Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Về Em Tất Cả

06/02/200700:00:00(Xem: 1656)

Về Em Tất Cả

Quảng Viên, người ở đất Mân, tính tình hào phóng, nên thường kết du với anh hùng hào kiệt, khiến tửu lượng mỗi ngày một lên, mà chẳng biết say sưa gì hết cả.
Ngày nọ, Viên có chuyện qua đất Chu, dọc đường nghe những người đồng hành thường hay nhắc tới thị trấn Tấn Ninh, bèn lấy làm thắc mắc. Hỏi người bên cạnh:
- Tấn Ninh có gì lạ" Mà sao tiểu đệ nghe nhắc tới với nhiều hoan hỉ, là cớ làm sao"
Người ấy rực sáng cả đôi mắt. Hớn hở đáp:
 - Tấn Ninh thuận tiện cho việc mua bán. Trên thì đường lộ phẳng phiu, dưới ghe thuyền đông nghịt. Đã vậy hàng hóa lại dồi dào, giá lại dễ ưa, nên thiên hạ mến yêu là vì duyên cớ đó.
Viên nghe vậy, liền gật đôi ba cái, ra chiều thông hiểu, rồi đưa tay vào bọc lôi ra hồ lô rượu, đoạn chỉ vào gốc cây trước mặt. Khẳng khái nói:
- Tứ hải giai huynh đệ. Anh em mình may gặp nhau đây. Sao không dzô ít hớp cho tình thêm gắn bó"
Người ấy từ tốn đáp:
- Chọn rượu cũng như là chọn bạn vậy. Rượu dỡ uống vào chẳng những không phê, mà còn hại đến phần trí não. Còn rượu ngon thì thân nhẹ như bông. Trí óc bồng bềnh. Tưởng như có thể ôm cả càn khôn vào trong lòng mình vậy - nên đã là quân tử - thì phải biết chọn rượu mà chơi. Chớ không thể luông tuồng như thế được.
Viên! Từ nào tới giờ kết bạn thâm giao, phải nói là đã dzô hàng trăm hàng ngàn độ, nhưng chưa nghe ai phân giải lạ lùng y như thế, bèn mắt trợn ngược ra. Ngạc nhiên nói:
- Hóa ra nhậu cũng có… Rượu đạo hay sao"
Người ấy gật đầu đáp:
- Đúng. Đã có Trà đạo thì phải có Rượu đạo, nhưng xét cho cùng, thì Trà đạo không bì được với Rượu đạo.
Rồi không chờ Viên hỏi, lại từ từ phang tiếp:
- Uống trà. Cho dẫu vài lít cũng hổng say, nên tư cách của mình cũng khó mà mất được. Còn rượu. Chỉ cần vài xị thì… vật đổi sao dời, đang an biến thành nguy, rất dễ xô người ta rơi vào nơi tăm tối, nên người theo Rượu đạo phải tự chủ tấm thân. Kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình. Quyết không thể vì một chút hơn thua, mà hủy hoại mối tình thâm đang có.
Đoạn, đưa tay lấy hồ lô của Viên. Mở nút ra, ngửi một cái, rồi nhăn mặt nói:
- Rượu có thuốc rầy. Thứ này mà uống được hay sao"
Rồi trả lại cho Viên, mà nói rằng:
- Rượu ở Tấn Ninh danh bất hư truyền, còn cái hậu thì không thể nào chê được, mà lỡ có say thì say đằm say thắm. Say với mộng trong tâm. Tuyệt không đúng đến danh dự của người nào hết cả.
Viên nghe vậy, trong dạ nao nao, cứ mong đến Tấn Ninh để mần chơi một bữa. Lúc đến nơi, Viên thuê nhà trọ, rồi hỏi tiểu nhị rằng:
- Rượu ở đây. Quán nào là ngon nhất"
Tiểu nhị mĩm cười đáp:
- Rượu ở đây giống nhau. Có khác chăng là người bán rượu. Đắt hay không nằm ngay chỗ đó.
Viên nghe tiểu nhị nói vậy, liền đưa tay rờ ruột tượng. Lẩm bẩm nói:
- Ta cần rượu chớ không cần người, thì dại chi đưa đầu cho nó… chém. Chẳng bậy lắm ư"
Rồi tìm quán vắng mà vào, mới nhận thấy lời nhận xét của kẻ đồng hành là… chân lý. Lúc trí hóa mở xong, bèn lạng quạng đi về. Chợt thấy một nhà mở nhạc hát ca ầm ĩ, người ra vào tấp nập, bèn hứng khởi bước theo. Mừng rơn nói:
- Tâm tư thoải mái. Thân xác bình yên, mà được thưởng thức màn văn nghệ - thì cho dù cõi lặng cõi tiên - cũng không màng không muốn.
Nghĩ vậy, liền hăng hái xông vào. Lúc ngang qua cửa lớn, có người thấy cách ăn mặc của Viên ra vẻ xuềnh xoàng, bèn nắm vạt áo lại. Hỏi:
- Chẳng hay huynh đài có họ hàng gì với gia chủ này không"
Viên thẳng thắn đáp:
- Không có liên hệ gì cả.
Người ấy lại hỏi:
- Nhà người ta sang trọng. Giàu có nhất vùng. Nay huynh đài với chủ gia không cùng huyết thống, lại không phải tình thâm, mà đến đây thình lình như vậy. E cầu cạnh gì chăng"
Viên nghe người ta nói vậy, lại chạm phải ánh mắt tràn ngập nỗi nghi, nên trong lòng mang mang điều hối hận, liền hai chân dừng ngay trước cửa. Lẩm bẩm với thân:
- Mình từ nào tới giờ ví như loài cỏ dại. Chịu cực chịu khổ mà vẫn thở hoài hoài. Dù cho bị đạp bị đè cũng vươn mình lên sống. Chẳng chút than van, mà nay bị thiên hạ chê bai thấy sang bắt quàng làm họ, thì trước là hổ thẹn nhà ta. Sau đối với liệt tổ liệt tông cũng mang điều sái quấy!
Đoạn, nắm chặt đôi bàn tay lại, rồi nhìn thẳng vào mắt người ấy mà nói rằng:
- Chỉ là một cao hứng nhất thời, mà hệ lụy đến mẹ cha, thì thiệt là không đúng!
Rồi quay mình đi tuốt. Bất chợt có một thiếu niên chạy theo. Lễ phép nói:
- Xin huynh tạm dừng bước. Trước lạ sau quen. Gia gia của tiểu tử mời huynh ở lại dự tiệc cho thỏa tình chủ, khách.
Viên ú ớ đáp:
- Ăn mặc thế này mà đến nhà người ta dự tiệc. Ta thiệt chẳng dám!
Thiếu niên, một tay giữ lấy Viên, mĩm cười nói:


- Giá trị của một người không phải ở hình thể, mà là tâm hồn sáng rực ở bên trong, nên dẫu có mặc… vét hay không cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Viên nghe vậy, không tiện chối từ, bèn liều theo tiểu tử vào trong. Chợt thấy một ông cụ ngồi quay về hướng nam, hai phía đông tây bày mấy bàn tiệc, khách khứa đều có vẻ cao sang cả. Lúc Viên vừa an tọa, bỗng có một thiếu niên đứng bên ông cụ bước ra phía trước, mà nói rằng:
- Cha tôi già yếu, đứng lên chào hỏi có phần bất tiện, nên chi anh em chúng tôi xin thay người, để tạ ơn quý khách, đã không quản ngại khó khăn, đến dự tiệc thượng thọ của cha tôi.
Rôi nhạc đồng loạt nổi lên, để bà con tha hồ nhậu, bất chợt Viên quay mặt vào trong, bắt gặp một thiếu nữ đang nhìn mình không chớp, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Lẽ nào vợ mình mà bảnh vậy hay sao"
Rồi ngẫm nghĩ một chút. Lắc đầu nói:
- Nghề nghiệp chưa vững. Tiền bạc cũng không. Quyền chức công danh lại càng không có - mà đụng tới nhà này - thì không nói cũng biết hộ đối môn đăng. Chẳng xứng gì hết ráo!
Ngày nọ, từ đất Chu về gần đến Tấn Ninh, Viên bị bọn cướp chận đường bóc sạch, khiến phải khổ cực vì miếng ăn, trăm phần vất vã. Lúc mệt nhọc ngồi nghỉ bên vệ đường, bất chợt có một cổ xe nhỏ đi tới, có hai tỳ nữ theo sau, lại dừng ngay trước mặt, bỗng có một tỳ nữ đến bên Viên, mà hỏi rằng:
- Tháng trước. Có phải công tử hiện diện trong tiệc mừng thọ của lão gia không"
Viên sững sờ đáp:
- Phải!
Tỳ nữ trố mắt hỏi tiếp:
- Tháng trước thì oai phong, bây giờ lại khốn đốn, là cớ làm sao"
Viên bèn đem chuyện không may ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, tỳ nữ bèn đi đến bên xe một lát rồi quay lại bảo:
- Mời công tử đến trước xe. Tiểu thư có vài lời muốn nói.
Viên đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, khiến bụng đánh ầm ầm, nhưng cũng ráng đè nén cõi tâm tư. Lẩm bẩm nói:
- Đại trượng phu, xem cái chết tựa lông hồng, mà không giữ được bình tĩnh trước một người con gái, thì chẳng những nhuệ khí tiêu tan, mà so với nam tử cách chung cũng chẳng ra gì hết cả!
Nghĩ vậy, bèn nắm chặt đôi tay, bặm môi tiến tới, tưởng như lên đường ra mặt trận, rồi một bàn tay búp măng vén rèm. Viên vội liếc nhìn xem, thời thấy một thiếu nữ xinh xắn cười mĩm với mình. Thân thiết nói:
- Chàng chẳng may bị họa bất ngờ, thiếp nghe mà ái ngại. Chỉ ngặt giữa đường không có gì tặng chàng, khiến lòng chẳng đặng yên. Cảm như có ai cắt đi từng khúc ruột. Thiệt là đau xót!
Viên cảm động đáp:
- Ta và nàng. Tên chẳng biết. Họ chẳng hay, diễn nôm ra là chưa hề quen biết - mà sao như người thân thuộc - ra điệu thương yêu. Tưởng như chữ nợ duyên đã se từ kiếp trước.
Thiếu nữ mắt chớp chớp mấy cái, rồi sung sướng nói:
- Ngày mừng lễ thượng thọ của cha, thiếp và chàng đã gặp. Tuy không nói được thành lời, nhưng thầm kín đôi bên đã gởi trao nhiều qua ánh mắt. Thiếp bồi hồi tự nghĩ: Chỉ cần Cậu Bà thành toàn cho thiếp gặp chàng một lần - thì cúng kiến khói hương - nguyện suốt đời không tắt. Nay ước nguyện tựu thành. Thiếp phải ra đình thỉnh ít nhang. Cho lòng thêm phấn chấn.
Rồi đưa tay gỡ chiếc trâm cài đầu. Đỏ mặt nói:
- Ngày thiếp mới sinh, có ông quan huyện mừng cho. Cha mẹ thiếp lấy làm quý lắm, cất kỹ để dành, đợi đến lúc thiếp tuổi tròn trăng mới tự tay cài lên mái tóc. Nay thiếp đem tặng chàng để làm tin, xem như thấy trâm là thấy người bên cạnh. Đợi khi duyên nợ xoay vần, dính chữ ba sinh, thì lúc ấy thiếp có lấy lui cũng như là… đúng số!
Viên, một tay nhận trâm. Một tay gãi đầu. Ấp úng nói:
- Muốn chờ duyên phận, thì phải no mới chờ được. Chớ đói lả cả người. Lẽ nào phận tới mà giữ được hay sao"
Thiếu nữ cười tươi đáp:
- Kẻ được ai nhờ thì thường làm cao. Kẻ cầu đến người thì thường sợ người. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Riêng thiếp đối với chàng một dạ thương yêu. Quyết không để… lẽ tự nhiên xen vào chơi trong đó.
Rồi với tay ra đàng sau, lấy mười nén bạc. Tha thiết nói:
- Năm nén làm lộ phí về nhà. Năm nén còn lại chàng ra chợ, thay thiếp mua cho mẹ chàng một món quà - để cái nghĩa dâu con - êm đềm thông suốt.
Viên nghe nàng nói vậy, bèn đực mặt ra. Hỏi:
- Nàng chưa phải dâu con, mà chơi đẹp như vậy, là cớ làm sao"
Thiếu nữ đưa tay vuốt tóc mấy cái, rồi thủng thẳng đáp:
- Nhận quà mà không cần trả lại, thì cho dẫu… bồ tát thần tiên, cũng vui mừng khoan khoái.
Viên nghe vậy, liền đưa tay vuốt tóc mấy cái, rồi ngập ngừng hỏi:
- Năm nén mua quà cho mẹ. Có nhiều quá không"
Thiếu nữ hồn nhiên đáp:
- Chàng chọn cái gì mà cả nhà ta đều dùng được, thì chẳng những tiết kiệm được kim ngân, mà tiếng hiếu thảo thơm tho cũng về em tất cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.