Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ (03/19/2007)

19/03/200700:00:00(Xem: 1632)

Thơ Thơ

Sông Thương Nỗi Nhớ của Nữ sĩ Đan Phụng

Trong số những thi sĩ có "ơn sâu, nghĩa nặng" với trang Thơ Thơ của Sàigòn Times ngay từ thuở ban đầu của mười mấy năm về trước, Thuỳ Dzung không thể không kể đến Thi sĩ Thanh Tương và Thi sĩ Đan Phụng, là hai Thi sĩ, mà cùng với thời gian, tuổi tác càng cao thì thi hứng, thi tài, lại càng thêm phong phú, đa dạng. Bằng chứng là cách đây mấy năm, Nữ sĩ Thanh Tương đã cho xuất bạn tập thơ "Bến Đợi" gói ghém tâm tư tình cảm của mình qua 90 bài thơ, khi tuổi đời của Nữ sĩ đã ngoài 90. Riêng Nữ sĩ Đan Phụng, tên thật là Cao Thị Phúc, trong suốt thời gian ngót hai chục năm kể từ khi định cư ở Úc vào năm 1994, đã thường xuyên làm thơ, xướng hoạ với các thi sĩ trong và ngoài nước Úc. Đặc biệt, phu quân của Nữ sĩ Đan Phụng cũng là một người tài hoa, giầu tâm hồn, yêu thích thơ văn, từng sáng tác nhiều bài thơ giá trị qua bút hiệu Tú Phan; hoặc cùng Nữ sĩ Đan Phụng sáng tác những bài thơ với bút hiệu Tú Phan - Đan Phụng. Giữa lúc cuộc sống của hai vợ chồng thi sĩ Tú Phan và Đan Phụng đang hạnh phúc trong tình yêu, đằm thắm và tri kỷ trong thi hứng, thì thi sĩ Tú Phan tạ thế, để lại cho thi sĩ Đan Phụng muôn ngàn đau thương và tiếc nuối... Trải qua thời gian, chính những đau thương và tiếc nuối dành cho phu quân trong tấm lòng son sắt thuỷ chung của người cô phụ, cộng với niềm cảm hứng sâu lắng dành cho thơ, đã giúp thi sĩ Đan Phụng sáng tác tập thơ "Sông Thương Một Bến" vào năm 2001. Từ đó đến nay, cùng với thời gian, tấm lòng yêu thương của Nữ sĩ Đan Phụng dành cho phu quân vẫn chất ngất, trinh nguyên như thuở nào; và niềm cảm hứng dành cho thơ trong tâm hồn của Thi sĩ Đan Phụng vẫn được bồi đắp như dòng sông thuỷ chung bồi đắp bãi phù sa, nên vào ngày Chủ Nhật 18-3, khi ở tuổi thọ 84, Nữ sĩ Đan Phụng sẽ cho ra mắt tuyển tập thơ "Sông Thương Nỗi Nhớ", tại Nhà hàng Hoà Bình, Fairfield, Sydney (chi tiết trang 41).

Từ tập thơ "Sông Thương Một Bến" xuất bản vào năm 2001, đến tập thơ "Sông Thương Nỗi Nhớ" sắp ra mắt của Thi sĩ Đan Phụng, người đọc đều không thể không xúc động khi nhận ra, tấm lòng yêu thơ, yêu chồng của thi sĩ Đan Phụng đã hoà chung cùng tấm lòng yêu thương quê hương đất nước của tác giả. Vẫn biết, ai sinh ra cũng bên một giòng sông, ai cũng ấp ủ trong lòng tình thương vợ chồng, tình yêu quê hương đất nước, nhưng không phải ai cũng có thể thi vị hoá tình yêu đó qua những vần thơ, bài thơ, tuyển tập thơ như Thi sĩ Đan Phụng. Sự thực, trải qua mấy ngàn năm, dọc theo dòng sông Thương thơ mộng dài ngót 160 cây số, từ Chi Lăng, Lạng Sơn tới Chí Linh, Hải Dương, đã có không biết bao nhiêu người Việt sinh sống, nhưng số nhà thơ có thơ viết về Sông Thương thì quả thật không nhiều...
Đồng Đức Bốn, một nhà thơ trong nước được Nguyễn Huy Thiệp coi là "cứu tinh của thơ lục bát Việt Nam", khi viết về Sông Thương, đã có những vần thơ lục bát, thi vị hoá một tình yêu ly biệt:

Sông Thương như gỗ hoá trầm,
Mùi hương để vết tím bầm trên da.
Sông Thương từ buổi em xa
Tay anh quờ quạng hoá ra bị chàm.

Lưu Quang Vũ, một nhà thơ tài hoa bị cộng sản ám sát chết cùng lúc với vợ là thi sĩ Xuân Quỳnh và con là Quỳnh Thơ, trong một tai nạn xe cách đây ngót 20 năm, cũng đã có những dòng thơ u uẩn về tên gọi của sông Thương:

Sao tên sông lại là Thương
Để cho lòng anh nhớ"
Người xưa bảo đây đôi dòng lệ nhỏ
Những suối buồn gửi tới mênh mang.

Rồi thi sĩ Hoàng Cầm cũng có bài thơ nhan đề "Sông Thương",  đầy những ước lệ, xưng hô chị chị em em, giận giận hờn hờn, giống như bài Lá Diêu Bông, đọc lên nghe khó hiểu mà sao vẫn thấy lòng nao nao, bâng khuâng đến lạ lùng:

Ngày Chị bảo Em quên
Tắm sông Thương không mát
Lên ngọn Kỳ Cùng vục nước rửa chân không mát
Về đuôi mắt xưa nước suối Cam Lồ.

Trong hoàn cảnh ít thơ văn nói về sông Thương như vậy, quý độc giả yêu thơ mới thấy được hai tập thơ "Sông Thương Một Bến" và "Sông Thương Nỗi Nhớ" của Nữ sĩ Đan Phụng được sáng tác trong vòng 6, 7 năm trời, đã có giá trị như thế nào.  Nhân dịp Nữ sĩ Đan Phụng ra mắt tuyện tập thơ "Sông Thương Nỗi Nhớ" vào Chủ Nhật tuần này, Thuỳ Dzung, trong mối ân tình sâu đậm của "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên", xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả yêu thơ hai trong số những bài thơ tâm đắc của Nữ sĩ là bài "Xuân Nhớ Cố Nhân", mô tả tấm lòng nhớ thương của Nữ sĩ dành cho phu quân Tú Phan; và bài "Vịnh Chiêu Quân", dịch từ thơ của Đỗ Phủ mô tả tấm lòng ai oán, muôn vàn khổ đau của Chiêu Quân, một trong Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Hoa với biệt danh "lạc nhạn", khi phải lên đường sang Hồ làm vợ Thiền Vu Hung Nô là Hồ Hàn Tài. Hiển nhiên, sau khi đọc bài thơ dịch của Nữ sĩ Đan Phụng, quý độc giả sẽ thấy được, nếu nỗi đau khổ của Chiêu Quân khi phải rời Trung Hoa để sang Hồ làm vợ vua Hung Nô cách đây hơn 2000 năm, đã vô cùng ai oán, đau khổ, thì số phận của hàng trăm ngàn phụ nữ Việt bị cộng sản xuất cảng sang "làm vợ" những người đàn ông Đài Loan già nua, tàn tật, bệnh hoạn,... còn ai oán, đau khổ và thê thảm gấp cả vạn lần.... Hà Đồ Phủ"!... Hà Đỗ Phủ"!...

Xuân nhớ cố nhân

(Nén hương lòng tưởng niệm cố phu quân Tú Phan)

Mai nở lòng thêm thấy tủi lòng
Đời còn chi nữa để chờ mong
Đầu xuân dõi bóng sầu thân thế
Cổ kính tìm hơi gọi cố nhân
Dang dở cung thương hồn phím lạc
Thẫn thờ dặm khách tiếng thơ đong
Hoàng hôn đã nhuộm màu quan tái
Mà suối tương tư chẳng cạn dòng...!

Ngẫm mình thân phận bơ vơ quá
Như chiếc thuyền côi lạc biển đông
Nhớ buổi xuân nào vui hạnh phúc
Khoát rèm đôi bạn đón lương phong
Hái thơ dệt mộng xây lầu phụng
Sánh bước trao tơ đẹp chữ đồng
Ơi hỡi! từ nay tình vĩnh cửu
Giữa trời xin vẹn tấm gương trong...

Chim ương lẻ bạn kêu khan
Vô tình gió bạt tiếng than giữa trời

Đan Phụng

*

Vịnh Chiêu Quân

Quần sơn vạn hác phó Kinh Môn
Sinh trưởng Minh Phi thượng hữu thôn
Nhất khứ thử đài liên sóc mạc
Độc lưu thanh trủng hướng hoàng hôn
Họa đồ tĩnh thức xuân phong diện
Hoàn bội không qui nguyệt dạ hồn
Thiên tải tỳ bà tác Hồ Ngữ
Phân minh oán hận khúc trung luân

Đỗ Phủ

*

Vịnh Chiêu Quân

Muôn khe nghìn núi đổ Kinh Môn
Quê cũ Minh Phi đó, vẫn còn
Một biệt cung môn ra phía Bắc
Là lưu nấm mộ dưới hoàng hôn
Phôi pha nét đẹp mờ tranh cũ
Phảng phất hồn thiêng thoảng nguyệt buồn
Phổ khúc tỳ bà muôn thuở ấy
Tiếng Hồ ai oán giọt sầu tuôn

Đan Phụng dịch

*

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Xin Vì Công Chính

(Linh Mục Nguyễn Văn Lý: "Các anh một là đem tôi trả về lại Nhà Chung, hai là đem tôi nhốt vào nhà tù. Các anh không được biến nhà xứ Bến Củi của Công giáo chúng tôi thành nhà tù của các anh!" Nhưng lần nào cũng vậy, toán công an luôn trả lời: "Chúng tôi đã thỏa thuận với Tổng giám mục. Tổng giám mục đã nhất trí với chúng tôi. Ông không thể ra khỏi đây được.")

Thánh Đường Bến Củi đó sao"""
Vì ai, thành chốn tù lao, giam người"!
Ai làm Nhà Chúa lệ rơi
Ai làm lối đạo, đường đời đau thương...
Ai gây thảm cảnh, đoạn trường
Để dân tộc Việt máu xương tơi bời
Đã hơn nửa thế kỷ rồi
Miệng thì hoà hợp, tay khơi hận thù
Kể từ cách mạng mùa Thu
Ai làm trăm trứng thâm thù, giết nhau"
Quê hương thành chốn ngục sầu
Hoà bình lại hóa biển sâu oán hờn!
Mẹ Âu Cơ vẫn cô đơn
Đau thương, nức nở từng cơn nghẹn ngào
Giận loài đem thuyết Nga, Tàu
Làm tan dân tộc, làm nhàu quốc gia!
Việt Nam! Hỡi những tinh hoa!
Thấy chăng thủ đoạn, gian ngoa, bạo tàn
Đủ rồi, đau khổ lầm than
Xin vì công chính, trừ gian, cứu đời
Non sông, dũng cảm, đáp lời
Đuốc thần xin thắp sáng ngời đêm đen
Đừng như sâu bọ, yếu hèn
Quyền Người, Người phải đứng lên mà đòi!
Đứng lên, dân Việt Nam ơi!
Tự do, Chính nghĩa, muôn đời về ta!!!
Bởi vì nhà Chúa, nhà Cha
Là nơi Thánh hóa, thăng hoa tâm hồn
Bởi vì Cung Thánh, lầu chuông
Ta không chấp nhận vô lương giam tù!!

Ngô Minh Hằng

*

Ác Gieo Ác Báo

Chứng tỏ đau đòn chó sủa hăng.
Có chi là lạ phải la làng"
Dù thù ghét chủ bầy nô cộng,
Cũng xuống lơi tay lũ sói lang.
Để đức lại, dân ban sám hối,
Lưu tình cho giặc biết ăn năn.
Ác gieo ác báo đền nhân quả,
Hà Nội rồi đây phải lạy hàng.

Ngô Phủ

*

Việt Nam Đất Nước Tôi

Toàn dân vùng dậy cứu non sông
Tay nắm trong tay, quyết một lòng
Gìn giữ biên cương nơi đất Bắc
Bảo toàn lãnh hải chốn trời Đông
Trẻ già nhất trí không màng sức
Trai gái đồng tâm chẳng tiếc công
Cả nước mang cùm vì “giải phóng”
Quê hương tan nát bởi "cờ hồng"…

Hồng ân đổ xuống tựa sao sa
Rực rỡ giang sơn, đẹp nước nhà
Muôn thuở anh hùng theo gót Tổ
Nghìn năm hào kiệt nối chân Cha
Khuyên trai nhân hậu theo đường chính
Dạy gái trung trinh tránh nẻo tà
Máu đỏ, da vàng chung một cội
Chớ nên nấu thịt mượn nồi da.

Thịt da Nam Bắc cũng nòi mình
Giữ nước chi màng họa chiến chinh
Cộng Sản u mê thờ Mác Xít
Quốc Gia sáng suốt chống Hồ Tinh
Buôn trai sung sức, già đau khổ
Bán gái đồng trinh, trẻ thất kinh
Tranh đấu triền miên, gây thảm họa
Buôn quan, bán tước “chỉ cầu vinh”.

Vinh dự nào hơn nước phú cường
Trau dồi Lịch Sử, học nghìn chương
Duy trì Quốc Pháp là thông lệ
Bảo vệ Gia Quy ấy lẽ thường
Chống giặc tinh thần như bạch ngọc
Diệt thù ý chí tựa kim cương
Toàn dân mắc họa vì gian dối
Quỷ quyệt ranh ma thật khó lường…

Trường Giang

*

Chính Khí

Gom “Rừng Chính Khí” (*) dựng hồn thơ
Nội ngoại vùng lên giữ cõi bờ
Máu đỏ hùng tâm Cha Lạc Việt
Da vàng nhiệt huyết Mẹ Âu Cơ
Hỡi trai Lê Lý mau ra sức
Nào gái Triệu Trưng hãy phất cờ
Giành lại no sông từ bọn quỷ
Để cùng mở hội rước xuân mơ.

Trường Giang

(*) Tựa đề Thi Phẩm của thi sĩ Trường Giang

*

Bài họa

“Một Rừng Chính Khí” một rừng thơ
Dào dạt yêu thương trải ngập bờ
Nhớ nước Thượng, Kinh nung chí lớn
Thương dân Nam, Bắc tạo thời cơ
Xoay dòng, chuyển vận xua tan giặc
Lấy thế tìm phương dựng lại cờ
Âu Lạc sánh vai cùng thế giới
Muôn đời nước Việt đẹp như mơ.

Từ Thanh Hà

*

Tình Đời

(Viết về những kẻ đang núp bóng Quốc Gia để luồn lọt làm tay sai CS)

Đạo đức, nhân tâm đã hỏng rồi
Mười phần liêm sỉ, chín phần vơi
Miếng cơm, manh áo, xoay thời thế
Đàng điếm, xa hoa, cuốn cuộc đời
Nhân nghĩa điêu tàn, con suối cạn
Ân tình hiu hắt, cánh hoa rơi
Non sông rách rưới, đời loang lở
Tổ Quốc lao đao, khóc dở cười

Phạm Thanh Phương

*

Gom Góp Cho Ai"

Ông cho ngươi được vài trăm
Cúc cung bái lạy, đầu gầm sát… chân
Dù rằng "ông" là Việt gian
Tay sai Việt Cộng, đỏ loang nằm vùng.
Bà cho "Hội" được vài đồng
Mặt vênh như… cáo, ra dòng cao sang
"Hội" ra như… nấm khắp đàng!
Sơn màu "từ thiện" xênh xang "về làng"
"Chăn dân, trị nước" nghênh ngang!
Cướp tiền bỏ túi; đô, vàng đảng xơi,
Rung đùi gọi: -Việt kiều ơi!
Về làm bò sữa đã đời đảng no!
Lung tung "sĩ", bằng cấp to
Học hành như thế thơm tho nỗi gì"
Dựng xây gì, kiến-thiết chi"
Đem về nuôi Cộng mập phì, hại dân!

Ý Nga

*

Phải chăng Thượng Đế cũng nhầm Vi Xi"!

Đầu xuân lên hỏi ông Trời
Xin ông phán thử một lời có không
"Nghịch thiên giả tồn, thuận thiên giả vong""
Người hiền số phận long đong
Còn quân cộng sản lòng vòng sống dai
Cái quân tàn hại muôn loài
Ngài cho chúng sống dài dài bao năm"
Muôn dân đấm ngực oán thầm
Phải chăng Thượng Đế cũng nhầm Vi Xi"

Văng Bút Thư Sinh

*

Ta Tiếc Đời Ta

Gửi Trần Cảnh Chung

“Thương nữ bất tri vong quốc hận”"!
Người xưa sao nỡ trách ca nhi
Cõi lòng ai thấm hờn vong quốc
Rạng ý mơ quân phục quốc về!

Khi lệnh hèn ban xuống ba quân
Kinh thành ngơ ngác cả toàn dân
Súng gươm một thuở trời ngang dọc
Riêng nhục cho vừa ý quân vương!

Quân dân đau buốt nhìn cờ máu
Ngạo nghễ bay trong cả vạn lòng
Trong trái tim hồng ngưng nhịp thở
Trong tầm mắt ướt – gửi hư không…

Đoàn quân chiến thắng về thành phố
Nhuộm cả kinh thành nét hoang sơ
Có biết bao anh hùng dũng sĩ
Tự tìm cái chết – đẹp như thơ…

Nghìn năm quốc sử khuyên vàng chói
Không những riêng cho tướng lãnh hùng
Đã chết theo thành theo vận nước
Mà còn ghi nhớ cả toàn quân!

Những người lính trẻ hiên ngang lắm
Bổng lộc không màng, vững chí trai
Từng nhóm dăm người tươi mắt sáng
Kiêu hùng – tử chiến giữa trần ai…

Hai mươi năm lẻ trời xa xứ
Nhìn lại quê nhà vẫn xác xơ
Giặc vẫn xới cày cho tan nát
Miếu đền – tuổi trẻ – vết hoen mờ!

Đất khách có người buồn ngơ ngác
Nhìn người ly quốc sống tha hương
Quên đi nước Việt đang nghèo đói
An hưởng vinh thân, sống cõi thường

Có người quên vội viết hằn thơ
Trại khổ sai xưa chỉ bóng mờ
Quên buổi tháng Tư cờ rũ bóng
Bạn bè chiến hữu – xác thây khô…

Có người sớm vội quay lưng bứơc
Đổi áo xum xoe – đón giặc về
Có người trong chốn lao tù đã
Lập công chỉ điểm giết bạn bè!

Có người chịu khó cảnh lưu vong
Tay trắng giờ đây ấm nắng hồng
Ao mũ xênh xang hồi cố quốc
Bỏ tiền chiêu đãi bọn cuồng ngông

Cách giang do xướng hậu đình hoa
Quên hết thù xưa tủi hận nhà
Đâu chỉ người xưa người ca nữ
Ngày nay thực cảnh – vẫn xót xa…

Thy Lan Thảo

*

Thơ Nguyễn Chí Thiện

"Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do"

"Không có gì quý hơn độc lập tự do"
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh

Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh
Học lối hung tàn của cha anh nó
Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên
Đương diễn ra triền miên ghê gớm đó
Cũng là do Nga giật Tàu co
Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó
Súng, Tăng, Tên lửa, Tàu bay
Nếu không, nó đánh bằng tay"
Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!
Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
Đường nó đi trùng điệp bất nhân
Hầm hập trời đêm nguyên thủy
Đói khổ dựng cờ đại súy
Con cá lá rau nhát nhầu quản lý
Tiếng thớt, tiếng dao vọng từ hồi ký
Tiếng thở, lời than đan họa ụp vào thân
Nó tập trung hàng chục vạn "ngụy quân"
Nạn nhân của đường lối "khoan hồng chí nhân" của nó.
Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó
Tự do, không thời hạn đi tù!
Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù
Vì ai cũng đói món nhục nhằn cắn răng tạm nuốt
Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt.

Đất nó thầm câm cũng chẳng được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Đảng nó
Đó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó!
Ôi, Độc lập, Tự do!
Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
Đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thực to!

(1968)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.