Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ai Là Người Đánh Lận Con Đen?

29/08/200700:00:00(Xem: 8245)

Trẻ Em Sài Gòn ra Hà Nội Theo Cha Mẹ Biểu Tình Khiếu Kiện.

Trong các ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2007, đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng CSVN, thông tấn xã Việt Nam liên tiếp phát đi, đăng tải các bài viết xung quanh vấn đề các công dân biểu tình tại Hà nội và Sài gòn. Nội dung các bài viết trên tập trung đổ vấy cho các thế lực thù địch trong và ngoài nước kích động, xúi giục nhân dân tham gia biểu tình chống đảng, nhà nước Việt Nam.

 Trước hết cần khẳng định các sự kiện xẩy ra mới đây tại Sài gòn và Hà nội là các cuộc biểu tình của người dân phản đối chính quyền các cấp trong việc giải quyết các khiếu nại của công dân không thoả đáng, lợi ích của họ bị  thiệt hại, trong đó đất đai là vấn đề nổi cộm. Các cơ quan ngôn luận của đảng CSVN cố tình lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào sự thật, cho đó là việc dân đi khiếu kiện vượt cấp và khẳng định do có sự móc nối của “bọn phản động lưu vong với các phần tử cơ hội chính trị trong nước kích động, xúi dục để họ tham gia biểu tình”.

 Khỏi phải tranh luận nhiều, cứ nhìn vào nội dung biểu ngữ trên các băng rôn mà họ trương lên tự nó đã nói lên điều đó, vấn đề là tại sao các cơ quan ngôn luận của đảng CSVN lại cố tình không thừa nhận đó là các cuộc biểu tình. Đơn giản là: dưới chế độ XHCN mà có biểu tình chống nhà nước được là việc làm bôi đen chế độ, đó là việc làm không thể có. Cũng như trước đây đảng luôn tuyên bố: dưới chế độ XHCN, không có hàng hoá sức lao động; không có thất nghiệp...

 Tác giả có tên Vân Hương viết trong bài bình luận truyền tải trên đài tiếng nói Việt Nam có tiêu đề: “Những ý đồ đen tối đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của dân tộc”. Xin được bàn luận với tác giả một số nội dung như sau: Như trên đã khẳng định, các sự kiện trên thực chất là các cuộc biểu tình của người dân phản đối chính quyền nhà nước. Các cuộc biểu tình này do chính những người dân không chấp nhận cách giải quyết của chính quyền địa phương, nên họ đã tự kéo lên Sài gòn, Hà nội để biểu tình phản đối. Không thể đổ lỗi cho các thế lực thù địch dụ dỗ,xúi dục. Nói như vậy là chính tác giả đã vô tình hay cố ý đánh giá thấp về vai trò lãnh đạo của đảng, bởi vì các thế lực đó ở nước ngoài vừa là quá xa, vừa là có số lượng đếm trên đầu ngón tay làm sao mà móc nối với “bọn cơ hội chính trị trong nước “. Chỉ có vài người mà xúi dục được nhân dân chống đảng, nhà nước; một chính đảng được nhân dân “tin yêu”, có hệ thống tổ chức từ TW đến các thôn, làng, ấp bản; một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, một hệ thống tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đồ sộ, đang ngày đêm bám sát dân, quản lý dân. Vậy mà “bọn phản động xúi giục” được dân đi theo để chống đảng, nhà nước thì quả là chuyện không những nực cười mà còn là việc nhìn nhận, đánh giá đảng, nhà nước của mình thiếu khách quan, thiếu thiện chí, không lẽ đảng, nhà nước ta lại mất lòng tin với dân đến mức đó sao.

 Về ý chí và nguyện vọng của dân tộc. Theo tôi mỗi người  hãy mở rộng tầm nhìn cho rộng hơn, xa hơn thì mới thấy được ý chí và nguyện vọng của một dân tộc là gì. Không thể lấy ý chí, nguyện vọng của một thiểu số (một chính đảng hay một tôn giáo...) để áp đặt cho toàn dân tộc và coi đó là ý chí của toàn dân tộc. Những tiếng nói đòi mở rộng dân chủ, xoá bỏ sự độc tôn cai trị đất nước, những khát khao của công dân được sống trong môi trường tự do, bình đẳng như các dân tộc tiến bộ trên thế giới... đó không phải là ý chí, nguyện vọng thiết thực của nhân dân hay sao"

Trong bài viết của mình, tác giả đưa ra nguyên nhân chính về việc dân khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai là: “Do chính sách pháp luật chưa hoàn chỉnh, trong lãnh đạo, quản lý kinh tế, xã hội, một số ít cán bộ có khuyết điểm, sai phạm.” và tác giả xoa dịu “ddây cũng là những vấn đề khó tránh khỏi ở những nước đang phát triển.”

