Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đúng Vậy Mới Tin

15/06/200900:00:00(Xem: 2494)

Đúng Vậy Mới Tin – Mõ Sàigòn

Tăng viên ngoại ở đất Phi, nổi tiếng là người hiệp nghĩa, thường ra tay cứu giúp kẻ bần cùng, nên được thị dân thảy đều thương mến. Vợ của viên ngoại là Hàn thị, nhân hôm tiết trời chuyển sang đông, mới thủ tha thủ thỉ mà nói với chồng rằng:
- Có bột mới gột nên hồ. Có nhiều đô mới ra phú quý. Nay chàng vung vãi thế này. Lỡ một mai tiền nhà cạn kiệt, thời chàng liệu làm sao" Khi mà thế nhân chỉ khinh bần trọng phú"
Tăng viên ngoại nhặt chiếc lá vàng, đưa ra trước mắt vợ, rồi ung dung đáp:
- Con ăn thì hết, người ăn thì còn. Nay ta giữ cái còn, thời mất được hay sao" Lại nữa, đời người với chiếc lá này. Nào đã khác chi" Thoáng một cái đã đi vào miên viễn, thì tiền bạc đất đai, cổ phiếu hột xoàn, rồi cũng trớt quớt mà bay, thì sao không dùng nó để tạo phước phần cho con cái"
Hàn thị nghe vậy, biết là khó lay chuyển được chồng, nhưng lúc nghĩ tới tiền bạc cứ đội nón ra đi, lòng không chịu được, liền vớt vát nói:
- Chàng đã sống bằng lòng quảng đại bao dung, tưởng đến người khác, nhưng không phải chỉ cần những thứ đó là chàng sống được đâu, mà còn phải cần đến cơm ăn áo mặc, tính sẵn… mộ bia, hầu đến lúc thăng khỏi đau đầu nhức óc!
Tăng viên ngoại sống gần hết đời mình với vợ, nên hiểu muốn gia đình êm ấm, thời nếu không nghe thì đừng cãi lại vợ bao giờ, bèn nhìn vội ra sân. Lẩm bẩm nói:
- Chỉ có những người hiểu ta mới thấy thích ta mà thôi. Vì vậy, ta đừng mong mỏi gì thêm ở người đang… hót đó!
Nay nói về Tăng Sâm, là đứa con duy nhất của viên ngoại. Năm ấy Sâm tròn mười chín tuổi, liền chạy đến gặp cha. Vòng tay thưa rằng:
- Gia cảnh bạn của con lâm cảnh ngặt nghèo, thêm mẹ bệnh hoạn ốm đau, thành thử đã túng lại càng thêm thiếu thốn. Nay con muốn xin một ít tiền, đặng xoa dịu phần nào nỗi khổ đau. Những mong cha… gật gù cho khoan khoái.
Tăng viên ngoại sắc mặt dịu lại, mĩm cười đáp:
- Vào mẹ lấy tiền, ra kho lấy gạo, rồi thuận tay hốt một mớ thuốc nam, mà đi cho sớm.
Sâm nghe vậy, chạy vào mẹ đòi tiền. Hàn thị tưởng như trời sập. Thảng thốt nói:
- Gia sản của nhà này, sẽ vì cha con bây mà tanh bành tứ tán.
Lúc Sâm đã chạy đi, bất giác có tiếng thưa rằng:
- Phu nhân miệt mài lo nghĩ, tâm chẳng đặng an, rồi lỡ như có mệnh hệ gì, thì viên ngoại và cậu lấy người đâu săn sóc"
Hàn thị quay lại, thấy Tố Như, là tỳ nữ đã theo hầu từ ngày xuất giá, bèn ôm ngực thở ra. Nặng nhọc nói:
- Hư vinh là cái vốn liếng u mê của con người. Ta chắc chết mà thôi!
Tố Như thấy chủ nhân của mình te tái như vậy, bèn nắm chặt đôi tay. Mạnh dạn nói:
- Ông thì khỏi chữa, nhưng cậu thì có thể chữa được. Tiện nữ vững tin là như thế.
Hàn thị, dù bớt thương chồng, nhưng với mẫu tử tình thâm thì vẫn còn nguyên si, nên khi nghe có thể chữa đặng, bèn đổi giận làm vui. Cao hứng nói:
- Được! Được! Hãy mau tỏ bày cho ta biết.
