Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hiểm Hoạ Diệt Chủng

20/12/200700:00:00(Xem: 6436)

Bản đồ Trung Quốc giành lãnh hải.

"Trung Quốc sau khi đã hiện đại hoá quân sự, đang từng bước chủ trương thực hiện chính sách Đại Hán. Những toan tính chiến lược chiếm đảo Trường Sa, Hoàng Sa chỉ là một phần nhỏ của chính sách tầm ăn dâu. Tham vọng Trung Quốc không chỉ dừng lại ở những hòn đảo này. Họ còn có những âm mưu điên cuồng mà nhân loại không thể không giật mình. Đối với Trung Quốc, không riêng Việt Nam, Nhật, Hàn Quốc mà ngay cả nước Mỹ cũng là đất của họ. Mèo trắng hay mèo đen cũng tốt miễn bắt được chuột, nhưng mèo điên thì hiểm họa cho nhân loại".

Nhân loại đã kinh qua hai cuộc chiến đẫm máu. Thế chiến thứ Nhất và thứ Hai chưa phai mờ thì hiểm hoạ thế chiến thứ Ba có khả năng bùng nổ. Lần này, kẻ khơi nguồn chiến tranh có thể xuất phát từ phiá Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hơn 20 năm nay, Trung Quốc chưa bao giờ đưa quân đội ra thử lửa. Cuộc chiến tranh gần nhất ở biên giới Trung-Việt hồi 1979 đã để lại cho xứ xở này một bài học thấm thiá. Đó là dù đông quân nhưng với vũ khí nghèo, chiến thuật lạc hậu thì sẽ trở thành những bị thịt. Cuộc chiến đẫm máu ở Lạng sơn, biên giới Trung - Việt đã chứng minh điều đó.

Sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979, 80 ngàn quân chính qui Quân đội giải phóng Trung Quốc đã tràn qua biên giới Trung-Việt. Áp dụng chiến thuật biển người, chiến thuật cổ điển Trung Quốc đã từng sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Hàn Quốc. Trung Quốc học ngay bài học đầu tiên, súng hoả lực hạng nặng cùng với mìn bẩy và nhờ vào cộng sự kiên cố, bộ đội cộng sản Việt Nam đã tiêu diệt một số lượng đáng kể quân Trung Quốc.

 Hoảng sợ trước thiệt hại khủng khiếp, Trung Quốc lập tức thay thế ngay viên đại tướng chỉ huy chiến dịch tấn công Việt Nam. Chiến thuật tấn công biển người được thay đổi bằng chiến thuật xe tăng và trọng pháo, từ đó Trung quốc bắt đầu làm chủ tình hình. Mất đến gần 20 ngày sau họ mới hoàn toàn chiếm được Lạng Sơn. Cuộc chiến đã để lại cho các nhà lãnh đạo cộng sản Trung quốc bài học nhớ đời là vũ khí quân sự của họ quá đỗi thô sơ, còn chiến thuật thì hoàn toàn lạc hậu. (1)

Sau bài học đẫm máu này, con cháu "Thiên triều" đã hạ quyết tâm hiện đại hoá quân đội với bất kể giá nào. Hơn 20 năm qua, biết bao nhiêu tiền của đã đổ vào để trang bị tận răng cho quân đội, đến hôm nay khi cảm thấy đã đủ lông, đủ cánh, Trung quốc bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm đối tượng khác để dạy cho một bài học.

Nhiều người nghĩ đối tượng đó không ai xa lạ ngoài Đài Loan, một hải đảo Trung Quốc từ lâu vẫn tự nhận thuộc quyền sở hữu của họ. Tuy nhiên, có nhiều chỉ dấu cho thấy không phải như vậy. Đài loan chỉ là điểm, diện chính là Hoa kỳ, nước mà Mao Trạch Đông đã từng cho là “con cọp giấy”. Bởi vì theo Trung quốc nếu chiếm được Hoa Kỳ, Trung Quốc tự nhiên trở thành bá chủ đồ vương.

