Áo người có vết son môi
Tôi nhìn vào đó để rồi quay đi
Giọt buồn đọng lại trên mi
Lăn trên nốt nhạc, chia ly không lời
Ôm đàn dạo khúc tình tôi
Mười ngón tay lạnh bồi hồi cung tơ
Trăng buồn, trăng cũng úa mờ
Sao buồn, sao cũng ngẩn ngơ cuối trời
Ngoài thềm lặng lẽ lá rơi
Còn tôi cúi mặt, không lời thở than
Lặng im chịu những bẽ bàng
Nói ra thì cũng lỡ làng đời nhau
Lời ai nói trước, quên sau"
Bay vèo như gió qua cầu chông chênh
Vòng tay lơi lả ân cần
Đưa người vào mộng quên dần lối xưa
Chiều nay tôi bước trong mưa
Hỏi lòng mình, đã quên chưa một người"
Mưa.... Mưa từng giọt vẫn rơi
Ừ thôi... Mình đã với người chia tay
Thanh Thuỷ
*
Tre xanh
Tre xanh, xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi!
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đá sỏi đất vôi bạc màu
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu dẫu ít dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không quản đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau hơn.
Thương nhau tre chẳng ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con
Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau... mai sau... mai sau
Đất xanh... tre mãi xanh màu... tre xanh.
Nguyễn Duy
*
Mía
Tặng những ai trồng mía, yêu mía hay có duyên với mía
Duyên đâu duyên đến nõn nà
Xanh đâu xanh mãi tận già vẫn xanh
Một thân không bấu vin cành
Bao nhiêu hàng xóm mà thành anh em
Thân mình vùi xuống đất đen
Nở sinh con cháu xanh trên đời này
Thân già đốt đỡ lấy cây
Có manh lá ấm, lợp dày xóm thôn
Trải bao chớp bể mưa nguồn
Càng già càng ngọt nên đường kết tinh
Sống đem vắt kiệt sức mình
Chết còn thắp lửa lung linh giữa trời
Khi còn là hạt đường thôi,
Lại tan trong nước như người vô danh.
Khánh Nguyên
*
Ngóng Đợi...
Hôm nay em ra phố
Lạc lõng chốn đông người
Tìm người quen một thuở
Đâu bóng dáng nụ cười"
Nhớ một thời vui nhộn
Bên quán "Cõi Ân Tình"
Luôn nhộn nhàng tiếng gọi
Đâu rồi một thân quen"
Trong quán xưa vắng lặng
Lẻ loi một chỗ ngồi
Lật từng trang kỷ niệm
Hiu hắt một góc trời
Ai biết bạn tôi đâu"
Hãy nhắn giùm đôi câu
Nơi này tôi ngóng đợi
Mỏi mòn đôi mắt sâu
Bạn tôi ai có biết"
Hiện giờ sống ra sao"
Phương nào vui hay khổ"
Giữa cuộc đời gắt gao"...
Em nơi này dõi mắt
Về vùng núi cao nguyên
Sương mù vây thăm thẳm
Mà nghe lòng hư hao
Anh tìm em chút gió
Của đồng nội hôm nào
Đem về hong tóc ẩm
Cho em chút ngọt ngào...
Nguyenthitehat
*
Đợi Gió
Đã bấy lâu thuyền xa bến xưa
Ngày về thăm thẳm não lòng chưa
Nghìn phương cánh én còn say gió
Thềm cũ vàng hanh giọt nắng thừa
Mặt ẩn hoa quỳ hương ẩn sen
Vị đời em rót hoá thành men
Ta say từ thuở trăng mười sáu
Hương cỏ thơm nồng vai áo em
Ta biết lòng em gửi chốn nào
Yêu người em tặng mấy vì sao
Ta gom hết cỏ hoa đồng nội
Dệt tổ vườn xuân đợi gió vào
Phạm Phú Thuỵ Khanh
*
Vẫn Trọn Tình Thương
Ngắt từng ngọn nắng trưa hè
Gom đầy sắc phượng xác ve sân vườn
Chắt chiu chút nhớ... chút thương
Bóng em tà áo xanh vương mây chiều
Tạ từ mùa hạ lao xao
Trăm vòm lá biếc vẫy chào dáng xưa
Lá me rụng xuống sau mưa
Trống trường em cứ say sưa gọi mời
Kiếp người hơn quá nửa đời
Thủy chung nghiệp giáo chơi vơi bến bờ
Dòng đời lắm ngõ quanh co
Giữ dòng nước xoáy con đò lênh đênh
Quản chi lên thác xuống ghềnh
Niềm tin ta với thênh thênh con đường
Mặc mưa mặc cả gió sương
Với tôi vẫn trọn tình thương nơi trường.
Thuỳ Hương
*
Làng Tôi
Làng tôi ba bề giáp sông,
Và ba bề giáp cánh đồng lúa xanh.
Sông to nước chảy hiền lành
Sông con êm ả uốn quanh thân làng.
Quanh năm tất bật mùa màng,
Vẫn nghe rổ, rá, dần, sàng gọi đan,
Vẫn nghe lửa, vẫn nghe than,
Vẫn nghe đất nối hàng hàng vào khuôn
Lưng trần, nắng cháy, mưa tuôn
Làng tôi cực nhọc tự muôn nghìn đời,
Vẫn nuôi con lớn bằng người
Để con đi tới chân trời ước mơ.
Phạm Minh Giang