Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mưa Chiều Kỷ Niệm

12/05/200700:00:00(Xem: 4946)

Em,

Anh định là để thư thả vài hôm nữa anh sẽ viết bài này vì mấy tuần qua anh rất bận -- bận chuyện nhà và bận chuyện “ vác ngà voi ”. Nhưng nay anh lại viết và rất thích thú viết , viết để trả lời câu hỏi nhỏ nhẹ của em mới đây thôi “ Tại sao anh thích bài Mưa Chiều Kỷ Niệm " ” . Anh có cảm giác đây là một câu hỏi “ kháy ” , chọc quê anh đây ! Phải vậy không em "

Nói ra thì lại sợ bị mang tiếng là ăn cơm mới nói chuyện cũ . Nhưng thôi , cứ nói đi ! Nói một lần để rồi … được nhớ thêm chút nữa cũng được , chớ có chết “ ai ” với “ ai ” đâu mà sợ , em hả !

E hèm … Để xem … ! À … ! Chuyện là như thế này … ! Khoảng ba mươi lăm năm trước đây , vào một buổi chiều , thật tình cờ anh và em gặp nhau tại nhà một thằng bạn thân học cùng lớp với anh ; em gái nó cũng là bạn của em nữa . Lâu lắm rồi , bây giờ anh không còn nhớ là mình đã nói những gì với nhau , nhưng chắc chắn là mình đã nói những chuyện mây trời gió nước , vì khi đó ngoài trời đang mưa , cơn mưa nhẹ và gió cũng nhẹ thôi . Anh còn nhớ như đinh đóng cột là hồi đó em đẹp và có duyên ngầm lắm (cái này mới … chết người đây !) ; còn anh thì chẳng “ xí ” trai gì mấy (sic) ! Phải vậy không em "

À , hồi đó anh đi lính chưa nhỉ " Nếu đã đi rồi thì trông anh chắc là … sữa lắm ! Mà Chuẩn Úy … sữa thì đâu có gì đáng ngại phải không , nên bọn “ sữa ” chúng anh thường bị các em gái hậu phương ăn hiếp cho … tơi tả luôn , tội nghiệp lắm ! Nói thật , quý nương chỉ giỏi ăn hiếp bọn “ sữa ” này khi quý nương dùng chiến thuật “ biển người ” thôi , chớ khi quý nương có “ mình ênh ” thì có cho kẹo cũng … đố mà dám ! Đây biết quá mà !

Hôm đó , anh và thằng bạn lôi mấy cuốn truyện ra xem . Nào Hình Như Là Tình Yêu , Khung Cửa Chết Của Người Tình Si , nào Vòng Tay Học Trò , Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết … Nhưng truyện nào cũng chỉ xem phớt qua thôi . Còn em và cô bạn kia biết có gì vui không mà anh thấy hai người thỉnh thoảng tủm tỉm cười với nhau ; rồi lôi mấy bản nhạc ra mà hát , hát nho nhỏ thôi nhưng anh nghe cũng đã tai lắm . Hết hát “ một mình ” lại hát “ hai mình ” . Hai người lại khéo chọn mấy bản nhạc hát về mưa cho hợp “ thời trang ” lúc đó . Nào Mùa Thu Trong Mưa , Mưa Trong Mắt Em , nào Tình Khúc Chiều Mưa , Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa … Ôi thật là … “ mưa ướt ngoài trời mưa ướt trong … nhà ” !

Hôm đó , thú thật là anh có nhìn lén em chút chút ! Con bé này trông cũng đường được , trông cũng ngồ ngộ đấy chứ ! -- anh nói nhỏ với thằng bạn , rồi hỏi nó , mày biết nhà “ ẻn ” ở đâu không " Hình như nó không nghe nên không trả lời . Anh nhủ thầm trong bụng , hà hà … để rồi xem … ! Anh thật “ xấu bụng ”. Em hả !"

