Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: cải xanh nhà ông hàng xóm
Trương Ngọc Bảo Xuân
(Theo lời yêu cầu của độc giả, TNBX xin tạm gác bản tin về nghề thẩm mỹ một kỳ, tiếp tục kể chuyện dài dài làng thẩm mỹ.)
Chỉ có ở xứ Mỹ mới thấy chuyện này!
Tối qua coi phim phóng sự tài liệu dân gian thấy chuyện này ngộ lắm, sáng hôm sau Láng đem vô kể cho mọi người nghe
Mùa hè, nói chuyện về rau cải, tốt nhứt là ăn rau mình trồng, tưới bằng nước thôi, không xài phân bón hoá học gì ráo, cây nhỏ lá nhỏ nhưng an toàn và ngon. Khi nghe tới đây, chị Ngà chợt nhớ ra chuyện gì, khoác tay chận Láng lại:
- Khoan khoan, khoan nói tiếp, để tui kể cho nghe chuyện này hông thôi tui quên. Hồi mới qua Mỹ, nhà ở miệt dưới, miền Nam đó, mướn nhà khít bên gia đình kia. Hai nhà cùng có chung ý thích là trồng rau trồng cải ngoài sân sau. Nhưng lạ quá, hai bên cùng chung miếng đất mà sao rau cải của ổng mập lù xanh um mượt mà như "đồi thông hai mộ" còn vừơn rau của tui bên nây thì lỗ chỗ xơ xác y như miếng giẻ rách! Tức mình, tui rình coi họ săn sóc cách nào, thì bữa đó, thấy rõ ràng hổng nói gian, tui thề tui mà nói thêm là chết liền, tui thấy ổng cùng với mấy đứa con, tuôn "nước trong lòng" vô một cái thau bự trong góc sân rồi múc lên tưới vườn rau cải của ổng.
Thu bật cười hé hé hé chộp hỏi liền:
- Xời ơi, bộ chị rình cha con nhà ngừơi ta sao mà THẤY tới RÕ RÀNG HỔNG NÓI GIAN vậy, bà nội ơi! thấy rõ cái gì kể luôn ra.
Chị Ngà nói:
- Hứ! thấy cái con khỉ! Hai bên sân sau ngăn chận bằng dãy hàng rào cao ngang ngực, tui nói thấy, nghĩa là, bên nây dòm qua bên kia thấy vườn rau cải của họ sao mà tốt quá, có khi tui nhón nhón lên thì thấy cái thau đựng nứơc gì vàng khè, lâu lâu bị gió xuôi thổi quật vô lỗ mũi thì nghe như có mùi gì""" Quen quen!. Sau để ý thì thấy cha con họ hay ra đứng ngay góc sân đó, ngu gì cũng suy ra. Xời ơi, suy nghĩ một chút là hiểu chớ sao. Với lại bữa đó hai vợ chồng gây lộn, chính miệng bà vợ học lại cho tui nghe mà. Bả cằn nhằn: "cha này hà tiện hết cở! bắt con cái ra đó đặng dự trử nước tiểu tưới rau, "chả" nói như vậy mới có rau tốt. Có ngày cảnh sát nó bắt bỏ tù xí mẹ! "Chả" còn tính chuyện sau này làm rẫy bán rau nữa chớ. "Chả" nói dân mình thế nào cũng thèm ba cái rau sống rau thơm cải trắng cải xanh rau muống, lúc đó chưa có rau muống nghe mấy người, hầu như chưa có rau gì nhiều, mới trồng được dễ nhứt là rau húng lủi nha, nghe bả nói vậy mình cũng đâu để ý, lúc đó còn đang tìm việc làm trong hãng xưởng cho có lương căn bản đặng có chút tiền dư ra mà gởi về nuôi gia đình bên bển, đâu để ý chuyện xa xôi như làm rẫy bán rau. Nghe nói về sau hai vợ chồng có ruộng rau muống hốt bạc đó.
Kim cừơi hì hì:
- Hổng biết ổng tưới bằng gì há chị"
- Ối, khi họ làm kinh doanh thì có ngừơi tới khám xét kiểm tra, đâu có sợ. Hỏi chi lạ! Thôi để nghe cô Láng kể tiếp chuyện của cô đi. Rồi sao nữa" Láng"
Láng tiếp:
- Nghe chuyện của chị mắc cừơi thiệt. Ờ, trong phim phóng sự người ta đi phỏng vấn những người có mấy miếng vườn sau nhà trồng rau cải. Họ tới một xóm vùng ngọai ô, nói chuyện với ông chủ nhà người Mỹ. Ông ta ngồi thoải mái trên một cái ghế bành cũ, một tay cầm cây kềm tỉa lá, một tay cầm một chùm""" cái gì vậy" người phóng viên cũng có câu hỏi như tôi, cô ta hỏi:
"Ông cầm cái gì vậy" vật dụng cho vườn của ông à""
Ông già cười hả hả hả, hàm răng cái còn cái mất:
"Ừ Hứ. Đúng rồi. Ha Ha Haaa... là vật dụng bao cà chua của tôi Ha Ha Haaaa"
Rồi ông banh cái đống ông đang cầm. Cô phóng viên trẻ che miệng cười và "ố ô ố ô " lia liạ.
Màn hình phóng đại ảnh cho ta thấy rõ. Thì ra, đó là một chùm áo nịt ngực cũ. Rồi ống kính liếng khỉ, đảo một vòng... tìm kiếm... à, thì đây, một bà lão già không kém chi ông già nhưng người phốp pháp lắm. Rồi cái ống kính rắn mắt rà trở lại cái chùm áo nịt lúc ông già vừa banh ra, size này cũng phải cở.... size 40! rõ ràng là ông gom hết đống áo nịt ngực cũ của bà, từ bao lâu nay" để dành có chuyện bây giờ xài!
Cô phóng viên ráng nín cười xong, hỏi:
- Vậy, ông sử dụng những cái áo này như thế nào"
Ông già chống tay, đứng dậy, nói:
- Cô đi theo tôi.
Thế rồi ông lựa cây cà nào đã có trái to, nặng triủ, ông máng hai bên dây áo nịt lên cái móc của cây cột chống dàn, đặt nguyên trái cà lớn trong một bên áo, hai bên hai trái, hai trái cà đỏ tươi nằm gọn trong hai cái vú. Cô phóng viên cừơi ngặt nghẽo, thú vị lắm. Nhìn chung thì giống y như cái nịt ngực có hai "trái đào tiên" trong đó. Ông đi hết hai hàng cà treo hết những cái áo lên, cà nhét trong áo nịt, vui vẻ hết sức.
Thanh cười khúc khích, nói:
- Họ có nhiều ý kíến hay quá hén. Tôi nghe nói có ngừơi xài đôi vớ nylon để bọc bầu bí nữa.
Trang nói:
- Thì Má em đây chớ ai. Nhà Má em trồng dây bầu, trái lớn quá, Má lấy mấy đôi vớ bị móc rách của em bọc mấy trái bí lại thấy thương lắm.
Sương nói:
- Thì cũng như ngừơi ta trồng nho, họ bọc lại bằng giấy.
Tuấn nói:
- Và họ dùng những cái lồng bằng nan tre để bảo vệ những chùm nhãn, cho nên mới có tên "nhãn lồng" phải không các chị"
Thu nói:
- Hổng biết à. Phải vậy hông chị Ngà"
Chị Ngà nói:
- Hổng biết phải vậy hông tui cũng chẳng rõ. Nói chuyện rau cải tự nhiên thấy thèm rau tươi quá.
Rồi chị rủ ren:
- Chút nữa có ai đi chợ quê với tôi không" đi mua rau cải tươi.
Thu hỏi:
- Chợ nhóm ở đâu"
Thanh cự:
- Tại sao xài tiếng "nhóm"" con mẹ nhà quê! chợ thì trong chợ, trong tiệm đàng hoàng, siêu thị, bà nội, nhóm nhóm, làm như ...
Thu xây lại cải liền:
- Sức mấy nhà quê. Bà làm như bà là dân hoàng tộc hổng bằng. Tại tui thấy, aaa... thường thường tui thấy mấy cái chợ bán rau cải thì hay nhóm ngoài đường, có từ sạp từ sạp bày rau cải trái cây bông hoa y như bên mình. Thứ bảy chúa nhựt mới nhóm, vậy đó tui mới hỏi vậy chớ... bà này, thắc mắc rắc rối, bụng dạ có chùm như rễ tre .
Chị Ngà cừơi giảng hoà:
- Chợ nầy trong tiệm đàng hoàng. Có ai gởi mua gì hông, viết ra giấy đi, tui hay quên. Tối nay ăn rau cải xào, cho xổ một bữa nhẹ bụng cái coi. Mà đừng quên, ai có áo nịt ngực cũ, để dành cho tui /.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
(Theo lời yêu cầu của độc giả, TNBX xin tạm gác bản tin về nghề thẩm mỹ một kỳ, tiếp tục kể chuyện dài dài làng thẩm mỹ.)
