Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: 2 trái tim đập cùng nhịp...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà la um sùm:
- Trời ơi, đèn đuốc hổng tắt vậy trời! Dặn hoài dặn hoài hể nhắc thì nói aaa chị nói nhiều quá, mà hể thả lỏng là đèn đuốc để sáng trưng vậy hà! Tới tháng ai phải đóng tiền điện đây"
Thanh lính quính chạy lại phòng làm facial vói tay tắt đèn:
- Em. Em ra tính tiền cho khách cái rồi lu bu em quên. La dữ thần vậy bà chị" Bộ bữa nay thua đề hả"
Chị Ngà vẫn còn giận, chị nạt:
- Thua gì mà thua. Xời ơi mỗi tuần tui chỉ bỏ ra 2 đồng bạc mua hai tờ vé số super lotto với mega chớ có cờ bạc gì đâu mà hỏi vậy trời!"
Tuấn cừơi vã lã:
- Này này các chị cho tôi xin. Quên chút xíu có đáng chi mà chị Ngà làm ùm lên thế .
Thu nói:
- Mỗi ngày phí một chút, tích tiểu thành đại rốt cuộc thì…
Tuấn nạt Thu:
- Thôi. Cho em xin chị nhá. Đừng đổ dầu vào lửa thế kia. Lửa trong tiệm đang bừng cháy như mấy trận cháy rừng đang xảy ra tại Cali này đấy. À trong tiệm chúng ta có nhà ai ở gần những địa điểm đang bị đe doạ không thế"
Láng nói:
- Nhà chị em. Năm nào cũng lo sợ cũng hồi hộp. Nhà bả lúc nào cũng để sẳn mấy bịch đồ phòng hờ phải chạy. Chạy như chạy giặc hồi xưa bên bển!
Kim đổi đề tài, nói:
- Hồi sáng trên đường đi nghe tin tức nói chuyện này vui lắm nha. Có mấy tiểu bang bị ra lịnh cho cúp bớt đèn đường. Có một thành phố nọ, nội thành phố chỉ có 50 cây đèn đường, bị cúp hết một phần ba, còn lại hai phần tối thui. Đèn đường có hao nhiều hông mà cúp vậy" rồi đây thừa dịp bóng tối sinh nhiều tội lỗi.
Sương thơ ngây hỏi ngay:
- Tại sao sinh tội lỗi"
Kim nói:
- Trời đất! thì ai đi lạng quạng trên mấy con đường không có đèn thì dễ bị tụi bất lương thừa dịp bóng tối mà "trấn lột"!
Tuấn nói:
- Chị Kim này, đừng tưởng bở hởi cái quân bất lương! người ta cho cúp bớt có nghĩa là, theo Tuấn nghĩ, có nghĩa là mỗi con đừơng có đến hai hàng đèn, họ cúp bên này một bóng bên kia một bóng xen kẽ nhau, thế thì, tối đâu mà tối" Tụi lưu manh muốn trấn lột nạn nhân của nó, người nào xui xẻo, hay ngừơi khoe của, đi ban đêm mà vàng vòng đầy ngừơi kim cương chớp nhoáng thời nó làm ngay ngoài sáng, cần chi phải đợi trời tối"
Vinh gật gù:
- Bạn nói chí lý chí lý.
Kim háy Vinh:
- Xí. Đàn ông về phe với nhau. Tui đang kể tin tức, dựa cột mà nghe, ngừơi ta đang bàn chiện chính trị, chiện chính phủ than hết tiền, than thiếu nợ, cúp bớt lương, kinh tế khủng hoảng, số thu nhập của mọi ngừơi bị bớt đi, hai cha. Tự nhiên nhào vô sửa lưng tui, khó chịu rồi nha, coi chừng, trời nóng quá tui nổi cơn tui "cẩu xực xí quách" à nha.
Thanh tròn cặp mắt "con nai tơ", nhìn Kim, nói ngọng:
- Trời. Bữa nay gõ gàng bà Kim bị tẩu hoả rồi ta ơi. Bà này thừơng ngày im re, ai nói gì cũng gật, bữa nay xao dậy" mà cẩu xực xí quách là rì"
Thu cừơi hắt hắt:
- Há há há, bà Thanh này, làm bộ giả nai! Cẩu xực xí quách mà hổng biết à" cẩu là chó, con chó, xực là xơi là nhai là cắn, xí quách là cục xương bò xương heo. Tiếng Tàu, biết chưa"
Thu giải thích chưa hết thì Thanh lại trợn trắng hai con mắt, thấy lòng trắng nhìêu hơn lòng đen:
- Ủa dậy hả, chời, ai mà biết tiếng Tàu, mấy mụ bà. Thôi, nghe nè, rồi xao nữa Kim" vụ cúp đèn đường đó, làm vậy họ để dành được nhiêu tỷ mỹ kim"
Kim nói, trả đủa:
- Ai mà biết, bà già. Để coi còn cái vụ nhà cửa ngừơi ta bỏ quá trời, để coi chính phủ tính làm sao đây. Ồ, chị Ngà, ngừơi ta gởi xà bong Chùm Kết tới chưa" Em cần lấy mấy lố gởi cho bạn em ở North Carolina. Chị để vốn lại cho em nghe
Thu trừng mắt:
- Xời. Ngộ chưa. Sao hồi chị Ngà ó đơ bà hổng dặn, bây giờ bà múôn lấy bớt vậy thì thì khách hàng ngừơi ta tới
Chưa dứt lời chị Ngà đã xen vô:
- Thôi thôi, đuợc được muốn lấy mấy lố vô kho lấy, kỳ này tui mua nhiều lắm. Chaaa, tuốt dưới North Carolina mà cũng xài hiệu xà bông Chùm Kết nữa à"
Kim nói:
- Dạ xài chớ chị, là do em giới thiệu đó.
Thu ráng hỏi thêm:
- Ờ, mà chỗ bạn Kim làm đó, có bị cúp đèn đường sống trong bóng tối hông"
Kim nói:
- Hỏi lãng xẹt. Tối ngày cắm cúi lo đếm tiền hông biết trời trăng gì ngừơi ta đem tin tức vô cho nghe còn móc lò nữa. Tui hổng hiểu làm sao ông Khải chịu được bà nội Thu lâu dài thế này. Đáng phục thiệt.
Khải cười khần khật:
- Có gì đáng phục đâu. Chuyện nhỏ. Hai trái tim đập cùng một nhịp, trong bóng tối, chuyện gì rồi cũng xí xóa cả mà.
Kim háy Khải:
- Lãng dang. Hết bà tới ông. Thiệt tình hết ý kiến. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Hứ. Tui hổng nói chiện với mấy ngừơi nữa. Tui đi khử trùng đồ nghề còn có lý hơn.
Hứ.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà la um sùm:
- Trời ơi, đèn đuốc hổng tắt vậy trời! Dặn hoài dặn hoài hể nhắc thì nói aaa chị nói nhiều quá, mà hể thả lỏng là đèn đuốc để sáng trưng vậy hà! Tới tháng ai phải đóng tiền điện đây"
Thanh lính quính chạy lại phòng làm facial vói tay tắt đèn:
- Em. Em ra tính tiền cho khách cái rồi lu bu em quên. La dữ thần vậy bà chị" Bộ bữa nay thua đề hả"
Chị Ngà vẫn còn giận, chị nạt:
- Thua gì mà thua. Xời ơi mỗi tuần tui chỉ bỏ ra 2 đồng bạc mua hai tờ vé số super lotto với mega chớ có cờ bạc gì đâu mà hỏi vậy trời!"
Tuấn cừơi vã lã:
- Này này các chị cho tôi xin. Quên chút xíu có đáng chi mà chị Ngà làm ùm lên thế .
Thu nói:
- Mỗi ngày phí một chút, tích tiểu thành đại rốt cuộc thì…
Tuấn nạt Thu:
- Thôi. Cho em xin chị nhá. Đừng đổ dầu vào lửa thế kia. Lửa trong tiệm đang bừng cháy như mấy trận cháy rừng đang xảy ra tại Cali này đấy. À trong tiệm chúng ta có nhà ai ở gần những địa điểm đang bị đe doạ không thế"
Láng nói:
- Nhà chị em. Năm nào cũng lo sợ cũng hồi hộp. Nhà bả lúc nào cũng để sẳn mấy bịch đồ phòng hờ phải chạy. Chạy như chạy giặc hồi xưa bên bển!
Kim đổi đề tài, nói:
- Hồi sáng trên đường đi nghe tin tức nói chuyện này vui lắm nha. Có mấy tiểu bang bị ra lịnh cho cúp bớt đèn đường. Có một thành phố nọ, nội thành phố chỉ có 50 cây đèn đường, bị cúp hết một phần ba, còn lại hai phần tối thui. Đèn đường có hao nhiều hông mà cúp vậy" rồi đây thừa dịp bóng tối sinh nhiều tội lỗi.
