Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

06/12/200400:00:00(Xem: 4357)
Đúng Là Cuộc Chiến Chưa Tàn!

Thức Ngộ - Perth WA

Tôi rất xúc động khi đọc những lời tuyên bố của GS Nguyễn Xuân Vinh: “Chúng ta tuy buông súng nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta đầu hàng. Chúng ta chỉ lùi một bước nhưng rồi sẽ cùng nhau chỉnh trang hàng ngũ để hùng dũng tiến lên, vì cuộc chiến chưa tàn!” Thưa qúy vị, vào thời điểm 1975, biết bao chiến sĩ của chúng ta đã đau lòng khi nghe lệnh buông súng của cố TT D.V.M. Nghe lệnh thì phải thi hành, nhưng ai ai trong chúng ta cũng hy vọng có ngày sẽ giành lại được non sông. Muốn hy vọng đó thành sự thật thì phải có lãnh đạo, có sách lược, chủ trương và hành động, chứ không thể ngồi không há miệng chờ sung.

Cũng vì cái lý cớ đó nên chính bản thân tôi, khi tụi VC vô, tôi có dư điều kiện để lên tàu ra nước ngoài, nhưng tôi đã không đi vì tui nghĩ, có ở lại quê hương, chia sẻ mọi khổ đau với quê hương thì mới có dịp chiến đấu giành lại quê hương. Nhưng đến khi thấy tụi công an phường đến nhà tôi lùng sục, khiến mình phải trốn chui trốn nhủi, hết vùng Thị Nghè đến Trương Minh Giảng, cả ngày chỉ uống nước ăn mẩu bánh mì cầm hơi, thì tôi thấy muốn sống còn, mình phải vượt biên. Đến khi vượt biên, sống khổ sở tại trại tÿ nạn, tôi cứ thầm hứa với lòng, thế nào cũng có ngày vác súng theo chân mấy ông tướng về khện cho CS chúng nó một trận. Vậy mà từ ngày đến Úc, chẳng hiểu sao lời hứa cứ nguội dần và ngày về cứ mịt mù bóng chim tăm cá, sợ chắc đến tết công gô quá... Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại chí cùn khí nhụt như vậy. Có lẽ tại thời gian khiến mình quên dần cái nhục mất nước chăng" Thì thời gian chả giúp mọi vết thương thành sẹo là gì. Hay là tại sống sung sướng nên chả dám nghĩ đến cái nhục bỏ nước ra đi chăng" Thì gương Việt vương Câu Tiễn ngày xưa muốn phục quốc ông ta chả nằm giường gai, nếm mật đắng là gì. Chứ nếu ông ta cũng đến Úc sống sung sướng, một bước lên xe, hai bước lên ngựa, rồi bia, rồi thịt, nhậu ngoắc cần câu, tỉnh ra là đụng đùi, đụng má mỹ nữ như tôi thì dám ông ta cũng chí cùn, khí nhụt giống thằng già tôi lắm. Thế rồi lâu dần ngày tháng, riết hồi cứ tưởng mình là thằng lính già vứt đi. Nay đọc bài phỏng vấn Giáo sư cựu đại tá tư lệnh Nguyễn Xuân Vinh, tôi mới thấy THỨC NGỘ và hiểu được rằng, "Đúng! Cuộc Chiến Chưa Tàn!" Và nếu hiểu được như vậy, tôi sẽ làm cho cuộc sống của tôi, của con cháu tôi (tức là thế hệ Hậu Duệ) sẽ có ý nghĩa cho đất nước, cho dân tộc tôi.

*

Tâm Tình sau khi đọc Tác Giả Vĩnh Hảo

Vũ V. Thủy - Cabramatta NSW

Sau khi đọc bài Quê Hương và Tình Mẹ của tác giả Vĩnh Hảo (SGT 18/11/04, tr.20) tôi xin được viết vài hàng, trước là cảm ơn tác giả Vĩnh Hảo, sau là cảm ơn ông Lê An NSW vì nhờ hai vị nên tôi đã có được những xúc động rất đáng qúy khi mà tuổi già vốn đã chai đá, ngay cả giọt lệ cũng hiếm hoi... Cũng trong tâm tình biết ơn hai vị, tôi cũng viết vài dòng đóng góp thêm về tội ác của CS. Nói đến CS là ai cũng nghĩ ngay đến tội ác. Tội ác với CS ở bất cứ đâu trên thế giới cũng là một vì đó là bản chất của CS. Nhưng không phải ai cũng nhận thức được bản chất này của CS. Cái thời trước 1975, nhiều người Việt mình ở Miền Nam vì hàng ngày sống với chính phủ của mình nên sanh đủ thứ bất mãn, vậy mới có cái trò chạy vô bưng đi theo CS để mượn tay CS trả thù người này người nọ. Tôi nói điều này không phải vô cớ mà có kinh nghiệm xương máu bản thân đàng hoàng. Cái thời 75, tôi cũng nghĩ ngây thơ, CS hay VC gì thì họ cũng máu đỏ da vàng, con rồng cháu tiên như mình, chứ đâu có ngờ họ tàn ác quá xá vậy. Đến sau này nếm mùi cải tạo, mùi kinh tế mới mới biết thì quá muộn mất rồi. Thôi đành gạt lệ mà sống. Tôi lúc đó chỉ bị học tập cải tạo có mấy ngày, nhưng tội ác của CS sau 1975 thì đầy rẫy hà lầm, ai ai mà chả biết, đâu cứ phải học tập cải tạo mới biết. Nhân đây tôi nói đến cái ma mãnh của CS qua cái trò đóng giả thông ngôn để dụ khỉ mấy anh ngoại quốc du lịch. Bây giờ ở VN từ tài xế taxi, gác cửa khách sạn, đến cả mấy cô bán bar... đều có rất nhiều người là gián điệp của CS. Tôi xin lấy thí dụ chuyện một anh thông ngôn chẳng hạn.
Có một ông Mỹ đến chơi VN trông thấy một đứa bé bị cụt chân rất đáng thương, ông Mỹ liền chụp lia lịa nhiều tấm hình. Chụp xong, bỗng ông ta quay qua người đàn ông Việt bên cạnh và nói vài câu ngoại quốc. Người đàn ông Việt gật đầu và bước lại gần em bé nói: "Này em nhỏ, ông ngoại quốc đó muốn hỏi thăm em tại sao chân em lại bị cụt"" Em nhỏ tỏ vẻ bối rối. Ánh mắt em sợ sệt. Em ngập ngừng không trả lời. Người đàn ông tiếp lời: "Em nhỏ đừng sợ. Chú đây không phải là công an đâu. Ông Mỹ đó là phóng viên ký giả đó. Nhà nước phái chú làm thông dịch viên phụ giúp cho ông Mỹ đó thôi." Em bé cảm thấy yên tâm khi nghe người đàn ông nói ông ta không phải là công an. Em trả lời: "Vài năm trước em đi học và phải đi làm công tác "Kế hoạch nhỏ" thu lượm giấy vụn, sắt vụn. Em đi lượm nhưng chẳng may đạp nhằm miếng sắt rỉ và chân em bị làm độc. Đi nhà thương thì họ kêu đi mua thuốc xức. Nhà không tiền mua thuốc xức cho nên cái chân càng ngày càng sưng mủ chảy ra càng nhiều. Cuối cùng thì đi nhà thương thì nó đã làm độc tới xương nên phải cắt bỏ cái bàn chân." Người đàn ông Việt gật gù và quay sang người ký giả Mỹ thông dịch: "The boy said that one day he was going to the farm to help out his father, unfortunately, he stepped on one of the mines those American GI left behind." Trên đây là câu chuyện nghe thì có vẻ là chuyện vui. Nhưng mới đây, nghe tin Mỹ viện trợ cho VN mấy chục triệu đô la để gỡ mìn, nên tôi mới thấy CS chúng mưu mô đủ chuyện, đủ điều.

*

Chuyện Lá Cờ Vàng tại NSW

Việt Phong - Sydney NSW

Cả tuần nay, dư luận rất xôn xao về việc lễ truy điệu và thượng kỳ tại đài tưởng niệm chiến sĩ Việt-Úc Cabra- Vale Park. Theo dõi tin tức từng ngày, chúng tôi nhận thấy vấn đề này có rất nhiều uẩn khúc khó có thể thấu hiểu cho ngọn ngành. Nhưng trong mấy ngày gần đây, nhiều người hơi thất vọng vì HĐTP Fairfield đã phủ nhận văn bản lúc ban đầu mà họ đã gửi CĐ vào cuối tháng 9-2004. Mà buộc chúng ta treo 4 lá cờ Quốc tế, cờ Liên bang, Tiểu bang và cờ HĐTP địa phương (Không có Cờ Vàng). Đến nay 24-11-2004, HĐTP Fairfield lại họp và chấp thuận cho CĐ chúng ta chỉ được phép treo lá Cờ Vàng vài giờ trong buổi lễ ngày 28-11-2204 mà thôi. Trong việc này, có vài người cho rằng, trong văn bản quyết định đầu tiên mà HĐTP Fairfield gởi CĐNVTDUC/NSW, họ không nói rõ cho chúng ta treo cờ "vĩnh viễn". Như vậy họ cho treo vài giờ là qúy rồi. Tuy nhiên theo chúng tôi hiểu thì khi HĐTP Fairfield đồng ý chia sẻ tiền bạc trong việc xây dựng 4 cột cờ và giao cho CĐNVTD/NSW chúng ta trách nhiệm chăm sóc và bảo trì, tất nhiên chúng ta phải hiểu là việc treo lá Cờ Vàng mang tính cách thường xuyên. Nó cũng giống như một bản hôn thú, giấy phép xây nhà hay trong việc buôn bán,v,v, không ai cần phải ghi hai chữ vĩnh viễn, nhưng mặc nhiên nó là vĩnh viễn.
Cũng trong việc này, có một số người cho rằng HĐTP Fairfield cho phép vài giờ cũng được, vì họ đã chấp nhận lá cờ của mình và dù sao có còn hơn không. Tuy nhiên, tối 24-11-2004, trên đài SBS, cô Ngọc Hân phỏng vấn trực tiếp nghị viên Ngô Thắng và anh Thắng cho biết, chính anh đã cố gắng thương lượng với lý do "đây cũng chỉ là một sự kiện giống như chợ tết của chúng ta", do đó HĐTP thấy hữu lý nên họ mới cho phép treo lên vài giờ trong buổi lễ. Với câu nói này, chúng tôi thiết nghĩ nếu nghị viên Ngô Thắng ví buổi lễ tại đài chiến sĩ Việt Úc ngày 28-11-2004 giống như chợ tết thì quá coi thường ý nghĩa buổi lễ mà đồng hương ao ước bấy lâu nay. Hơn nữa nếu chỉ có vậy thì đâu cần phải xin phép hay tranh đấu cực khổ làm gì mà chỉ được có vài giờ. Nếu cho là giống chợ tết, thì chúng ta đã treo rất nhiều cờ và treo tới ba, bốn ngày, có cả các chính giới cùng Thủ hiến NSW đến dự cũng đâu có gì lạ mà cho là chiến thắng hay ân huệ.


Trở lại lá thư HĐTP Fairfield gởi CĐNVTDUC/NSW chấp nhận chia sẻ với CĐ chúng ta trong công việc xây dựng 4 cột cờ và CĐ chúng ta được quyền nhận trách nhiệm bảo trì. Đo đó, chúng ta mới có những cuộc gây qũy trên hai đài phát thanh Việt Nam Úc châu, Việt Nam Sydney Radio và một bữa cơm gây quỹ tại nhà hàng Hoà Bình trong ngày 26-11-2004. Như vậy, chúng ta phải hiểu quyết định này có nghĩa là chúng ta được phép treo thường trực lá Cờ Vàng (Linh hồn của nhgười Tỵ Nạn Việt Nam) tại tượng đài chiến sỹ Úc -Việt như là một sự bổ túc những thiếu sót trước đây chưa thực hiện. Lá cờ treo tại tượng đài là hợp lý vì chính nó đã gói ghém xương máu cuả các chiến sĩ Việt Úc và những người đã hy sinh cho lý tưởng Tự Do trong cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975.
Tuy nhiên trong kết quả phiên họp của HĐTP Fairfield (trong đó có nghị viên Ngô Thắng) thì họ chỉ coi lá Cờ Vàng của chúng ta là một loại nhãn hiệu của một nhóm, hãng buôn hay một hội đoàn mà thôi. Bởi trong văn thư họ luôn dùng chữ "symbolic" đứng trước chữ "Freedom and Heritage Pennant" và chữ "Pennant" có nghĩa là loại cờ đuôi nheo hay cờ để trang trí. Nó không phải là một lá cờ thực sự để tượng trưng cho chính nghĩa Quốc gia mà chúng ta nghĩ. Đây là một lối chơi chữ tinh vi, không biết chúng ta nghĩ sao. Hơn nữa, nghe nói khi CĐ đến đóng một nửa số tiền xây cột cờ như quyết định lúc ban đầu thì HĐTP Fairfield không nhận. Như vậy, họ đã phủ nhận tất cả việc thượng kỳ và trách nhiệm chăm sóc, bảo trì của CĐ chúng ta như những cam kết trong văn thư gởi CĐ và tháng 9 vừa qua.
Giờ chót, chúng tôi nhận được tin CĐ chúng ta đã quyết định không chấp nhận mượn cột cờ treo vài giờ khi hành lễ, mặc dù lễ truy điệu vẫn được tiến hành. Chúng tôi hoan hô sự sáng suốt này của BCH/CĐ chúng ta và theo sự giải thích hợp tình, hợp lý của ông Phan Đông Bích và anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm trên đài Việt Nam Úc Châu thì quyết định này của CĐ không có nghĩa chống lại HĐTP Fairfield mà chỉ bày tỏ thái độ tranh đấu trong ôn hòa để hậu thuẫn HĐTP Fairfield vượt qua những áp lực phi lý từ một tập đoàn độc tài chuyên chế phi nhân bản mà thôi. Hoan hô BCHCĐ/NVTD/NSW và ông Phan Đông Bích. Chúng tôi sẽ hậu thuẫn qúy vị hết mình để đi đến chiến thắng cuối cùng: Cờ Vàng của chúng ta sẽ được tung bay mãi mãi trên bầu trời tự do Úc Châu.

*

Cảm xúc về phiên toà xử ông Lê Minh Phó

Ái Thơ - Sydney

Tôi là một người Tỵ Nạn Việt Nam, nghe tin phiên xử cuối cùng của ông lê Minh Phó, nên tôi đã xin nghỉ bệnh ba ngày để tham dự tại toà án Liverpool trong ba ngày 22, 23 và 24-11-2004. Suốt ba ngày theo dõi phiên xử, tôi có một cảm giác, bùi ngùi xúc cảm trong trạng thái vui, buồn lẫn lộn. Điều tôi muốn nói đầu tiên là sự xúc cảm của tôi khi nhìn thấy hình ảnh cô Ngọc Lan rất cô đơn và lủi thủi tại tòa. Lúc ấy tôi cản thấy rất bùi ngùi cho thân phận một phụ nữ tương đối còn trẻ nơi đất khách, nhưng tôi không tìm được một câu trả lời chính xác. Đến khi nghe được những lời khai của một số nhân chứng tại toà thì tôi mới có câu giải đáp thỏa đáng. Họ khai rằng, trong đoàn người biểu tình, nhiều người đã bạch hóa thân phận của cô. Họ cho biết, cô là ái nữ của một sĩ quan cấp tá trong QLVNCH, nhưng vì một lý do nào đó mà nay cô đã đi ngược lại lý tưởng của người cha kính yêu qua hành động "nối giáo cho giặc" để hôm nay cô phải rơi vào hoàn cảnh cô đơn trong lúc đáo tụng đình, đây là hoàn cảnh rất cần đến những người thân, quen ủng hộ và chia sẻ... Lúc này có một người ngồi cạnh tôi cũng ngậm ngùi chia sẻ, chị ta nói "Trông chẳng khác nào một khúc củi mục bên lề đường, không được một cặp mắt nào quan tâm ngó đến, dù chỉ một phút phù du... Tội gì phải làm như vậy, xứ này đâu thiếu miếng ăn mà phải lâm vào cảnh bạn bè xa lánh, đồng hương khinh khi như thế này... Thật là tội nghiệp".
Ngược lại với hoàn cảnh của cô Ngọc Lan, tôi thấy ông Phó rất vui tươi, phấn khởi và tự tin, mặc dù chưa biết kết quả cuối cùng phán quyết của tòa sẽ ra sao. Nhưng theo tôi nghĩ, thái độ ung dung tự tại của ông Phó chắc chắn là vì ông Phó đã làm điều phải, và khi người ta đã làm điều phải thì Thượng Đế sẽ cho ông sức mạnh và niềm tin. Va cũng vì vậy nên bên cạnh ông có rất nhiều bạn bè lúc nào cũng đi sát để chia sẻ cùng ông tất cả những buồn vui trong cuộc đời. Bằng chứng suốt ba ngày liền, lúc nào cũng có khoảng từ 30 đến 40 người túc trực tại toà để yểm trợ ông. Có những người là bạn, người thân, quen và cả những người không quen như tôi. Lúc này, tôi chợt nghĩ và cầu mong mình sẽ được như ông Phó trên những đoạn đường đời quanh co, khúc khuỷu. Nhưng muốn được như ông, tôi nghĩ cũng không phải dễ mà phải ăn ở làm sao để mọi người có thể thương yêu và ngưỡng mộ. Muốn vậy phải quyết tâm đi theo lẽ phải và chính nghĩa của một người tỵ nạn CS.
Sau khi phiên toà kết thúc và tuyên bố ông Phó vô tội, tôi vừa ra khỏi toà, đã thấy mọi người đổ xô lại với ông để chia sẻ niềm vui chiến thắng, có kẻ hớn hở bắt tay, có người ôm vai ông Phó rưng rưng nước mắt và tất cả đều hiện rõ nét rạng rỡ chân tình trên khuôn mặt. Còn lại phía "bên kia" thì vẫn lủi thủi như một nhánh cây hoang dại bên cái bờ quạnh hiu... Lúc này tôi càng hiểu rõ hơn là cuộc đời không phải chỉ có miếng cơm, manh áo. Mà lãnh vực tinh thần và niềm tin vào lẽ phải luôn luôn rất cần thiết để thăng hoa cuộc đời, nhất là những lúc gian nan gấp khúc. Đến lúc này tôi chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ đã đọc qua lúc còn trẻ "Đói cơm, đói gạo thì người ta có thể bắt cá ở sông, quét lá ở rừng để nhét cho đầy bụng đói. Còn khi tâm hồn đói thì biết lấy gì thay thế"... Càng nghĩ càng thấm thía và tự nhủ với chính mình là phải cố gắng sống làm sao cho cho ra một con người đã mang danh tỵ nạn CS để được hưởng món ăn tinh thần này. Về nhà, sau ba ngày mệt mỏi mà vui chi vui lạ vui lùng, tôi kể lại cho gia đình nghe và lấy đó làm bài học qúy giá để dạy con cái phải sống sao cho ra một con người chính trực, xứng đáng là "thế hệ hậu duệ" của người Việt tỵ nạn CS, thì dù có gặp hoàn cảnh nào cũng giữ được sự tự tin và can đảm vì biết mình chẳng bao giờ cô đơn, mà trái lại, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc vì có tả phù hữu bật giống như ông Lê minh Phó.

*

Sắp tới ngày tàn của CS!

Lê An - NSW

Lịch sử dân tộc chứng minh CSVN có nhiều sai lầm và nhiều lần sai lầm. Một trong những sai lầm hụt hẫng nghiêm trọng của chúng là mưu toan của Hồ lẫn tập đoàn định giải phóng miền Nam để đưa cả đất nước đi theo trào lưu Cách mạng CS trên thế giới. Suốt mấy chục năm chiến tranh, chúng đã mượn tay các nước CS Liên Sô, Trung Quốc, Đông Âu để đem chủ nghĩa ngoại lai, ngu si và súng đạn về dày xéo đất nước, giết hại muôn vạn dân lành. Bản thân của Hồ Chí Minh là tên Cộng Sản quốc tế và hắn đã chiến đấu cho quốc tế CS chứ không phải thực tâm vì dân vì nước. Nhưng không may cho CSVN và bè lũ. Cưỡng chiếm miền Nam mà chúng gọi là chiến thắng, mỉa mai thay lại là cái móc ngoặc đánh dấu cho quốc tế CS cáo chung; khi chủ nghĩa CS chưa kịp bành trướng đã bước vào tàn lụi trước khi biến mất vĩnh viễn trên bản đồ địa lý nhân loại. Ngày nay, trên thế giới đã có ba phần tư các nước CS đồng loạt từ bỏ chủ nghĩa CS oan nghiệt không chút luyến tiếc. Đó là các nước Liên Sô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi, Lỗ Ma Ni, Mông Cổ, Ethiopie, Mozambique, Nicaragua, Nam Yemen, Angola, Afganistan... Chủ nghĩa CS đã thật sự tàn rụi trên thế giới và các nước từ bỏ chủ nghĩa này chắc chắn không bao giờ quay trở lại con đường cũ.
Trong bối cảnh đó, riêng CS Việt Nam vẫn còn tìm mọi cách lừa bịp để duy trì chế độ sắt máu, phi nhân, lạc hậu không tưởng ấy bằng chính sách “mở cửa”. Chính sách “mở cửa” để khỏa lấp cho một ý thức hệ CS thất bại thì không phải là Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho người dân. Thế cho nên đã gần 20 năm qua kể từ ngày chúng “mở cửa” mà người dân vẫn còn chưa thấy được chút ánh sáng nào hé ra từ cánh cửa đó. Đại đa số dân chúng vẫn còn sống trong ngắc ngoải, hấp hối, tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng dưới chế độ u mê, buồn chán, không lối thoát. Dưới chế độ đó đã có nhiều người nghèo đến độ phải bán thân nuôi miệng, hàng trăm ngàn phụ nữ trẻ em làm dâu xứ người, những người khác mượn bài bạc, rượu chè, ăn chơi trác táng để tiêu sầu; (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Biden công bố một loạt các lựa chọn mới cho nội các, bao gồm lãnh đạo các cơ quan ngoại giao và an ninh
Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công GSA đã gửi thư cho ứng viên Joe Biden, cho biết chính quyền Trump sẵn sàng khởi động quá trình bàn giao quyền lực.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết chuyên gia quốc tế có thể sẽ sớm đến Trung Quốc để giúp điều tra nguồn gốc động vật của Covid- 19.
Tựa ánh sáng của một ngọn hải đăng, sao Hỏa vẫn chói lọi và rực rỡ trong đêm.