Người ta thường nói nơi nào có sòng sông lớn là thường có nền văn minh. Sông Hồng Hà, sông Đồng Nai không lớn như Sông Nile, Sông Euphrate và Tigre, sông Hằng, sông Hoàng Hà, tạo ra nền văn minh lớn như văn minh Ai cập, văn minh Lưỡng hà châu, văn minh An độ, văn minh Trung Hoa. Nhưng hai con sông thân thương này của người Việt cũng ít ra tạo được lối sống hay văn hóa Hà nội ở Miền Bắc và Saigon ở Miền Nam. Ngàn năm Nam tiến người Việt vẫn nhớ Thăng Long. Mấy chục năm rời đất nước người Việt trong ngoài nước vẫn nhớ Saigon dù đã bị đổi tên. Bây giờ Hà nội văn vật, cỗ kính, Saigon hòn ngọc Viễn Đông... lại đang đứng trước nguy cơ chết cùng ai dòng sông trước đường lối chính sách kỹ nghệ hóa, tăng trưởng kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa với bất cứ giá nào của CS Hà nội.
Chỉ còn cái xác ướp được vẽ mặt với những cao ốc, với những bảng quảng cáo Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu, Mỹ không ra Mỹ. Chớ Hà nội, Saigon bây giờ đâu còn hồn, đâu còn phong cảnh nên thơ, đâu còn không khí trong lành, đâu còn môi trường dễ sống của thành phố VN nữa. Mấy năm trở lại đây người Việt rời nước nhà sau 30-4- 75, từ các quốc gia định cư ở hải ngoại nếu có dịp về Saigon, khi trở lại đều than vắng thở dài. Trời Saigon khói bụi hết chịu nỗi; ra đường phải mang "khẩu trang", xe chạy loạn cả lên.
Con người thì cán bộ đảng viên tư bản Đỏ, thanh niên thiếu nữ "con cháu các cụ cả" ăn chơi "trả thù dân tộc", yêu cuồng sống vội. Chỉ một tụ điểm New Century thôi ở Hà nội đã chứa hàng ngàn người nhảy nhót, nhậu rượu Tây, "quan hệ", ăn mặc công xúc tu sĩ, dùng thuốc lắc hàng nhiều năm giữa Hà nội mới bị bắt. Còn sông vùng Hà Nội, Saigon nước đục đen, gần sông phải bịt mũi, như mùi đường mương, ống cống. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước đến lúc hết chịu nỗi rồi.
Đó là hậu quả của chỉ hơn một thập niên CS Hà nội đổi mới kinh tế, tăng trưởng kinh tế với bất cứ giá nào. Khói thải và bụi mù của hàng mấy triệu xe gắn máy, khí độc của hàng chục ngàn nhà máy, nước thải y tế của hàng ngàn nhà thương không có máy lọc hàng ngày, hàng đêm tư do, thoải mái phun lên trời, chảy xuống cống ra sông rạch; không khí, sông nước nào chịu nổi. Một nhà văn Nga nói bắn vào Thiên Nhiên một viên súng lục, Thiên Nhiên sẽ trả lại bằng một loạt trọng pháo. Thế mà nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của CS Hà nội lại bắn vào Thiên Nhiên hàng loạt đại liên, bắn liên tục nên sông ở vùng Hà Nội và Saigon đã trở thành những con "sông chết" và người dân Hà nội, Saigon bị giảm thọ và chết yểu vì ngộp thở, đủ thứ bịnh ngoài da, đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường sinh lý.
Chính người của đảng CS và báo của Đảng CS đã nói lên những tại hoa ô nhiễm môi sinh "cực kỳ nghiêm trọng" này. Chớ không phải do người Việt tỵ nạn CS bị CS chụp mũ "năng quá khứ nên quá khích" " tuyên truyền chống phá nhà nước"dù là nói lên sự thật. Đó là "Báo Cáo Môi Trường Quốc Gia 2006 với chuyên đề ' Hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Cầu, lưu vực hai sông Nhuệ-Đáy ở phía bắc và hệ thống sông Đồng Nai ở miền đông nam bộ" của Bộ Tài Nguyên Môi Trường của CS Hà nội được Ngân Hàng Thế giới và Quỹ Phát Triển Quốc Tế Đan Mạch tài trợ khảo cứu. Đó là do hầu hết báo của Đảng Nhà Nước CS Hà nội như Lao Động Online, Việt Nam Express, Tuổi Trẻ online, v.v. loan tải rộng rãi trong ngoài nước để làm công tác phong trào Đảng Nhà Nước sắp sửa "cải tạo" môi sinh, nhơn khi phổ biến bản báo cáo nói trên.