Chỉ có ở xứ Mỹ mới thấy chuyện này!
Tối qua coi phim phóng sự tài liệu dân gian thấy chuyện này ngộ lắm, sáng hôm sau Láng đem vô kể cho mọi người nghe
Mùa hè, nói chuyện về rau cải, tốt nhứt là ăn rau mình trồng, tưới bằng nước thôi, không xài phân bón hoá học gì ráo, cây nhỏ lá nhỏ nhưng an toàn và ngon. Khi nghe tới đây, chị Ngà chợt nhớ ra chuyện gì, khoác tay chận Láng lại:
- Khoan khoan, khoan nói tiếp, để tui kể cho nghe chuyện này hông thôi tui quên. Hồi mới qua Mỹ, nhà ở miệt dưới, miền Nam đó, mướn nhà khít bên gia đình kia. Hai nhà cùng có chung ý thích là trồng rau trồng cải ngoài sân sau. Nhưng lạ quá, hai bên cùng chung miếng đất mà sao rau cải của ổng mập lù xanh um mượt mà như "đồi thông hai mộ" còn vừơn rau của tui bên nây thì lỗ chỗ xơ xác y như miếng giẻ rách! Tức mình, tui rình coi họ săn sóc cách nào, thì bữa đó, thấy rõ ràng hổng nói gian, tui thề tui mà nói thêm là chết liền, tui thấy ổng cùng với mấy đứa con, tuôn "nước trong lòng" vô một cái thau bự trong góc sân rồi múc lên tưới vườn rau cải của ổng.
Thu bật cười hé hé hé chộp hỏi liền:
- Xời ơi, bộ chị rình cha con nhà ngừơi ta sao mà THẤY tới RÕ RÀNG HỔNG NÓI GIAN vậy, bà nội ơi! thấy rõ cái gì kể luôn ra.
Chị Ngà nói:
- Hứ! thấy cái con khỉ! Hai bên sân sau ngăn chận bằng dãy hàng rào cao ngang ngực, tui nói thấy, nghĩa là, bên nây dòm qua bên kia thấy vườn rau cải của họ sao mà tốt quá, có khi tui nhón nhón lên thì thấy cái thau đựng nứơc gì vàng khè, lâu lâu bị gió xuôi thổi quật vô lỗ mũi thì nghe như có mùi gì""" Quen quen!. Sau để ý thì thấy cha con họ hay ra đứng ngay góc sân đó, ngu gì cũng suy ra. Xời ơi, suy nghĩ một chút là hiểu chớ sao. Với lại bữa đó hai vợ chồng gây lộn, chính miệng bà vợ học lại cho tui nghe mà. Bả cằn nhằn: "cha này hà tiện hết cở! bắt con cái ra đó đặng dự trử nước tiểu tưới rau, "chả" nói như vậy mới có rau tốt. Có ngày cảnh sát nó bắt bỏ tù xí mẹ! "Chả" còn tính chuyện sau này làm rẫy bán rau nữa chớ. "Chả" nói dân mình thế nào cũng thèm ba cái rau sống rau thơm cải trắng cải xanh rau muống, lúc đó chưa có rau muống nghe mấy người, hầu như chưa có rau gì nhiều, mới trồng được dễ nhứt là rau húng lủi nha, nghe bả nói vậy mình cũng đâu để ý, lúc đó còn đang tìm việc làm trong hãng xưởng cho có lương căn bản đặng có chút tiền dư ra mà gởi về nuôi gia đình bên bển, đâu để ý chuyện xa xôi như làm rẫy bán rau. Nghe nói về sau hai vợ chồng có ruộng rau muống hốt bạc đó.
Kim cừơi hì hì:
- Hổng biết ổng tưới bằng gì há chị"
- Ối, khi họ làm kinh doanh thì có ngừơi tới khám xét kiểm tra, đâu có sợ. Hỏi chi lạ! Thôi để nghe cô Láng kể tiếp chuyện của cô đi. Rồi sao nữa" Láng"
Láng tiếp:
- Nghe chuyện của chị mắc cừơi thiệt. Ờ, trong phim phóng sự người ta đi phỏng vấn những người có mấy miếng vườn sau nhà trồng rau cải. Họ tới một xóm vùng ngọai ô, nói chuyện với ông chủ nhà người Mỹ. Ông ta ngồi thoải mái trên một cái ghế bành cũ, một tay cầm cây kềm tỉa lá, một tay cầm một chùm""" cái gì vậy" người phóng viên cũng có câu hỏi như tôi, cô ta hỏi:
"Ông cầm cái gì vậy" vật dụng cho vườn của ông à""
Ông già cười hả hả hả, hàm răng cái còn cái mất:
"Ừ Hứ. Đúng rồi. Ha Ha Haaa... là vật dụng bao cà chua của tôi Ha Ha Haaaa"
Rồi ông banh cái đống ông đang cầm. Cô phóng viên trẻ che miệng cười và "ố ô ố ô " lia liạ.
Màn hình phóng đại ảnh cho ta thấy rõ. Thì ra, đó là một chùm áo nịt ngực cũ. Rồi ống kính liếng khỉ, đảo một vòng... tìm kiếm... à, thì đây, một bà lão già không kém chi ông già nhưng người phốp pháp lắm. Rồi cái ống kính rắn mắt rà trở lại cái chùm áo nịt lúc ông già vừa banh ra, size này cũng phải cở.... size 40! rõ ràng là ông gom hết đống áo nịt ngực cũ của bà, từ bao lâu nay" để dành có chuyện bây giờ xài!
Cô phóng viên ráng nín cười xong, hỏi:
- Vậy, ông sử dụng những cái áo này như thế nào"
Ông già chống tay, đứng dậy, nói:
- Cô đi theo tôi.
Thế rồi ông lựa cây cà nào đã có trái to, nặng triủ, ông máng hai bên dây áo nịt lên cái móc của cây cột chống dàn, đặt nguyên trái cà lớn trong một bên áo, hai bên hai trái, hai trái cà đỏ tươi nằm gọn trong hai cái vú. Cô phóng viên cừơi ngặt nghẽo, thú vị lắm. Nhìn chung thì giống y như cái nịt ngực có hai "trái đào tiên" trong đó. Ông đi hết hai hàng cà treo hết những cái áo lên, cà nhét trong áo nịt, vui vẻ hết sức.
Thanh cười khúc khích, nói:
- Họ có nhiều ý kíến hay quá hén. Tôi nghe nói có ngừơi xài đôi vớ nylon để bọc bầu bí nữa.
Trang nói:
- Thì Má em đây chớ ai. Nhà Má em trồng dây bầu, trái lớn quá, Má lấy mấy đôi vớ bị móc rách của em bọc mấy trái bí lại thấy thương lắm.
Sương nói:
- Thì cũng như ngừơi ta trồng nho, họ bọc lại bằng giấy.
Tuấn nói:
- Và họ dùng những cái lồng bằng nan tre để bảo vệ những chùm nhãn, cho nên mới có tên "nhãn lồng" phải không các chị"
Thu nói:
- Hổng biết à. Phải vậy hông chị Ngà"
Chị Ngà nói:
- Hổng biết phải vậy hông tui cũng chẳng rõ. Nói chuyện rau cải tự nhiên thấy thèm rau tươi quá.
Rồi chị rủ ren:
- Chút nữa có ai đi chợ quê với tôi không" đi mua rau cải tươi.
Thu hỏi:
- Chợ nhóm ở đâu"
Thanh cự:
- Tại sao xài tiếng "nhóm"" con mẹ nhà quê! chợ thì trong chợ, trong tiệm đàng hoàng, siêu thị, bà nội, nhóm nhóm, làm như ...
Thu xây lại cải liền:
- Sức mấy nhà quê. Bà làm như bà là dân hoàng tộc hổng bằng. Tại tui thấy, aaa... thường thường tui thấy mấy cái chợ bán rau cải thì hay nhóm ngoài đường, có từ sạp từ sạp bày rau cải trái cây bông hoa y như bên mình. Thứ bảy chúa nhựt mới nhóm, vậy đó tui mới hỏi vậy chớ... bà này, thắc mắc rắc rối, bụng dạ có chùm như rễ tre .
Chị Ngà cừơi giảng hoà:
- Chợ nầy trong tiệm đàng hoàng. Có ai gởi mua gì hông, viết ra giấy đi, tui hay quên. Tối nay ăn rau cải xào, cho xổ một bữa nhẹ bụng cái coi. Mà đừng quên, ai có áo nịt ngực cũ, để dành cho tui /.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn