Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cũng Chỉ Vậy Thôi

22/11/200400:00:00(Xem: 4673)
Thạch Tưởng ở Thiểm Tây, nổi tiếng là người giỏi võ. Một hôm đang ngồi luyện khí công, chợt có Du Quan là người thân thích đến, hớn hở nói rằng:
- Ở kinh đô, người ta đang chuẩn bị chọn quan võ để lo chuyện binh đao. Sao không lên đó mà chia miếng đỉnh chung với bàn dân lê thứ"
Thạch Tưởng mừng rỡ đáp:
- Cả ngày cứ chúi mũi luyện tập công phu, nên chuyện xảy ra chẳng biết gì hết cả!
Rồi vội vàng chạy xuống bếp. Mẹ của Tưởng đang ngồi chiên cá, thấy con hốt hoảng chạy vô. Hớt hãi hỏi tràn:
- Con lâu nay nổi tiếng là người… chậm lụt. Sao lại loạn như ri"
Tưởng ào ào đáp:
- Mẹ cho con ít nén làm lộ phí, để lên kinh góp mặt với đời. Lỡ mai này cơ hội vụt xa, thì nỗi tiếc nuối suốt đời không tiêu tán!
Bà mẹ nghe vậy, bèn lần ruột tượng lấy ra năm nén, để vào tay con. Tha thiết nói:
- Giàu một lọ, khó một niêu. Nếu biết cách lo thì xuôi chèo mát mái…
Tưởng mừng rơn lạy tạ, rồi vội thu xếp hành trang để lên đường cho kíp. Lúc đến Đức Châu, chẳng may bị một trận mưa đá khiến châu thân bầm dập, đã vậy lại bị thiên hạ cuỗm hết đồ dong mất, nên hốt hoảng cả tim gan mà than này than nọ:
- Tội vịt chưa qua tội gà đã đến. Lẽ nào ta vong mạng nơi chốn này mà coi đặng hay sao"
Rồi ráng vận khí mà đỡ. Lúc ấy trời đã về chiều. Chợt có một người đàn bà đi qua, thấy Tưởng bên gốc cây nhìn trời hiu quạnh, bèn động mối thương tâm, mà hỏi rằng:
- Người thân thể vạm vỡ, ra dáng trượng phu. Sao lại… tọa nơi đây ngắm mây trời gió núi"
Tưởng nghẹn ngào đáp:
- Tôi định về kinh đô để thi làm quan võ. Chẳng may nửa đường bị bệnh, đã vậy tiền bạc lại mất hết sạch trơn, nên chỉ biết khóc than cho phần đời tăm tối…
Người đàn bà suy nghĩ một chút, rồi nắm lấy cổ tay của Tưởng mà bắt mạch. Được đâu chừng xong điếu thuốc, mới chậm rãi nói rằng:
- Thiếp có toa thuốc gia truyền, có thể cải tử hoàn sinh, nhưng trước hết phải… thề cho chắc cú…
Tưởng ngơ ngác đáp:
- Nàng nói vậy, nghĩa là làm sao"
Người đàn bà bỗng cười mĩm chi một phát, thong thả nói rằng:
- Nếu thiếp chữa cho chàng khỏi bệnh, thì chàng với thiếp lúc nào cũng như chim liền cánh, cây liền cành. Dứt khoát không được xa nhau dù trong phút chốc…
Tưởng liền đưa mắt nhìn người đàn bà, rồi động mối tâm cơ mà lẹ làng suy tính:
- Mình đơn độc nơi đất khách, cọng thêm phần bịnh hoạn, đã vậy tiền bạc không có để dằn lưng, thì hậu vận tối đen như… giao thừa sắp đến…
Rồi nuốt ực một cái, lại rộn ràng nghĩ tiếp:
- Vợ chồng cùng tuổi ngồi duỗi mà ăn. Người đàn bà này lớn tuổi hơn ta, thì không biết ở mai sau ít lành hay… ít dữ!
Bỗng đâu lúc ấy cơn ho kéo tới, khiến Tưởng phải nằm dài trên đất mà thở. Không sao nhúc nhích được. Người đàn bà thấy vậy, vội vã nói:
- Nếu chàng để bệnh vào lục phủ ngũ tạng, thì dẫu Hoa Đà Biển Thước cũng phải bó tay. Huống chi thiếp chỉ là ngọn cỏ mình ên bên sông vắng…
Tưởng nghe càng hãi sợ, bèn nắm chặt đôi tay, mà thì thào tự nhủ:
- Tùy ngộ nhi an, tùy cơ ứng biến. Nếu ta không chịu cưới bà… xấu xấu này làm vợ, thì hiếu hỉ với tổ tiên. Làm sao báo đáp"
Rồi một tay lau nước mắt. Tay vuốt ngực như đè nén nỗi thương đau. Khổ sở nói rằng:
- Tôi muốn hứa, mà chưa biết tên nàng, thì dẫu có thật lòng hết mức. Biết Thánh thần có ủng hộ không đây"
Người đàn bà mĩm cười, đáp:
- Thiếp tên là Uyển Chi, từ Quảng Đông theo cha mẹ lên đây lập nghiệp. Chẳng may cha mẹ bị sét đánh mà chết, nên không kịp hỏi ngày tháng năm sinh, thành thử tuổi con chi thiếp cũng nhào dzô hết cả!
Rồi ngừng lại nhìn xoáy vào mắt của Thạch Tưởng. Nghiêm khắc nói:
- Phàm sự nhân tình là do người ta tình nguyện. Lẽ nào lại bức bách được hay sao" Chàng! Chỉ cần thốt một lời, thì trước là có vợ, sau giữ đặng tấm thân. Sao lại đắn đo cho đời bay mất sướng"
Tưởng nghe vậy, lại… hu hu thêm vài chập, rồi một tay đưa lên trời, một tay đặt vào tim, đau đớn hứa:
- Xin thưa với Hoàng Thiên Thổ Địa. Tôi tên là Thạch Tưởng, tự nguyện nhận Uyển Chi làm vợ, để vui phải cùng vui. Lo phải cùng lo. Sống phải cùng sống. Chết thì… phận rủi tai bay. Ai mà biết được…
Đoạn hướng về Uyển Chi. Xá một cái. Cẩn trọng nói rằng:
- Nàng cứu ta, có nghĩa là tái sinh ta vào một kiếp sống mới, thì ta phải cư xử với nàng như… mẹ. Có phải vậy chăng"
Uyển Chi nghe vậy mát tận tới tim gan, bỗng giật mình trộm nghĩ:
- Lấy vợ, mà coi vợ như… mẹ, là muốn có vợ khác. Lẽ nào mà nín được hay sao"
Nghĩ vậy, bèn giận dỗi mà nói với Tưởng rằng:
- Vợ, mẹ, nào có giống gì nhau. Sao lại có thể lầm lỡ đến như thế"
Tưởng bùi ngùi đáp:
- Mẹ có công sinh. Vợ có công dưỡng, mà theo lẽ thường thì… dưỡng nặng hơn sinh, nên phải quý vợ nhiều hơn là do duyên cớ đó!
Uyển Chi nghe vậy, bèn đổi giận thành vui, rồi đưa Tưởng về nhà, sắc thuốc cho uống, đã vậy còn săn sóc từng ly từng tí, khiến hơn nửa tháng đã mười phần thuyên giảm. Tưởng cảm động, mới đi bằng đầu gối đến trước mặt nàng. Cung kính nói:

- Bị bệnh, ngỡ là xui. Dè đâu lại trở thành duyên giai ngẫu. Nay xin nàng hãy ngồi xuống đây, để ta được lạy nàng một lạy. Cho thỏa dạ tim gan. Suốt đời khắc nhớ.
Uyển Chi nóng cả mặt mày, nhưng cũng ráng đỡ Thạch Tưởng đứng lên. Sung sướng nói:
- Thiếp cô quạnh không ai nương tựa. Những tưởng kiếp hồng nhan sẽ tàn tạ như lá rụng mùa thu, nào ngờ Trời xanh thương người tẻ lạnh, xui cho gặp được chàng - khiến chốn tâm can như nắng hạn lâu ngày - bỗng gặp được mưa dầm tháng tám, nên lấy làm mãn nguyện. Hết dạ ghi ơn. Quyết… bố thí để kéo dài xuân sắc…
Rồi nắm bàn tay của Tưởng. Áp vào má mình. Tha thiết nói:
- Ở đời! Hễ được cái này thì phải mất cái kia. Chớ không thể vuông tròn mãi đặng. Thiếp, dầu thiếu mất chữ Dung, nhưng ba thứ kia đều ngon lành hết cả. Nếu chàng còn thương đến cánh hồng nhan… tàn tạ này, thì thiếp xin sửa túi nâng khăn. Hết lòng hầu hạ, để trước là chàng được thêm phần thống khoái, sau có mái gia đình cho đặng với người ta, thì chữ phu thê mới ngon lành đó vậy!
Hai tuần sau, Tưởng hoàn toàn bình phục, bèn chạy ra sân dượt vài đường quyền, thì thấy hơi gió rất là mãnh liệt, liền gọi vợ đến mà nói rằng:
- Cõi trần nhỏ hẹp. Kiếp người ngắn ngủi, mà không lo tạo dựng công danh, thì ít nữa hết hơi sẽ ngồi trong tiếc nuối…
Uyển Chi đực mặt ra một hồi. Ngơ ngác nói:
- Chàng nói vậy nghĩa là làm sao"
Tưởng hùng dũng đáp:
- Ta muốn lên kinh đô để thi làm quan võ, đặng nở mặt với đời. Chớ không để chí nam nhi lụi tàn theo năm tháng…
Uyển Chi mừng rỡ đáp:
- Chàng được làm quan. Thiếp trở thành… bà. Há chẳng khiến cho tha nhân rộn ràng mơ ước"
Đoạn, đưa cho Tưởng mười nén vàng làm lộ phí, rồi thúc giục lên đường. Lúc hai mái đầu xanh thốt lời từ biệt, Chi mới cầm lấy dây cương, thận trọng nói rằng:
- Chàng tuy có vợ, nhưng tuổi còn trẻ, nên chi còn nhẹ dạ, mà sắc đẹp thì dễ mê lòng người - khiến thiếp sợ lòng thiền không phải… đá - mà chết mẹ đi chăng" Thiếp lại bồi hồi trộm nghĩ: Tuy sen hồng chẳng nhuốm bùn đen, nhưng tấc mây dễ che mờ bóng nguyệt. Chỉ sợ một vài giây ngắn ngủi - mà không giữ được lòng mình - đến nỗi quên đi vợ hiền đang ngóng đợi từng đêm, thì cái mộng công danh lại hóa ra bức tường ngăn cách…
Thạch Tưởng cảm động không biết bao nhiêu mà nói. Âu yếm đáp:
- Nếu ta một dạ hai lòng, thì xin cho hồn chôn bụng cá. Xương gửi lòng sông. Quyết không bao giờ thay đổi!
Khi đến kinh đô, Tưởng đoạt ngay chức cữ nhân, bèn được chiếu chỉ triệu đến đất Tư Khôn cầm quân ở đó. Tưởng mừng mừng trong dạ. Lúc ấy, có họ Vương làm nghề bán hột xoàn, có đứa con gái tên Thúy Oanh vừa đến tuổi cập kê, nên trong bụng cứ âu lo vì duyên trời chưa định. Thời may hôm ấy Tưởng tình cờ ghé qua, bất chợt thấy Thúy Oanh đang đon đã mời chào mua bán, bèn rúng động tâm can mà thì thào trong dạ:
- Đối với người dưng mà vui như thế - thì đối với chồng - Lẽ nào lại kém được hay sao"
Rồi ngẩn mặt ra mà ngó, lại thấy Thúy Oanh cư xử nhẹ nhàng. Cười tươi luôn miệng, dáng điệu khoan thai, bèn cháy cả ruột gan mà thì thào tự nhủ:
- Vợ này mới là… vợ thiệt! Vợ kia đúng là vợ giả. Người quân tử phải lấy sự chân thành ra mà đãi - thì lẽ nào sống với vợ… giả - mà còn quân tử đặng hay sao"
Nghĩ vậy, bèn rạo rực tâm can, đâm ra ao ước lấy Thúy Oanh làm vợ, mà chưa biết tính sao cho xuôi chèo mát mái. Thời may Vương ông đi vào, bắt gặp ánh mắt si mê của Tưởng, bèn mát cả châu thân mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Mắt đắm đuối kiểu này, thì chẳng cần mồi cũng đã cắn câu. Cần chi phải tính"
Nghĩ vậy, bèn mời Tưởng đến góc nhà để uống trà trảm mã, rồi thủng thẳng nói rằng:
- Đã có duyên nợ với nhau, thì dầu có cách xa cũng chẳng ăn thua gì hết cả!
Rồi tiện tay chỉ vào Thúy Oanh, khoan khoái nói:
- Ta chỉ có một gái nên mong có cháu bồng, nhưng duyên nợ chưa dzô khiến ước mơ vẫn còn trong trí óc…
Thạch Tưởng nghe vậy mừng hơn… mẹ sống lại. Hớn hở nói rằng:
- Duyên nợ là một chuyện. Tiền bạc là chuyện thứ hai. Thiếu một trong hai dẫu có se cũng về nơi… tan tác!
Vương ông nghe tới đâu mát lòng theo tới đó, liền mừng mừng tự nhủ tận trong tâm:
- Một người cha tốt phải biết mình, hiểu người. Rõ được lúc hàn vi, thấy được lúc giàu sang vinh hiển - mà đem con gái gả bán cho người ta - để cái hậu mai sau sẽ kéo dài theo năm tháng. Thằng rể này, tuy phúc phận chưa cao, nhưng lỡ có binh đao là mau giàu lắm vậy!
Bèn chiêu vội hớp trà. Khoan khoái nói:
- Nếu tướng quân không chê con của ta… má hồng phận bạc, thì mau tìm người mai mối, để hai họ hòa duyên, cho thỏa tình tơ tóc!
Thạch Tưởng nghe vậy bỗng cảm động trong lòng. Hăng hái nói:
- Một lời như cởi tấm lòng. Tía mà nói dzậy, thì giá nào con cũng tới. Há vì một chút… cựu tình, mà đứng lại hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.