Vùng Hà nội, theo báo VN Express, "ngay từ năm 2003 đã có báo động đỏ về tình trạng ô nhiễm hai sông Nhuệ-Đáy, nước sông trong mùa khô thường đen kịt cá tôm chết hàng loạt người dân sống ở lưu vực hai sông này thường bị mắc các bệnh đường ruột, ngoài da, phụ khoa. Đến năm 2007 tình hình càng nghiêm trọng hơn, báo chí và cả các giới chức chính quyền đều gọi sông Nhuệ sông Đáy là hai dòng "sông chết." Theo khảo sát, nguyên do gây ô nhiễm, là trong lưu vực hai sông có hơn 150 ngàn cơ sở công nghiệp, làng nghề hầu hết chưa có hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra hai con sông chết còn nhận mỗi ngày khoảng 700 ngàn mét khối nước thải sinh hoạt của toàn khu vực đổ ra các cửa sông. Điều cần lưu ý là hai sông Nhuệ-sông Đáy là nguồn cung cấp nước cho các nhà máy nước các tỉnh thành trong lưu vực để người dân Hà nội "tiêu dùng."
Còn vùng Saigon, theo Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, "chuyên gia" môi trường của Uy Ban thành phố, hệ thống sông Đồng Nai ở miền Nam liên quan với nhiều sông như sông Bé, sông Saigon, sông Vàm Cỏ và sông Thị Vải. 9 tỉnh thành là Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và Saigon nằm trong lực vực những con sông này. Tình hình ô nhiểm trầm trọng, trầm kha lắm lắm rồi.. Nguyên nhân, "do nước thải từ nguồn công nghiệp, khai thác khoáng sản, làng nghề, cũng như nước thải từ nguồn sinh hoạt, y tế và nông nghiệp. Năm 2006, trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có 56 khu công nghiệp và khu chế xuất và chỉ có 21 khu có hệ thống xử lý nước thải. 35 khu còn lại xả nước thải trực tiếp ra nguồn nước. Bình quân mỗi ngày lưu vực sông Đồng Nai tiếp nhận 480 ngàn mét khối nước thải công nghiệp đủ các nguồn.Về nước thải y tế, hầu hết các bệnh viện trong lưu vực sông đều chưa có hệ thống xử lý nước thải hoặc xử lý không triệt để. Theo bản báo cáo, chỉ riêng thành phố HCM lượng nước thải y tế đổ ra sông là 17 ngàn mét khối mỗi ngày. Tuy khoảng 13 ngàn mét khối có qua xử lý nhưng chỉ có 26% tổng lượng nước thải sau khi xử lý là đạt tiêu chuẩn."
Với những ô nhiễm như vậy, hỏi không khí và sông nước nào không ô nhiễm, chim chóc, bướm ong nào còn, cá tôm, nghêu sò làm sao sống, con người ra đường làm sao không che miệng mũi, ra sông làm sao không sợ nước thúi hôi. Cần nhấn mạnh nước của những con sông chết này lại là nguồn nước các nhà máy lọc nước lấy lên để lọc cho dân thành thị nấu ăn và uống và dân nông thôn lấy lên lóng phè để sữ dụng. Nói một cách khác ô nhiễm môi sinh, già trẻ bé lớn, giàu nghèo, Việt Cộng hay Việt kiều dù có tiền uống nước chai, ở phòng lạnh cũng không tránh khỏi vì nhiều hóa chất trong nước, trong bụi không thể lọc hết được.
Cũng may là nhà cầm quyết đã bắt đầu biết tai họa môi sinh đã tới trôn rồi. Theo bản báo cáo môi trường quốc gia 2006, nhà cầm quyền có đề ra biện pháp khẩn cấp "xử lý" nước thải công nghiệp và y tế, và lưu ý các công ty cấp nước. Nhưng cái tật lớn của nhà cầm quyền CS là chỉ " công tác phong trào", khoa trương một thời gian rồi bán đồ chi phế, đâu lại vào đấy. Chuyện " cải tạo môi sinh" là chuyện của hàng chục năm, của một đời người, chuyện của nhiều cơ quan đoàn thể và dân chúng, chuyện của cả vùng. Chớ không phải chuyện một ngày một bữa, chuyện của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. Nhưng rút kinh nghiệm " cát cứ" của nhà nguồn cầm quyền đia phương, dựa vào nguyên tắc "cấp ủy lãnh đạo", Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt tỏ ra bi quan, nói "Với bộ luật môi trường chặt chẽ thì có thể làm được. Thế nhưng hệ thống sông Saigon-Đồng Nai đã gần mười năm rồi mà người ta không ngồi lại với nhau được". Còn Bộ chính trị, cơ quan quyền lực cao nhứt đảng, nhứt nước đã được báo cáo nhiều lần, lắm phen, nhưng nhơn công trác phong trào hiện tại, chỉ ra nghị quyết mỗi tỉnh phải dành 1% tổng sản lượng gộp để bảo vệ môi trường.
Đối với quốc tế, người theo dõi thời cuộc VN nhận thấy việc CS Hà nội la lên Saigon, Hà nội bị ô nhiễm "nghiêm trọng", "sông chết" kỳ này không có hy vọng được quốc tế viện trợ, như khi VN bị cúm gia cầm, bị viêm phổi cấp tính. Thế giới đang quá lo nạn Địa cầu bị hâm nóng, chuyện sông chết ở Hà nội, Saigon là chuyện địa phương, những sông này phát nguyên và lực vực cũng trong nước VN. Chuyện riêng của VN, CS Hà nội phải tự lo.