Các nhà nghiên cứu đứng sau công việc này nói rằng, việc quảng bá thiên lệch này đã cho công chúng Úc và các chính trị gia một cái nhìn bối rối về tính phổ biến và độ ngặt nghèo của các chứng bệnh ung thư khác nhau. Kevin McGeechan, một giảng sư thuộc phân khoa y tế công cộng của Viện đại học Sydney nói rằng: “mặc dù nam giới có tỉ lệ mắc bệnh và tử vong từ tất cả các hình thức ung thư không xác định về tình dục (non-sex specific forms of cancer) cao hơn là phụ nữ nhưng “vẻ bề ngoài trước công chúng” của chứng bệnh ung thư trong các cuộc nghiên cứu của chúng ta đại đa số là về nữ giới”.
Cuộc nghiên cứu này được ấn hành trong số mới nhất của Báo cáo Y khoa Úc đã tìm thấy hai chứng bệnh ung thư đặc biệt bị giới truyền thông bỏ quên là ung thư phổi và ruột. Ông McGeechan nói rằng: “chứng bệnh ung thư ruột đã giết chết nhiều người Úc hơn bất cứ chứng bệnh ung thư nào khác và là trọng tâm của một chiến dịch thẩm tra trên toàn quốc nhưng nó chỉ chiếm được một phần ba tất cả những sự loan tải về chứng bệnh ung thư cổ tử cung, vốn có mức độ phổ biến chỉ bằng một nửa của nó”.
Ông nói rằng, chứng bệnh ung thư phổi vốn có tỉ lệ tử vong cao nhất có thể chỉ được quảng bá ít ỏi bởi vì bị thiếu cảm tình do nó có liên hệ tới việc hút thuốc. Ông McGeechan nói: “sự bất cân đối trong các phóng sự của truyền hình về chứng bệnh ung thư có thể làm méo mó sự nhận thức của các chính khách và cộng đồng về việc chứng bệnh ung thư nào là phổ biến nhất và dễ xử lý nhất để từ đó, xứng đáng được sự hỗ trợ của chính phủ và cộng đồng, sự đầu tư nghiên cứu và sự cảnh giác của cá nhân”. Thí dụ như chứng bệnh ung thư vú đã thu hút các nguồn tài trợ nghiên cứu từ nhiều cá nhân và chính phủ trong khi các chứng ung thư khác gây ra nhiều phế tật hơn thì lại rất chật vật để nhận được một phần nhỏ của những sự hỗ trợ như thế.
Như một cựu bộ trưởng y tế Úc bình luận: “việc bị ung thư dịch hoàn hoặc tuyến tiền liệt thì chẳng có gì là hấp dẫn nên bạn không được quảng bá (trong giới truyền thông)”.