Tố Như thấy chỉ một câu nói của mình, mà đã khiến cho chủ nhân từ ủ ê chuyển liền sang tươi tắn, bèn mát ruột mát gan. Thoải mái mà rằng:
- Cậu Út của con mê bài ham bạn, chẳng thiết làm ăn, nên khiến cho ông ngoại buồn rầu chán nản, đến độ toan nương mình dưới cửa từ bi. Bà ngoại con thấy thế, mới nói với chồng rằng: «Ngày xưa ông cũng một thời ngang dọc, yêu nọ thương kia, đến độ mẹ của ông nghe đồn chỗ này Bà độ, nơi khác Cậu xuống tay, thời te te chạy tới, đặng xin cho ông biết nghĩ mà dừng chân lại, thời may cái xâm gia đạo chạy ra, khiến mẹ của ông lẹ làng đi hỏi vợ - mà một khi có vợ vô rồi - thời không phải muốn đi là đi, muốn làm gì thì làm. Thế mới biết vợ tuy hiền thục đoan trang, nhưng sức mạnh còn hơn là bão giật.». Nay phu nhân hãy tính chuyện trầu cau, thì cậu Hai sẽ tự thân trở về trong khuôn phép.
Hàn thị gật gật mấy cái, rồi lần ruột tượng lôi ra một mớ kim ngân. Nhỏ giọng nói:
- Đan Chi, là bà mai nổi tiếng ở xứ này. Ngươi hãy tức tốc chạy qua, bảo làm cho mau chóng.
Tố Như buột miệng hỏi:
- Muốn về làm dâu của viên ngoại, thì tiêu chuẩn làm sao"
Hàn thị đáp:
- Nghe mẹ chồng hơn… chồng. Chỉ có vậy thôi!
Mười ngày sau, lúc Hàn thị đang ngồi cho tỳ nữ cắt dũa móng tay, chợt Tố Như bước vào. Mau mắn nói:
- Đan Chi xin gặp phu nhân. Vậy, gật đầu hay lắc"
Hàn thị phớn phở đáp:
- Mối lo trong gan ruột. Nay được giải đi, thì thiệt đã không biết chừng mô đây nữa!
Đoạn, sai gia nhân bày trà bánh ở thư phòng, rồi mời Đan Chi vô. Sảng khoái nói:


- Sáng nay ta ngồi vẻ mắt, chợt có con nhện sa liền trước mặt, thời ta biết dẫu có chuyện không may, cũng có quý nhân nhào ra giúp đỡ, để chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chuyện không có cũng cố giữ mình cho… không có.
Rồi nhìn thẳng vào mặt của Đan Chi. Mong ngóng nói:
- Tin vui gì" Có thể vài lời cho thông suốt được chăng"
Đan Chi thở ra một cái. Buồn bã thưa:
- Tiểu nhân làm nghề này đã hai chục năm, trải qua biết bao là trắc trở. Lúc hộ đối môn đăng, lúc niềm tin khác biệt, lúc vì chữ hiếu mà dứt bỏ mối tơ tình đã chọn ở thời con gái, lúc vì lời hứa bên bàn nhậu của cha mà cất bước vu quy. Tóm tắt tiểu nhân đã qua nhiều nếm đủ. Duy có lần này. Cho dẫu tiểu nhân đã năm ngày ăn lạt, sáu buổi tịnh tâm, vẫn không thể vì phu nhân mà hoàn thành tâm nguyện, nên tiểu nhân đến đây, trước là tạ lỗi, sau xin trả lại mớ kim ngân lỡ cầm ôm hôm trước.
Đoạn, run run bỏ bịch tiền lên bàn. Hàn thị thấy vậy, bèn tái mét cả mặt mày. Ấp úng nói:
- Chỉ khi nào người ta biết được lý do mình thất bại, thì thất bại mới là mẹ của thành công. Cầm bằng không biết được lý do, thì thất bại sẽ là… mẹ của cái gì mà ta chưa biết. Vậy, ngươi hãy mạnh dạn nói ra, để ta liệu mà bắt bài cho đúng.
Đan Chi nghe vậy, mới thở ra một hơi mấy cái, mà thưa rằng:
- Khi tiểu nhân định chọn mối lương duyên cho cậu Hai, thời ai ai cũng mười phân khoan khoái, bởi họ nói Tăng viên ngoại luôn làm việc nghĩa, là vun xới cây đời, thời hoa quả phúc đức ắt con cháu tiêu xài đâu có hết, nhưng khi nghe đến tiêu chuẩn của phu nhân, thì cha con đều dội, bởi xuất giá tòng phu. Chớ làm chi có chuyện tòng… mẹ chồng vô trong đó, nên dù trong bụng đã ưng, tiểu nhân cũng không thể nối kết sợi tơ duyên vào mình cậu Hai được. Đã vậy còn có người tiếc nuối chỗ sui gia, nên kéo tiểu nhân ra mà nói rằng: "Đã đành dâu là chính lễ, rể là người dưng, nhưng cũng không thể vịn vào đó mà chơi ào ra như thế. Chi bằng hạ bớt thì hơn!". Tiểu nhân nghe vậy, mới hỏi lại rằng: "Bớt thì bớt làm sao"". Kẻ ấy đáp: "Nghe chồng kính mẹ, thì trăm sự hạnh thông. Bảo đảm cưới liền trong tháng tới.". Tiểu nhân lại hỏi: "Nghe và kính. Nào đã khác gì nhau"". Kẻ ấy cười cười đáp: "Nghe thì phải mần theo ý của người ta, còn kính thì mần theo ý mình.". Tiểu nhân thấy vậy, mới mạo muội đến đây xin ý chỉ của phu nhân, muốn liệu định thế nào, thời tiểu nhân mới dám lên đường toan tính tiếp.
Hàn thị nghe vậy, lặng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới dứt khoát nói:
- Dâu chưa về nhà, mà đã ra giá với mụ gia, thì ít nữa trong dạ trong chăn. Còn thúc ép chừng mô đây nữa! Chi bằng ở vậy còn hơn!
Ít lâu sau, Tăng Sâm qua Tràng An ngoạn cảnh. Ở đấy có kẻ trùng tên giết chết người, đang bị quan nha lùng bắt. Có người cùng quê hay được, hớt hãi chạy đến gặp Hàn thị. Nói:
- Tăng Sâm giết người.
Hàn thị đang ngồi ăn bún ốc, nghe vậy chẳng buồn ngẩng mặt lên. Chắc chắn nói:
- Con ta từ nào tới giờ chưa hề cắt cổ gà, ăn tiết vịt, nướng thịt chim, thì sao lại có chuyện… lụi người vô trong đó"
Rồi tiếp tục ngồi ăn. Bất chợt, có kẻ chạy lại nói rằng:
- Tăng Sâm giết người.
Hàn thị buông đũa, nhưng vẫn lấy rau thơm bỏ vào trong miệng, nhìn kẻ báo tin. Đáp:
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con ta từ nào tới giờ chuyên làm việc thiện, giúp kẻ tật nguyền, thì không thể phản lại ý thích của bản thân, mà gieo rắc nỗi tang thương cho người khác, thì làm sao có thể gây ra chuyện tày trời như vậy được"
Kẻ ấy nói:
- Cha mẹ sinh con trời sinh tánh, hay hái cùng một cội mà trái ngọt trái chua. Chuyện đó thế gian này chẳng hiếm. Bà nên nghĩ lại thì hơn!
Hàn thị chắc nịch đáp:
- Ai hiểu con bằng cha mẹ" Con của ta. Tuy chưa chịu ăn làm, nhưng múa gậy vung dao, thiệt là không có!
Một lúc sau. Lại có người đến nói:
- Tăng Sâm giết người. Hẳn quan nha sẽ đến tìm, vây bắt.
Hàn thị nghe vậy, liền bắt chước Thoát Hoan, bỏ cả tô bún ốc mà chạy.
Khổng Tử khi nghe được chuyện này, bèn triệu tập đám môn sinh. Dõng dạc nói:
- Tăng Sâm vốn là người hiếu thảo, còn mẹ thì một bụng tin con, nhưng khi có nhiều người quyết đoán cùng một chuyện, thời mất mẹ cái… tin mà cuống cuồng chạy trốn. Thế mới hay cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Một việc, dù sai lầm đến mười mươi, nhưng nhiều người gật gật, thời cũng khiến cho ta nghi hoặc rồi đem bụng cho là phải. Còn người quân tử thì không được làm như vậy. Bởi, khi cần tin thì tin. Không cần thì thôi. Quyết không thể tào lao như thế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.