Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Kỷ Niệm Khó Quên

13/02/200800:00:00(Xem: 2454)

Cứ có dịp tụ tập thì tán gẫu đủ chuyện, nhưng lần này mấy cha không hiểu sao lại không bình loạn chuyện thời sự hay chính trị mà cứ kể chuyện tiếu lâm phịa rồi cười hỉ hả khiến mấy "bà" bàn bên kia ngứa miệng mắng vốn.
Con mẹ Loan giặt ủi vẫn giở cái "giọng cha"chõ mõm qua:
- Người ta thì lo chuyện nước non còn mấy cha chỉ lo nhậu rồi chuyện nhảm không à.
Thằng Huy con cháu bà Phước nghe chắc ứa gan bổ liền:
- Thế mấy chục năm nay hai vợ chồng bà làm gì cho nước non hay chồng bà cũng chỉ nhậu mà lại khướt hơn mọi người nữa ấy.
Yến chắc không muốn họ găng với nhau nên đổ nước lạnh vào cho hạ hỏa:
- Lâu lâu mới có dịp thì kệ mấy cha ấy ba hoa một chút mà, còn mình nói chuyện của mình bà xía vào làm gì.
Con mẹ Loan giặt ủi bị thằng Huy kê hơi quê nên lặng yên nhưng thằng Huy chắc vốn ghét con mẹ hay dậy đời nên nó lại đề cập đến chuyện "đánh dắm" thật đánh dắm gỉa và đánh dắm biến thành… tai nạn. Nó kể rằng có lần nó đang đi ở hè phố thì nó cảm thấy muốn trung tiện quá đi nên nhìn quanh không có ai nên nó để cho cái dắm đó tự do nổ ra. Tưởng chuyện giản dị chỉ có thế nhưng nó không ngờ lại có cái hậu qủa thật tai hại khiến nó bước đi không được thoải mái nữa.
Có người quen đi tới nhìn thấy thằng Huy đi khập khiễng như người có mụn nhọt hay bị nổi hạch ở háng ấy liền hỏi:
- Sao vậy" Bị nổi hạch hay mụn nhọt hay bị tiêm la lậu mủ mà bước đi chập chà chập chững như vậy"
Con nhà Huy ta nhăn nhó trả lời:
- Đâu có gì đâu. Tại tôi tưởng… tôi tưởng tôi chỉ đánh dắm chứ đâu ngờ…
Mọi người nghe qua cười toá lên, khiến một chả cứ tưởng là chuyện đó đang xẩy ra nên la lối:
- Khiếp! Thằng cha này dơ dáy quá đi thôi.
Thằng Huy cười ngất:
- Vừa thôi mấy cha. Làm gì mà lấy tay bịt mũi vậy.
Trẻ nhất trong bàn nhậu là thằng thằng Hiến như sực nhớ ra điều gì nó cười ngất nói:
- Tại nạn do đánh dắm thì có lẽ nhiều người bị. Tôi bị một tai nạn còn khốn khổ hơn thế nữa, nói ra chắc không ai tin, nhưng tôi nhớ tới chết không quên.
Hồi tôi còn học lớp sáu, tức lớp đệ thất tại trường "Middle High School" tôi không thể quên được có lần tôi đã ị đầy một quần của tôi. Xấu hổ muốn chết đi được. Hồi đó mới qua Mỹ cái bao tử của tôi chưa quen thuộc với sữa tươi nên sữa đã làm khổ tôi nhiều lần. Khổ nỗi trường học sáng nào cũng cho ăn sáng với một tô "Flake cereal" hoà ngập sữa tươi.
Như bao đứa trẻ Việt Nam nghèo khó khác đã được cha mẹ dậy không nên lãng phí đồ ăn phí của trời nên tôi không phí phạm đồ ăn ở trường tí gì. Ở trường đã vậy mà về nhà mẹ tôi cũng nghe lời mấy người Mỹ khuyên là sữa tươi va "cereal" rất tốt cho con nít nên cũng bắt tôi ăn nữa. Có buổi học tôi phải xin phép đi nhà cầu ba bốn lần và có bữa tôi ngồi ở trong nhà cầu hết cả giờ học khiến bà giáo cho là tôi gian dối trốn học nên rất có ác cảm với tôi.
Một trong những buổi đầu ăn sáng như vậy tôi thấy bụng rất nặng nề và thường sôi ùng ục. Khi tôi bước vào lớp học đầu tiên tôi đã cảm thấy ruột quặn thắt lại và sau đó khoảng nửa giờ thì tôi thấy tai họa sắp tới nếu tôi không… vô nhà cầu, nên tôi xin phép bà giáo Bradshaw để đi cầu. Bà ta lườm tôi rồi từ chối và bà cho biết lý do là lần chót mới đây tôi đã biến luôn hết cả giờ học. Vài phút sau tôi thấy nó sắp ục ra đến nơi rồi nên lại giơ tay xin phép nữa nhưng lần này bà Bradshaw quát lên rằng nếu tôi không câm miệng lại thì sẽ bị đánh đòn chứ không phải chỉ bị ở lại lớp sau giờ học không thôi đâu. Tôi lâm vào tình trạng quá tuyệt vọng vì bữa ăn điểm tâm trong lòng tôi trở nên nặng chĩu như một thuyền chở đá nhồi lên nhồi xuống trong sóng nước.
Tôi biết tai hoạ đã cận kề và còn phải nhận lãnh sự nguyền rủa của các bạn cùng lớp với những từ ngữ như loài xú uế hay thằng coi chuồng heo và cái quần của tôi là cái ống thoát của bàn cầu v.v. Tôi phải nhíu mạnh hai mông lại cho nó khép thật kín cái cửa hậu của tôi mà vẫn còn sợ nó nổ tung ta. Chỉ còn một chút may mắn rất nhỏ là chỉ còn ba phút nữa hết giờ học của bà Bradshaw thì tôi có thể chạy ù đến "toilet", nhưng tôi cũng không kềm nồi nên một cái dắm đánh ra đến bu... um… một phát ngân dài như tiếng trống.... Trong khi tôi chết cứng người và mặc dù tiếng vang đó đã vọng xuống gầm ghế chút ít nhưng cũng đủ cho bà Bradshaw nghe thấy và bà nhòm ra cửa sổ xem vật gì đã tạo ra âm vang đó. Thế nhưng các bạn trong lớp thì đều biết cái tiếng bum đó là tiếng kêu của một cái dắm của tôi và họ bắt đầu nhìn tôi cười khúc khích. Lớp học bắt đầu ồn ào khiến bà Bradshaw nhìn xuống lớp và biết ngay thủ phạm là tôi. Tôi ước có phép gì cho tôi biến mất ngay tức khắc.
Sau khi lớp tan chỉ có mình tôi phải ngồi lại im lặng ngó bà cầm viết mực đỏ phê, gạch những giấy làm bài của học sinh. Tôi cố trì bàn tọa của tôi sát xuống mặt ghế ngồi với hy vọng tôi có thể kìm hãm cái tai họa khổ nạn này. Đến khi bà Bradshaw tha tội, tôi bật dậy tính lao nhanh ra khỏi phòng học thì …chết mẹ rồi… nó ục một phát đầy đũng quần tôi. Bà Bradshaw trợn mắt ngó hỏi:
- Cái quỷ gì vậy"
Không dám nhìn thẳng mặt bà tôi ấp úng:
- Dạ thưa …tôi nghĩ một tai nạn đã xẩy ra cho tôi…
- Thật là tởm… Tao không biết mày là cái giống gì. Đi vào nhà cầu thanh toán nhanh đi.
Tôi tính chạy thật nhanh nhưng vì thấy trọng lượng trong quần tôi nặng thêm nên có muốn nhanh cũng không được mà bước đi của tôi còn loạng quạng thêm. Chưa kể cái đống đó như cột hai đùi tôi lại và tôi phải cố làm sao cho nó đừng tụt dần xuống bàn chân tôi.
Giờ học kế tiếp là giờ học sử địa với ông Dean, một ông thày còn hắc ám hơn bà Bradshaw, tôi tính lướt nhanh tới nhà cầu thì tiếng ông Dean oang oang:
- Thằng oắt kia. Không vào nhanh đi còn khệnh khạng đi đâu" Hả"


Các học sinh khác cho biết là không bao giờ nên lý luận với ông Dean, người cao bẩy thước Anh và là cựu chiến binh và cũng là người đã từng bị cho nghỉ việc từ một trường công lập vì đã tàn bạo với học sinh. Vả lại chắc cũng được bà Bradshaw thông báo nên ông cũng không có con mắt thiện cảm với tôi. Bởi vậy khi nghe tiếng ông hét tôi ngoảnh nhìn vào lớp học ngần ngừ thì ông Dean chạy ra dùng hai ngón tay bấm chặt vào tai tôi kéo vào lớp rồi ông chỉ vào cái ghế trống hàng đầu đó ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Với một bàn toạ đầy ắc như vậy thì làm sao tôi ngồi được nên tôi lung túng… Thấy vậy, ông quát:
- Mày còn đợi tao mời nữa hay sao thằng oắt con"
Tiếng ông nói oang oang đến giật bắn người và khi ngẩng nhìn cặp mắt của ông muốn lồi ra dưới hàng lông mày sâu róm khiến tôi co rúm người lại như một con thỏ. Ông Dean bước đến ấn vai tôi thật mạnh xuống ghế thì một tiếng nhép vang lên ở bàn tọa tôi khiến cả lớp nhăn mặt lại ngó. Ông Dean trợn mắt hỏi:
- Cái quái gì vậy hả"
Tôi giả đò cũng hỏi:
-Cái gì vậy"
- Nếu mày không biết thì ai biết hở thằng nỡm"
Tôi có cảm tưởng mặt tôi đỏ lên vì ngượng ngập nên tôi lập cập:
- Dạ... dạ... Tôi nghĩ là của tôi.
Ông Dean hỏi dồn:
- Đó là cái gì hở thằng oắt con"
- Dạ tôi bị một tai nạn nhỏ thưa thày…
Ông Dean gằn giọng:
- Tai nạn"
Bây giờ thì toàn thể lớp học chú ý nhìn tôi và thằng Martin hét to như sợ người khác giành mất:
- Thằng này nó ị ra quần rồi thày ơi (He shits in his pants, Sir).
Cả lớp ồ lên một tiếng và tiếng bàn tán sôi nổi ồn ào như cái chợ.
- Im lặng.
Ông Dean quát và tiếng ồn im bặt nhưng mọi con mắt lại tập trung về phía tôi như chờ đợi… Ông Dean cười nhạt:
- Vậy thì ra cậu vừa bẹt ra quần hử thằng nỡm. Vậy thì… vậy thì tụi tao sẽ đối xử với mày ra sao đây cậu học trò qúy của tôi"
Tôi nhận thấy rằng tôi đã cống hiến ông Dean một giải thưởng hiếm có là có dịp để chọc quê tôi cho thỏa và ông ta sẽ mang hết sự tàn nhẫn ra để dầy xéo lên tình trạng dở khóc dở cười của tôi. Ông ta kẹp tai tôi kéo tôi đứng dậy trước lớp học giải thích cho mọi người nghe cái lý do mà tôi đã bụp ra quần ngoài ý muốn. Khi tôi quay xuống thì tất cả lớp ồ lên một tràng cười lý thú. Lúc đó chị người làm ở phòng ăn đi qua và đã dẵm vào một bãi sền sệt ngoài hành lang ngay cửa lớp học khiến chị trượt chân lao hết khay đồ ăn vào một nữ học sinh mặc đồ "sọc" áo mai ô trên đường đi đến lớp học PE, tức là phòng tập thể dục. Cả hai té lăn đùng đến rầm một cái rồi la hét rên rỉ thê thảm.
Ông Dean lao ra cửa cùng lúc đó các giáo sư lớp khác cũng chạy đến thì được biết em nữ học sinh kia thì bầm vập tay chân còn chị làm phòng ăn thì sai khớp xương khuỷu tay. Nạn nhân được khiêng đến phòng y tá và người "janitor" được gọi đến để dọn sạch sẽ và tẩy sạch mùi thối tại "phạm trường". Sau khi vãn hồi tình hình ông Dean cố kìm hãm cơn giận ngó tôi chăm chăm và thở khìn khịt ra lỗ mũi như con bò mộng ra đấu trường sửa soạn chồm vào mục tiêu. Ông lôi ra cái thước kẻ dài và cứng dựng sau ghế ngồi của ông rồi bảo tôi đứng cúi xuống hai tay phải chạm hai ngón cái bàn chân để ông đét vào đí tôi một trận.
Vì vội vàng muốn đét tôi một trận cho tôi tối tăm mặt mũi nên ông đét lấy đét để quên rằng trong quần tôi và nhoe nhoét ở sau mông tôi vẫn còn nguyên cái đống tôi bụp ra đó. Nhờ vậy tôi không cảm thấy đau
Nhưng tôi linh tính thấy rằng thế nào một tai nạn khác sẽ xẩy ra vì càng thấy bồm bộp thì ông Dean càng quất mạnh và khi tôi phải cúi xuống đáy quần tôi căng ra và ông cứ quất liên tục thì sức ép sẽ làm quần tôi rách và nó sẽ văng hết ra thì không biết sẽ ra sao. Ngay sau đó bỗng nhiên thày hiệu trưởng bước vào lớp học thì cũng là lúc một cục bắn ra khỏi mông đít tôi sau cái quật của ông Dean... Nó phọt ra tại cái lỗ của đường chỉ đứt văng cái bụp vào mặt ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng gầm lên rằng bao nhiêu năm trong nghề ông chưa bao giờ bị lâm vào hoàn cảnh như thế này!
Lúc đó tôi không hiểu ông Dean có nhìn nhận là lỗi của ông hay không nhưng khi tôi nhìn ông bối rối nói: "You already known it is in there …" Ông thở dài rồi quát tướng lên bảo tôi vào nhà cầu "clean up your shit". Chữ "shit" đây không có nghĩa là kít mà là tiếng văng tục của người Mỹ khi người ta cáu giận nhưng trường hợp này nó đúng cho cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Sau một hồi dùng xà bông tẩy uế toàn thân tôi được gửi về nhà sớm với lá thư phiền trách của thày hiệu trưởng về tình trạng của tôi và đòi hỏi phụ huynh phải hợp tác giáo dục tôi thì mới cứu vãn được tình trạng.
Mẹ tôi tỏ vẻ thất vọng vì từ trước tới nay mẹ tôi vẫn nghĩ tôi là đứa con ngoan mà sao nay tôi hư đốn như vậy. Bà vặn hỏi tôi và bắt phải khai thật cái lý do tại sao không thì chính bà sẽ đét đít tôi 100 roi. Tôi thật tình kể rằng cái "cerial" đó tôi ăn không thì ngon lắm nó ròn như bỏng xứ mình nhưng sữa thì tôi uống vào nó sôi bụng ùng ục tôi không kìm hãm được.
Mẹ tôi kể cho một bà bạn nghe và hỏi con bà có bị như vậy không thì được biết con bà ta không uống sữa vì uống sẽ đi ỉa chẩy. Chồng bà ta bảo rằng xứ mình làm gì có sữa tươi mà uống, toàn uống sữa đặc pha nước sôi nên bao tử chưa quen thì đừng có uống sữa tươi và bảo họ cho thứ khác. Mẹ tôi lại phải nhờ ông ta đến trường xin gặp ông Dean và ông hiệu trưởng để giải thích rằng bên xứ tôi người ta không có sữa tươi để uống nên cái "body system" của tôi chưa quen với vài món thực phẩm mới và nó có thể gây ra tai nạn chứ tôi không hư đốn tới mức đó.
Nhờ vậy ông Dean và bà Bradshaw không còn ác cảm với tôi cũng như phòng ăn được dặn không phát sữa cho tôi mà để tôi tự chọn lấy nước uống như nước cam chẳng hạn. Thế nhưng các bạn học lâu lâu vẫn thường chọc tôi với câu "Do you poop in you pants any more"" Nếu mà nghe thấy thì ông Dean cũng trợn mắt lên ngó cái thằng đó khiến nó còn teo hơn tôi khi tôi bị ông Dean bắt gặp "poop" trong quần. Còn tôi thì không bao giờ có thể quên được cái kỷ niệm dở khóc dở cười này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.