Sương thơ ngây hỏi ngay:
- Tại sao sinh tội lỗi"
Kim nói:
- Trời đất! thì ai đi lạng quạng trên mấy con đường không có đèn thì dễ bị tụi bất lương thừa dịp bóng tối mà "trấn lột"!
Tuấn nói:
- Chị Kim này, đừng tưởng bở hởi cái quân bất lương! người ta cho cúp bớt có nghĩa là, theo Tuấn nghĩ, có nghĩa là mỗi con đừơng có đến hai hàng đèn, họ cúp bên này một bóng bên kia một bóng xen kẽ nhau, thế thì, tối đâu mà tối" Tụi lưu manh muốn trấn lột nạn nhân của nó, người nào xui xẻo, hay ngừơi khoe của, đi ban đêm mà vàng vòng đầy ngừơi kim cương chớp nhoáng thời nó làm ngay ngoài sáng, cần chi phải đợi trời tối"
Vinh gật gù:
- Bạn nói chí lý chí lý.
Kim háy Vinh:
- Xí. Đàn ông về phe với nhau. Tui đang kể tin tức, dựa cột mà nghe, ngừơi ta đang bàn chiện chính trị, chiện chính phủ than hết tiền, than thiếu nợ, cúp bớt lương, kinh tế khủng hoảng, số thu nhập của mọi ngừơi bị bớt đi, hai cha. Tự nhiên nhào vô sửa lưng tui, khó chịu rồi nha, coi chừng, trời nóng quá tui nổi cơn tui "cẩu xực xí quách" à nha.
Thanh tròn cặp mắt "con nai tơ", nhìn Kim, nói ngọng:
- Trời. Bữa nay gõ gàng bà Kim bị tẩu hoả rồi ta ơi. Bà này thừơng ngày im re, ai nói gì cũng gật, bữa nay xao dậy" mà cẩu xực xí quách là rì"
Thu cừơi hắt hắt:
- Há há há, bà Thanh này, làm bộ giả nai! Cẩu xực xí quách mà hổng biết à" cẩu là chó, con chó, xực là xơi là nhai là cắn, xí quách là cục xương bò xương heo. Tiếng Tàu, biết chưa"
Thu giải thích chưa hết thì Thanh lại trợn trắng hai con mắt, thấy lòng trắng nhìêu hơn lòng đen:
- Ủa dậy hả, chời, ai mà biết tiếng Tàu, mấy mụ bà. Thôi, nghe nè, rồi xao nữa Kim" vụ cúp đèn đường đó, làm vậy họ để dành được nhiêu tỷ mỹ kim"
Kim nói, trả đủa:
- Ai mà biết, bà già. Để coi còn cái vụ nhà cửa ngừơi ta bỏ quá trời, để coi chính phủ tính làm sao đây. Ồ, chị Ngà, ngừơi ta gởi xà bong Chùm Kết tới chưa" Em cần lấy mấy lố gởi cho bạn em ở North Carolina. Chị để vốn lại cho em nghe
Thu trừng mắt:
- Xời. Ngộ chưa. Sao hồi chị Ngà ó đơ bà hổng dặn, bây giờ bà múôn lấy bớt vậy thì thì khách hàng ngừơi ta tới
Chưa dứt lời chị Ngà đã xen vô:
- Thôi thôi, đuợc được muốn lấy mấy lố vô kho lấy, kỳ này tui mua nhiều lắm. Chaaa, tuốt dưới North Carolina mà cũng xài hiệu xà bông Chùm Kết nữa à"
Kim nói:
- Dạ xài chớ chị, là do em giới thiệu đó.
Thu ráng hỏi thêm:
- Ờ, mà chỗ bạn Kim làm đó, có bị cúp đèn đường sống trong bóng tối hông"
Kim nói:
- Hỏi lãng xẹt. Tối ngày cắm cúi lo đếm tiền hông biết trời trăng gì ngừơi ta đem tin tức vô cho nghe còn móc lò nữa. Tui hổng hiểu làm sao ông Khải chịu được bà nội Thu lâu dài thế này. Đáng phục thiệt.
Khải cười khần khật:
- Có gì đáng phục đâu. Chuyện nhỏ. Hai trái tim đập cùng một nhịp, trong bóng tối, chuyện gì rồi cũng xí xóa cả mà.
Kim háy Khải:
- Lãng dang. Hết bà tới ông. Thiệt tình hết ý kiến. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Hứ. Tui hổng nói chiện với mấy ngừơi nữa. Tui đi khử trùng đồ nghề còn có lý hơn.
Hứ.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn