Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cũng Chuyện Loan Và Tui

28/01/200700:00:00(Xem: 3087)

Cũng chuyện Loan và tui

….
Loan là người con gái rất hiền.
Hiền qúa, lại mang tánh đam mê nên hơi… (đừng giận tao nhe Loan) hơi lù khù!
Loan in là lớn hơn tui một tuổi tại vì tui nhớ lâu lâu có chiện trọng đại gì (trọng đại theo ý nghĩ của mình lúc đó) thì nhỏ Cảnh kêu Loan bằng chị chớ hổng phải “Tám” hổng phải “quỉ” như ngày thường.
Loan người to xương, vai ngang, nước da trắng lắm, trắng xanh. Mái tóc dầy đen mướt mịn cắt ngắn úp úp vô khuôn mặt. Cặp mắt lớn chân mày đậm và đôi môi thì đúng là đôi môi đam mê. Môi dầy. Tiếng nói nhỏ nhẹ miệng cừơi thỏ đế “hê hê hê” ít thành tiếng.

Đi học nàng ta chỉ bận toàn áo dài trắng đầu đội nón lá cặp che ngang ngực.
Nói chuyện với ai mặt hay cúi xuống.
Tội nghiệp cho bạn tui. Thấy nó buồn qúa, lúc nào cũng ươn ướt nước mắt, ngồi đâu thở dài đó, mình hiểu sự đau khổ của nó mà hổng biết làm sao.
Nó cứ ngụp lặn trong cái Biển Hồ lai láng. Nó loi ngoi trong sự đau khổ của nó làm cho tui quên phứt là mình cũng … thất tình cùng một người! Ông thầy dạy Việt Văn.

Có lần nó nói -tao muốn chết quá mầy ơi…
Tui nạt:
- Thôi mầy. Thầy coi mình như em gái rồi, làm gì mà mầy cứ mơ mộng hoài vậy hả mậy.
Rồi vừa nạt vừa ro ro dạy khôn một cách du côn tật cố hửu:
- Tao thấy mầy xấu hoắc rồi đó nghe.
Má tao nói có thương ai thì thương năm chục phần trăm thôi, để lỡ mà hổng có duyên nợ với nhau xa nhau mình cũng còn lại năm chục phần trăm cho mình để để a để… kiếm bồ khác. Tội gì chết mậy. Mầy có ngủm một chục lần đi nữa, ổng cũng chẵng có ngó ngàng tới mầy. Rồi ngày nào đó ổng đi cưới vợ, hổng lẽ mầy sống lại được"
Đừng có ngồi đó mà … trù đời hoài.
Má tao nói đừng bao giờ chết vì con trai. Đừng bao giờ rớt nước mắt vì con trai. Cha chết mẹ chết mới khóc, hổng tội gì khóc vì con trai. Nó hổng thương mình là nó hổng thương mình, có khóc có chết nó cũng hổng thương mình.
Má tao nói chừng nào có chồng nếu chồng có vợ bé cũng đừng ở đó ghen tuông sầu khổ rồi mặt mày quạo quọ xấu ình xấu hoắc càng làm nó chán nó càng đi.
Má tao nói chồng có mèo tại vì mấy con mèo nó nhõng nhẽo nó thơm tho nó vuốt ve quyến rủ thành ra đàn ông nó khoái về nhà thấy vợ mình lúc nào cũng bèo nhèo mặt mày chù ụ nó càng chán càng muốn đi nữa.
Má tao nói khi đàn ông có mèo thì mình phải cứng rắn, mình phải diện lên son phấn vô bận quần áo đẹp rồi đi chơi. Vài lần như vậy thì thằng chồng khốn nạn nó ghen ngược lại mình rồi thế nào cũng quay trở về với vợ con.
Má tao nói…
Loan nạt ngang:
-Thôi mầy. Phải thiệt má mầy nói đó hông" Đang thinh không, đang nói chuyện tình yêu cái mầy xẹt vô chuyện gì vợ vợ chồng chồng nghe ghê thấy bà.
Bộ ba mầy có vợ bé sao mà má mầy rành sáu câu vậy" Chắc mầy xạo ke như mọi ngày quá.
Tao thấy bác trai hiền muốn chết. Mầy đía gì đâu không hà. Phải mầy đọc đâu trong mấy cuốn tiểu thuyết dạy đời của mầy rồi làm bộ nói là má mầy nói má mầy nói hông mậy"
Rồi nó bật cười. Mắt còn long lanh ngấn.

Tui cũng cười vui vì mình làm cho nó vừa khóc vừa cừơi ăn mười…. Tui dụ dỗ tiếp:
- Ờ. Quên. Để tao giới thiệu anh bà con bạn dì của tao cho. Ảnh khoái mầy lắm đó. Mầy nhớ hổm gặp mầy, tao bắt dính mấy lần ảnh liếc mầy nghe mầy xạo sự ảnh cứ cười mím chi hổng nói gì hết làm như ta đây chả thèm để ý gì mấy con nhỏ trung học chừng mầy về rồi ảnh hỏi liền:
- Nhỏ đó tên gì vậy"
Tao nói:
- Tên Lon.
Ảnh cười. Ảnh nói:
- Nhỏ nầy! Lớn rồi mà hổng bỏ tánh lí lắc.
Rồi nghẫm nghĩ một hơi cái ảnh nói:
- Gì Loan"
- Kimmmm Looaann
Ảnh cười mắt sáng rở nghe mậy. Ảnh nói
- Aaaa… Con chim Loan màu vàng anh! Haaa… Tên đẹp người cũng thùy mị đoan trang. Có bồ chưa"
Trời ơi hổng lẽ tao khai"
Anh tao đang huấn luyện khóa sĩ quan Cảnh sát nghe mậy. Ngon lắm nghe mậy. Chịu hông tao làm mai"
Loan chỉ cười đỏ mặt.
(con nhỏ lại có tật ưa đỏ mặt nữa chớ, thành ra, chuyện gì gian gian mà có mặt nó là lộ tẩy hết trơn, làm sao dấu đựoc cái mặt Quan Công của nó" Mà lạ. Mặt nó đỏ mặt tui thì xanh. Hai đứa đi chung hay bị nhỏ Phụng nhỏ Cảnh ngạo hai đứa bây giống y như “cắc chú ba tàu màu xanh hoá ra màu đỏ”)
Tui biết chắc anh tui bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thất tình sầu thảm não nùng mềm èo như bánh tráng nhúng nước của nhỏ nầy rồi.
Nó ỏn ẻn điệu hạnh nói:
– Thôi mầy. Mầy sao ưa lo chiện gì đâu. Lo thân mầy kìa. Cũng xất bất xang bang chớ bộ.
Tui nói
- Thân tao tao lo rồi
Loan ngó tui, nghi ngờ hỏi:
- Lo rồi là lo ừm sao" (rồi ngó tui lom lom) Lúc nầy tao thấy mầy hơi hơi khác
khác nhe mậy. Bộ mầy quên thầy rồi hả "
Quên đâu lẹ vậy" Có điều… hổng lẽ hai đứa ngồi đó như chết rồi"
Hổng lẻ nó muốn tui cùng thất tình tay đôi với nó coi coi đứa nào ngu lâu dài hơn"

….
Thưa các bạn. Hồi tiểu học, nhà tui nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, lúc đủ lớn đựơc đi học một mình rồi thì từ nhà ra quẹo qua Lê Thánh Tôn rồi Nguyễn Thiện Thuật đi ngang chợ Bến Thành cửa Bắc có hàng quầy bán đậu đỏ bánh lọt bán gỏi đu đủ tôm thịt bán gỏi cuốn bì cuốn hầm bà lằng cuốn cái gì cuốn được thì cuốn…..
Bán trái cây bom nho thơm phứt bò khô treo lủng lẳng… rồi cửa Nam có hằng hà quầy bán nử trang hàng vải lung tung xèng rồi Trần Hưng Đạo bùng binh Sài Gòn đi qua khỏi cổng xe lửa một đổi xa thì tới trường. Trường tiểu học Tôn Thọ Tường.
Suốt thời gian dài đăng đẳng đó …
(sao mà… hồi còn nhỏ mình thấy thời gian dài quá xá dài, hổng phải như bây giờ, càng lớn tuổi thời gian càng qua vùn vụt một cái ù níu hổng kịp chuyện gì cũng chưa xong chưa xong làm trước quên sau lú lẫn lú lẫn"""")
… ngày nào tui cũng đi ngang qua một cái tiệm may quần áo nằm trên đường Lê Thánh Tôn. Tiệm may Âu phục đàn ông, tên V.H.
Nhà nầy có một con nhỏ, nhỏ hơn tui một lớp cũng học Tôn Thọ Tường. Nó có thằng anh học Trương Minh Ký, là kẻ thù tự nhiên của tui. Vậy mà bữa trưa nào vừa đi ngang thì anh em nhà nó cũng vừa bước ra. Tự động mà ba đứa cùng đi chung tới trường. Nó lầm lũi đi trước hai đứa con gái đi đàng sau.
Nhỏ em tía lia tên Ngh. Nó nói nó có hai anh, anh lớn tên H. nghỉ học rồi đang làm thợ may tiếp bố em còn anh nầy tên H. học bằng lớp tui. Năm đó tui học lớp nhứt, hơi hơi… có ý… khóai con trai! Đã biết là, giữa con trai với con gaí có cái gì đó… khác nhau lắm.
Tui để ý H.
Lén dòm.
Có khi hai mắt gặp nhau, bổng dưng trở thành hai ánh mắt thù không đội trời chung!!!
Mối thù truyền kiếp giữa hai trường.
"Trương Minh Ký bắt chí Tôn Thọ Tường
Tôn thọ Tường ăn đường ỉa chảy…"
Mà sao…kẻ thù cũng đẹp chai qúa chớ bộ.
Chỉ có một khuyết điểm là, Bắc Kỳ.
Lúc đó người Bắc di cư vô đựơc vài năm, người Nam như tui cũng bị ảnh hưởng chuyện kỳ thị Bắc Nam, còn hay ca bài… (bạn ơi bạn còn nhớ hông" tui là một đứa con nít quỉ nha, phá làng phá xóm nha, hổng phải như bây giờ đâu nha, xin đừng giận tui, đây chỉ là những lời ca hồi còn ngu!)
Tui hay ca bài:
"Bắc kỳ ăn cá rô cây…"
Hay bài:
"Ngừoi từ là từ phương Bắc có đem gì không"


Đem gì"
Một bó xanh rì gọi là rau muống…"
Nhưng sao thằng nhỏ Bắc kỳ nầy vừa “đẹp giai” vừa dễ thương quá nhỉ"
Mà nó lại nghiêm thiệt là nghiêm.
Ba đứa tự động đi chung như vậy mà chỉ có em nó đía với tui, còn nó không bao giờ hở môi.
Xấc.
Nhà giàu xấc.
Bắc kỳ xấc.
Thấy ghét.
Hứ. Xí.

Bẳng đi bốn năm trôi qua.
Bây giờ tui học đệ tứ thì H. cũng đệ tứ.
Thất tình thầy tui. Hiểu ý "từ chối" của thầy tui. Thấy nhỏ Loan vẫn còn ngu chết mẹ ở đó mà mơ màng hy vọng, tui hướng qua ngỏ khác.
Từ ngày Phi chết tới giờ tui tự hứa hổng làm ngừoi yêu của lính nữa, mặc cho con nhỏ Cảnh dụ dỗ lên quân trường Thủ Đức với nó hoài hà.
Tui nhớ lại cái tên bạn chưa quen của ngày thơ.
Hồi nhỏ ngu chưa quen thì bây giờ quen có muộn gì đâu"
Chàng hổng làm quen với mình thì mình làm quen với chàng. Có gì mà sợ"
Thầy mình còn hổng sợ, nói gì"""
Nhớ địa chỉ tiệm may nhà hắn như in trong đầu, tui bèn viết một lá thơ. Viết trên giấy pơ lure màu xanh hy vọng đàng hoàng à. (sao lúc đó khoái viết thơ trên giấy pơ lure mỏng dánh đó quá dzị".)
Trong thơ tui nhắc lại, hỏi H. còn nhớ con nhỏ hồi đó ở trong cư xá Sở Giảo Nghiệm hông"
Nhớ mình thường thường, bên ngoài hổng đi, chui lổ chó vô trong vòng tường nhà ga đi ghập gềnh ngay trên đường rầy xe lửa đi xắn vô đám cỏ gai cho gai mắc đầy hai ống quần, ra ngoài rồi ngồi xuống gở gai ra chơi hông"
Nhớ buổi chiều mưa tầm tã hổng mạng nào có áo mưa, lội mưa về, ướt sẵn rồi, cho ướt luôn, ngang qua mấy vủng nước nhảy vô cho nước bắn tung tóe lên chơi cho người đi đừơng la um xùm hông"
Nhớ…. hông"
Nhớ… hông "
Nhớ… hông"
Nhớ vậy vậy vậy… hông"
…rồi tui còn gởi kèm theo tấm hình ăn ý nhứt của tui tấm hình chụp hơi hơi ngiêng cho thấy cái mụt ruồi ăn hàng của tui, làm dấu cho y ta nhớ, cùng địa chỉ để hồi âm.
Gan trời cũng hổng dám cho địa chỉ nhà.
Cho địa chỉ lớp Đệ Tứ bê bối của tui

….
Tưởng đâu hướng về ngả khác để tự an ủi, mượn hình ảnh ngừơi nầy lấp đi người nọ, để tâm thần mình không vướng bận với người thầy yêu dấu nữa, viết đại lá thơ chọc ghẹo làm quen với ngừơi con trai hàng xóm dễ thương rồi thôi, nào ngờ tui đã bị một mẻ sợ thấy bà nội!
Sau khi được thơ tui, H. trả lời liền. Trong thơ lại có kèm tấm hình của H. tấm hình tui còn giữ tới bây giờ. Hình chụp trong sở thú. Chàng bận cái áo sơ mi trắng, có đeo huy hiệu. H. học Petrus Ký. A... Chắc là giờ học cúp cua vô sở thú chơi chớ gì"
Chàng đứng dựa lan can cây cầu nhỏ bắt ngang chổ nào đó… miệng hơi hơi nhích lên, cười hông phải cười mà nghiêm cũng chẵng gọi là nghiêm.
Đã nói dân “xấc” mờ.
Trong thơ H. nói
“… nhớ chứ. Nhớ cô bé hàng xóm có đôi mắt xếch chứ…” và chàng muốn “chúng ta nên gặp nhau”
Úi giời ơi. Thơ từ qua lại xa xa mơ màng thì dám. Làm gì có chuyện mặt tạn mặt  ta"
Thời đó, tuy là dữ dằn nầy nọ nhưng chuyện bạn trai bạn gái thì nhát hít hà. Thấy vậy mà hổng phải vậy. Chọc phá xa xa thì hổng sao, chừng đụng chuyện rồi mới biết mình nhát.

Muốn tới số mới dám cho chàng gặp mặt!
Cảnh hay nói “mầy cù lần quá mầy ơi” là đúng ngay chóc.
Chưa kịp trả lời thơ thì…

Một buổi chiều nọ, trong giờ ra chơi, hai nhỏ Cảnh, Phụng đi đâu xuống dưới lầu ăn hàng, tui với nhỏ Loan còn ngồi mơ màng chuyện gì đó quên rồi, bổng đâu, làm như, in là có linh tính, tui dòm lên, ngó ra cửa lớp thì...
Trời!!!
Đứng chình ình ngay cửa lớp, là một, hông, hai.
Hai chàng “ngự lâm pháo thủ”
Hai đứa con trai, bận đồng phục Petrus Ký, áo sơ mi trắng quần kaki xanh dương đứng chần dần chấn ngay cửa ngó dáo dác.
Tui hồn vía lên mây.
Xời ơi. Cũng may là thân thể ta có làn da bao bọc, nếu không, có lẽ trái tim tui cùng nguyên bộ đồ lòng rớt cái bịch xuống đất rồi.
Tui sợ hết hồn, sợ bạn chọc, sợ hắn dạn dĩ dám lại tận cửa lớp kiếm mình. Mà mình lại là con gái. Con gái mà dám viết thơ làm quen trứơc với con trai, có ghê hông"
Tui xuất mồ hôi hột.
Tui dấu nhỏ Loan vụ thơ từ nầy, cho nên khi thấy tui mới dòm ra cửa rồi biến sắc, cúi đầu xuống xây lưng ra ngoài cửa, nó ngạc nhiên dòm theo.
Nó hỏi:
- Ê, Tám. Có hai anh chàng nào đứng ngay cửa kiếm ai vậy há" (dòm tui, nghi ngờ nó hỏi) ê, dòm coi coi có phải người quen hông. Ê, in là có mang hiệu đoàn... a a a ... hiệu đoàn Petrus Ký. Mầy có quen với ai học Petrus hông mậy" ủa" sao mặt mày mầy xanh dờn dzậy"
Tui đứt hơi thì thào:
- Trời ơi trời nói nhỏ nhỏ bà nội! Ai mà ngờ hắn dám lại tới đây. Mầy làm ơn ra nói với anh ta là bữa nay tao nghỉ học. Đi đi làm ơn dùm tao mậy….
Loan hỏi:
- Mà ai vậy" Làm gì mầy run dữ vậy"
Tui xuống nước:
- Chút nữa tao nói cho nghe. Giờ mầy ra nói cho nó đi đi để thầy vô là tao tới số.
Các bạn ơi. Các bạn có nhớ cái thời sáu mấy, con gái dầu có ngổ ngáo dạn dĩ cách gì đi nữa, vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề và dưới sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ hôn" Cái tuổi thèm tình yêu muốn chết, mà cũng sợ thấy bà.
Thầy giám thị lại là hàng xóm thân với ba tui mới nguy cơ chớ…
Tui thì thầm:
- Ra nói dùm tao đi. Nó hổng biết tao ngồi đây…
Loan cũng run run như thằn lằn đức đuôi như tui chớ có khá gì hơn:
- Thôi bỏ đi Tám. Tám ra đi. Ra chào chàng đi chớ. Bộ tao hổng sợ sao.Tám ngon mà. Làm gì Tám gục đầu trốn vậy Tám. Coi bộ chàng đẹp trai quá mậy.
Tui năn nỉ nó:
- Thôi mầy ơi nó dám lại tới lớp kiếm tao tao sợ quá mợơiiii... Tao đâu dè…
- Tại mầy. Tại mầy cho địa chỉ lớp người ta mới biết mà tới phải hông" bây giờ tao ló mặt ra hổng thấy mầy nó tưởng tao là mầy nó xơi tái tao thì sao"
- Gì mà dữ vậy. Mầy cứ ra nói với hắn như vậy đi rồi tao sẽ viết thơ hẹn chàng chỗ khác. Tao cho mầy đi theo.
- Thôi bà nội. Hẹn với bồ mà rủ tao theo. Đặng làm giống gì" Để tao ra nói là mầy đang ngồi trốn kìa.

Tui hết hồn níu áo nó, lưng vẫn còn xây ra ngoài, thì thầm:
- Đừng chơi ác mầy. Coi chừng quả báo nghe mậy. Hắn đi chưa" Trời ơi gần tới giờ thầy vô rồi. Mầy ác như quỉ vương.
- Chưa. Chàng còn ngó từ bàn từ bàn ý chết cha, nó đang tiến lại…. gần tới bàn mình rồi…. Aaaa, chào anh…hơ…hơ… anh….
Tại vì tui ngồi đầu bàn xây vô Loan ngồi bên trong xây ra nên nó thấy mặt tui xanh như màu lá chuối từ già tới non, mắt tui bắt đầu ứa ứa chắc thấy tội nghiệp nên nó nói:
- Thôi mầy. Làm gì như thằn lằn bị rứt đầu vậy mậy. Chàng đi rồi. Đi lâu rồi. Nói đúng ra tới trường lạ chàng cũng sợ tụi con trai trường nầy chớ mậy. Sức mấy dám chàng ràng lâu. Trời ơi xâm mình mới dám lại tận ổ. Con trai trường công mà dám vô cái building toàn con gái nầy mà hổng sợ tụi con trai bên building C chận đường làm thịt là anh chàng Petrus Ký nầy ngầu lắm nghe mậy. Rồi. Tao cứu mầy rồi bây giờ mầy phải kể cho tao biết đầu đuôi…
Tới lúc đó biết đã qua cơn hiểm nguy rồi, tui trở mặt liền:
- Hứ. Cứu gì" Thiếu điều mầy đẩy tao ra cho hắn ăn thịt tao rồi.
- Hôngggg… tao hỏi thiệtttt… mầy quen với chàng Petrus ra sao mậy.
Tui đành phải nói thiệt cho nó nghe mọi sự…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.