Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Quê Hương Ai Chẳng Muốn Về
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Trăm nhớ ngàn thương lệ ướt đằm
Thấm cả vào thơ, từng chữ nghẹn
Lời sầu, nghĩa tủi, ý băn khoăn...
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Bà mẹ đường gân những vết bầm
Máu bán từng ngày khô cạn máu
Ngã vùi bên lộ buổi đầu năm
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Áo gấm khoe sang giữa bụi lầm
Trí tuệ khoe giầu, khoe hạnh phúc
Khoe quyền, khoe lực, chẳng khoe tâm!
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em gái mười ba đã má hồng
Phủ lớp son sầu lên tuổi ngọc
Thả đời trên đỉnh ngọn cuồng phong
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em bé mồ côi góc chợ nằm
Bà lão chực chờ tô nước phở
Và người khách lạ thản nhiên ăn
Quê hương ai chẳng muô’n về thăm
Khi giới công nhân lệ rớt thầm
Bởi đám chủ giàu người ngoại quốc
Cuộc đời vùi dập cõi mù tăm
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Nghĩa địa thành ra chỗ nhảy đầm
Ruộng lúa hóa thân làm khách sạn
Âm sầu, dương hận đã bao năm
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Ôi lệ hờn đau khó thể cầm
Người lính cộng hòa trên nạng gỗ
Bị thương thời Việt cộng xâm lăng ...
Quê hương ai chẳng muô’n về thăm
Bản Giốc, Nam Quan đã nát bằm!
Hỏi có đau lòng khi đất nước
Tây Nguyên, Hoàng Đảo ngập hờn căm"
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Ngặt nỗi oan khiên chửa lấp bằng
Đời sống vẫn là cơn tủi nhục
Ta về, thấy cảnh, có vui chăng"""
Ngô Minh Hằng
*
Hỏi Lại Tôi
Cho tôi về soi trên sông
Nét xưa có nhạt giữa dòng nước xanh"
Mắt chiều còn đọng tinh anh
Hay mờ đục đã héo vành trăng nghiêng
Bờ môi thắm nụ tình riêng
Một thời mọng đỏ còn viền dấu son"
Trải bao sóng gió mỏi mòn
Câu ca ngày ấy có giòn tiếng âm.
Tóc bồng phiêu, ngả màu râm
Còn vương víu nỗi thăng trầm tháng năm"
Một mình đối bóng lạnh căm
Tình đâu vơi cuộc trăm năm hỡi người!
Phạm Phan Hòa
*
Đời Tỵ Nạn
Nhớ thuở ban sơ mới tới bờ
Vai tựa chồng tay dắt con thơ
Lẻo đẻo theo sau thằng em nhỏ
Nắm chặt nhau sợ lạc bất ngờ
Từ nhỏ quen sống mẹ cha lo
Đến khi xuất giá được chồng phò
Tới ngày mất nước đi vượt biển
Một mình bốn mạng mới biết lo
Buổi đầu hội nhập thật khó khăn
Lạ người, lạ cảnh, lạ miếng ăn
Vốn dĩ không từng quen xông xáo
Sau mấy năm vẫn cứ ngỡ ngàng
Trẻ nhỏ đi học đã yên phần
Người lớn tìm việc mới trần thân
Việc làm không thể chọn theo ý
Một năm đổi job bốn năm lần
Chán làm công muốn thử vận thời
Đổi sang làm shop bán cầm hơi
Làm chủ như ở tù giam lỏng
Hết hợp đồng dẹp quách thảnh thơi
Lại ba hồi học bốn hồi làm
Số còn lận đận thì phải cam
Đợi khi tới thời hết đại hạn
Biết đâu sẽ được trời thương ban
Những ngày khốn khó rồi cũng qua
Giờ đây không còn phải bôn ba
Một mái nhà thôi đã quá đủ
Vui cùng con cháu yên tuổi già
Nhớ thuở hàn vi thật cay chua
Cây kim sợi chỉ chẳng được mua
Bây giờ có thể mua mọi thứ
Thì đã chán chường chẳng thiết mua
Người Phương Nam
*
Thương Em Tình Đầu
Chiều thu dạo khúc nhạc buồn
Tim non nghẹt thở, tâm hồn nhói đau
Ngoài trời từng giọt mưa mau
Thương em rẽ lối mùa cau vô thường.
Rừng chiều ngả bóng tà dương
Em bên suối lạc chán chường ngày xanh
Cơn mơ em dội về nhanh
Tiếng trầm bỗng đục, tiếng thanh vỡ oà…
Giật mình tỉnh giấc thơ nhoà
Lệ rơi ướt cõi ta bà gió lay
Em về hẩm hút heo may
Cúi đầu anh khấn bàn tay rụng rời.
Em tôi xa mộng cõi đời
Đôi ta chưa kịp ru hời tấm thân
Kiếp này, nhẫn để ngoài sân
Tình đầu để lỡ, bàn chân lặng thầm…
Đặng Thy Đông
*
Tình Em
Giọng nói hiền tha thiết
Mơn man gió nhẹ lùa
Nắng buổi chiều diễm tuyệt
Em lộng lẫy bốn mùa…
Nụ xuân hồng thắm sắc
Em cười tuổi mười lăm
Màu áo nào em mặc
Ngày anh ghé qua thăm"
Hoa Tường Vy tươi hạ
Áo em màu xanh lam
Đôi tay trần trả giá
Anh khắc hình trong tâm
Tóc ảo huyền lộng gió
Mây mùa thu có buồn
Tình mình còn nguyên đó
Mắt long lanh huyền sương…
Chiều mùa đông băng giá
Em sưởi ấm tình anh
Trong vòng tay nghiêng ngả
Môi mắt tình long lanh…!
Đêm qua em thăm hỏi
Giọng trong phone thật gần
Anh như nghe em thở
Rất âu yếm ân cần!
Đêm nào trao ân ái
Môi em ngọt hoa hồng
Siết vòng tay si dại
Nhịp thở ngọt hòa chung…
Thy Lan Thảo
*
Lời Ăn Năn
Nâng sầu chạm cốc hư không
Mà nghe rượu đắng cháy lòng xót đau
Van trời! Chậm hạt mưa mau
Đợi tôi vuốt lại nếp nhàu tự tim
Nổi trên sông… vọng tiếng chìm
Để ngàn sau cõi tịch im mãi cười
Thiên thu người vẫn yêu người
Ngậm buồn, giữ nét nguyên tươi giữa đời
Đã trôi đã lệch một thời
Tôi quỳ xin nhận - muôn lời ăn năn.
Phạm Phan Hoà
*
Tháng Tư!!!
Tháng Tư, động mối tâm thương
Ba mươi năm lẻ sao đường vẫn xa"!
Bao giờ về lại quê ta
Về cùng khóm trúc, cây đa, đình làng...
Về cùng bằng hữu, thôn trang
Cùng giàn thiên lý và hàng hiên xưa
Hàng hiên có những giấc trưa
Mẹ ru ta ngủ võng đưa dịu dàng
Hàng hiên có cội mai vàng
Nở hoa trăm cánh huy hoàng chào xuân
Hàng hiên, nơi đã bao lần
Vui đùa cùng bạn đông lân những chiều
Đến ngày tuổi bước vào yêu
Hàng hiên, ta đứng đăm chiêu chờ người
Cũng hàng hiên, một chiều vơi
Tiễn người nước mắt thay lời từ ly
Chiến trường, giữ nước, người đi
Chuyến đi lỡ mộng xuân thì trầu cau
Tháng Tư, nước hận, tình sầu
Bỏ quê, đau đớn xuống tàu ra khơi...
Từ ta đất khách quê người
Nhớ hàng hiên cũ, thương trời quê xưa
Xót người vào cõi gió mưa
Ba mươi năm lẻ vẫn chưa gặp người...
Ai ngăn mà cách, hỡi trời
Quê xưa, người cũ.... xa rồi.... Tháng Tư!!!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân