệnh lệnh của cái đảng mà hắn nguyện hiến thân và tôn thờ đến ngày xuống huyệt mộ, Công vung vẫy tay gào lên:
-Chuyện đâu còn có đó, các đồng ch...
Chợt nhớ ra rằng ngày nay không còn mấy người dùng tiếng ấy nữa, Công đành thay đổi danh xưng:
-Các anh chị muốn làm loạn hả. Anh Sự  cầm đầu công nhân nổi loạn hả" Chờ đấy, chúng tôi sẽ cùng công an làm việc với anh sau.
Gã bí thư công đoàn chỉ tay vào anh công nhân đã có cái can đảm quát vào mặt hắn vài phút trước. Cái đòn trấn áp rất cổ điển nhưng luôn luôn gặt hái hiệu quả tuyệt đối đã có tác dụng. Anh công nhân tái mặt lùi vào mãi tận phía sau không còn dám ti toe gì nữa. Sự rùng mình ớn lạnh nhớ lại những cuộc đình công ở những hãng khác. Anh có vài người bạn ở những nơi ấy, rồi, trời ơi, họ đã biến mất đâu biệt tăm tích, sau khi những cuộc hỗn loạn đã bị đè bẹp. Có thể cái thân xác của các anh đã chìm xuống dưới đáy sông sâu trong những bao bố với cái sọ bị vỡ nát. Hay các anh đã bị ném vào một căn phòng tối bưng nào đó, thân thể trần truồng nằm trên sàn xi măng lạnh buốt xương tủy, chân tra vào cái cùm bó chặt, mà rồi đây sẽ ăn sâu vào tận da thịt các anh, hiến cho lũ dòi bọ những bữa tiệc thịnh soạn. Các anh sẽ nằm đó giữa bóng tối và nỗi cô quạnh triền miên, trong một khoảng thời gian dài, có lẽ là đến vô tận, cho đến lúc không ai còn nhớ đến sự hiện hữu của các anh trên cõi đời này. Sự tê tái tự đi đến một cái kết luận rằng, cái số phận nhỏ bé của anh rồi cũng sẽ bị nghiền nát như con sâu con kiến dưới những gót giày bạo lực mà thôi.
Công chấp tay sau lưng đi từ hàng người đứng bên trái sang hàng người đứng bên phải, hắn dừng lại một chút nhìn trừng trừng vào các cô công nhân vừa bị đuổi việc, rồi tiếp tục bước. Trong lòng Công hân hoan không biết đến ngần nào. Đảng thánh thật, mình mới giở tí trò hăm dọa mà bọn chúng đã im thin thít, rồi đây có lẽ cũng nên báo cáo cho công an đến còng tay cái thằng Sự cầm đầu đem về làm việc, cho nó chừa. Bắt một vài đứa, thì hàng trăm đứa chúng nó chết khiếp, chẳng còn dám bạo loạn nữa. Công khoan khoái nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn giữa hắn và lão chủ sau biến cố ngày hôm qua. Hắn được lão chủ dúi vào tay một cái bao thư khá dầy, không cần đoán cũng biết là những đồng tiền thơm phưng phức rồi. Lão chủ nói ít, nhưng Công hiểu nhiều. Thực ra, lão củ sâm không cần phải phân bua hay biện minh gì, bởi nhiệm vụ của Công và tổ công đoàn của hắn ở đây là để bảo đảm cho guồng máy của hãng được chạy đều, trơn tru, không vì lý do gì phải bị đình trệ. Nhà nước cần những số tiền đầu tư khổng lồ của tư bản ngoại quốc, mà từ trong đó một số phần trăm hậu hỉ được hào phóng véo ra gởi vào những trương mục bí mật đã đầy cứng của những người tự xưng là đầy tớ của nhân dân, dẫu có hy sinh quyền lợi của vài mươi, thậm chí vài trăm công nhân, thì cũng nhẹ nhàng như một buổi tiệc nhậu thường ngày vậy thôi.
Tuy vậy, với bản tính láu cá và háu ăn như một con lợn, Công cũng làm bộ làm tịch hù dọa lão chủ và bọn đốc công cho chúng són trong quần ra, một hai đòi đưa chúng ra tòa. Bọn chủ cũng biết cái vị thế phạm luật lao động và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ của chúng với nhiều nhân chứng ràng ràng, nên chỉ còn mỗi nước là đút lót cho công đoàn để lôi kéo họ về phía chúng. Không còn việc gì có thể dễ dàng hơn được nữa. Xùy ra bao thư nào, thì bọn công đoàn chộp ngay bao thư ấy, cứ như là sợ bọn chủ đổi ý để chịu ra đứng trước vành móng ngựa không bằng. Giống như những giọt nước rải lên mảnh đất khô hạn, đã nhanh chóng tan biến mất dưới lớp bụi dầy. Bọn chủ tư bản nước ngoài đã nghiệm ra rằng, làm việc với những con người "xã hội chủ nghĩa" thật dễ dàng và nhanh chóng biết bao, nếu khéo léo chi đẹp thì bất cứ cái sự khó khăn nào cũng được êm xuôi trót lọt cả.
Công đi qua đi lại trước hàng trăm cặp mắt âu lo lẫn sợ sệt của bọn công nhân, hắn càng đắc chí hù dọa tợn hơn:
-Tôi nói ngắn rồi các anh chị vào làm, chúng ta chỉ còn có mấy phút nữa thôi, vì lao động là vinh quang, là làm ra của cải vật chất cho xã hội, trong đó có anh chị và gia đình anh chị. Nhiệm vụ của công đoàn ở đây là làm sao bảo đảm cho ai nấy đều có công ăn việc làm, bảo đảm cho cái hãng này được tồn tại, vì nó nuôi sống hàng trăm gia đình với hàng ngàn miệng ăn...
Nhìn những gương mặt tái mét cuả bọn công nhân với vẻ cam chịu ủ ê, Công sướng rên trong lòng, tự phục cái tài hùng biện của hắn.
-Thử tưởng tượng ngày nào các anh chị cũng mè nheo vì những chuyện nhỏ không đáng gì, cứ nay đình công, mai lãn công, lấy đâu ra tiền sinh sống, lấy đâu ra của cải để cùng xã hội tiêu thụ và đưa đất nước đi lên. Đó là chưa kể đến cái tội vi phạm trật tự xã hội và an ninh của đất nước, hiến pháp của ta đã quy định rõ ràng thế với những điều khoản trừng phạt rất nặng. Tôi nói cho các anh chị biết, làm sao thì làm, trong vòng mươi, mười lăm năm nữa, chính những người thuộc giai cấp công nhân vinh quang như các anh chị sẽ đưa tổ quốc vượt qua mặt những con rồng, con hổ Á châu như Hàn quốc hay Đài Loan chẳng hạn. Chuyện của mấy chị công nhân này, công đoàn sẽ có cách, còn bổn phận lao động của các anh chị thì các anh chị cứ lo cho tròn. Hãy nhớ, anh chị còn gánh nặng gia đình, đừng có manh động toan tính này nọ, chỉ thiệt thòi cho anh chị mà thôi. Không có hãng xưởng ngoại quốc người ta đầu tư vào, lấy đâu ra đủ việc làm cho hết thảy anh chị, tôi nói có đúng không. Tôi nói ít, anh chị hiểu nhiều.
Công đưa cánh tay lên nhìn đồng hồ, bọn công nhân phải hiểu là dấu hiệu chấm dứt buổi họp:
-Thôi, đến giờ làm việc, các anh chị vào làm. Mấy chị kia lãnh giấy về... nhà đi, khi nào có tin gì thì... thì... công đoàn sẽ báo...
Sự kiên nhẫn chờ cho đoàn công nhân đi vào nhà máy đến người cuối cùng, anh rón rén bước đến gần gã bí thư công đoàn run run:
-Anh Công, tôi lỡ lời không phải với anh, tôi thành thật xin lỗi, mong anh tha lỗi cho tôi, ai mà không một lần nông nổi thiếu suy nghĩ... chỉ mong... chỉ mong... anh thương tình bỏ qua cho...
Sự nói với tất cả sự thành khẩn xót xa và sợ hãi, bởi anh đang liên tưởng đến chiếc còng của công an và một cái nhà ngục đen tối đang chờ anh, đau lòng nghĩ  đến giây phút chia tay vĩnh viễn người vợ trẻ yếu đuối và đứa con đầu lòng còn đang bò lê la, nếu gã công đoàn này nhất định giữ con tim thù hằn. Công thân mật vỗ vai Sự an ủi:
-Anh nóng thật, nhưng tôi hiểu tuổi trẻ bồng bột của các anh, thôi xí xóa hết, anh cứ an tâm vào làm việc.
Sự tươi nét mặt quay lưng đi, anh không kịp nhìn nụ cười độc ác của Công với ánh mắt rực lên những tia bí hiểm.
Thật tội cho những cô gái bị đuổi việc, mà đã nuôi trong lòng một niềm hy vọng, rằng tổ công đoàn ở hãng sẽ can thiệp giúp giải tỏa những bế tắc, hiểu lầm, rồi sẽ được bọn chủ vui vẻ gọi vào cho làm việc tiếp. Khốn khổ, cứ mãi ôm một ảo vọng từ ngày này sang ngày khác, mỏi mòn chờ đợi cái mà Công gọi là tin tức, để chẳng bao giờ nó đến. Bởi Công nào đâu có vào gặp bọn chủ, thay vì dành hết thì giờ để tranh đấu cho quyền lợi của cái gọi là giai cấp công nhân, thì tổ công đoàn đã kéo nhau vào một quán nhậu nâng ly ăn mừng được món hoạnh tài. Quyết định đuổi việc như một bản án chung thẩm, không còn cải đổi gì nữa. Những chiếc bao thư tiền đã được đưa ra dúi vào tay tổ công đoàn, số phận của Hằng và những người bạn gái đã được định đoạt...

*

Hằng đang ngồi soạn chồng tập vở của bọn học trò, thì có tiếng bước chân nện trên mặt đất ngoài hiên nhà, rồi tiếng cười nói của lũ trẻ vọng vào. Dẫu hằng đêm đã rất quen thuộc với những chuỗi âm thanh rộn rã này, những Hằng không thể không hân hoan ngẩng lên nhìn ra ngoài. Từ ngoài Bắc vào đã hơn mười năm, Hằng sống thui thủi đơn côi trong căn nhà nhỏ này. Người bạn duy nhất của Hằng là chiếc bóng của chính nàng lung linh trên tấm vách làm bằng những miếng carton thùng cũ cùng tiếng dun dế rỉ rả đêm trường. Thỉnh thoảng cũng có một vài cô bạn gái đến chơi, cùng nhau nấu buổi cơm chiều, thêm một xoong chè nho nhỏ, trò chuyện cười đùa đến mãi khuya. Nhưng những cuộc họp mặt ấy hiếm hoi lắm, bởi Hằng trú ngụ trong một khu vực xa xôi và quạnh quẽ, đi lại thật khó khăn, nếu có đến thăm nhau thì những người bạn gái ấy đành phải ngủ luôn trong nhà Hằng để cùng đi làm vào buổi sáng hôm sau. Chứ lúc đêm khuya, trên con đường đất nhỏ len lỏi ngoằn ngoèo giữa cái nghĩa trang rộng mênh mông, với hàng nghìn tấm bia mộ nằm câm nín trong cái bóng tối thâm u rùng rợn đầy những ảo hình ma quái, không một cô gái nào có can đảm dấn bước.
Những đêm hội ngộ ấy là cả một trời hạnh phúc của Hằng. Bọn con gái nằm trong mùng tỉ tê tâm sự, cưới khúc khích đấm nhau thùm thụp kể nhau nghe những câu chuyện tình tưởng tượng, ước mơ một cuộc sống chứa chan niềm hạnh phúc của đôi tim yêu dưới một mái tranh nghèo. Biết thân phận hèn mọn, chẳng cô công nhân nào dám táo tợn nghĩ đến chuyện có một ngày sẽ được chễm chệ ngồi trong những chiếc xe hơi đời mới nhất của một người đàn ông giàu có, ngả người trên những chiếc nệm da còn thơm mùi thuộc và ôi chao, rồi cuộn tròn trong vòng tay nồng nàn và êm ái của người ấy như một con mèo nhỏ. Hằng cùng các bạn chỉ dám nuôi trong con tim một mối tình đơn sơ với một chàng công nhân bình thường nào đó thôi, không cần thơ mộng và lãng mạn, chỉ cần trao cho nhau tình yêu chân thành và lòng chung thủy là đủ. Niềm mơ ước thật giản dị và khiêm tốn đến thế, mà lắm lúc như một ảo vọng quá cao xa, thật xa xỉ đến nỗi không có thật trong cuộc đời. Những căn nhà trọ chật hẹp, tồi tàn, chật ních những cô gái công nhân sống thui thủi cô đơn không có lấy một bóng dáng của một người đàn ông. Đến một lúc, thời gian lướt nhanh ngoài khung cửa như những cơn gió lùa qua cành lá, những cô gái xót xa nhìn gương mặt  ủ ê phản hồi từ mảnh kiếng nhỏ với hai đường sầu muộn hằn sâu bên bờ môi nhợt nhạt, để  biết rằng họ đã biến thành những cô gái già lỡ thì mất rồi.
Giờ đây, thì Hằng đã có những người bạn mới, tuy chỉ là những cô cậu nhóc, nhưng cũng giúp làm vơi đi được mối u phiền đang đè nặng trong tim nàng. Bận rộn mỗi đêm vài tiếng đồng hồ, lắm lúc Hằng tưởng có thể quên được nỗi uất nhục ngày nào. Nhưng khi bọn trẻ đã ra về, Hằng lại chìm đắm vào một cái hố sâu đầy những sầu não tê tái, lo lắng nghĩ đến một tương lai mờ mịt, đen tối như màn đêm ảm đạm ngoài hiên.
Thằng Lực cùng hai anh em con bé Lành dung dăng nắm tay nhau bước vào, chen lẫn vơi bọn trẻ hàng xóm. Lực chạy đến khoanh tay chào:
-Thưa chị, em mới đi làm về ạ.
Hằng mĩm cười xoa đầu thằng bé:
-Ừ, ra nhà sau rửa mặt rồi ra ngồi học với các bạn.
Anh em Hiền cúi đầu chào cô giáo:
-Dạ thưa cô, tụi em đến học.
Hiền là đứa học trò lớn tuổi trong bọn trẻ, nên Hằng phong cho nó chức trưởng lớp, Hiền phổng mũi hách xì xằng lắm. Thỉnh thoảng bận việc riêng, hay có mấy bà hàng xóm sang chơi, Hằng bảo Hiền thay nàng trông coi bọn nhỏ, Hiền càng thấy vinh dự, mà bọn học trò cũng nễ phục Hiền lắm, bởi nó là nhân vật số hai đứng sau cô giáo, có khả năng dạy dỗ được chúng. Thằng Lực tuy kém học, nhưng nó cũng lãnh được cái chức lớp phó phụ tá cho thằng Hiền. Biết mình còn kém cỏi, Lực gắng sức học hành, mà cô giáo của nó chính là con bé Lành. Học thầy không tầy học bạn. Thật đúng làm sao, được Lành tận tụy chỉ bảo, Lực đã tiến bộ nhiều lắm. Lành lấy mấy tờ báo cũ tập cho bạn đọc chữ. Lúc đầu Lực còn sợ sệt và đầy mặc cảm, chỉ ngại nhìn chữ không ra, thì xấu hổ với chị Hằng và anh em Lành lắm. Nhưng thỏi sắt mài mãi cũng thành cây kim, nên có một ngày, đột nhiên trí óc của Lực bừng sáng lên rực rỡ, như những tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đêm, nó đọc lưu loát từng hàng chữ một trên báo, trơn tru như dòng suối chảy qua ghềnh đá. Lực cứ đọc mãi, đọc đến đâu, những gì mà Lực đã bỏ quên dưới mái trường học thời thơ ấu, tưởng chừng đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong quá khứ lũ lượt trỗi dậy, ào ạt tuôn tràn như cơn lũ phá vỡ con đê, không gì có thể ngăn chận lại được nữa. Từ khoảnh khắc kỳ diệu ấy, Lực không cần phải ê a đánh vần nữa, vì nó thực sự đã lột xác để biến trở lại thành cậu học trò tên Lực ở làng Quảng Lộc của ngày xưa. Lực mừng quá, nó ôm chầm lấy Lành reo to:
-Em đã đọc được rồi, em đã nhớ được hết rồi chị Lành ơi!
Trong vòng tay cứng ngắc của Lực, cái chỏm ngực nhỏ nhu nhú như quả cau non của nó miết mạnh vào người thằng nhỏ, Lành thẹn đỏ bừng đôi má, con bé lúng túng đẩy ra. Thằng Lực chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi thôi, cái tuổi còn vô tư lắm, như một tờ giấy trắng chưa vướng bụi bẩn, nhưng Lành thì khác, bởi con gái dậy thì sớm hơn bọn con trai nhiều. Cái va chạm giữa hai thân thể khiến cho Lành xấu hổ, một nỗi xao xuyến, xốn xang gờn gợn trỗi dậy từ đáy tim. Lành ngây ngất nhận ra rằng, có một thứ tình cảm vừa kỳ bí, vừa dịu ngọt đang len lỏi vào con tim nó như có một sợi chỉ nhỏ đâm thủng vào, rất khác hẳn với cái tình thương yêu của nó dành cho anh Hiền. Lành len lén nhìn thằng Lực đang nhảy nhót, tờ báo trong tay vung vẩy huyên thuyên vơi anh Hiền. Cái anh chàng gì kỳ khôi, người ta nhỏ tuổi hơn mà cứ gọi là chị mãi. Lành cũng nhận ra rằng, nó vừa đánh mất một cái gì đó mà con bé không thể định hình được. Phải chăng Lành đang tiếc nuối những lần dạy Lực học vần, hai mái đầu non trẻ cùng chúi vào những trang sách mà giờ đây Lực không còn cần tới cô giáo nhỏ của nó nữa.
Thằng bé Lực làm cái công việc rửa chén dĩa cho quán phở Quê Hương từ sáng sớm đến tận chiều mỗi ngày. Nó xin phép chị Năm cho được nghỉ làm lúc năm giờ để đi học, bởi dẫu sao thì thằng bé cũng đã còng lưng ngồi bên cái vòi nước phải hơn mười tiếng đồng hồ rồi. Thật may mắn cho Lực, công việc buổi tối đã có một người đàn bà vào thay chỗ của nó. Ban ngày bà là một người phu quét đường với chiếc xe cút kít nhỏ chở lá khô và rác rưởi vương vãi trên hè phố. Anh em Hiền đã đến quán phở đứng chờ Lực bên ngoài. Ba người bạn vui vẻ nắm tay nhau nhảy lên xe buýt đi ra bến xe Hàng Xanh, từ đó chúng lên xe đò đi Biên Hòa, nhưng khi đến cái nghĩa trang quân đội thì chúng nhảy xuống tung tăng chạy vào con đường đất đỏ dẫn vào nhà chị Hằng. Sau giờ học, đêm đã khuya, anh em Hiền không thể về cái hành lang của vợ chồng Dượng Tư được nữa, một phần vì Lành sợ ma, và cũng bởi đón xe đêm khó khăn, thậm chí rất nguy hiểm trên con đường xa lộ vắng tênh, hai đứa bé kéo nhau ra tìm chỗ ngủ bên mấy ngôi mộ.
Ngủ được vài ba đêm thì Hằng biết được, nàng gọi anh em Hiền vào bảo Lực với chúng nó đẩy cái bàn bếp sát vào vách, lấy chiếu trải lên nền đất mà ngủ. Hằng nghèo lắm, nàng không có tiền mua thêm cho bọn trẻ một cái mùng để tránh lũ muỗi đói thèm máu người. Còn đang xốn xang suy nghĩ, thì Lực đã móc tiền rửa bát của chị Năm trả cho mà nó dành dụm được đưa hết cho chị Hằng, nhờ chị mua giùm cho một cái. Đến lượt Hằng lại phải nhờ bác Phước đang làm việc cho một nhà thầu trong thành phố Sài Gòn ra chợ trời tìm giúp một cái mùng cũ. Bác Phước tìm mãi mới mua được một cái, nhưng đã rách hết mấy chỗ. Trước những đôi mắt xúc cảm rưng lệ của bọn nhỏ, Hằng ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt cắt vải, xỏ chỉ cặm cụi vá lành cái mùng. Trong đời bọn trẻ, rồi đây không chắc có khi nào chúng được nhìn thấy hình ảnh nào đẹp đẽ hơn không, chứ ở dưới mái nhà nhỏ bé này, cái dáng thon gầy của Hằng với đôi hàm răng đều như những hạt bắp cắn chỉ vá chiếc mùng tồi tàn, là hình ảnh đẹp nhất được khắc sâu vào ký ức cho đến hết cuộc đời chúng.
