Mỹ Vào Biển Đông-Cửu Long
Vi Anh
Trong tình hình TC bành trướng và xâm thực Việt Nam, người Việt có người nói và viết một mệnh đề rất đối xứng về cú pháp và ý nghĩa về tình hình: Biển Đông dậy sóng, Cửu Long cạn dòng. Và trong chiến lược và chiến thật trở lại Đông Nam Á để ngăn chận đà bánh trướng và ảnh hưởng của TC trong vùng, Mỹ cũng đã càng ngày càng can dự vào vấn đề Biển Đông và Sông Cửu Long hay Mekong.
Báo Asia Times ngày 1 tháng 8 có đi một bài “Mỹ nhúng sâu vào chánh tình Mekong” (US dips into Mekong politics) do Simon Roughneen là một nhà báo chuyên về vấn dề Đông Nam Á cho báo này. Đài RFI của Pháp có phân tích. Ông Richard Cronin, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, một cơ quan tham vấn của Mỹ trụ sở tại Washington DC chuyên về các vấn đề an ninh thế giới, mới đây đã lên tiếng báo động sông Mekong đang đứng trước nguy cơ trở thành “sông Trung Quốc” với kế hoạch mà TC đang thực hiện việc xây nhiều đập thủy điện trên thượng nguồn, nếu 6 nước trong vùng Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Miến Điện và Việt Nam. không ngồi lại với nhau bàn cách giải quyết vấn đề.
TC đã xây xong bốn đập thủy điện trên thượng nguồn Mekong ở khu vực tỉnh Vân Nam và dự trù sẽ xây thêm bốn đập nữa, mặc dù chưa rõ là chúng sẽ có tác động như thế nào đến các nước hạ nguồn Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Miến Điện và Việt Nam.
Ô. Ukrit Pathmanand của trường Đại học Chulalongkorn ở Bangkok. Trong cuộc hội thảo này cũng “cảnh báo là việc xây thêm các đập thủy điện trên sông Mekong có thể dẫn đến bất ổn xã hội do việc người dân ở lưu vực mất nguồn thu nhập từ đánh cá hoặc giảm diện tích đất canh tác. Việt Nam là quốc gia nằm ở cuối sông Mekong, đặc biệt quan ngại về những đập thủy điện không chỉ của Trung Quốc, mà còn của Cam Bốt và Lào. Nguy cơ chẳng những về môi sinh, đới sống, lương thực mà còn là mối đe dọa an ninh quốc gia của các quốc gia dân tộc hạ nguổn nữa”.
Do vậy nguy cơ đó làm cho nhiều nước Á châu và nhứt là tổ chức Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á, ASEAN không thể không chú ý và quan tâm vì hầu hết các nước bị thiệt hại là thành viên của ASEAN.
Một tháng trước khi ASEAN mở phiên họp Diển Đàn An Ninh Á Châu ở Hà nội, Nhật Bản đã mở một cuộc họp với các nước sông Mekong để thảo luận về sáng kiến “Mekong xanh” cho thập kỷ tới. Mỹ có hứa viện trợ cho ba nước ở Đông Dương Việt, Miên, Lào một số tiền để giải quyết những khó khăn của sông Mekong.
Nhưng Hội nghị ASEAN ở Hà nội là cơ hội để Mỹ nhảy mạnh vào Biển Đông như nhiều tin tức đã loan truyền khắp thế giới. Ngoại Trưởng Mỹ khẳng định can dự vào Biển Đông tại Hà nội. Ngày 23/07/2010, tại Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN ở Hà Nội,Ngoại trưởng Hillary Clinton khẳng định “Lợi ích quốc gia của Mỹ bao hàm quyền tự do hàng hải, quyền tiếp cận các vùng biển chung của châu Á, và sự tôn trọng luật lệ quốc tế tại khu vực Biển Đông. Việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ tại vùng biển phía Nam Trung Quốc là một "ưu tiên ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ". Và Washington sẵn sàng hậu thuẫn cho các sáng kiến hay biện pháp tạo niềm tin giữa các bên tranh chấp. Washington muốn quốc tế hoá vấn đề Biển Đông, giải quyết bằng thương lượng đa phương.
Ngoại Trưởøng TC tức giận bỏ ra ngoài, cho là Mỹ “tấn công Trung Quốc” và khi trở lại hăm he các nước Đông Nam Á và nói thẳng với Mỹ, Mỹ chẳng ăn nhập gì với Biền Đông, vấn đề Biển Đông sẽ được giải quyết «giữa những người châu Á với nhau». Tư ngữ này theo báo Le Figaro của Pháp làm người ta nhớ lại trong thập niên 30 người Nhật cũng đã từng hùng biện là người da trắng chẳng nên can dự vào châu Á, rồi sau đó xảy ra Thế Giới Đại Chiến 2.
Chưa đủ, Mỹ còn cho hàng không mẫu hạm USS George Washington đến Đà Nẵng thăm Việt Nam rồi khu trục hạm Mỹ USS John S. McCain vào cảng Tiên Sa - Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 8 năm 2010.. .
Ngày 5 tháng 8 Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ ký với Hà nội một hiệp định cho phép Việt Nam làm giàu chất uranium trên lãnh thổ của mình. Phía Mỹ công khai hoá hiệp định trước, ngăn không cho Hà nội trở giò vì sợ TC.
Bên cạnh mặt trận ngoại giao Biển Đông, Mỹ còn xông vào mặt trận Mekong. Trong Hội nghị an ninh vùng của ASEAN tại Hà nội, Ngoại trưởng Mỹ còn gặp các ngoại trưởng Cam Bốt, Lào, Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ nhóm Sáng kiến hạ lưu Mekong, được thành lập tại Thái Lan năm 2009 theo sáng kiến của Mỹ. Trong cuộc họp này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã hứa sẽ giúp bốn nước nói trên đối phó với những tác động biến đổi khí hậu.
Việc can dự của Mỹ vào vấn đề Mekong theo tác giả Richard Cronin của bài báo trên Asia Times Online, sẽ “đưa những vấn đề hết sức phức tạp của sông Mekong vào cuộc tranh giành thế lực Mỹ-Trung. Điều đó có thể gây cản trở cho việc đề ra những biện pháp cần thiết để giải quyết một cách hiệu quả tương lai của con sông này. Nhưng sự quan tâm ngày càng lớn của Hoa Kỳ vào vấn đề sông Mekong ít ra sẽ buộc Trung Quốc phải lắng nghe nhiều hơn các nước khác trên lưu vực.”
Nhà cầm quyền CS Hà nội mừng thầm trước sự hiện diện mạnh của Mỹ như một lá chằn trước đà bành trướng và xâm thực của TC. Nhưng CS Hà nội cũng ở thế kẹt lớn với TC, không dám bày tỏ mối liên kết sâu và chặt một cách công khai. Như ngày 5 tháng Tám Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ ký với Hà nội một hiệp định cho phép Việt Nam làm giàu chất uranium trên lãnh thổ của mình. Phía Mỹ công khai hoá hiệp định. Hai ngày sau do phản ứng của TC ảnh hưởng vào Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN độc quyển toàn trị, phát ngôn viên phủ nhận tin này.
Còn một cái kẹt không nhỏ cho CS Hà nội từ phia Mỹ nữa. Bên cạnh những giúp đỡ kinh tế và ngăn chận TC, do chính sách chung của Mỹ, do trách nhiệm của hành pháp đối với Quốc Hội, do nghĩa vụ của chánh quyền đối với nhân dân Mỹ, Mỹ còn phải thực hiện một yêu cầu, một đòi hỏi với nhà cầm quyền Hà nội. Đó là nhiệm vụ chánh trị của chánh quyền Mỹ, nhiệm vụ đòi hỏi để Việt Nam phải có những điều kiện tối thiểu về tự do, dân chủ, nhân quyền thì Washington mới có thể trở thành đồng minh của Hà nội được. Một điều kiện mà CS Hà nội luôn tránh né vì bị ám ảnh “đi với Mỹ là mất đảng” vì tự do, dân chủ, nhân quyền là quyền lực mềm nhưng là khắc tinh, huỷ thể của độc tài CS. CS Hà nội lo ngại những quyền lực mềm đó sẽ ”diễn biến hoà bình, chuyển hoá, chuyển biến” mất Đảng CS./. ( Vi Anh)