Tội ác: Những kẻ giết người hàng loạt nộp mạng!
Thông thường người ta nghĩ rằng những kẻ giết người liền tay không thể tự ngưng hành động sát nhân, bởi vì sự thôi thúc quá mạnh đến mức họ thật sự trở thành nghiện giết người. Hơn nữa, vì không cảm thấy hối hận do đó họ không có lý do để tự kiềm lại hành động khát máu. Để trợ giúp lý lẽ bào chữa cho Wayne Adam Ford, một chuyên gia tâm lý tuyên bố rằng trước đây không hề có một kẻ giết người hàng loạt nào khác đã tự ra nạp mình.
Về điểm này, chuyên gia tâm lý này đã sai. Trước và sau khi Ford đầu thú trong năm 1998, đã có một số người đàn ông tự chấm dứt hành động giết người bằng cách đi đến trạm cảnh sát để thú tội. Một số kẻ thật sự đã bầy tỏ sự hối lỗi, và cho biết họ đã bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc trong tình trạng khủng hoảng tâm thần khi phạm tội.
Trường hợp nổi tiếng nhất là William Heiren trong năm 1945. Mặc dù hắn đã không thật sự ra đầu thú, Heiren đã để lại một lời nhắn viết trên tấm gương soi của nạn nhân thứ hai trong tổng cộng ba nạn nhân. Lời nhắn này được viết bằng cây son môi rằng: "Trời ơi! Hãy bắt tôi trước khi tôi giết người thêm nữa. Tôi không thể tự kiểm sóat lấy mình." Nói một cách khác, hắn dường như đã kinh hãi bởi những gì đang làm khi bắn và đâm Frances Brown tới chết, và cuộn xác chết của cô ta trong tấm khăn tắm. Tuy vậy, sau đó hắn đã bóp cổ và chặt đứt tay chân của một đứa trẻ sáu tuổi, vứt xác chết trong phương cách mà cảnh sát rất khó kết tội hắn với tội ác này. Không bao lâu sau đó, một cảnh sát viên rượt đuổi Heirens vì tội trộm, hắn bị bắt vàbi. tù. Mặc dù đã không tự nguyện ra đầu thú, hắn nói rất muốn được thoát khỏi sự thôi thúc giết người, do đó đã để lại lời nhắn viết trên tấm gương soi.
Trong một cuộc nghiên cứu với 300 kẻ giết người hàng lọat, người ta tìm thấy rằng 2,3% đã tự ra đầu thú, bằng cách này hay cách khác. Tỷ lệ này không bao gồm những kẻ có thể đã tạo lỗi lầm khi tự để lộ tung tích.Vào đầu tháng Mười Một 1998, cảnh sát ở Humboldt County, California, đã hết sức kinh ngạc khi Wayne Ford bước vào trạm cảnh sát đầu thú. Theo ký giả Carlton Smith, hắn đã nói với cảnh sát rằng Thượng đế đã hướng dẫn hắn thú nhận một lọat các vụ giết người mà họ đang điều tra. Theo những lời thuật lại, trong túi hắn có một bao ny-lông chứa đựng một chứng cớ ghê rợn: một bên vú của phụ nữ bị cắt xẻo. Ford nhấn mạnh rằng hắn phải bị ngăn chặn trước khi giết người lần nữa, và hắn đặc biệt rất quan tâm đến người vợ cũ, người đàn bà mà hắn đã có một đứa con trai ba tuổi. Hắn rất thù ghét cô ta vì bị hạn chế quyền đến thăm đứa con trai.
Khi câu chuyện được tiết lộ, người ta biết rằng người anh ruột của Ford, tên Rod, đã thuyết phục hắn ra đầu thú, mặc dù ông ta thật sự không biết những gì Ford đã làm. Chính Ford quyết định thú nhận khi đến trạm cảnh sát. Ngày hôm đó Ford đã uống rượu và đã gọi điện thọai cho Rod để thú nhận về một số điều "rất tệ hại" mà hắn đã làm. Tuy nhiên hắn chỉ nói đã "làm bị thương" một số người. Bởi lo sợ người em có thể đã làm điều gì đó rất nghiêm trọng, Rod đã thúc giục Wayne ra đầu thú với cảnh sát. Và tại trạm cảnh sát ông ta mới biết người em trai là một tên giết người không gớm tay. Khi bị bắt, Ford đã khai nhiều chi tiết sửng sốt. Trong khi là một tài xế xe vận tải, hắn di chuyển từ tiểu bang này đến tiểu bang khác để giao gỗ. Hắn lợi dụng nghề nghiệp của mình như một phương cách để tìm kiếm các phụ nữ để làm tình, rồi giết chết và vứt các xác chết của họ. Ký giả Glenn Puit của tờ Las Vegas Review-Journal tường thuật câu chuyện này, bởi vì một trong những nạn nhân của Ford là người Vegas. Tina Gibbs, 26 tuổi, là một gái điếm, một mục tiêu dễ dàng cho những kẻ như Ford.
Ngày 2 tháng Sáu, 1998, một người câu cá đã tìm thấy xác chết trần truồng của Gibbs, với dấu dây ở quanh cổ, nổi lềnh bềnh trong một cống dẫn nước (aquaduct) dọc theo xa lộ tiểu bang ở Kern County. Ford đã làm tình rất hung bạo với cô gái điếm này, theo những gì hắn đã nói. Cô ta được nghĩ đã chết trong cuộc làm tình bạo dâm này, sau đó hắn giữ xác chết trong chiếc xe vận tải vài ngày trứơc khi vất từ một cây cầu. Dù với sự khẳng định của Ford trong lời thú nhận rằng hắn giờ đây là một người khác hẳn, các nhà điều tra nhận thấy hắn rất bình thản về các vụ giết người này.
Mặc dù vậy hắn đã giúp cảnh sát nhận diện xác chết bị cắt mất một bên vú của Patricia Anne Tamez, 29 tuổi, từ California. Nạn nhân này cũng được tìm thấy nổi lềnh bềnh trong một cống dẫn nước. Ford cũng miêu tả hành động đâm và cắt xẻo một phụ nữ trong năm 1997, và hắn đã khai với cảnh sát những nơi đã vất các bộ phận cơ thể của nạn nhân này, và cất giữ một số trong tủ lạnh một thời gian. Một phụ nữ thứ tư, Lanette White, được nghĩ cũng là nạn nhân của Ford. Dường như hắn có sự thích thú đặc biệt với bộ ngực của phụ nữ, nhất là những người có bộ ngực thật lớn.
Phiên xử của hắn bị đình lại vì một số lý do, nhưng cuối cùng nó đã diễn ra trong mùa xuân năm 2006. Và dư luận xôn xao về vụ một cô người mẫu có bộ ngực giải phẫu thật lớn thường xuyên vào thăm Ford trong tù, và họ bắt đầu liên hệ tình cảm. Cô ta đã nói với giới truyền thông rằng Ford rất hối hận về những gì đã làm, và cô ta hy vọng sẽ thực hiện một tập phim tài liệu về kẻ giết người hàng lọat này.
Luật sư bào chữa cho Ford nhấn mạnh đến sự thật rằng hắn đã ra đầu thú, điều này được diễn dịch là một dấu hiệu rõ ràng của sự hối lỗi. Một chuyên gia tâm lý trong nhóm bào chữa ngay cả đã tuyên bố rằng cách ứng xử này chưa bao giờ được nghe nói đến đối với một kẻ giết người hàng lọat. Trong tháng Sáu, hội thẩm đòan đã lờ đi lời kêu gọi khoan dung và kết tội Ford bốn tội giết người, đề nghị án tử hình. Một số người chỉ trích điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng ra đầu thú của những kẻ giết người khác. Nếu. không đạt được một sự thỏa thuận, họ ra đầu thú có lợi gì"
TÊN SÁT NHÂN THÔNG MINH TUYỆT VỜI!
Khi tròn 15 tuổi, Edmund Kemper III đã giết chết ông bà ngọai của hắn. Sau này hắn khai rằng: "Bà ngọai làm tôi tức giận, tôi đã bắn và đâm bà ấy để biết cảm giác giết người như thế nào. Sau đó tôi thanh tóan luôn ông ngọai để ông khỏi phải nhìn thấy xác chết này". Vụ giết người này xảy ra trong năm 1964, và khi Kemper gọi điện thọai để nói cho bà mẹ biết, bà ta thúc giục hắn đầu thú. Tên thiếu niên giết người này đã bị giam trong nhà tù dành cho thiếu niên ở California, nhưng đã được phóng thích 5 năm sau với một lý lịch sạch sẽ. Không bao lâu sau thanh niên có chiều cao 2,1 mét và một chỉ số thông minh IQ thiên tài này đã quyết định giết người lần nữa.
Trong hai năm 1972 và 1973, ngừơi thanh niên thiếu khả năng giao tiếp xã hội này đã chú ý đến các cô sinh viên xin quá giang quanh khu Santa Cruz và nhận thấy họ rất dễ bị làm hại. Hắn vạch ra trong đầu những điều hung bạo sẽ làm với họ, và bắt đầu trò chơi khủng khiếp này. Hắn thường đón các cô gái cho đi xe nhờ, đôi khi hai người một lúc, và chỉ chọn một số con mồi để bắn, đâm, hoặc siết cổ.
Vụ giết người đầu tiên của hắn liên hệ đến hai cô gái xảy ra trong ngày 7 tháng Năm, 1972. Mary Pesce và Anita Luchessa, cả hai đều 18 tuổi, bị đâm, chặt đứt tay chân và cắt xẻo bộ phận cơ thể. Sau đó hắn bắt cô nữ sinh 15 tuổi, Aiko Koo, ngày 14 tháng Chín. Sau khi xiết cổ đến chết, hắn chặt đầu và tay chân nạn nhân này. Trong khỏang thời gian từ tháng Hai và tháng Tư năm kế tiếp, Kemper đã giết thêm ba thiếu nữ nữa.
Trong tất cả thời gian này, Kemper sống với mẹ, người mà hắn nói đã liên tục chửi mắng hắn. Rất có thể người mẹ này sợ hắn, bởi vì suốt thời thơ ấu bà ta bắt Kemper sống trong tầng hầm dưới nhà. Không bao lâu sau khi cô nữ sinh thứ sáu bị giết chết, Kemper và người mẹ cãi nhau một trận dữ dội và hắn quyết định bà ta phải chết. Vào ngày 20 tháng Tư, 1973, hắn đã đâm chết người me, chặt đứt tay chân, cắt đứt yết hầu và vứt vào thùng rác. Hắn tẩu thóat tới Colorado, nhưng rõ ràng đã suy tính lại. Từ một trạm điện thọai công cộng, hắn đã gọi điện thọai cho cảnh sát ở Santa Cruz - và tự đầu thú.
Ngày 8 tháng Mười Một, 1973, Kemper, lúc đó 24 tuổi, bị kết tám tội giết người cấp một. Mặc dù hy vọng nhận bản án tử hình, hắn bị kết án trong thời gian Tối Cao Pháp viện tạm ngưng sự trừng phạt tử hình, do đó thay vì vậy hắn bi tuyên án tù chung thân. Dù thật sự đã cảm thấy hối hận về những gì đã làm, Kemper tin nếu có bao giờ được thả tự do, hắn sẽ tiếp tục giết người nữa.
RA ĐẦU THÚ VÌ MẶC CẢM TỘI LỖI!
Vào ngày 5 tháng Ba, 1970, cha mẹ của ba cô con gái sống ở Sylmar, California, phát giác tất cả ba đứa con này đều mất tích. Họ tìm kiếm khắp nơi, gọi điện thọai cho các bạn học và trường học, nhưng không ai đã biết chúng ở đâu. Từ các dấu hiệu tại hiện trường, một người nào đó đã đột nhập vào căn nhà này, có lẽ để ăn trộm, và dường như đã bắt tất cả ba cô con gái này. Hai cô đã trốn thóat ngày hôm đó, trở về nhà và cho biết hai người đàn ông đã bắt cóc họ, nhưng cô bé thứ ba vẫn mất tích. Tuy nhiên trước khi cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra, một người đàn ông đã đi vào sở cảnh sát Los Angeles và trao cho viên cảnh sát một khẩu súng lục chứa đầy đạn, và cho biết tên hắn là Mack Ray Edwards. Hắn nói rằng: "Tôi có mặc cảm tội lỗi". Hắn thú nhận dính líu đến vụ bắt cóc này, trình báo kẻ đồng lõa, và chỉ cho cảnh sát nơi mà đứa bé mất tích có thể được tìm thấy trong khu rừng Angeles National Forest. Trong khi các thám tử chạy tới đó để tìm cô gái này (cô ta không bị thương tích gì cả), Edwards thú nhận hắn có một số vấn đề khác nữa cần nói với họ.
Cô bé này hóa ra đã vô cùng may mắn, bởi vì "các vấn đề khác" mà Edwards muốn nói đến là một loạt các vụ hãm hiếp giết người. Kể từ năm 1953, Edwards đã bắt đầu giết các đứa trẻ. Nạn nhân đầu tiên bị hắn bắt cóc là một bé gái tám tuổi, Stella Nolan. Vụ giết người này được tiếp theo bởi một vụ giết chết hai đứa trẻ trong một ngày ba năm sau: Don Baker, 13 tuổi và Brenda Howell 11 tuổi. Dường như Edwards đã cảm thấy hối hận về các hành động phạm tội của hắn, và trong vài năm kế tiếp hắn đã cố tự kiềm chế.
Tuy nhiên hắn đã không cưỡng lại được sự thôi thúc quá mạnh và đã phạm tội lần nữa. Trong năm 1968, suốt một thời gian ba tuần lễ, Edwards đã giết chết hai thiếu niên 16 tuổi, bắn một trong hai đứa ngay trong nhà của thiếu niên này. Năm sau, Edward bắt cóc và giết chết một đứa bé 13 tuổi. Giờ đây, hắn đề nghị chỉ cho cảnh sát nơi các ngôi mộ khác nhưng khuyến cáo một số nơi rất khó tìm.
Trước tiên, họ tìm thấy bộ xương của Stella, được chôn trong một ngôi mộ rất sâu, nhưng họ không muốn đào mặt đường nhựa mà Edwards nói có một nạn nhân khác ở phía dưới. Thật sự thì một số nạn nhân mất tích có thể đã bị giết chết, bởi vì Edwards đã làm việc cho bộ xây dựng xa lộ và biết những nơi các con đường mới sẽ được trải nhựa. Thật đơn giản để hắn đào một nấm mộ cạn buổi tối hôm trước.
Mặc dù các nhà điều tra thọat tiên rất khó tin khi Edwards bước vào đầu thú, hắn một mực nói sẽ thú nhận tất cả các vụ giết người. Một sự thật hiển nhiên rằng hắn đã bị cắn rứt lương tâm bởi vì trước phiên xử rất lâu hắn đã toan tính tự sát hai lần trong xà lim. Edwards cũng đã nói với hội thẩm đòan hắn muốn bị tử hình. Cuối cùng hắn bị tuyên án tù chung thân, nhưng tiến trình kháng án đã quá chậm đối với kẻ sát nhân này. Edwards Kemper cuối cùng đã thành công khi tự kết liễu mạng sống ngày 30 tháng Mười, 1970, bằng cách treo cổ với một sợi dây điện
GIẾT NGƯỜI CHỈ VÌ LÒNG THÙ GHÉT
Vào ngày 12 tháng Sáu, 1960, một đôi giầy và một vũng máu đã được tìm thấy trong chiếc xe hơi đụng mạnh vào một cột đèn ở Baslow, Anh Quốc, nhưng người tài xế đã biến mất. Vài tiếng sau, trong ngày hôm đó, xác chết của một người đàn ông đi chân đất đã được tìm thấy trong cánh đồng hoang vắng, bị thương tích ở đầu. Nạn nhân được nhận diện là William Elliott, một người sống độc thân 60 tuổi. Các nhà điều tra cho rằng ông ta là nạn nhân của một tai nạn, rời khỏi xe đi lang thang cho tới khi gục xuống và chết. Thế nhưng một cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy các vết thương của nạn nhân là do giầy đá vào đầu, không phải đầu bị đập vào bất cứ bộ phận nào trong xe.
Sau lời khai của một nhân chứng về một người đàn ông đã rượt đánh ông Elliott, cảnh sát đã thẩm vấn một số người, gồm Michael Copeland, một binh sĩ Anh 20 tuổi trú đóng ở Đức. Hắn có một hồ sơ tội phạm, nhưng không có đủ chứng có để kết tội, do đó hắn được thả. Đến cuối năm đó, một thiếu niên 16 tuổi, Gunther Helmbrecht, bị đâm tới chết ở Verden, Đức quốc, nơi mà Copeland trú đóng. Hắn trở thành một kẻ tình nghi sau khi trở về trại lính buổi tối hôm đó với một vết thương gây ra bởi dao. Trong cuộc thẩm vấn, hắn nói đã bị tấn công bởi hai người dân sự, và khi không có chứng cớ nào liên kết với thiếu niên Helmbrecht, hắn được thả tự do.
Copeland trở về Chester- field, Anh quốc, và không lâu sau một xác chết đàn ông khác được tìm thấy trong mùa xuân năm 1961. Xác chết này bị vứt tại địa điểm gần nơi ông Elliott bị giết chết, và vết thương ở đầu của nạn nhân này rõ ràng rất giống vết thương của ông Elliott. Vì sống trong khu vực, Copeland bị thẩm vấn lần nữa, nhưng vụ giết người này vẫn chưa được giải quyết.
Hai năm trôi qua, và trong năm 1963 Copeland đã bất ngờ gọi điện thọai để tự thú, nhưng lời lẽ của hắn rất khó hiểu. Dường như một trong các viên cảnh sát đã tạo được tình thân hữu với hắn, và chính người đàn ông này đã được nghe Coppeland nói về vai trò của hắn trong các vụ giết người này. Copperland thú nhận đã giết người vì sự thù ghét, bởi vì hắn nghĩ những người đàn ông này đồng tính luyến ái. Tuy nhiên Copeland đã từ chối đưa ra lời khai chính thức và rồi phủ nhận hòan tòan lời thú tội của hắn. Dù vậy vụ án của Copeland đã được đưa ra xét xử, cuối cùng hắn bị kết tội và bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên bản án của hắn sau này đã được giảm còn tù chung thân. (Còn tiếp…)