Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bạn Bè Ngày Một Xa (Phần 1)

31/12/200700:00:00(Xem: 3485)

Sau ngày đám cưới nhỏ Tím, bạn bè ngày một xa.
Tuy rằng ở hãng cũng có điện thoại nhưng Xinh không biết xử dụng thành ra có cũng như không dù đã có trao đổi số điện thoại với nhau.
Một hôm, chị Tư thư ký nói Xinh ơi có ai gọi điện thoại kìa, ngạc nhiên hết sức, ai vậy cà" cầm máy nghe thì tiếng nhỏ Cảnh nheo nhéo một hơi:
-Ê, bộ ngủ gục hả" sao bắt tao đợi máy lâu dợ" thứ bảy ghé qua nhà con Phụng chơi. Tao hổng bíêt làm sao mà nhắn chị Loan (lạ lắm, trong bọn Loan lớn tuổi nhứt, lớn hơn Xinh một tuổi hơn Cảnh hai tuổi chớ mấy, vậy mà nhỏ Cảnh chuyên môn kêu Loan là chị chị, chọc quê chắc" nhưng thỉnh thoảng cũng mắng là quỷ sứ là con khỉ nầy con khỉ nọ, tùy hứng), mầy biết nhà mầy ghé rủ bả luôn nghen.
-Ừa. Tao cũng muốn tới thăm hai bác.
Chiều đó Xinh tới thăm hai bác.
Nhà nhỏ Đoàn Kim Loan trong hẻm, số nhà có hai cái “xuyệt” lận, 16/18/A. Bây giờ ráng nhớ, nhà nó là căn đầu của dãy 18 hẻm 16, mà ở vùng nào" nhà nhỏ Huỳnh thị Kim Phụng ở Trần Hưng Đạo, nhà Cảnh ở đường Bác Sĩ Calmette, Sài Gòn (hổng biết viết tên đường đúng hông há) còn nhà Loan, ở đâu ta""" chắc chắn hổng phải chợ An Đông, càng không phải Chợ Lớn Cũ hay Mới, Chợ Quán" Chợ Củi" Chợ Vườn Chuối" hay Chợ Bàn Cờ" Nhớ rõ Chợ Bàn Cờ là nhà của Long đen (biệt hiệu bạn bè dành cho Long, da ngăm ngăm để phân biệt với Long trắng, Long nầy lai Tây nên da trắng trẻo, là hai người bạn của Xinh hồi học ở QGAN) vậy thì chỉ nội trong hai chỗ, chợ Quán hay chợ Củi mà thôi. Bị vậy mà về sau mất liên lạc luôn!
Bữa đó dẫn xe đạp đi vô trong hẻm. Phải rồi, hẻm hẹp té mới phải xuống xe dắt bộ để dễ len lỏi và hỏi đường mà không có vẻ vô phép. Đi vòng vo một hơi mới tới nhà Loan. Ở trong hẻm vậy mà, cái mặt tiền bằng tường gạch cửa sổ có song sắt đàng hoàng. Ngó kỹ thì là nhà hai từng lầu, nhà ngói. Ở Việt Nam ngộ thiệt. Nếu cất theo phố thì chẳng có sân gì hết, bề ngang nhỏ xíu, hai ba thước gì đó, khít vách với nhà hàng xóm nhưng được cái chiều dài, tuốt luốt tới cửa sau nên người ta xây lầu cao hai ba bốn năm từng gì cũng được. Trong xóm đường ngang kẽ dọc, cái thì nhà lá vách lá hay vách ván, cái thì như cái chòi lợp tấm “tôn” vách bằng mấy tấm carton ghép lại dựa kế bên ngôi nhà lầu cao ba bốn từng là chuyện tự nhiên. Ai có tiền cứ việc lên lầu. Mà lại khỏi đóng tiền cho nhà băng mỗi tháng mới ngon! Nhớ lúc đó nhà mình nghèo thấy mồ, vậy mà khi mua nhà thì trả dứt mua đứt. Ba Má hay thiệt.
Nhà nhỏ Loan chắc cũng vậy. Nhà nó khá lắm, Ba Loan làm nghề thợ bạc, Má chuyên môn mua bán hột xoàn. Hèn chi nhỏ Loan chuyên môn đeo nhẫn xoàn chớp nhoáng đặng làm mẫu. Ngộ thiệt! Bác trai chuyên môn nấu vàng chảy ra rồi làm nhẫn dây chuyền mặt dây chuyền, khắc đủ kiểu lắc tay lắc chân... Loan nói “ba tao làm thợ bạc” Khi Xinh tới nhà Xinh hơi ngạc nhiên. Bác đánh những sợi dây chuyền cà rá lắc đeo tay mặt dây chuyền bằng vàng y 24 cara tới vàng đồng 20 tới 18, có thấy chút bạc nào đâu" Mà sao hổng kêu là nghề thợ vàng mà kêu là nghề thợ bạc" 