 62 năm nhà nước CHXHCNVN ra đời, cho đến giờ chính sách pháp luật chưa hoàn chỉnh. Vậy đến 600 năm nữa đã hoàn chỉnh chưa" Tuy nhiên chính sách pháp luật luôn bám sát cuộc sống và có việc phải điều chỉnh, bổ sung đó là thực tế, nhưng không thể chấp nhận được cho đến ngày nay, chính sách pháp luật của ta còn bất cập đến mức này. Dù nguỵ biện đến đâu chăng nữa thì nó vẫn toát lên là một  nhà nước yếu kém, một nhà nước không có được ngang tầm với tiến trình phát triển của đất nước. Nguyên nhân chính không phải do con người Việt Nam thiếu thông minh, không nắm bắt kịp xu thế thời đại,  cũng như những phát sinh trong đời sống xã hội trong nước,  mà chính là do sự duy trì thể chế độc đoán, chuyên quyền, chủ quan, duy ý chí. Vì vậy,  trong việc hoạch định chính sách luôn xa rời thực tế, mang đầy tính quan liêu, luôn hướng lợi cho mình và phần thiệt thòi luôn là người dân phải hứng chịu.

Quản lý kinh tế-xã hội yếu kém, quan liêu, tham nhũng chính là sản phẩm của cơ chế độc quyền. Vì không có cơ quan đối trọng để thực hiện chức năng giám sát các cơ quan công quyền. Đảng chỉ nhận được những tiếng nói ve vãn, xuôi chiều, từ đó tính tự mãn được hình thành và lâu ngày trở thành mãn tính. Không chịu nghe ai, chỉ thích được xu nịnh. Đảng tự hình thành bộ máy để thực hiện việc chữa trị các bệnh kinh niên trên. Kết quả là qua năm này sang năm khác, hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, bệnh không những không giảm mà còn gia tăng. Muốn trị được nó phải trị từ nguồn gốc phát sinh ra nó, phải chữa trị ngay cái mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Trong bài bình luận đăng trên báo nhân dân, tác giả Hoàng Hà đã không ngần ngại dùng từ ngữ miệt thị nhau: ”Vạch trần trò “ddánh lận con đen” của Thích Quảng Độ và đồng bọn” . Mở đầu bài viết, tác giả cũng đổ vấy như hai bài được truyền tải trên đài tiếng nói Việt nam. Tác giả đưa ra so sánh: ”Những người dân tập trung trước cơ quan nhà nước ở Hà Nội, thành phố Hồ chí Minh, chắc chắn ít hơn nhiều so với số người biểu tình ở Washington, thậm trí ngay cả trước Nhà Trắng ở Mỹ”. Đúng là như vậy, chỉ khác là ở Mỹ hoạt động biểu tình là việc bình thường, việc chỉ trích chính phủ cũng được coi là bình thường, không ai ngăn cấm; những người ủng hộ biểu tình lại càng rất bình thường, không bị coi là chống đối, đe doạ an ninh quốc gia, không bị giải tán. Còn ở Việt Nam thì sao" Tại sao lại coi biểu tình có trật tự là xâm hại đến an ninh trật tự xã hội, là hành động chống đối đảng, nhà nước, phải tổ chức giải tán, Các hoạt động giúp đỡ đồng bào biểu tình lại bị coi là tiếp tay cho những hoạt động chống phá. Tại sao lại phải tìm cách hạn chế những sinh hoạt của đồng bào mình tham gia khiếu kiện...tiếc là Hoàng Hà lại không so sánh những nội dung này.

Thật đau lòng khi tác giả trích câu nói của Hồ chí Minh: ”Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, đau lòng vì thực tế nó hoàn toàn trái ngược lại với câu nói này. Một đất nước hoàn toàn do một chính đảng độc quyền thống trị liên tiếp trên 2/3 thế kỷ. Một nhà nước hoàn toàn do một đảng độc tôn cử ra thì không thể có được dân chủ. Về lợi ích thì câu chuyện ở Hà Tây mới đây là một ví dụ sinh động: nhà nước thu hồi đất của dân để xây dựng khu công nghiệp, trả cho dân 54.000đ/m2, chỉ cần sang tay cho nhà đầu tư thì nhà nước đã thu lợi trên 1 triệu đồng/m2. Nhà nước ưu tiên nhượng lại cho các hộ có đất bị thu hồi với mức 10% so với diện tích thu hồi, với giá 7 triệu/m2. Nếu có 1000m2 thu hồi thì được cấp lại 100m2 và phải bù thêm vào 16 triệu để lấy lại 10% mảnh đất của chính mình.  Đây là hình ảnh điển hình chứng minh một nhà nước: ”Bao nhiêu lợi ích đều vì dân,bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

Tác giả đật câu hỏi mỉa mai, chỉ trích Hoà Thượng Thích Quảng Độ: “lấy đâu ra nhiều tiền vậy”. Lấy đâu ra thì hẳn tác giả biết rõ. Có điều chắc chắn rằng không phải tiền rút ruột của dân, không phải lấy ở dự án PMU18, không phải tiền lấy từ việc khai khống hài cốt của các liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, cũng không phải tiền ăn cắp từ quỹ quyên góp của nhân dân ủng hộ đồng bào lũ lụt...như những cán bộ của đảng, nhà nước Việt Nam.

Việc biểu tình của các công dân tại Hà Nội, Tp. Sài Gòn rõ ràng là như vậy. Không hề có bàn tay của các thế lực nào mà đi xúi giục, chỉ đạo, kích động, lôi kéo người dân đi biểu tình chống đảng, nhà nước Việt Nam . Các thế lực đó dù có  muốn cũng không thể thực hiện được, đó là thực tế. Việc yểm trợ cho người đi khiếu kiện của các Tôn Giáo, của Ủy Ban Yễm Trợ Người Khiếu Kiện, của nhân dân trong và ngoài nước, của các nhà dân chủ hay bất cứ tổ chức, cá nhân, tập thể nào là việc làm vì nhân đạo, nhằm giúp cho đồng bào giảm bớt những khó khăn, đau khổ mà họ phải gánh chịu. Việc làm này không thể được coi là kích động, xúi dục, và tiếp tay cho việc chống đảng, nhà nước.

Gắp lửa bỏ tay người là việc không nên làm. Ai “ddánh lận con đen”, hãy để Nhân Dân phán xét.

Uỷ Ban Yểm Trợ Người Khiếu Kiện

uybanyemtronguoikhieukien@yahoo.com

Việt Nam - Ngày 28 tháng 8 năm 2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau khi Nghị viện Âu châu chấp thuận phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, các báo lề trái lề phải, mạng xã hội, đã cùng cho thấy một hiện tượng bất ngờ chưa từng xảy ra: sự đồng thanh tương ứng giữa các giới khác nhau của Việt Nam: vui mừng và tràn đầy hy vọng, EVFTA sẽ lả đòn bẩy đẩy VN vươn lên, chuyển mình v.v...và v.v...
Theo phần mở đầu Bản Nội Quy, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã được hình thành vào những năm cuối của thập niên 1970, nhưng Bản Nội Quy không cho biết ngày thành lập.
“Cây cộng sản” là tên một truyện ngắn của Phan Khôi trong tâp bản thảo Nắng chiều. Ông xin xuất bản năm 1957 ở Hà Nội, nhưng không được CS cấp phép.
Từ khi dịch bệnh Corona bùng phát đến nay có nhiều nhà bình luận về tình hình chính trị của ĐCSTQ có thể sụp đổ và chế độ CS không còn đứng vững ở Trung Quốc.
Người Nhật Bản nói: “Một lời tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông – One kind word can warm three winter months.” Nghe xong, tôi (trộm) nghĩ thêm rằng: “Một hành động tử tế còn có thể làm ấm lòng người suốt cả cuộc đời!”
Sau 41 năm thắng Trung Cộng xâm lược, Việt Nam đã học được gì với hậu qủa của 10 năm đẫm máu và tàn bạo (1979-1989) của cuộc chiến này? Không nhiều. Việt Nam Cộng sản vẫn chịu nhục để tồn tại bên cạnh những người phương Bắc mà họ gọi là “vừa là đồng chí vừa là anh em”.
Để miêu tả sự phụ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc, các nhà quan sát về tình trạng kinh tế của 2 quốc gia này, họ thường ví von: “Bắc Kinh đổ mưa-Hà Nội giăng ô”.
Đây là một đề tài vô cùng nhạy cảm, tế nhị thuộc vào loại cấm kỵ hàng đầu trong các vấn đề cấm kỵ tabou. Đó là vấn đề vợ bạo hành chồng hay “gà mái đá gà cồ”.
Trước khi tiếp tục bàn về chính sách kinh tế tưởng cũng nên tìm hiểu giữa cái nghèo ở Việt Nam và ở Mỹ khác nhau như thế nào?
Diễn văn của Tổng thống (TT) Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 13. 2. 2020 tại Dresden Kỉ niệm 75 năm ngày ném bom Dresden vào ngày 13 tháng 2 năm 1945 - Bài phát biểu tại Cung Văn hóa
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50400)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44161)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38514)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34435)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại