Vạn vật thì "Có âm dương, có vợ chồng. Dẫu rằng thiên địa cũng vòng phu thê." Chánh trị là chuyện của Con Người - chín người mười ý - nên không tránh khỏi qui luật mâu thuẫn được. Mâu thuẫn sẽ tử vong khi biến mâu thuẫn trở thành chiến tranh, đối địch. Mâu thuẫn sẽ tương sinh khi biến mâu thuẫn trở thành đấu tranh xây dựng và thỏa hiệp tương nhượng để cũng nhau tiến bộ, cùng chung phục vụ. Người ta có thể thấy rõ điều này trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ. Và cũng thấy thế lưỡng lập này đã thành hình trong sinh hoạt cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhứt là ở Little Saigon có một cộng đồng người Việt lớn nhứt ở hải ngoại.
Mùa bầu cử tổng thống Mỹ này là một mùa bầu cử chuẩn bị cho một cuộc đổi thay lớn nền chánh trị dân chủ Mỹ đã khá thâm căn cố đế và lão hóa. Thời đại Bush, trang sử Bush tám năm nắm chánh quyền cũng sắp đi vào dĩ vãng. Phụ nữ có Hillary Clinton, Da Đen có Barack Obama đều thuộc khối thiểu số trong xã hội Mỹ lại trở thành ngôi sao sáng, đại diện cho đa số trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, khắp 30 tiểu bang ở Mỹ. Một người trong Đảng Cộng Hóa ít ai nghĩ có hy vọng trên đường đua Cộng Hòa là Thượng Nghị sĩ John McCain lại trở thành người dẫn đầu trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa.
Về cử tri khuynh hướng đầu phiều cho thấy nhân dân muốn người làm tổng thống là người thay đổi được nền chánh trị và chánh quyền đã lão hóa và yếu sinh lực nhân dân để tái tập họp được dân chúng, hòa họp được nội lực quốc gia dân tộc. Muốn xóa bỏ những phân hóa, chia rẽ sau 8 năm cầm quyền của TT Bush và đảng Cộng Hòa với quá nhiều biến cố như cuộc khủng bố 911 và cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ lãnh đạo trên thế giới và Chiến Tranh Iraq do TT Bush chủ trương đập rắn đập ngay đầu, quét chiến tranh ra khỏi nước Mỹ mà suốt 8 năm cầm quyền đến nhưng tháng ngày chót của nhiệm kỳ 2, TT Bush vẫn trung thành với niềm tin ấy.
Về ứng cử viên đang nổi bật, có nước mắt, có lời rủa sả như của một người đàn bà ngoài phố, "Shame on you Barack Obama" của Bà Hillary Clinton đã 8 năm là đệ nhứt phu nhân Mỹ. Có người chồng là Cựu TT Clinton quá đỗi thương vợ, có khi làm vợ bối rối. Có lời hùng biện, có sức lôi cuốn bên ngoài của một thượng nghị sĩ Da Màu nhưng bên trong ít chú ý đến kế hoạch có khả thi, khả dụng hay không. Có bài diễn văn đầy dũng cảm của TNS Obama, một người Mỹ cha gốc Phi Châu, mẹ gốc Trắng, nói thẳng, nói thật, nói hết những hốc hẻm sâu kín của thói kỳ thị chủng tộc khi đối phương dùng bài giảng của Mục sư đỡ đầu tinh thần cho Ô Obama mà đối thủ dùng vấn đề nhậy cảm nhứt của Mỹ để tấn công tấn công TNS Obama một người Da Đen. Có người so sánh bài diễn văn của Ô Obama với bài diễn văn của TT Lincoln khi quyết định giải phóng nô lệ Da Đen. Sau đó một thời gian, ở một nơi khác theo CNN hằng 20 000 người Mỹ đủ mọi sắc dân đứng dưới trời lạnh như cát da đề nghe Ô Obama. Và một vài nhân vật thế lực của Đảng Dân Chủ khuyên bà Hillary rút lui vì quyển lợi của Đảng.
Nhờ những mâu thuẫn đó mà dân chủ Mỹ hồi sinh, sinh động trở lại sau khi đã bị những chánh trị gia nhà chuyên nghiệp, sống với bằng lá phiếu đến lão làng đã đông lạnh nên dân chủ Mỹ bằng tiền, thâm niên, và dòng dõi. Đảng viên đảng Dân Chủ trong các caucus, cử tri các cuộc bầu cử sơ bộ, các đại biểu và siêu đại biểu của Đảng Dân Chủ sẽ tương nhượng, thỏa hiệp để biến mâu thuẫn Hillary- Obama thành mâu thuẫn tương sinh, chọn một cách ôn hòa Hillary hay Obama làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ.
Cử tri toàn quốc sẽ giải quyết mâu thuẫn McCain và Hillary hay Obama trong cuộc phổ thông đầu phiếu và cừ tri đoàn sẽ phúc quyết sau đó để Hoa kỳ có một tồng thống của dân, vì dân, do dân. Không có gì phải lo khi thấy Hillary, Obama choảng qua choảng lại. Trái lại đáng mừng để cho người dân có đủ dữ kiện nhận định hầu giải quyết mâu thuẫn tương sinh này.
Thật là một bài học vô cùng quí giá cho người Mỹ gốc Việt, sống với tự do, dân chủ Mỹ mới được 32 năm. Không có người ưu tú nào , không có phe mạnh yếu nào, không có đảng lớn hay nhỏ nào khống chế chính trường mà phục vụ hữu hiệu cho công đồng được. Bản chất quyền bính sẽ hủ hóa nếu không có đối lập, không có đối trọng cân bằng, chỉ trích, phê bình để sửa chữa. Cử tri không thể thấy rõ nếu ứng cử viên không đối thoại, không phê bình, chỉ trích nhau, nhứt là đối với những người đang tại chức ra tái ứng cử.
Ở mức độ nào, dân chủ tư do khác CS độc tài đảng trị ở chỗ đó. Tranh cử, vận động, cạnh tranh, đấu tranh nhau ráo riết dù ở trong cùng một đảng. Trong đảng có phe, trong phe có phái, đó là chuyện bình thường trong sinh hoạt dân chủ. Nhưng phải là cạnh tranh lành mạnh, đấu tranh lương thiện, mâu thuẫn tương sinh, hướng thượng, để tiến lên phục vụ đơn vị bầu cử. Chớ không phải chia rẽ, chia ly, coi nhau như thù địch, có y thì không có tớ. Mọi trò ba đạo, chỉ trích cá nhân không bằng cớ, bươi móc đời tư oan sai , dùng xảo thuật giả dối sẽ bị quần chúng đánh giá thấp, cho là trò dơ dáy. Tôn trọng cái khác biệt của nhau trong niềm tương kính là đạo lý cạnh tranh. Đa số quân chúng là trọng tài tối hậu. Người ít phiếu hơn tôn trọng quyết định của đa số cử tri, gọi diện thoại chúc mừng và hứa công tác với người nhiều phiếu. Bàn giao quyền hành êm thấm là điều người dân muốn.
Dưới ánh sáng chung đó của dân chủ Mỹ, người ta không khỏi mừng khi thấy thế đối lập bắt đầu thành hình biến chánh trị của cộng đồng Mỹ gốc Việt trở thành lưỡng lập trong việc tương tranh, cạnh tranh phục vụ cộng đồng hữu hiệu hơn. Dưới cái nhìn đó, không thể nói cộng đồng người Mỹ gốc Việt, các phong trào đấu tranh cho tư do, dân chủ nhân quyền VN của người Mỹ gốc Việt có cách làm việc, có chiến thuật khác là hiện tượng chia rẽ.
Không thống nhứt thì có thể có. Nhưng thống nhứt, duy nhứt để làm gì. Để giành độc quyền làm chánh trị, để thống trị cộng đồng, để bịt miệng người khác à" Thời đại này không thể có chuyện "một rừng không hai cọp, một nước không hai vua", một công đồng không hai tổ chức. Thời đại chánh vì vương, chuyên chế , duy nhứt đã qua và chìm sâu trong lịch sử Việt. Đi riêng mà làm chung, nhiều tử số khác nhau của các phân số dễ hòa đồng, hóa đồng thành mẫu số chung, nội lực chung hơn, mạnh hơn, mời gọi, khơi động nhiều dấn thân, nhập cuộc, nhiều tham dự hơn nhứt vương, nhất hô bá ứng. Vạn vật, vũ trụ là đa nguyên, vận hành theo qui luật mâu thuẫn, âm dương, sắc không. Không có lý do gì đòi hỏi một tổ chức duy nhứt, một đảng để độc quyền, một người để độc tài, độc đoán, một phe để biến cộng đồng mất tính đấu tranh, cạnh tranh để tiến bộ và phục vụ.