Tuần trước giữa lúc căng thẳng vì các cuộc đánh phá giữ dội của quân phiến loạn và khủng bố, có nhiều hệ phái phần đông là gốc Hồi giáo Sun-ni và cả những nhóm chính trị khác từng ủng hộ chính sách của Mỹ ở Iraq, đã nêu ý kiến nên hoãn cuộc bầu cử ít nhất 6 tháng. Tuy nhiên sau đó phần lớn những người Hồi giáo Shi-a, trong đó có tiếng nói uy tín của Trưởng giáo Al-Sistani, đã thuyết phục chính phủ Allawi giữ đúng ngày bầu cử không trì hoãn. Hồi giáo Shi-a chiếm 60% dân số ở Iraq nên điều dễ hiểu họ muốn có bầu cử càng sớm càng tốt, vì họ tin rằng những người gốc Shi-a sẽ thắng để giữ chính quyền Iraq sau một thời gian dài bị đàn áp dưới chế độ Saddam Hussein. Người Hồi giáo Sun-ni và đảng Baath của chế độ chỉ chiếm khoảng 20% dân số, còn lại lối 17% là người Kurd gốc Thổ cũng theo Hồi giáo Sun-ni. Đây chỉ là những mảng lớn chia rẽ về tôn giáo, chưa kể những rạn nứt khác nhỏ hơn, có tính chủng tộc hay địa phương. Các dư đảng Baath của Saddam và bọn khủng bố có liên hệ với al-Qaida của Osama bin Laden từ nhiều tuần qua đã tổ chức những trận đánh du kích hay đánh bom tự sát bằng xe hơi rất dữ dội ở nhiều nơi để chống bầu cử.
Cho đến đầu tuần này, người ta lo ngại không rõ cuộc bầu cử có thể tổ chức được trong tình trạng tương đối ổn định hay không. Theo tin báo N.Y.Times, các giới chức Mỹ ở những tỉnh bị đánh phá nặng nhất nói cảnh sát và quân phòng vệ Iraq do Mỹ huấn luyện, thành phần chủ chốt giữ an ninh cho ngày bầu cử, có vẻ đã nao núng trước các vụ tàn sát nhắm vào cá nhân và gia đình họ trong đợt nổi loạn đánh phá nghiêm trọng nhất kể từ khi Saddam bị hạ bệ. Chính phủ Bush quả quyết những vụ huấn luyện lực lượng an ninh tiến triển tốt, các nhân viên Cảnh sát và quân đội Iraq mới đã tỏ ra hữu ích về chiến thuật và có can trường. Nhưng các Tư lệnh và giới chức an ninh Mỹ ở địa phương nói các lực lượng võ trang mới của Iraq có nhiều vấn đề gai góc. Vẫn theo tin báo Mỹ, quân đội và cảnh sát mới của Iraq đã sợ hãi, ngần ngại lộ diện và không dám nói với gia đình họ đang công tác ở đâu. Họ vẫn chưa được huấn luyện và võ trang đầy đủ, điều này trở thành một hiểm họa khi chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ, và họ cũng không được Mỹ tin cậy nhiều bởi vì nạn tham nhũng, đào ngũ và bị địch len lỏi xâm nhập. Ở thành phố Mosul phía Bắc, vì lính và cảnh sát Iraq đào ngũ quá nhiều, các giới chức chính quyền Allawi phải dùng đến các tiểu đoàn gốc Kurd nên đã gây thêm căng thẳng với dân gốc Ả rập.
Quân đội Mỹ đã phải chiến đấu rất gay go tiễu trừ phiến loạn. Trận đánh lớn nhất của quân đội Mỹ là trận chiếm lại thành phố phiến loạn Al-Fallujah sát bên phía Tây Baghdad khởi sự từ ngày 8-11 và đến nay quân Mỹ đã kiểm soát được thành phố, giết được nhiều địch quân, khám phá được nhiều kho vũ khí lớn. Thành phố này gồm khoảng 300,000 cư dân hầu hết đã di tản từ trước nhưng nay vẫn chỉ trở về thưa thớt vì tình hình chưa ổn định hẳn. Các phóng viên theo sát quân đội Mỹ cho biết phần lớn quân nổi loạn đã bỏ chạy vào phút chót, nhưng lính Mỹ vẫn còn bị bắn tỉa bắn lén trong khi di chuyển trong thành phố. Các giới chức Mỹ nói địch quân đã dùng 60 đền thờ Hồi giáo ở Al-Fallujah làm nơi chứa vũ khí và ẩn núp để chống lại sự tiến quân của Mỹ. Cuối tuần qua quân đội Iraq có Mỹ yểm trợ đã đột nhập một đền Hồi giáo ở Nam Baghdad và tìm thấy những chiếc xe hơi đã gài sẵn chất nổ để đánh bom tự sát, khoảng 30 rốc-kết bắn phi đạn, súng bắn xa và mọt-chê.
Ngoài các vụ đánh phá, ám toán, bắn lén của quân nổi loạn, lại còn những vụ phá hoại dữ dội nhằm vào kỹ nghệ dầu lửa Iraq. Từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, Iraq đã thiệt hại đến 7 tỷ đô-la vì các vụ phá hoại hạ tầng cơ sở dầu lửa. Trong tháng 11 này khoảng 20 giếng dầu hay ống dẫn dầu đã bị nổ hay bị cháy. Iraq có những khu giếng dầu ở Bắc quanh thành phố Kirkuk và ở phía Nam quanh thành phố Basra. Tình hình an ninh bất ổn và biên giới bị lủng khiến không có cách nào bảo vệ an toàn cho kỹ nghệ dầu lửa. Bản tin AP cho biết như trên, đã mở đầu bằng một đoạn mỉa mai. Dưới thời Saddam Hussein không có vụ phá hoại nào dám đụng đến kỹ nghệ dầu, đó là vì bàn tay thép của Saddam. Năm xưa, một ống dẫn dầu bị phá nổ ở gần làng Qushqia, phụ tá nổi tiếng của Saddam lúc đó Ali Hassan al-Majid, còn có biệt danh là “Chemical Ali”, chỉ ra ra một lệnh giản dị “thủ tiêu cả làng đó” là hết. Nay cả Saddam và Ali đều đang nằm trong tù, còn đâu nữa.
Mức thiệt hại của quân Mỹ trong tháng 11 đã lên đến 135 người chết, ngang bằng với tháng 4 năm nay vẫn được coi như tháng 4 đen của Mỹ. Đến cuối tháng 11, tổng cộng số tử vong của quân Mỹ là 1,121 người, tính từ khi khởi sự cuộc chiến Iraq. Trận chiến gay go khiến đôi khi chữ “Việt Nam” lại thấy nổi lên trên tin tức. Chúng tôi nghĩ Iraq khác với Việt Nam. Vẫn biết Mỹ cũng đang gặp phải các kẻ thù ẩn nấp đánh lén, nhưng quân nổi loạn Iraq ngày nay còn trội hơn quân du kích Cộng sản năm xưa ở Việt Nam về mặt tàn bạo dã man. Hơn nữa khủng bố và du kích Iraq ngày nay nhân danh Thánh chiến và đức tin Hồi giáo nên dám đánh bom tự sát, còn Cộng sản Việt Nam thời xưa không dám “thí cô hồn” kiểu này nhân danh tín điều Mác-Lê. Dù sao vẫn còn một điều hạ hồi phân giải: nếu sau ngày bầu cử, chính phủ mới của Iraq vẫn bị coi là “bù nhìn” làm tay sai cho Mỹ, đó mới thật hết thuốc chữa.