Lớp học của Hằng nghỉ ngày thứ bảy và chúa nhật, không còn lý do gì đến đấy nữa, anh em Hiền bùi ngùi trở về với cái hành lang tối tăm u buồn cũ, bởi chúng ngại không muốn làm phiền chị Hằng quá nhiều, nếu có lén ra chòm mả ngủ thì thế nào Hằng cũng gọi vào. Trong hai đêm dài lê thê ấy, anh em Hiền cứ trằn trọc, thao thức đếm mãi thời gian, mỏi mòn chờ ánh bình minh lên, để vui mừng đã qua hết một ngày. Năm đêm được nằm ngủ trong căn nhà bếp của chị Hằng, anh em Hiền sung sướng và hạnh phúc lắm. Chỉ là một chỗ ngủ  đơn sơ, nhỏ bé thôi nhưng bọn chúng cảm nhận được một niềm an ủi rất ấm áp, gần giống như lúc được ở nhà với ba má ngày xưa. Hằng hiện ra trước mắt bọn nhỏ như một bà tiên hiền dịu từ trên trời cao bay xuống trần gian cứu vớt cuộc đời những đứa trẻ bất hạnh như bọn chúng. Hơn thế nữa, trong thâm tâm anh em Hiền, chị Hằng gần như là một người mẹ. Dẫu Hằng không thể cho hết được thứ tình cảm mà chúng khao khát, nhưng nhiều năm sống bơ vơ như những hạt bụi hèn mọn ở giữa một thế giới xa hoa hào nhoáng, hay như những chiếc lá khô chao đảo bên bờ vực xoáy, bất chợt, Hằng hiện đến giang tay từ ái, như một chiếc phao cứu nạn giữa cơn giông bão.
Bọn học trò đã ngồi vào chỗ của chúng, Hằng bảo Hiền và Lực đem tập vở phát cho bọn chúng. Mỗi đêm, Hằng cho bọn nhỏ làm bài, khi thì tập viết chữ, lúc tập vẽ, hoặc làm toán. Hằng muốn nàng thật bận rộn, bị lôi cuốn vào công việc để quên đi những muộn phiền, để không còn thời gian suy nghĩ,  xót xa trăn trở về những kỷ niệm đau buồn trong những ngày qua. Cái lớp học thật ngộ nghĩnh. Này đây là những cô cậu bé tí xíu, chỉ mới năm, sáu tuổi còn đang tập tễnh đánh vần từng chữ một, chúng được cô giáo cho ngồi vào những chiếc bàn đóng của bác Phước. Những đứa lớn hơn một chút thì ngồi trên những chiếc ghế thấp mà chúng mang đến, tập sách đặt trên đùi. Bọn thằng Lực và anh em con Hiền là người nhà cô giáo, nên chúng được ngồi trên chiếc giường nhỏ của nàng, nhưng cũng không được thoải mái lắm đâu, vì cứ cách một đôi ngày, một học sinh mới xuất hiện, Hằng lại nhét chúng lên ngồi bên cạnh. Cái căn nhỏ bề ngang không quá ba mét, bề sâu chưa đến tám mét mà phải chứa đến hơn hai mươi cô cậu học trò, chật ních đến không còn chỗ để bước nữa, Hằng đã nghĩ đến chuyện nhờ mấy chú bác đến làm cái chái nối vào sau hè, để nàng di chuyển cái bếp ra đó.
Khi bọn trẻ đã nhận lại được những cuốn tập học, cô giáo bắt đầu giảng bài mới. Hằng bảo bọn học trò lớn:
-Hiền, Lành với các em Tú, Thành, Nhân tiếp tục làm toán từ trang kế tiếp của đêm hôm qua. Mỗi em tự làm lấy nhé, không được cóp bài của bạn, có điều gì khó hiểu thì đưa tay lên chị giảng cho.
Hằng đến bên mấy cô cậu nhóc nhỏ có những đôi mắt to đen, ngây thơ và hiền lành như nhưng con nai tơ rụt rè dẫm bước trên lá vàng khô:
-Còn mấy em này, hôm nay chị dạy các em tập thêm vần mới nhé. Nhưng trước khi học vần mới, chị muốn các em ôn lại vần cũ, các em sẵn sàng chưa"
Bọn trẻ khoanh tay thỏ thẻ:
-Dạ thưa cô tụi con sẵn sàng rồi ạ!
Hằng mỉm cười:
-Chị đã bảo rồi, gọi là chị Hằng, không gọi bằng cô, xưng em, không xưng là con, các em  nhớ chưa"
-Dạ thưa cô tụi con nhớ rồi ạ!
Hằng không thể không ôm bụng cười vì câu trả lời ngộ nghĩnh của bọn trẻ, nàng vừa cười vừa vẫy Lực đến:
-Lực ôn lại vần cũ với mấy em nhỏ hộ chị, em làm được không"
Lực sáng ngời mắt ưỡn ngực hãnh diện pha trò:
-Dạ thưa cô con làm được quá đi chứ...
Hằng bước sang nhóm học sinh bắt đầu tập làm các phép tính đang ngồi chờ đợi trên những chiếc ghế thấp, là cái nhóm có những cuốn vở đặt trên đùi. Bao giờ Hằng cũng mở đầu bằng lời khen ngợi để khích lệ tinh thần chúng:
-Chị rất vui vì các em đã có nhiều tiến bộ, bài tập các em làm khá lắm, đêm nay chị sẽ dạy các em làm toán trừ có số lẻ, các em mở sách toán trang số mười lăm ra đi...
Hằng lật trang mười lăm, nhưng thật kỳ lạ, thay vì là những hàng chữ và những con số, thì chao ơi, một khuôn mặt chập chờn hiện ra trên trang sách nhìn nàng với nụ cười quyến rũ. Hằng bồi hồi gấp cuốn sách lại ấp ủ vào ngực để đè nén một nỗi xao xuyến vừa chợt bừng lên, như một đóm lửa giữa màn đêm. Sao lạ thế nhỉ, cứ mỗi lần cầm đến cuốn sách toán này, thì trong tâm tưởng của Hằng lại đầy ắp hình ảnh của Lãm....

*

Lãm đã lể mể chở đến một cái thùng giấy đầy cứng những cuốn sách, những tập vở học trò, bút chì, viết mực, thước kẻ, phấn, và nhiều thứ lỉnh kỉnh không tên khác mà chàng nghĩ là Hằng phải cần đến cho lớp học của nàng. Lãm dựng xe bên hiên nhà, chàng mở dây cột, khệ nệ khuân thùng sách đem vào nhà đặt lên chiếc bàn dạy, trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của Hằng và bọn học trò:
-Anh Lãm đem cái gì đến thế"
Lãm nhìn cô gái tươi cười:
-Có chút quà tặng cho lớp học và các em học trò của cô, mong cô Hằng nhận cho...
Lớp học đang ngân nga những tiếng đánh vần ê a dễ thương của những đứa trẻ, bỗng lặng phắc, mấy mươi đôi mắt háo hức, chằm chằm nhìn vào chiếc thùng giấy. Hằng khoanh tay làm mặt nghiêm, nhưng tình thực thì nàng đang cảm nhận được nhịp đập rộn rã của trái tim mình:
-Anh khéo bày vẽ quá, chị em chúng tôi không dám nhận đâu, ít ra anh cũng phải hỏi ý kiến chúng tôi trước chứ"
Lãm thò tay vào túi tìm chiếc khăn tay để lau bụi đường trường, nhưng khổ chưa, loay hoay mãi mà vẫn không tìm thấy, hẳn là chàng đã vất nó đâu đó ở trong phòng ngủ rồi. Hằng mỉm cười trao cho Lãm chiếc khăn tay của nàng:
-Anh dùng tạm cái này của em, nhưng đừng chê là khăn vải thô nhé.
Lãm ngượng ngùng ngước lên ấp úng:
-Cám ơn cô Hằng.…
Chàng đón nhận chiếc khăn, bàn tay của chàng vô tình nắm lấy những ngón tay mềm mãi của cô gái. Hằng thẹn chín người, đôi má đỏ bừng, lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào. Cứ để đấy hay là rụt về... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.