Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thức Thời Mới Đúng

18/06/200700:00:00(Xem: 1290)

Mao Dịch người ở Đồng Sơn, tỉnh Thiểm Tây, làm nghề cày thuê vác mướn, nên khó mà giàu được. Cha Dịch thấy vậy, mới nhân lúc Dịch không việc nằm nhà, liền gọi Dịch ra vườn rau. Buồn thiu nói:
- Giống tốt mà thiếu nước thiếu phân, thì không làm sao lên được. Rau cỏ còn vậy. Hà huống con người. Lẽ nào rau củ mà mập được hay sao"
Dịch chăm chú nhìn cha, thấy tóc, râu đã nhiều sợi bạc, lại thêm lưng hơi còng, vai hơi rút, bèn rúng động tâm can. Thảng thốt nói:
- Ai giàu ba họ. Ai khó ba đời. Nay tới đời của con, thì tin chắc sẽ ngàn hôm khấm khá.
Mao ông nghe con nói vậy, bèn thở hắt ra mấy cái, mà nói rằng:
- Ngày bằng tuổi con. Cha cũng từng tin như thế, bởi đời ông nội đã là đời thứ ba. Nhưng ngày qua ngày, đêm lại vào đêm, cha mới hiểu được rằng: Câu nói đó của tiền nhân chỉ để nuôi thêm lòng hy vọng. Chứ thực sự ở đời. Không dễ dàng như con tưởng vậy đâu!
Lúc bấy giờ, có nhà thế tộc họ Trương, sinh được hai người con gái. Chị là Cẩm Tú, em là Hiểu Thanh, nổi tiếng trắng nhất so với nữ nhi đồng trang lứa. Ngày nọ, nhân lúc Tú và Thanh ra đầu làng cắt tóc, Trương thị mới nói với chồng rằng:
- Thời buổi này, những người con gái tốt như con mình thật là hiếm hoi, và bọn đàn ông bỏ qua không thật  là dễ dàng, nhưng sao chữ lương duyên cứ mờ đui không tới, là cớ làm sao"
Trương ông nhìn vợ một cái, rồi cẩn trọng đáp:
- Tại bà treo cao giá ngọc, nên người ta với không tới. Chớ phải chi bà hạ xuống một chút. Thay vì… sáu ly thì còn ba ly tám. Tôi dám bảo đảm với bà. Chưa được tuần trăng. Chữ phu thê sẽ ào tuôn bay tới.
Trương thị nghe chồng trả lời trớt quớt như vậy, liền trợn ngược mắt lên. Hung hăng nói:
- Trắng trẻo nhất làng, mà… rớt giá như dzầy, thì chẳng thà ở vậy rong chơi. Chớ còn để ý đến chuyện phu thê mần chi nữa!
Một hôm, Cẩm Tú sang làng bên thâu hụi, lúc đi ngang bờ sông, chợt thấy hoa súng nở tràn lan dưới đó, bèn dừng lại mà nói rằng:
- Ta mà cầm cái hoa này, thì trước là ngửi đặng mùi thơm, sau cái trắng của thịt da cũng được tôn lên vài ba bực, thì chẳng những ta được vui hơn, mà ai trông thấy cũng nhào dzô khen tới.
Nghĩ vậy, liền nhoài người ra mà hái. Khi được trong tay rồi lại thấy cái ngoài ngoải đẹp hơn, nên cố trườn ra thêm nữa, khiến trượt cả đôi chân rơi tòm xuống nước. Thời may có Mao Dịch đi ngang, chứng kiến cảnh té sông từ đầu đến cuối, nên quên… mẹ nọ câu nam nữ thọ thọ bất tương thân, mà nhào ngay xuống cứu. Lúc lôi được vào bờ, thấy Cẩm Tú mặt mày xanh lét, bèn nhộn nhạo tim gan. Gấp gáp nói:
- Dẫu xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Ta tuy không dám nhận mình làm điều phước thiện, nhưng người đẹp như vầy mà oan uổng thác đi, thì đối với hậu thế mai sau cũng sai nhiều lắm vậy.
Đoạn, đặt Cẩm Tú xuống bãi cỏ ven đường, chơi liền một màn hô hấp nhân tạo. Ít phút sau, Tú thở ra một cái, rồi mở mắt ra, thấy Dịch đang kề cận bên mình, bèn hoảng hốt nói:
- Không phải chồng, cũng chẳng phải người yêu, mà môi miệng gần gũi như vầy, thì cửa… công nha sẽ về trong sớm tối!
Dịch hoảng hốt đáp:
- Tiểu sinh thành tâm cứu người. Tuyệt không có chút tà tâm nào hết cả. Chỉ là lúc tiểu sinh đến đây, thấy tiểu thư hai tay bắt chuồn chuồn, thì biết tình thế hết sức là nghiêm trọng. Nếu tiểu sinh còn nệ hà câu chấp. Cứu kịp hay sao"
Tú nghe vậy, bỗng thở dài một hơi mấy cái, rồi ngó lên nhìn trời hiu quanh. U uất nói:
- Môi này vẫn còn thơm, cho ta phơi cuộc tình. Bây giờ tình chưa kịp phơi, mà môi đã mất đi phần hương sắc. Sống được không đây"
Dịch mặt cắt không còn hột máu, còn tay thì xua lịa xua lia. Khổ sở nói:
- Tiểu thư có muốn về đoàn tụ với tổ tiên, thì làm phước đợi tiểu sinh đi khỏi chốn này. Chứ lạng quạng ở đây, thì nỗi oan khiên chừng mô mới hết"
Tối ấy Tú về nhà, đem chuyện té sông ra mà kể. Lúc kể xong, mới bực bội nói:
- Không… hột không ly, mà được bế con vào lòng. Thiệt là tức chết!
Trương ông dịu dàng nhìn con, rồi bình tĩnh đáp:
 - Người ta không quản ngại sự an nguy của bản thân, mà ra tay cứu giúp. Cám ơn người ta còn chưa hết. Lẽ nào tức giận mà coi đặng hay sao"
Tú nguây nguẩy không chịu, còn to tiếng nói:
- Chuyện này mà đồn thổi ra ngoài, thì con còn lấy được ai" Sao không chết phứt cho đời thôi sóng gió"
Trương ông cả cười đáp:
- Nếu bây giờ cha gả con vào nhà họ Mao. Con có đồng ý không"
Cẩm Tú mặt bỗng đỏ lên như gà chọi. Tức tối nói:
- Con thà ở vậy chung thân. Chớ chẳng muốn đụng đến họ Mao chút nào hết cả!
Qua ngày sau. Lúc Cẩm Tú đang mần thơ ở hòn non bộ. Chợt Hiểu Thanh lót tót chạy ra. Nhỏ giọng nói:
- Mao Dịch có gì tệ" Sao chị lại xua đuổi người ta đến như thế"
Tú gằn giọng gắt:
- Chị tới đó rồi… rớt. Nó ở đó vớt lên. Không cần phải bấm độn lôi thôi cũng biết có phận duyên từ muôn kiếp trước. Lẽ ra phải đôi lời an ủi, một dạ cảm thông. Chớ có đâu lại đực mặt ra như bình vôi phổng đá"
Hiểu Thanh nghe chị bực mình phân giải, bỗng hiểu được đôi phần, nên nở nụ cười tươi. Mừng reo nói:
- Bấy lâu nay chị như cánh diều bay lượn, không nghĩ đến chồng con, khiến em đã bao đêm trong canh trường khóc ngất. Nay chỉ vì một cái rớt - mà hiểu thấu sự đời - thì em phải hết dạ cung nghinh. Tri ân… thằng cha đó!
Cẩm Tú mặt mày nghệch hẳn ra. Sửng sốt nói:
- Em phán vậy nghĩa là làm sao"
Thanh nhí nhảnh đáp:
- Chị chưa lấy chồng, thì em còn lâu mới tới ngày xuất giá. Chẳng phải vậy sao"
Rồi nắm lấy tay của Cẩm Tú, mà nói rằng:
- Chỉ hô hấp nhân tạo có một lần, mà cho là có nợ duyên từ muôn kiếp trước. Có vội quá chăng"
Tú nghe vậy, liền dõi mắt ra xa, rồi dứt khoát đáp:
- Đối với một người đàn bà, chỉ có hai người đàn ông là quan trọng. Một là cha, hai là chồng, nhưng mà cái nhộn nhạo chị cảm được không phải như cha - thì phải là chồng - Chớ không thể rẽ đường sang hướng khác.
Đoạn thở ra một cái. Ưu tư nói:
- Mặc dù đoan quyết là vậy, nhưng chị là phận gái. Lẽ nào thố lộ mà coi được hay sao"
Hiểu Thanh nghe chị giải bày như vậy, hồn vía bỗng lên mây, rồi liếc nhanh chị một cái mà nhủ thầm trong bụng:
- Dù là phái đẹp, nhưng cũng có thì có lứa. Chớ lẽ nào xuân sắc hoài mà tin được hay sao" Nay chị ta đã ra ngoài hai mươi mấy, mà… thiền mãi không đi, thì chẳng lẽ chữ phu thê của ta cũng ngàn năm đứng đó!
Nghĩ vậy, liền hắng giọng một cái, rồi tha thiết nói:
- Một khi có hy vọng thành công, người ta sẽ mạnh dạn lao mình ra phía trước. Chứ chẳng đặng mấy ai biết thất bại mà vẫn chui đầu vào, ngoại trừ… yêu. Còn chị, tuy là phận gái, nhưng nếu vì hạnh phúc của cả cuộc đời mình, thì phải mạnh dạn bước vô. Chớ không thể khoanh tay nhìn người ta rinh mất. Vả lại, cứ mãi đắn đo. Cứ mãi suy tính, thì có khác chi tự đào hố chôn mình - rồi lúc nhìn lại - chợt nhận ra xuân sắc đã về nơi miên viễn. Chẳng bậy lắm ư"
Cẩm Tú nghe em nhắc nhớ là vậy, bèn chết cả ruột gan. Hốt hoảng nói:
- Con gái mà mất tuổi xuân, thì còn sống ở cõi dương gian mần chi nữa"
Rồi bấu chặt vào vai của Thanh. Hơ hãi nói:
- Chuyện người thì sáng chuyện mình thì quáng. Vậy, để giữ được hạnh phúc của mình. Chị phải làm sao"
Thanh bình tĩnh đáp:
- Trước là báo cho người ta biết. Sau báo cho cha mẹ biết. Sau nữa là báo cho mọi người cùng biết. Đủ hết ba cái… biết đó thì tâm hồn yên ổn. Sống được dài lâu, mà không khéo lại yêu nhiều thương tới.
Tú nghe đến đâu mát lòng theo đến đó, bèn nhẹ vuốt tóc mai. Thơ thới nói:
- Muốn tin cho người ta biết, thì phải làm sao"
Thanh mau mắn đáp:
- Viết cho người ta ít chữ, nhưng đừng có ký tên. Chỉ vẽ cái hoa nằm chơi dưới đó.
Tú đang hưng phấn là vậy, đụng phải ý này, bất giác lông mày dựng ngược lên. Thảng thốt nói:
- Thư không ký tên là thư nặc danh, mà một khi nặc danh thì vô giá trị. Nay chị tỏ bày tình cảm với người ta, mà không viết thật tên mình, thì thắng bại hơn thua lẽ nào em không thấy"
Thanh hóm hỉnh đáp:
- Người ta cày thuê vác mướn, nên thường ở ngoài trời. Nay chị gởi đến tình mình cùng với… tự nhiên, thì sẽ khiến người ta nôn nao nhiều thêm nữa…
Tú nghe vậy, bỗng ruột dạ bồi hồi, liền nắm chặt đôi tay. Lẩm bẩm nói:
- Cùng nhau gầy dựng lại hạnh phúc đã bỏ quên, thì bao giờ cũng mau chóng hơn là ngồi đó mà đợi. Em ta tuy còn nhỏ, lại chưa có người yêu, mà suy tính xa xôi thiệt đã hơn ta nhiều đó vậy!
Rồi ngưng chuyện làm thơ. Chạy vội về phòng. Lấy giấy bút trang trải lòng mình lên trang giấy: Kể từ lúc dưới… nước gặp nhau. Thiếp cơ hồ nghe mình thay đổi. Hình như có một cái gì mãnh liệt bên trong, thôi thúc thiếp vượt qua bao lời dị nghị, để san sẻ cùng chàng, nỗi ước mơ thiếp được chung tay, được sống hết kiếp này, được lo bữa điểm tâm thêm cơm chiều cơm tối, là chỉ với chàng. Người đã giúp thiếp hiểu thế nào là đại nghĩa xả thân. Vì ai chơi tới. Thiếp lại tưởng tượng rằng: Sẽ có một ngày, chàng biến thành ông già tóc bạc, trong khi thiếp lụm cụm sún răng, mà không nén được nỗi hạnh phúc đang trào dâng trong tâm hồn của thiếp. Và cho dẫu chàng không phải là rể ngon lành trong mắt mẹ, nhưng thiếp có thể bảo đảm rằng: Thiếp sẽ là người vợ hiền ngoan, luôn san sẻ cùng chàng trong ba đào giông gió…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.