Hôm nay,  

Tội Ác: Cái Chết Của Edouard Stern - By Bruce Gain

24/05/200900:00:00(Xem: 3434)

Tội ác: Cái Chết của Edouard Stern - By Bruce Gain, Vũ Hải phỏng dịch

(Tiếp theo... và hết) 

Theo luật sư của cô thì vào ngày 28/2/2005 Cécile đến căn chúng cư của Edouard với ý định thảo luận về chuyện ông thất hứa, không giữ đúng lời giao ước. Tuy  cuộc thảo luận không giải quyết được chuyện gì cả, nhưng rõ ràng là cả hai đều có cùng một ý nghĩ: làm tình. Cécile một lần nữa lại mặc bộ đồ của một người đàn bà chuyên đàn áp, đánh đập kẻ khác (dominatrix) và Edouard thì mặc bộ đồ thun latex để Cécile trói lại và chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt.
Tuy nhiên, Cécile vẫn không được hài lòng vì cách thức mà Edouard hành xử về số tiền mà ông hứa sẽ cho cô. Cô trở nên giận dữ tột độ khi Edouard nói xách mé rằng “$1 triệu là một số tiền quá lớn để trả cho một con điếm”. Vì vậy, cô bèn lấy một khẩu súng ngắn mà ông cất trong một hộc tủ và bắn ông ở một khoảng cách thật gần.
Luật sư của Cécile kể lại, khi viên đạn đầu tiên bắn trúng vào người ông thì Edouard, rất khỏe mạnh so với số tuổi 50 của ông, đứng bật dậy, nhưng ông ngã gục xuống sàn nhà khi cô bắn thêm hai phát nữa vào mình ông. Sau đó cô bắn phát cuối cùng vào màng tang bên phải của ông.

