[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang được xuất bản năm 2004. Qúy độc giả muốn mua sách, xin vui lòng liên lạc ledinhho@hotmail.com]
Hỏi (Ông Trần T.H): Con tôi lập gia đình và có hai cháu trai 4 và 6 tuổi. Mặc dầu đã lập gia đình nhưng cháu cùng vợ và các đứa con của cháu đã cùng sống chung với vợ chồng chúng tôi.
Cách đây mấy năm con trai tôi đi chơi trác táng với bạn bè và bị ghiền ma túy. Sau đó chúng tôi đã đưa cháu đi chữa trị, nhưng rồi tánh nào tật đấy, cháu vẫn trở lại xử dụng ma túy.
Cũng vì sự nghiện ngập này mà vợ chồng cháu đã gặp nhiều rắc rối với pháp luật trong những năm qua. Nào là vợ cháu bị tòa đã 2 lần bị tòa phạt về tội sở hữu ma túy, vì phải đi mua ma túy cho cháu xử dụng. Nào là vợ chồng đánh đập nhau, rồi tòa phải đưa ra án lệnh ngăn cấm vợ chồng cháu không được gặp mặt nhau.
Gần đây vì sự nghiện ngập của cháu càng ngày càng nặng nên vợ của cháu đã không thể nào chịu đựng nổi, nên đã mang theo 2 đứa bé và dọn ra ở riêng. Còn phần cháu thì vẫn sống với chúng tôi.
Sau khi vợ cháu dọn ra ở riêng không lâu, cô ta đã quen biết với một người, rồi lại bị bắt về tội sở hữu ma túy. Vợ của cháu đã khai với tòa rằng cô ta cũng bị bệnh ghiền ma túy, hơn nữa, vì có hai con còn nhỏ, nên đã được tòa tha và buộc phải đến chữa trị tại trung tâm cai nghiện. Vợ của cháu cũng vì nghiện ngập ma túy nên đã thường bỏ bê con cái, và thường xuyên gởi 2 đứa con cho hàng xóm.
Dù không chịu chăm sóc con cái, nhưng từ ngày vợ của cháu dọn ra ở riêng, cô ta đã không cho con tôi đến thăm các đứa nhỏ và viện cớ rằng cháu là người nghiện ngập ma túy. Vợ chồng chúng tôi rất bất mãn về quyết định này của vợ cháu, và muốn nộp đơn xin tòa được phép đưa các cháu về sống chung với chúng tôi.
Xin LS cho biết nếu chúng tôi nộp đơn xin phép tòa được nuôi các cháu với lý do là cả hai vợ chồng hiện là những người nghiệp ngập ma túy, trong trường hợp đó đơn của chúng tôi có được tòa chấp thuận hay không. Trong trường hợp tòa không cho phép chúng tôi nuôi các đứa nhỏ thì con tôi có được đến thăm các đứa bé hay không"
*
Trả lời: Trong vụ Clarke & Snider & Anor [2007] FamCA 89, “bà ngọai” (maternal grandmother) và “người dì” (maternal aunt) đã nộp đơn xin tòa được phép nuôi các đứa bé vì vợ chồng các cháu là những người nghiện ngập ma túy.
Trong vụ này mẹ của các cháu là bà Clarke và cha của các cháu là ông Snider. Cháu N sinh năm 1994, và cháu D sinh năm 1995. Cả 2 cháu đều sống với cha mẹ của các cháu từ nhỏ, tuy nhiên khi tòa xét đơn xin thì “cả cha lẫn mẹ của các cháu không chịu đến hầu tòa” (there was no appearance by them).
Vì thế, “thủ tục tranh tụng đã được liệt kê trên danh sách các vụ kiện được thụ lý mà không có sự tranh chấp” (the proceedings were listed for uncontested hearing).
Kể từ 8.3.2005, 2 đứa bé đã sống chung với bà ngọai và người dì của các cháu, và thực tế đã cho thấy rằng sự quan hệ của các cháu với bà ngọai cùng người dì là rất tốt đẹp.
Cha của các cháu đã vi phạm nhiều tội trạng hình sự và tiếp tục vi phạm hình sự, đồng thời là một người nghiện ngập ma túy. Mẹ của cháu cũng là người người nghiện ma túy và dính dáng đến nhiều hành vi hình sự khác.
“Bản tường trình về gia đình” (the family report) đã cho thấy các đứa bé hiện đang được sống một các êm ấm, và được sự chăm sóc, thương yêu của dì và bà ngọai. Các đứa bé đi học đều đặn và thầy cô của các cháu đã cho biết là các cháu hiện có tinh thần ổn định, có tánh hạnh tốt, và học hành chăm chỉ. Điều này đã cho thấy rằng bà ngọai và dì của các cháu đã nuôi nấp các cháu một cách thỏa đáng.
Tòa đã tuyên bố rằng khi hành xử thẩm quyền tư pháp liên hệ đến các đứa bé Tòa Án Gia Đình bị bó buộc theo các điều khảon được quy định trong Đạo Luật. Đạo Luật này đã được tu chỉnh vào năm 2006, quy định về “việc chia xẻ trách nhiệm của bậc làm cha mẹ” (shared parental responsibility).
Sự tu chỉnh này nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của các đứa trẻ như đã được quy định trong điều 60B. Tòa có trách nhiệm trong việc quyết định các đứa bé nên sống ở đâu, và sống với ai, cũng như vấn đề các đứa bé nên được ai thăm viếng và thăm viếng như thế nào để mang đến lợi ích thiết thực nhất cho các đứa bé.
Để có thể đưa ra quyết định liên hệ đến những quyền lợi này của các đứa bé, Tòa phải đánh giá về phẩm chất và sự quan hệ để xét xem liệu các quyền lợi và các mối quan hệ đó có hiện hữu hay không.
Trong trường hợp này, Tòa nhận thấy rằng bằng chứng đã cho thấy các đứa bé đã có một quan hệ rất thân thiết và gắn bó với bà ngọai và dì của chúng. Còn “quan hệ của các đứa bé đối với cha mẹ của chúng là đang có vấn đề” (their bond with their parents is problamatic).
Phản ứng của các đứa bé đối với cha của chúng tạo ra nhiều sự quan tâm vì chúng không muốn sống với cha của chúng. Tòa nhận thấy rằng các đứa bé đã sống với mẹ của chúng từ nhỏ cho đến năm 2003. Đồng thời cũng nhận thấy rằng bà ngọai cũng như dì của các đứa bé cũng đã chăm sóc chúng từ lúc còn nhỏ dại, đặc biệt là từ năm 2003 cho đến lúc xét đơn xin, các đứa bé đã được dì và bà ngọai nuôi dưỡng.
Tòa nhận thấy rằng mối quan hệ giữa các đứa bé và cha mẹ của chúng cần phải được duy trì. Tuy nhiên, Tòa đã quyết định rằng: (1) Bà ngọai và dì được phép chia xẻ trách nhiệm đồng đều trong việc nuôi dưỡng các đứa bé; (2) Các đứa bé phải sống với bà ngọai và dì; (3) “Người cha có quyền thăm các đứa bé bất cứ lúc nào do sự đồng ý và nếu không có sự đồng ý thì phải theo những điều sau đây” (the respondent father spend time with the children at all times by agreement and failing agreement as follows):
(a) Cứ 2 tuần một lần vào ngày Chủ Nhật từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều; (b) Các đứa bé có quyền không đến gặp cha của chúng nếu chúng không muốn; (c) “Nếu các đứa bé không muốn gặp cha của chúng thì chúng phải điện thọai cho cha của chúng và báo cho ông ta biết là sẽ không có sự thăm viếng đó” (should the children not wish to attend such time with the father the children to telephone the father and advise him that such time will not be occurring), cùng nhiều điều kiện khác.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn ông có thể thấy được rằng quyền nuôi dưỡng con của bậc làm cha mẹ đẻ ra chúng là quyền được luật pháp bảo vệ, tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt quyền hạn này đã bị luật pháp tước bỏ để bảo vệ phúc lợi cho các đứa bé.
Việc người con dâu của ông đã dọn ra khỏi nhà và mang theo các cháu, đồng thời khước từ không cho phép con trai của ông đến thăm các cháu là một việc làm khó có thể được luật pháp bảo vệ. Trong trường hợp này, con trai của ông có thể nộp đơn để xin tòa đưa ra án lệnh buộc con dâu của ông phải để cho cha của các đứa bé thăm các cháu.
Riêng việc con dâu của ông hiện cũng là người nghiện ngập ma túy, vi phạm nhiều tội trạng hình sự, đồng thời bỏ bê không chịu chăm sóc cho các cháu, thì ông có quyền nộp đơn xin tòa được quyền nuôi dưỡng các cháu.
Nếu ông còn thắc mắc xin điện thọai cho chúng tôi để được giải đáp.