Xinh có thắc mắc mà sao hổng chịu hỏi, câm miệng, bây giờ thì tiếc!
Vô nhà Loan nó vồn vã kéo Xinh ngay lên lầu, miệng tía lia:
-Để tao cho mầy coi chỗ ba tao làm vàng.
Leo cái cầu thang gần như thẳng đứng, vừa ló mặt lên là thấy bác trai đang ngồi trước cái bàn có ngọn đèn sáng lắm. Có hai ba ngừơi con trai cũng ngồi đứng gần đó. Chắc là mấy người học nghề. Bác vui vẻ chào hỏi xong thì chỉ liền cho Xinh coi, (Xinh nhớ mài mại) một khung có nhiều ô nhỏ, đựng vàng, vàng cục nhỏ xíu, vàng chưa làm gì hết" nhớ bác có cây thổi lửa hay gì đó" Bác nói bác đang đánh sợi dây chuyền. Bác nói bác làm rồi giao cho tiệm bán ra. Bác nói chừng nào sắm dây chuyền bông tai đám cưới lại đây bác làm cho.  Bác nói nhiều lắm mà Xinh quên rồi. Bây giờ khi đi ra phố Tiểu Sài Gòn, lên lầu Phước Lộc Thọ mua chiếc nhẫn hay đổi hột gì đó, Xinh tới tận chỗ của mấy người thợ, mỗi người thợ trong một cái phòng nhỏ xíu riêng của họ. Mình vô ngồi luôn trong chỗ coi họ làm.
Tiếc là lúc ở nhà Loan, ngu quá, chỉ dòm ngó sơ sơ vậy rồi đi xuống lo già chuyện với bạn thành ra không biết gì thêm về một nghề chuyên môn hiếm quí. Vào năm 1977 ở Los Angeles gia đình Xinh có quen với một ngừơi bạn, gia đình ở Việt Nam có tiệm vàng, y chỉ nhớ nghề sơ sơ nhờ nhìn ngó những ngừơi thợ làm việc, vậy mà sau khi được tiền bảo hiểm bồi thường bị đụng xe được mấy trăm ngàn mỹ kim, y ra một tiệm bán nữ trang, bây giờ giàu kể gì! Nhớ ngừơi bạn trẻ đó, mà quên tên rồi! nhớ thêm chuyện một hoàn cảnh.
Y theo tàu Hải Quân qua Mỹ một thân một mình, bỏ lại vợ con, hơn mười năm sau mới gặp lại nhau. Nhớ y khoe tấm hình người vợ rất đẹp. Y thừơng hay lui tới nhà Xinh chơi. Năm đó qua Los Angeles sống, y đang làm việc cho một tiệm bán nữ trang. Mà thôi, nhớ này nhớ nọ đâm lạc đề, chuyện này để lần sau.
Nhỏ Loan rủ Xinh qua buồng nó. Hai chị em ngủ chung, cái buồng con gái sạch sẽ ngăn nắp. Loan lôi trong tủ ra một cái chai nhỏ xíu, biểu Xinh:
-Mầy nhỏ vô mắt mỗi bên một giọt đi, mắt mầy xanh liền.
Xinh cầm cái chai như chai thuốc nhỏ mắt lên coi.
-Thuốc gì vậy" mầy dám xài mấy thứ này à"
Loan cười:
-Dòm coi nè, mắt tao xanh hông"
Mắt nó xanh thiệt. Xinh cầm chai thuốc ngửa mặt lên nhỏ liền hai giọt thuốc. Chớp chớp cho thuốc thấm rồi dòm vô kiếng. Thiệt, hai tròng trắng thường ngày có màu vàng vàng nay đã trở thành xanh xanh, làm cho tròng đen đen thêm. Đôi mắt long lanh mơ huyền quá chớ bộ. Xinh cầm cái chai lật qua lật lại coi nhãn hiệu:
-Mầy mua ở đâu vậy"
Loan nói:
-Của bạn chị Chi tao gởi về từ Pháp đó mầy. Để tao đem qua nhà con Phụng cho tuị nó xài nữa.
Từ đó mắt của đám bạn bốn đứa, trở thành xanh xanh!

Hẹn kỳ sau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.