Ông Chi Haotian, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Phó chủ tịch Ủy Ban Hội Đồng Quân Sự Trung ương Trung Quốc không dấu diếm ý đồ bá quyền đó. Ông phát biểu công khai trong bài nói chuyện được tờ báo Đại Thế Kỷ đăng lại như sau “ddể đối đầu với Mỹ chúng ta phải tiến hành cuộc chiến bất qui ước. Trong quá khứ, khi chiếm bất cứ nước thuộc địa nào, việc tàn sát dân chiếm đóng đã bị giới hạn một phần vì khả năng hạn chế cũa vũ khí, vì vậy cho dù chiếm được đất những vẫn phải sống chung với dân thuộc địa. Đối với chúng ta, nếu Trung Quốc chiếm Mỹ, chúng ta không để sót mạng nào hết. Chúng ta phải tận diệt “không chừa một mạng”, chỉ có vậy thì mới lãnh đạo được nhân dân Trung Quốc ở Mỹ.” (2)

Ông Chi Haotian còn đi xa hơn nữa khi dẫn giải rằng “Vậy thì vũ khí gì có thể diệt chủng một cách gọn nhẹ như vậy" các thứ vũ khí cổ điển như súng máy, cà nông, hoả tiễn và kể cả nguyên tử cũng không thể diệt sạch một lần được, …chỉ có vũ khí hoá học hiện tại mới có thể giết hết giống dân này, dành lại nước Mỹ cho Trung Quốc….từ lâu chúng ta đã nhanh chóng chế tạo ra những loại vũ khí này rồi và hiện đang nghiên cứu để chế biến thêm các loại vũ khí mới nữa…..chúng ta có khả năng tấn công và giết sạch dân Mỹ một cách bất ngờ. Thời đồng chí Đặng Tiểu Bình còn sống, Bộ chính trị đã nhìn ra rằng không cần nghiên cứu các loại máy bay làm gì, nên dành thời gian để chế ra loại vũ khí không tàn phá nhưng có khả năng giết người hàng loạt”.

Ông Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc dẫn giải như một kẻ hoang tưởng về dự phóng chiếm đoạt nước Mỹ “ở bình diện nhân đạo, chúng ta nên cảnh cáo người Mỹ và thuyết phục họ rời khỏi nước Mỹ, hoặc ít nhất nhượng lại một nửa nước cho Trung quốc bởi vì chính tổ tiên của ta đã khám phá ra nước Mỹ. Nếu điều này không thành công, thì chỉ còn cách tận diệt họ và dành lại nước Mỹ. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, nếu thắng Mỹ, các quốc gia khác cũng sẽ đầu hàng chúng ta thôi.”

Theo giới quan sát tình báo và chiến lược quốc tế nhận định, con cháu đại Hán vẫn âm mưu thôn tính toàn cầu. Âm mưu hiện đại hoá quân đội những năm gần đây của giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã làm các nước phương Tây lo ngại. Các chi tiêu khổng lồ cho quân đội Trung Quốc đã đặt Hoa Kỳ phải xét lại toàn bộ chiến lược quân sự trên thế giới, nhất là trong bối cảnh Liên Bang Sô Viết không còn là một cường quốc đáng lo ngại.

Để chuẩn bị kế hoạch đối đầu với Hoa Kỳ, Trung Quốc đã kiên nhẫn tiến hành từng bước. Đầu tiên chi nhiều khoản tiền khổng lồ nhằm hiện đại hoá quân đội đến mức họ nghĩ có thể đương cự lại Hoa Kỳ. Kế đến là giai đoạn tâm lý chiến, giáo dục và thử thách tinh thần cho cả tỷ dân Trung Quốc về khả năng một cuộc chiến tranh qui mô. Họ đang tự hỏi nếu xảy ra một cuộc chiến đẫm máu, liệu dân Trung Quốc đủ can đảm và cuồng tín để hy sinh theo Đảng hay không" Vì vậy họ cần câu trả lời từ chính nhân dân Trung Quốc.

Tháng 2 năm ngoái, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc làm một cuộc thăm dò trên mạng. Lý do cần thực hiện trên mạng mà không phải trên báo Đảng là để biết rõ ý kiến trung thực của đa số nhân dân Trung Quốc. Cuộc thăm dò xoay quanh câu hỏi: “Nếu bạn là lính và bạn được lệnh phải bắn. Liệu bạn có dám bắn vào đàn bà, trẻ con và tù binh chiến tranh không "”  Gần như hơn 70% trả lời sẽ bắn vào tất cả những người này. Những người trả lời sẵn sàng bắn vào bất cứ thứ gì, kể cả đàn bà, con nít đều ở lứa tuổi dưới 25, lứa tuổi chiếm nhiều nhất trong số hơn 1 tỷ dân Trung Quốc.

Vui mừng trước kết quả này, ông Chi Haotian phát biểu “Tôi thực sự hài lòng về kết quả cuộc thăm dò vừa qua. Điều này cho thấy thế hệ tương lai của Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu theo mục tiêu của Đảng”. Nói trắng ra là chạy theo tham vọng “bá quyền” của Đảng CSTQ để tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lăng có tầm vóc bất qui ước, sẵn sàng giết người bất kể đối tượng là ai" mù quáng sử dụng mọi thủ đoạn tàn độc và ở mức độ qui mô chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Tinh thần Đại Hán thể hiện rõ qua bài nói chuyện của ông Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Theo ông, “người Trung Quốc còn văn minh hơn cả dân Đức, giống dân mà Hitler đã từng một thời hãnh diện. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Trung Quốc đã trôi giạt tứ phương đến các quốc gia Châu Mỹ và Thái Bình Dương. Những tổ tiên này đã trở thành người Mỹ da đỏ, người Mỹ hiện nay và luôn cả các sắc dân ở Đông Nam Á và phiá Nam Thái Bình Dương”. Nói một cách khác, các nước Á Châu như Việt Nam, Nhật, Đài Hàn, Thái v.v… là của Trung Quốc và thậm chí cả nước Mỹ ở xa xôi cũng không vượt ra khỏi phạm vi suy luận này.

Trung quốc sau khi thủ đắc một số vũ khí tối tân, đang hoang tưởng và tự hãnh diện đặt họ vô vị trí giống Đức Quốc Xã hồi thế chiến thứ hai. Những ông trời con này đang cổ võ cho tư tưởng chiến tranh như Hitler. Theo Chi Hoatian thì “cả Trung Quốc và Đức thời Hitler có những điểm tương đồng. Cả hai đều tự thấy là dân tộc mình hơn tất cả các sắc dân khác trên thế giới. Cả hai quốc gia đều đã từng bị ngoại bang xâu xé, lợi dụng. Đều có khuynh hướng thuần phục quyền lực một cách tuyệt đối, có tinh thần chủ nghĩa xã hội-quốc xã, bị đặt trong hoàn cảnh thiếu thốn, chật chội vì mức độ dân số tăng trưởng, và đều trong tình huống thuần một quốc gia, một đảng phái, một lãnh đạo và một chủ thuyết” .

So sánh về tư tưởng chiến lược quân sự tương lai. Chi Hoatian nhận xét “lý do mà nước Mỹ còn tồn tại đến hôm nay vì chưa bao giờ có chiến tranh xảy ra ngay tại trên đất nước của họ. Nếu tình huống chiến tranh xảy ra hôm nay, tôi có thể tiên đoán là khi địch quân đã tràn vô tới thủ phủ Hoa Thịnh Đốn rồi thì Quốc hội Mỹ vẫn còn bận họp để tranh cãi có nên cho phép Tổng thống của họ tuyên chiến hay không" Đó là sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta không phí thời giờ cho những bàn cãi vô bổ này. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã từng dạy “Cái cốt lõi của vấn đề nằm ở sự nhạy bén của Đảng. Một khi Đảng đã quyết định, thì lập tức mệnh lệnh được thi hành, không mất thời giờ vô bổ như các quốc gia tư bản”.

Điều trọng yếu vẫn là, Chi Hoatian nhận định “Chế độ độc tài Hitler có lẽ chỉ tồn tại trong một khoảng khắc vì sự nhầm lẫn của lịch sử. Không phải Đức Quốc Xã mà Trung Quốc chính là lực lượng đáng tin cậy để có thể chống lại hệ thống chính trị dân chủ nghị viện của các nước phương Tây”.

Cần phải đặt dấu hỏi là dựa vào đâu mà giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc đột nhiên cao ngạo, coi trời bằng vung vậy" Điều gì làm họ không ngần ngại tuyên bố hết sức “hiếu chiến” làm cho giới nghiên cứu quân sự phải giật mình kinh sợ. Không phải ngẫu nhiên mấy năm gần đây, Mỹ và Nhật là hai quốc gia liên tục bày tỏ lo ngại về khả năng bành trướng mộng “bá quyền-quân phiệt” của những nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu trả lời có lẽ nằm ở số tiền khổng lồ Trung Quốc đã chi tiêu từ hơn 10 năm nay cho việc hiện đại hoá quân đội. Theo tin UPI, hôm tháng 3 vừa rồi, Hoa Tấn Xã cho biết Bộ Quốc phòng đã chi ra 30.2 tỷ Mỹ kim trong năm 2005. Con số này không chính xác, Trung Quốc đã che đậy số tiền thực sự. Theo ước lượng của giới nghiên cứu quân sự, số tiền này có thể lên từ 90 tỷ đến 110 tỷ Mỹ kim.

Sách trắng về Trung Quốc đệ trình Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi nhận định “ Trung quốc đã nhanh chóng trỗi dậy như một cường quốc về kinh tế trong vùng, liên tục cải tiến tiềm năng quân sự của họ. Sức mạnh đáng kể này đã làm cho các quốc gia lân cận lo ngại….Chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn về khuynh hướng hiện đại hóa của họ và cẩn trọng lượng định về khả năng quân sự vì sự chi tiêu quốc phòng đã vượt quá giới hạn mức độ cần thiết trong khả năng phòng thủ của họ”.

Về khả năng quốc phòng của Trung Quốc" tờ Herald Sun hôm 25 tháng 10 năm 2005 lấy tin từ UPI cảnh báo “hỏa tiễn mới chế biến của Trung Cộng có thể bắn thẳng tới thủ phủ của Úc Đại Lợi”. Bài báo cho biết, theo lượng định của giới tình báo Hoa Kỳ, hoả tiễn di động với đầu đạn nguyên tử DF-31 mới chế tạo trong năm 2005 có thể bắn theo đường vòng cung từ Bắc Kinhtới Birsbane hoặc Perth.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa kỳ, ông Rumsfeld đã phát biểu “Hoa kỳ cũng như nhiều quốc gia khác muốn biết tại sao Trung Quốc lại dấu diếm về ngân sách quốc phòng"” Tin chính thức từ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết, ước lượng số tiền dành cho chi tiêu quốc phòng có thể lên đến $90 tỷ Mỹ kim trong năm nay, gấp 3 lần con số phiá Trung Quốc công bố. Lượng định của tình báo Hoa kỳ là với tốc độ phát triển kinh tế hiện tại, Trung Quốc có thể chi từ $98.8 đến $149.1 tỷ Mỹ kim trong những năm 2002-2006. Trong đó, 1/3 dành cho nhân sự, phần còn lại dành cho việc chế tạo và tân trang vũ khí tối tân. Với đà chi tiêu kiểu này, quân đội giải phóng nhân dân Trung quốc có thể sỡ hữu nhiều loại vũ khí hạng nặng như sau: (3)

Thực ra, nhân loại mới thấy vũ khí chiến tranh tàn phá hạng nặng của Trung Quốc. Đây chỉ là loại vũ khí mang tính tự vệ. So với kỹ thuật quân sự của Mỹ và Anh. Vũ khí hạng nặng của Trung Quốc vẫn không phải là đối thủ. Đối với Hoa kỳ, Trung Quốc hiểu mở một cuộc tấn công biển người theo kiểu dàn quân như hồi chiến tranh biên giới Việt-Trung chỉ là một cuộc tự sát. Họ không chủ trương làm như vậy. Thứ vũ khí tấn công đáng sợ của Trung Quốc để khơi mào cho thế chiến thứ ba không nằm trong danh mục những lọai vũ khí hạng nặng trên. Cái họ thủ đắc Hoa Kỳ không có: Thứ nhất là hàng triệu đạo quân thứ năm nằm ngay tại Hoa kỳ để chờ mật lệnh.

Và thứ hai, chính là vũ khí hoá học hiện đại, vũ khí có khả năng tận diệt hàng loạt trong chớp mắt, triệt tiêu hết khả năng tự vệ của đối thủ, không cho có thời giờ để kịp phản công. Con bài tẩy của Trung Quốc nằm ở vũ khí chiến lược này, thứ vũ khí mà trong khi các quốc gia phương Tây ngần ngại thử nghiệm thì Trung Quốc khoe khoang họ đã thủ đắc từ lâu. Vì đối với Cộng sản, họ không bị ràng buộc bởi bất cứ qui ước chiến tranh nào.

Não trạng Trung Quốc từ sau trận chiến biên giới Việt-Trung cũng không thay đổi. Họ sẵn sàng thí mạng dân Trung Quốc nếu phải xảy ra cuốc đối đầu chiến tranh nguyên tử cũng như không ngần ngại sử dụng vũ khí hủy diệt nhân loại để chiến thắng nếu cần. Nếu thế chiến thứ hai hơn 57 triệu người đã bị chết, thì thế chiến thứ ba sẽ khủng khiếp hơn. Đối với lãnh đạo Trung Quốc, mạng người chỉ là rơm rạ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung quốc tuyên bố câu nói lịch sử “nếu phải hy sinh một nửa dân Trung Quốc, tức là hơn nửa tỷ dân chết đi để giữ cho đảng CSTQ được tồn tại thì họ vẫn làm”. Vì nếu bị mất Đảng, tức là mất đầu tàu, mất lãnh đạo, mất phương hướng thì Trung Quốc coi như sụp đổ.

Nhân loại đang đứng trước hiểm hoạ diệt chủng. Nó báo hiệu chỉ dấu không an toàn khi những kẻ mang bệnh cuồng sát lại thủ đắc khả năng có thể gây ra thảm hoạ. Những Hitler, Mussoline, Ponpot, Sadam Hussein vẫn không làm tỉnh mộng bọn mắc bệnh hoang tưởng. Liệu Liên Hiệp Quốc có phải khắc câu nói để đời của ông Chi Haotian ở bia đá để sớm cảnh báo nhân loại về tội ác giệt chủng của giới lãnh đạo đảng CSTQ trước khi quá trễ.

Trần Nam, http://ddcnd.org/main/

(1) INGXIANG: Border War, 1979 - A Nervous China Invades Vietnam By Terry Mccarthy

(2) http://epochtimes.com/gb/5/8/1/n1003911.htm

(3) Analyzing Chinese Military Expenditures - Richard A. Bitzinger

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Người ta không thể hiểu được. Có nhiều cặp vừa yêu nhau nay bị ngăn cách, bị xa nhau. Thật chưa bao giờ có trong lịch sử tình yêu nhơn loại: « từ ít lắm 35 000 năm qua người ta biết sống thành vợ chồng, chúng tôi chưa bao giờ sống như hoàn cảnh hiện nay!», theo lời của nhà nhơn chủng học Philippe Brenot.
Khác với quan điểm của tác giả, dịch giả cho rằng bài diễn văn của Tập Cận Bình tại Davos là một sự sĩ nhục nặng nề cho chính giới các nước phương Tây tham dự, vì không ai can đảm lên tiếng cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật thương mại quốc tế và các tham vọng lãnh thổ. Tập cũng không có tư cách để thuyết giảng các kinh nghiệm về giá trị cao đẹp của nền kinh tế thị trường, tinh thần trọng pháp và hợp tác quốc tế.
Phong trào bài Lenin, Stalin không phải dễ dàng, nó kéo dài qua nhiều thập niên tại Liên Xô hay nước Nga sau này. Hiện tượng Donald Trump chắc chắn sẽ còn là một đề tài phân tích sâu hơn cho những nhà lịch sử và xã hội học trong tương lai.
Thương người, đây là giá trị tinh thần quan trọng lắm. Thương người không phải chỉ cho họ thức ăn. Ở đây thức ăn nhiều quá, ai cũng sợ ăn nhiều rồi mập. Mập thì dễ sinh bệnh, cao mỡ, cao máu, cao đường. Thương người nên cho họ những gì thuộc về tinh thần: một lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười hiền lành, tiếng cười giòn tan.
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.