Trốn Sang Sydney

Hành động đầu tiên của Cécile ngay sau khi cô bắn bốn phát vào mình và đầu của Edouard ở khoảng cách gần trở thành vấn đề then chốt trong cuộc tranh cãi giữa phe công tố và luật sư biện hộ cho cô. Luật sư của Cécile tuyên bố rằng sau khi phạm tội thì cô hành động trong một phong thái chứng tỏ cô bị chấn động và tâm thần bị hoảng loạn. Ngược lại thì phe công tố cho rằng cô hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn tỉnh táo, không hề hốt hoảng và mỗi chuyện cô làm đều có thâm ý, có lý do rõ rệt.
Sau khi giết Edouard, Cécile bắt đầu cố dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết dính líu tới cô ra khỏi hiện trường. Cô thu nhặt tất cả những dụng cụ tình dục khổ dâm bạo dâm của mình – bao gồm vớ dài bó chặt than thể, một cái vòng cổ-dề chó, một bộ đồ thun latex cùng trợ cụ linh tinh khác, khẩu súng sát nhân, hai khẩu súng ngắn khác mà ông cất trong hộc tủ và bốn cái vỏ đạn. Sau đó cô rời căn chúng cư, khóa cửa lại bằng chìa khóa của mình.
Cécile leo lên chiếc BMW Mini mà ông Gillet cho cô sử dụng mỗi khi cô đến Thụy Sĩ và chạy đến nhà của ông ở Clarens. Dọc đường, cô vất các khẩu súng, kể cả khẩu súng sát nhân xuống hồ Léman. Một khi đến Clarens thì cô giải thích với ông Gillet rằng cô vừa cãi nhau một trận thật lớn với Edouard và cô sẽ đi khỏi thành phố vài ngày.
Đêm ấy, Cécile lên một chiếc xe lửa hướng về La Mã, nhưng sau đó thì cô nhận thức rằng mình lên nhầm chuyến xe lửa nội thành sau khi xe rời ga. Khi xe chạy đến ga Villeneuve thì cô xuống xe và thuê một chiếc taxi để đi đến phi trường ở Milan cách đấy 185 dặm với giá là 800 euro (khoảng $1,061 Mỹ Kim). Dọc đường, cô quay kiếng xe xuống và vất bốn vỏ đạn cùng chùm chìa khóa nhà ông Edouard.
Khi đến phi trường khoảng 4g30 sáng thì phi trường đã đóng cửa. Cécile đề nghị sẽ trả thêm tiền cho bác tài xế taxi để bác chở cô đi La Mã nhưng bác từ chối. Cô bắt đầu dùng tay đập vào cửa kiếng của xe và la lối om sòm. Cuối cùng thì cô phải ngồi chực phía ngoài cửa chính của phi trường trong cái lạnh buốt của buổi sáng sớm cho đến khi phi trường mở cửa vài giờ đồng hồ sau đó. Cô mua một vé máy bay đi Sydney, Úc Đại Lợi. Người ta sau này  cho rằng sở dĩ Cécile chọn Sydney là vì “đó là nơi xa Thụy Sĩ nhất mà cô có thể đi đến” và vì đấy cũng là nơi mà cô đã từng đến khi tháp tùng Edouard trong một chuyến công vụ của ông.
Trước khi lên chiếc máy bay chuyển tiếp ở Vienna trong ngày hôm ấy thì Cécile gọi điện thoại cho luật sư của mình và ra lệnh cho họ tìm cách ngăn cản nỗ lực của ông Edouard trong việc lấy lại 1 triệu Mỹ Kim từ trương mục của cô. Sau đó, cô uống một liều thuốc an thần bromazepam và gần như ngủ li bì trong suốt chuyến bay dài 24 giờ đến Sydney. Khi đến nơi thì cô thuê phòng ở một khách sạn gần phi trường.
Cécile không ở Sydney lâu, nhưng trong lúc ở đấy, cô gọi điện thoại cho nhiều người. Cô gọi cho luật sư của cô và ngân hàng về số tiền trong trương mục. Cô cũng gọi cho người em cùng cha khác mẹ của ông Edouard là bà Fabienne và biểu lộ sự bàng hoàng sửng sốt khi bà này cho cô biết người ta tìm được thi thể của ông. Theo ông Marc Bonnant, luật sư đại diện cho gia đình nhà họ Stern, thì Cécile còn giả vờ khóc nữa, và đối với ông thì đó là một hành động “vô cùng trơ trẽn giả dối”.
Luật sư Bonnant nhận định rằng chuyến đi Úc của Cécile là một phần của kế hoạch lạnh lùng đầy tính toán chứ không phải là một hành động không suy tính phát nguồn tự sự hoảng hốt nhất thời và muốn chạy đi một nơi thật xa. Ông đưa ra thí dụ để làm bằng cho sự nhận định này như sau: trong lúc Cécile đang ở Sydney thì cô đã liên lạc với chồng cô bằng điện thoại và bảo ông này phải rửa sạch chiếc xe Mini mà cô dùng để lái đến nhà Edouard rồi lái về trong ngày xảy ra án mạng.
Ông Bonnant đưa ra giả thuyết rằng sau khi bắn Edouard và bỏ đi thì Cécile không biết được ông còn sống hay đã chết rồi. Ông Bonnant khăng khăng cho rằng trong một cú điện thoại cho một người bạn thì cô nghe được tin đồn rằng khi cô rời Thụy Sĩ ông Edouard vẫn còn sống, và vì thế, cô khoái trá nói qua điện thoại rằng như vậy không thể nào cô lại có thể là người giết ông được. Cô chỉ quyết định quay trở lại Thụy Sĩ sau khi suy tính thật khôn lanh và cẩn thận rằng việc cô quay trở lại Thụy Sĩ sẽ khiến cô ít có vẻ khả nghi hơn, ít có vẻ là một kẻ có tội.
Trong lúc ở Sydney thì Cécile cũng gởi qua bưu điện một gói chứa đựng một số quần áo cho chú thím cô lúc ấy sinh sống ở tỉnh Nancy của Pháp. Theo một vài bài báo thì cô gởi những quần áo bình thường như quần tây, một cái áo sơ-mi và một cái áo nịt ngực. Thế nhưng, theo luật sư Bonnant, thì cái gói này chứa đựng những quần áo chuyên ngành khổ dâm bạo dâm mà cô đã mặc trong lúc bắn ông Edouard.
Cécile chỉ ở Sydney có 24 giờ trước khi cô nhảy lên một chiếc máy bay khác để quay trở lại Thụy Sĩ. Khi máy bay tạm ngừng chân ở Tân Gia Ba thì cô nổi cơn hoảng hốt và bắt đầu la khóc om sòm khi cô đọc được bản tin về cái chết của Edouard đăng trên trang nhất của nhật báo Pháp Le Figaro. Một bác sĩ được mời đến và ông này miễn cưỡng chấp nhận cho cô được tiếp tục chuyến bay sau khi cho cô một cái toa mua thêm thuốc an thần. Thế nhưng, trong lúc cô có vẻ bị rối loạn tâm thần thì cô vẫn đủ tỉnh táo để gọi cho luật sư của cô cũng như cho ngân hàng trong lúc đang ở Tân Gia Ba.


Khi Cécile bước qua trạm quan thuế ở Zurich thì cảnh sát đã chực chờ sẵn ở đấy và cô được áp tải đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Cuộc Đời Trong Nhà Giam Thụy Sĩ

Vào mùa Xuân năm 2008, ông Jacques Gasser, một bác sĩ tâm thần do phe công tố chỉ định, sau khi phỏng vấn và quan sát Cécile đã khẳng định rằng không có tí ti bằng chứng nào cho thấy cô giết ông Edouard “trong lúc máu nóng sôi sục” (in a state of passion). Ông viết:  “Cécile Brossard không hề mất đi sự sáng suốt nên cô dư biết những hành động của mình là sai quấy. Khả năng để nhận biết chuyện này nếu có bị ảnh hưởng thì nhiều lắm chỉ giảm bớt một tí mà thôi”
Ông Gasser thừa nhận rằng Cécile có nhiều dấu hiệu cho thấy có cá tính bấp bênh (borderline personality) với xu hướng tự kỷ (narcissistic tendencies). Tuy nhiên, điều mà phe công tố sử dụng làm trọng tâm cho lý luận của họ là việc ông Gasser nhận xét rằng cô không “điên dại mất trí và sự nhận xét về thực tại của cô không bị thay đổi”.
Cécile có vẻ đã cố tự vẫn một thời gian ngắn trước khi bản tường trình của viên bác sĩ tâm thần được công bố. Không ai biết nhiều chi tiết về sự kiện này, ngoại trừ việc Cécile cắt cổ tay của cô trong lúc đang được chở từ nhà tù ở Champ-Dollon  đến bệnh viện Belle Idée, nhưng tính mạng của cô không hề bị nguy hiểm.
Tuy nhiên, việc cô cố tìm cách tự vẫn có thể được xem như phù hợp với xu hướng của một trạng thái điên rồ mà cô đã phô bày kể từ khi cô bị giam từ 4 năm qua. Cô hiện phải dùng thuốc an thần benzodiazepine và cô thường xuyên tuyên bố rằng cô có liên lạc trực tiếp với Edouard. Theo bản báo cáo của bác sĩ tâm thần thì có một lần Cécile tuyên bố rằng “cái chết của ông ta đã khiến hai người gắn bó lại với nhau”.
Người ta có thể nghi ngờ rằng những cách cư xử điên rồ của Cécile, chẳng hạn như trò chuyện với người chết, chẳng qua chỉ là một màn kịch để thuyết phục bồi thẩm đoàn trước tòa sau này rằng cô quả thật không đủ trí suy nghĩ. Tuy nhiên, ngay cả luật sư Bonnant cũng không nghĩ rằng thái độ điên rồ của cô hiện nay là một màn kịch. Ngược lại, ông cho rằng tính tình khật khùng này có thể phát xuất từ việc cô bị nhốt riêng trong một phòng giam suốt nhiều năm trời.
Ông nói: “Tôi tin rằng cô ta thật sự yêu Edouard, và sự cô độc trong tù đã biến mối tình của họ trở thành một cái gì đó huyền bí đối với cô. Đấy là một phản ứng tự vệ bình thường của tâm thần con người và nó cũng là cách mà cô tự đặt mình ra khỏi sự cắn rứt của lương tâm".
Ông cho biết khi cô không nói chuyện với Edouard thì Cécile dồn thời giờ trong phòng giam vào việc suy nghĩ và viết lách. Ông cho biết là nếu so với những nhà tù trọng cấm dành cho phụ nữ ở những nơi khác trên thế giới thì cô được đối xử “rất nhân đạo” và được thăm nuôi mỗi tuần một lần.

Phiên Tòa Sắp Tới

Phiên tòa xét xử Cécile sẽ được bắt đầu vào khoảng tháng 6/2009. Vấn đề trọng yếu của phiên tòa sẽ là tình trạng tâm thần của cô vào thời điểm xảy ra án mạng. Tương tự như luật hình sự ở Hoa Kỳ, ở Thụy Sĩ cũng có một sự phân biệt rõ rệt giữa việc sát nhân không có những hoàn cảnh giảm khinh và sát nhân có hoàn cảnh giảm khinh (mitigating circumstances). Theo phe biện hộ thì những hành động của Cécile sau án mạng đã chứng minh được rằng khả năng suy nghĩ của cô bị sụt giảm (diminished capacity) bởi vì tình trạng tâm thần thiếu cân bằng của cô cũng như sự mất kiểm soát trong lúc quá nóng giận nhất thời. Thế nhưng, theo phe công tố, cũng như luật sư Bonnant đại diện cho gia đình nhà họ Stern, thì cô hoàn toàn tỉnh táo và chỉ bực tức giận dữ với việc ông Edouard quyết định không cho cô 1 triệu Mỹ Kim như đã hứa.
LS Bonnant nói: “Hành động và động lực của cô ta chứng minh rõ ràng rằng cô ta bị thúc đẩy bởi những lý do thuần túy là ích kỷ liên quan đến món tiền mà ông ấy đã hứa hẹn với cô ta”.
Theo luật của Thụy Sĩ thì assassinat là một việc cố sát có dự mưu và meurtre là một việc giết người không dự mưu. Và tội được lãnh án nhẹ hơn nữa là meurtre passionel- giết người trong giây phút nóng giận. Muốn được kết tội này, bị cáo phải thuyết phục được chánh án hoặc bồi thẩm đoàn rằng có nhiều hoàn cảnh giảm khinh dẫn đến sự phạm tội.  Những người bị tuyên án meurtre passionel sẽ lãnh án từ 1 đến 10 năm tù trong khi những người bị kết tội meurtre sẽ phải lãnh án từ 5 đến 20 năm và những kẻ bị lãnh án assassinat sẽ bị giam giữ từ 10 năm đến chung thân. Thế nhưng, những kẻ phạm tội thường chỉ phải thụ lý khoảng 2/3 bản án mà thôi, và vì thế, khi tính luôn khoảng thời gian đã bị giam cầm chờ xét xử từ 2005 thì nếu bị kết tội meurtre passionel, Cécile có thể sẽ được trả tự do ngay sau khi tuyên án.

Tình Trạng Hiện Tại

Phòng giam của Cécile nằm trên tầng ba của nhà tù Champ-Dollon. Hàng ngày cô vẫn tiếp tục “trò chuyện” với ông Edouard. Cô thường nói với những người cai tù rằng cô vẫn luôn làm thế. Một ngày, có một người cai tù bước vào phòng giam của cô thì cô yêu cầu bà ta phải ra khỏi phòng ngay tức khắc. Cô giận dữ nói: “Tôi đang nói chuyện với Edouard và tôi không muốn bị quấy rầy”. Lúc ấy, cô đang ôm một con gấu nhồi bong nho nhỏ. Và khi người nữ cai tù bảo cô đừng làm trò ngu xuẩn như thế thì cô bật khóc tức tửi.
Cô cũng thường xuyên nói chuyện với vách tường. Lúc nào cũng lo âu và bị trầm thống, Cécile đã từng phải nằm trong khu tâm thần của nhà thương suốt hai tháng liên tiếp và hiện nay thì cô luôn được canh gác đề phòng việc cô tự vẫn.
Cô mặc quần áo riêng của mình, như tất cả những người tù khác vì họ được quyền làm như thế. Thậm chí, tù nhân còn được cho xem catalogues để mua quần áo qua đường bưu điện nữa. Theo hai nhà báo Thụy Sĩ thì Cécile chỉ mặc đồ mầu hồng hoặc trắng: hồng  vì đấy là mầu mà Edouard ưa chuộng, trắng vì nó là mầu của sự trong trắng.
Chú và thím cô viếng thăm cô trong tù. Ông Gillet, chồng hờ của cô cũng viếng thăm cô. Nếu cô bắn ông Edouard ở bên kia bờ hồ Geneva, vốn là đất của Pháp, thay vì ở Thụy Sĩ thì ông Gillet có lẽ cũng đã xộ khám với tội không khai báo tội ác, hoặc có lẽ với cả tội đồng lõa sau tội ác.
Số tiền 1 triệu Mỹ Kim mà ông Edouard đã tặng cho cô, sau đó được thu hồi và được hoàn giao cho di sản của ông.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.