Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Wrong Number

25/06/200700:00:00(Xem: 2007)

Sau khi ở ty cảnh sát về sở làm đầu óc tôi lùng bùng suy nghĩ lung tung nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời cho sự thắc mắc của tôi. Thựs sự thì cả ngày hôm nay tôi chả làm được việc gì ra hồn cả. Tan sở về nhà tôi cũng không giấu được sự trầm mặc nên Yến hỏi:
- Anh làm cái gì mà ngẩn ngơ ngơ ngẩn như kẻ thất tình vậy" Mọi bữa đâu có như vậy!
Tôi cố chấn chỉnh cho tự nhiên:
- Bữa nay có nhiều việc ở sở phải giải quyết nên mệt chứ có gì đâu...
- À! Hình như tối qua và sáng nay anh nói chuyện điện thoại với con mẹ nào đó phải không" Ai vậy"
- Nói chuyện với ai"...
Để cho Yến khỏi suy nghĩ vẩn vớ kiếm chuyện tôi gói ghém câu chuyện tối qua cho thật tự nhiên:
- Có con bé nào đó nó gọi "wrong number" mà anh nói nó không chịu là "wrong" mới bực chứ. Hình như nó bị một tên sở khanh nào đó lường gạt rồi xa chạy cao bay. Mà thằng khốn nạn đó lại cho con nhỏ số điện thoại nhà mình mới ác chứ. Vì vậy anh phải thuyết phục cái con đó là ở đây không dính dáng gì đến cái thằng đó cả.
Qủa thật cách nay hai tối... Tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ mê mệt thì bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi trở mình tự lừa dối mình như chưa nghe một tiếng động gì, nhưng tiếng điện thoại cứ tiếp tục reo lên từng hồi làm tiêu tan dần cơn ngủ. Yến trở mình nửa tỉnh nửa mê càu nhàu: "Đứa nào mà giờ này còn quấy rày…..." rồi dúi đầu vào trong mền ngáy tiếp.  Để Yến khỏi bị phá giấc ngủ tôi lăn qua chồm tới cầm lấy ống nghe điện thoại và với giọng ngái ngủ:
- Hello.
Tiếng hấp tấp của một cô gái:
- Peter" Có phải Peter đó không anh"
Chắc lại bấm lầm số điện thoại nữa đây, tôi ngẫm nghĩ: Thế thì phá mẹ nó giấc ngủ của người ta rồi còn gì. Tuy vậy tôi vẫn tỏ ra lịch sự:
- Rất tiếc, có lẽ cô đã gọi lộn số rồi. Tôi không phải là Peter.
- Ô! Giọng rất thấp của một cô gái như cất lên sau một tiếng nấc - Tôi thật có lỗi đã làm phiền ông. Xin ông thứ lỗi cho.
- Lỗi ngãi gì nữa cô. Đằng nào thì cô cũng đã đánh thức tôi dậy rồi, có muốn bắt đền thì cũng thế thôi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có một tiếng "click" ở đầu giây bên đó. Chuyện bực mình này cũng thường xẩy ra nên tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Tưởng như vậy rồi thôi nào ngờ mới sáng sớm ra khi tiếng điện thoại reo vang, tôi vội vàng ra phòng khách cầm điện thoại để Yến khỏi bị thức giấc. Tôi cầm điện thoại lên chưa kịp hỏi thì cái giọng quen thuộc của cô gái đêm qua hấp tấp:
- Peter! Anh có đó không Peter" Em cần nói chuyện với anh.
Tôi bực bội:
- Xin lỗi cô! Không có ai ở đây tên Peter cả cô hiểu không. Xin cô coi lại coi cô có bấm lộn số không thưa cô.
Giọng cô gái có vẻ chắc chắn:
- Tôi gọi đúng số mà thưa ông. Số tôi gọi là xxx... đó thưa ông đâu có sai.
Quái nhỉ" Số điện thoại đúng y chang số điện thoại nhà tôi. Tại sao cô ta có" Tôi nhấn mạnh:
- Xin cô đừng đùa dai nhá. Số đó chính là số điện thoại nhà tôi, nhưng thật tình thì không có ai tên Peter ở đây cả cô biết không.
Một tiếng nấc nghẹn ở đầu giây bên kia rồi với giọng đẫm nước mắt:
- Tôi thành thật xin lỗi ông. Nhưng qủa thật thì tôi muốn nói chuyện với Peter. Tôi phải nói chuyện với Peter. Chuyện này quan trọng lắm. Số điện thoại này chính Peter đã cho tôi mà ông; bây giờ tôi làm sao đây... hu… hu hu … Vậy thì Peter ở đâu"
Thay vì nói "goodbye" rồi gác điện thoại thì tôi lại nổi tánh tò mò muốn tìm hiểu cái chuyện kỳ quái này ra làm sao nên tôi không cúp điện thoại mà tiếp tục gợi chuyện cô gái:
- Peter là gì của cô mà cô không biết anh ta ở đâu"
- Dạ biết chứ... nhưng anh ấy mới dọn chỗ ở và chưa kịp báo cho tôi biết thì tôi có chuyện gấp cần nói với anh ấy thôi...
Tôi không thoả mãn với câu trả lời nên hỏi tiếp:
- Nhưng tại sao anh ta lại cho cô số điện thoại tầm bậy tầm bạ qúa vậy... Thấy cô có vẻ "khẩn trương" tôi cũng muốn giúp cô nhưng tôi không hiểu gì về sự liên hệ giữa cô và Peter nên cũng đành chịu thôi. Hay là cô bị anh chàng nào lừa gạt phải không"
- Dạ không. Peter tốt với tôi lắm mà. Anh rất quan tâm tới tôi nhưng không hiểu chuyện gì đã xẩy ra cho anh ấy... và tôi đang cần anh ấy lắm...
Và sau khoảng một giờ hỏi chuyện, an ủi, khuyến khích, nói qua nói lại tôi được biết tên cô gái là Dian đang sống gần bờ biển Cocoa. Cô ta đang nóng lòng muốn liên lạc thảo luận chuyện gì với chàng trai nào đó tên Peter. Dian không tiết lộ nên tôi chỉ hiểu đại khái cái anh chàng Peter này đã làm điều gì ảnh hưởg đến đời Dian hay cô ta muốn ở chàng ta một điều gì đó mà điều gì đó có lẽ quan trọng lắm. Thấy cô ta có vẻ buồn thảm và muốn làm cho một cô gái lạ đang buồn thảm vui lên qua điện thoại thì không phải dễ dàng nên tôi cố gắng tạo một không khí cởi mở yêu đời:
- Cô Dian à. Dù chuyện gì buồn thảm tới đâu thì cũng có cách giải quyết vì đó chỉ như một cơn bão tố đến rồi sẽ qua đi. Cô không nên quá bi quan hay tuyệt vọng mà phải giữ vững niềm tin vì đời mình còn dài mà. Tôi cũng từng có giây phút khổ sở nhất trong đời và sau đó tôi rất mừng là mình đã không có quyết định gì thiếu suy xét...
Nhờ tán hưu tán vượn như vậy mà cô ta đã bớt thổn thức và cuối cùng cô ta đã nói chuyện được một cách bình thường. Ngày hôm đó khi vào giường ngủ nghĩ lại tôi cảm thấy hãnh diện cho chính mình đã làm được một điều tốt.


Nhưng đến 9 giờ tối chính ngày hôm đó khi tôi vừa tắt đèn để giỗ giấc ngủ thì chuông điện thoại lại reo cling... cling... cling. Yến có tật hễ vào tới giường coi TV chừng năm mười phút là nàng xuôi tầu vào giấc mộng và nếu bị phá thì nàng cằn nhằn... tôi, nên tôi vội vàng nhấc điện thoại chạy ra phòng khách và khi tôi vừa nói "hello" thì giọng Dian ở đầu giây bên kia đã nhanh nhẩu:
- Xin lỗi đã quấy rầy ông. Tôi hy vọng là ông chưa đi ngủ.
- Không sao Dian. Tôi rất vui được biết cô vẫn bình an. Mọi chuyện đều OK chứ cô Dian"
Tiếng Dian cười ở đâu giây bên kia khiến tôi phấn khởi. Giọng Dian nhẹ nhàng thanh thản chứ không còn thổn thức nghẹn ngào như lần trước:
 - Dạ mọi chuyện OK, tôi không còn buồn nữa. Tôi gọi để cám ơn ông vì nhờ nói chuyện với ông mà tôi cảm thấy tâm hồn yên tịnh và biết có một quyết định sáng suốt cho đời mình. Ông có thể lấy làm lạ khi nghe tôi nói vậy nhưng sau khi nói chuyện với ông tôi cảm thấy trí óc mình sáng suốt chứ không bối rối nữa. Vì vậy tôi có thể nhận thấy rất chính xác điều gì tôi phải làm cho đời mình không cần để ý đến sự phê phán của ai. Tôi phải làm điều gì phải cho đứa con đang ở trong bụng tôi.
Ô! Tôi thầm ngạc nhiên. À thì ra thế. Bây giờ tôi đã hiểu cô gái này đang gặp chuyện phiền toái gì. Chắc cô ta có bầu với thằng sở khanh nào đây nên... Dian vẫn thư thả nói như tâm tình:
- Bất cứ ông nghe chuyện gì về tôi trong tương lai xin ông hiểu rằng tôi rất vui sướng với những gì sẽ đến với tôi. Tôi coi việc được nói chuyện với ông là một sự giúp đỡ qúy gía hơn bất cứ cái gì trên đời này.
Tôi ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu những lời Dian vừa mới nói; tôi toan ngắt lời thì Dian đã tiếp tục:
- Nếu ai có ông là bạn thì ông quả là một người bạn tốt. Tôi chỉ là một người xa lạ nhưng ông đã tình nguyện an ủi tôi khi tôi tuyệt vọng, tôi thật biết ơn ông. Bất cứ khi nào và ở đâu, xin ông nhớ giùm lúc nào cũng có tôi cầu nguyện ơn trên phù hộ cho ông.
Tôi mỉm cười, chả hiểu cười chuyện gì nhưng tôi cũng thành thật đáp lễ:
- Cám ơn cô. Tôi lấy làm mừng là tôi đã giúp được cô một điều gì.
- Những gì ông làm còn có ý nghĩa hơn là sự giúp đỡ. Ông quan tâm đến người khác dù là người lạ, đó là điều ít người làm.
Tới giờ phút này thì qủa thật đầu óc tôi rối mù, chẳng hiểu Dian muốn nói gì, nhưng để cho cô ta vui nên tôi không muốn thắc mắc cứ để cô ta tâm sự cho hết... Và Dian vẫn say sưa nói:
- Tôi chỉ muốn cám ơn ông. - Có tiếng Dian cười rồi tiếp - Ông đã chỉ cho tôi đâu là ánh sáng của đời.
Tới đây tiếng điện thoại "click" cúp, không lời chào. Tôi nhìn đồng hồ: 10 giờ đêm. Tôi tắt đèn vào giường nằm suy nghĩ tìm hiều ẩn ý của những lời Dian nói... và tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi cảm thấy sảng khoái và nghĩ vẩn vơ rằng không biết cô bé Dian này còn muốn gọi nói chuyện với tôi nữa không. Tư nhiên tôi cảm thấy muốn nói chuyện nữa với cô ta cho thoả sự tò mò. Yến pha cà phê mang ra cho tôi xong lại vào bếp làm công việc thường lệ còn tôi ngồi nhâm nhi và giở nhật báo ra đọc. Một tít lớn trang đầu tờ báo khiến tôi giật mình: "Xác Một Cô Gái Trẻ Được Phát Hiện Trên Bãi Biển". Tôi hoảng hốt đọc tiếp tin chi tiết: "Xác cô gái trẻ, đã được truy cứu lý lịch tên là Dian Russel, được phát hiện tại bờ biển Cocoa tối hôm qua. Sau khi khám nghiệm bác sĩ cho biết cô Dian có mang bẩy tháng. Một người đàn ông dắt chó đi bộ vào 9 giờ tối qua đã phát hiện thi thể của cô và cấp báo cảnh sát".
Bản tin còn nói nhiều chi tiết khác nữa nhưng tôi rụng rời không thể đọc tiếp. Một linh tính nào đó đã khiến tôi tin chắc chắn Dian này là cô bé Dian đã nói chuyện điện thoại với tôi tối qua. Nhưng có một điều gì đó, một câu hỏi rất khó trả lời đã quấn lấy hồn tôi vì sự kiện đả xẩy ra thật là khó tin. Đó là thời gian xẩy ra giữa hai sự việc. Tôi gọi sở cảnh sát để biết thêm tin tức và một lần nữa chắc chắc đó là Dian vì số điện thoại của tôi họ đã kiếm thấy trong phòng của cô ta và lẽ dĩ nhiên sở cảnh sát rất mừng khi được tôi liên lạc vì họ cũng muốn kiếm tôi để hỏi chuyện. Tôi mặc quần áo vội vàng nói với vợ là phải đi làm sớm rồi đến sở cảnh sát với nhiều suy nghĩ và thắc mắc quay cuồng trong đầu.
Cảnh sát xác nhận đúng là xác Dian được phát hiện lúc 9 giờ tối và sau khi lấy lời khai của tôi anh chàng thám tử nhìn tôi soi mói làm như tôi là người bố láo bố lếu phịa chuyện để che đậy hành vi mờ ám gì đây. Tôi bảo anh ta hãy liên lạc với hãng điện thoại lấy hồ sơ đối chứng xem tôi có khai thật hay không. Tôi bảo họ rằng chỉ khi nào họ kiếm ra được anh chàng Peter nào đó thì mới biết được sự thật vụ này.
Sau cùng thì sở cảnh sát cũng xác nhận hồ sơ hãng điện thoại có ghi tôi nói chuyện với Dian từ 9 giờ tối tới 10 giờ đêm nhưng Dian nói từ cái điện thoại nào thì họ không truy cứu được. Câu hỏi đặt ra là nếu Dian chết trước hoặc vào hồi 9 giờ tối thì tại sao cô ta lại nói chuyện được với tôi tới 10 giờ đêm" Khi tôi hỏi tại sao giờ giấc lại khác biệt như vậy thì thằng cha thám tử chỉ nhún vai không biết trả lời làm sao.
Tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của Dian: "Ông đã chỉ cho tôi đâu là ánh sáng của đời". Tôi rùng mình, chẳng lẽ đây là tiếng nói của hồn ma hay của thiên thần" Nhưng có một điều chắc chắn mà tôi biết là Dian bây giờ đã an vui không còn thổn thức nghẹn ngào với cuộc đời này nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,