Ngồi lâu mỏi lưng , anh đi vòng vòng trong nhà , rồi cố ý đi … lạc tới bàn hai em . Cô em gái bạn anh thì chẳng xa lạ gì với anh ; còn em , dĩ nhiên là anh mới gặp lần đầu . Cái lần đầu này sao anh có cảm giác là “ vạn sự… không dễ chi ! ” , hay là tại cái duyên ngầm kia chăng ! Anh cười hì hì -- cái cười cầu … quen , chứ không phải cầu tài -- hổng biết nó có “ dô diên ” không " May quá , em cười đáp lễ rồi mời anh ngồi chơi . Em ơi , em… “ ác ” vừa vừa thôi chứ , chỗ đó chỉ có hai cái ghế , mà hai em đang ngồi rồi , chẳng lẽ anh lại tự nói … đất ta, ta ngồi sao " Như chợt nhớ ra , em cười … trừ . Ôi nụ cười ấy anh không có đủ từ đủ chữ để diễn tả nó ra được ! Rồi chúng mình lại nói chuyện mây trời gió nước , chuyện phim ảnh , những bản nhạc mình thích , những bản nhạc mình không thích , ca sĩ này hay , ca sĩ nọ ít hay … Hai em cũng rành về nhạc đấy chứ , hèn chi hát hay là phải ! Anh cũng biết đàn chút chút , nên “ ngứa tay ” anh cầm đàn dạo một khúc nhạc . Có lẽ nghe lạ tai nên em hỏi bài gì thế , anh nói đó là bài Mưa Chiều Kỷ Niệm . Hai em nói anh hát cho tụi em nghe đi ! Ừ , hát thì hát , nhưng dở đừng có chê à nghen ! Anh tằng hắng lấy giọng , rồi dạo đàn , cất tiếng hát :

Nhớ chiều nào tôi đến thăm em
Hai bên đường phố đã lên đèn
Mưa giăng giăng mờ trắng khung trời
Ngồi bên nhau lưu luyến
Mưa thấm ướt đôi bờ vai
… … …


Hát mới có đến đây thì hai em vỗ tay rào rào , thằng bạn anh cũng nhào vô vỗ… ké , có lẽ vì “ lịch sự và tế nhị ” để cho anh khỏi … quê . Được thể , anh say sưa hát hết bài luôn . Nhưng em nào có hay , và chỉ mình anh biết thôi , có phải vì “ hồn xiêu phách lạc ” không , mà “ đàn đi đằng đàn, hát đi đằng hát ” ! Và , anh quen em từ đó -- vào một buổi chiều mưa nhẹ và gió cũng nhẹ .

Vài tháng sau , vào một chiều , anh định bụng đến nhà em chơi . Anh đạp xe vòng qua vòng lại trước cửa nhà em mấy bận . Anh lại chần chờ … Hay thôi đi , để khi khác cũng được ! Nhưng khi khác là khi nào " Cuối cùng anh quyết định , tấp xe thật lẹ vào lề đường trước cửa nhà em ; rồi cũng thật lẹ , anh bước nhanh vào nhà , lòng hồi hộp lắm , như thằng bé “ nhón ” trộm kẹo sợ mẹ bắt gặp ! Em cười thật tươi , mời anh ngồi chơi rồi nói “ Nghe nhạc nghen ! ” . Em vói tay bật cassette . Tiếng nhạc êm ái trổi lên …

- Ô hay …! -- anh thốt lên .

- Ô hay gì thế anh " -- em ngạc nhiên hỏi .

- Em xem …! Ngoài kia trời mưa nhẹ và gió cũng nhẹ , trong này thì mình đang nghe bài … Mưa Chiều Kỷ Niệm !

Em bẻn lẻn nhìn xuống đôi tay mình đang mân mê viên kẹo nougat . Anh tinh nghịch :

-Ước gì … anh là … viên kẹo đó !

Em “ sic ” một tiếng nghe … ngọt lịm!

Anh trả lời em rồi đó ! Em ơi !

Los Angeles, ‘04

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.