Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dẹp Mẹ Nó Đi

23/08/200900:00:00(Xem: 3298)

Dẹp Mẹ Nó Đi – Mõ Sàigòn

Đổng Ngô, người ở Trùng Khánh, tỉnh Thiểm Tây, nhà có hai anh em. Cha chẳng may bị bạo bệnh qua đời. Em là Đổng Báu, tuổi còn nhỏ, nên việc quán xuyến trong nhà Ngô phải tự lo, mần cho tươm tất.
Ngày nọ, mẹ của Ngô là Hàn thị, đang ngồi hong tóc trước sân, bất chợt nghe tiếng thở dài của Ngô từ phòng trong vọng lại, bèn cháy cả ruột gan. Lẩm bẩm mà rằng:
- Con ta đang còn sức lớn, mà phải chu toàn gánh nặng của một gia đình, thì sự tội nghiệp thiệt hổng biết nói chừng mô mới hết" Ta là mẹ, tuy có thể an nhiên hưởng sự phụng dưỡng của thằng con, nhưng mẫu tử thâm sâu làm ta không nỡ. Chi bằng tính lẹ thì hơn!
Nghĩ vậy, liền gọi Ngô đến mà nói rằng:
- Làm người, phải biết chiến đấu với những buồn khổ, những bất hạnh và nỗi thất vọng của chính mình. Không bao giờ dừng lại. Không bao giờ chịu thua. Không bao giờ nghĩ tới chuyện đời ta đến đây là… chấm dứt!
Rồi ngừng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, đoạn từ từ nói tiếp:
- Một mình làm không xuể thì hai mình. Mẹ tính hỏi vợ cho con, để gánh nặng trên vai có… người dưng chia sớt.
Ngô. Từ nhỏ tới giờ, thường thấy mấy ông chồng không bị vợ la cũng bị dũa te tua như tàu lá chuối, nay lại tới lượt mình, bèn mặt mày trắng nhợt. Hoảng hốt nói:
- Măng vừa mọc, mà bão ập tới liền, thời sống đặng hay sao"
Hàn thị, nhìn thấy ánh mắt hãi sợ của con hướng qua nhà hàng xóm, cọng thêm sự bén nhạy của mình, thì hiểu liền một khi, bèn chộn rộn tim gan mà bảo dạ rằng: “Vợ chưa có đã sợ. Chừng đến lúc có rồi, thời hổng biết sẽ hoảng đến chừng mô đây nữa" Với trách nhiệm làm mẹ, nếu ta không phân giải rạch ròi, chỉ dạy cho mau, thì duyên nợ keo sơn sẽ mất chữ duyên mà còn y… chữ nợ, mà một khi đã dính vào chữ nợ thì trước là chật vật trả biu, sau cả kiếp lai sinh cũng buồn vương chưa dứt!”. Nghĩ vậy, liền chậm rãi nói:
- Nếu cứ ngồi trước đèn, nhìn bóng mình trên tường, thấy bóng mình to, lâu dần cũng tưởng mình cao to như thế. Nếu nghĩ lấy vợ là cơ khổ, lại quan sát chung quanh, nghe toàn lời than thở, lâu dần cũng tưởng chữ trăm năm chỉ sầu đau như thế, thì thiệt là không phải. Vợ. Tuy chỉ một tiếng ngắn ngủi, nhưng hàm chứa trong đó bao ân tình ẩn dấu ở đàng sau, bao sự thương yêu và đùm bọc, bao san sẻ nặng nhọc của đời con đang sống, và luôn cả bệnh hoạn của thời héo úa ở ngày sau…
Đoạn, nhìn con, thở ra một cái mà nói rằng:
- Mỗi người một hoàn cảnh. Nào ai đã giống ai. Sao lại bi quan về… vợ nhiều như thế"
Ngô. Bị mẹ thuyết cho một tràng, khiến bụng dạ lao đao, thành thử cái sợ cái lo cũng bay gần phân nửa, nhưng lúc nhìn thấy cái mím môi của mẹ, bất chợt nhớ đến cha, liền thảng thốt nói:
- Thương yêu và đùm bọc. San sẻ nặng nhọc với nhau thì con hiểu. Còn… bao ân tình ẩn dấu ở đàng sau thì làm sao con biết"
Hàn thị bất ngờ bị con hỏi ngược, khựng người đi một chút, rồi dõi mắt vào cõi xa xăm. Lấp lửng đáp:
- Ân tình từ vợ thì mần răng mẹ biết" Vậy mà cũng hỏi!
Nay nói về Vương Tôn, là bà mai nổi tiếng mát tay ở Trùng Khánh. Hầu như đám nào Tôn động ngón tay vô cũng đầu xuôi đuôi lọt, con cái đề huề, nên tạo được sự mến phục và tin cẩn của người trong thôn xóm.
Ngày nọ, Vương thị đang trải chiếu đợi bạn qua chơi bài tứ sắc, chợt Hàn thị bước vô. Thân thiện nói:
- Muội nghe người ta hát rằng: Nghèo mà có em đã là có phước. Nay con muội muốn có phước, thời phải làm sao"
Vương Tôn cười hềnh hệch đáp:
- Người nghèo đông, người giàu ít, nên lấy người nghèo thì dễ, người giàu mới khó. Nay con muội muốn lấy người nghèo, thì phu phụ trăm năm, cứ coi như là lấy đồ trong xách, bóp.
Hàn thị nghe bà mai nói vậy, nét mặt bỗng tỏ lộ mừng vui, bởi hổng tốn bao nhiêu mà con mình có vợ, nhưng vì từ nhỏ đã theo cha ra trà đình tửu điếm, nghe bao anh hùng liệt khách kể chuyện của ngày xưa, thành thử chốn tâm can mãi ôm ấp câu: “Thà phụ người chớ không để người phụ mình” làm phương châm mà đối xử. Nay đứng trước chuyện duyên phận của con, bèn bụng dạ phập phồng. Run run nói:
- Lấy vợ chẳng phải cho con, mà còn lấy dâu về cho muội có người sai khiến nữa, nên ngoài cái sức để canh cửi dệt tơ, còn có cái nhẫn nhục phải chìm sâu trong đó!
Vương Tôn nghe Hàn thị tỏ bày ước muốn của mình như vậy, mắt bỗng trợn ngược lên. Mạnh miệng nói:
- Muốn cho con hạnh phúc thì chỉ nghĩ đến con, đừng nghĩ đến mình. Muội lại nghĩ đến mình, thì e đường gia đạo chẳng thể nào xuôi rót được đâu!
Hàn thị nghe Vương Tôn trả lời trớt quớt như vậy, trong bụng không vui, nhưng vì đang cậy nhờ người ta làm mai mối, nên đành đè nén cõi tâm tư, mà bảo dạ rằng: “Dâu! Tuy là vợ của con mình, nhưng thực ra là con của người ta. Mình có sai bảo một chút, thì cũng đúng với câu: Đồ không mua không tiếc. Con không đẻ không thương. Hà cớ chi mà phải… vặt nhau ra như thế"”. Đoạn, giả lả nói:
- Vậy trong mắt của tỷ, đã có đám nào chưa"
Tôn đáp:
- Thùy Vân. Ở cách đây nửa dặm đường. Gia cảnh tuy nghèo nhưng tràn đầy lễ giáo. Muội có ưng không"


Hàn thị nghe tới chữ lễ giáo, nghĩa là tứ đức tam tòng, bèn hớn hở ruột gan.
- Có tam tòng là có… tất cả. Chờ chi không dzớt"
Một thời gian ngắn sau, Vân về làm dâu nhà họ Đổng. Trước khi đi, mẹ của Vân mới kéo con vào phòng trong mà hỏi rằng:
- Thờ chồng thì dễ. Giữ chồng mới khó. Vậy với cái… khó đó thì làm sao mà giữ"
Vân thản nhiên đáp:
- Xuất giá tòng phu. Đã đủ hay chưa"
Bà mẹ lắc đầu, nói:
- Chưa! Còn cái khác nữa!
Vân ngẫm nghĩ một chút, rồi “a” lên một tiếng mà nói rằng:
- Đối xử với mẹ chồng hơn là mẹ ruột. Đã đủ hay chưa"
Bà mẹ thở ra một cái, rồi chán nản đáp:
- Chưa! Còn cái nữa!
Vân liền đưa bàn tay ra đếm, bất chợt reo to:
- Săn sóc và thương yêu em chồng. Đã đủ hay chưa"
Bà mẹ nhìn con, thở hắt ra một cái, rồi xuội lơ đáp:
- Người đầu bếp giỏi, chưa hẳn là nấu ăn ngon, mà là biết dọn món ăn cho thiệt là bắt mắt. Cùng một cái bánh, nếu con biết chưng bày, thì trước khi ăn, người ta đã thấy ngon trong lòng trong dạ. Cũng vậy. Chỉ là những sợi tóc. Nếu con biết cột biết xỏa đúng thời đúng khắc, thì trước là thêm đẹp, sau là thêm duyên, sau nữa mới lạ mãi cho chồng luôn ao ước.
Vân nghe mẹ dặn dò mình như vậy, bỗng nhớ tới Tứ thư Ngũ kinh, bèn buột miệng nói:
- Lời dạy của Thánh nhân, bao nhiêu người ưa chuộng, mà không khiến chồng vui bằng… một sợi tóc mai, là nghĩa làm sao"
Bà mẹ nhỏ giọng đáp:
- Tình yêu đến với người đàn ông qua ánh mắt, còn lời dạy thời qua lỗ tai, thì làm sao mà dính"
Nên khi về nhà chồng, sáng sáng lúc thức dậy, Vân đều dành mươi phút trước gưong để làm đẹp. Lúc thì kẻ mắt, khi thì tô son, lúc khác lại bới đầu theo con nước.
Hàn thị. Vốn trời không cho đẹp. Nay bỗng dưng chứng kiến cái đẹp hiển hiện trước mắt của mình, bèn cháy ruột cháy gan. Uất ức nói:
- Cưới dâu về để… làm việc, chớ không phải để dành thi hoa hậu, mà son phấn dàn trời, thì bực tức thiệt không biết đổ vào đâu cho hết! Được. Bà đã mua thúng thì phải đụng cho mòn, để thử xem đặng mấy thu thì tàn phai nhan sắc"
Rồi bất chợt ánh mắt dừng lại trên chai thuốc để ở góc bàn, bèn lộ nét tươi vui. Mừng rơn nói:
- Trị bệnh muốn mau hết, thì trong uống ngoài thoa. Xử người mà muốn mau chết, thì thân, tâm, phải chìm trong mưa, thác…
Từ đó, Hàn thị đối xử với con dâu rất là tàn bạo, vu cáo đủ điều, khiến Ngô cũng bất bình theo mẹ phang luôn, nhưng Vân vẫn nhất lòng mà nhẫn nhục. Báu thấy vậy, mới nhân lúc Vân bên hè xắt chuối cho heo, mới nói với Vân rằng:
- Con giun xéo quá cũng quằn. Tỷ tỷ bị hàm oan, lai cam lòng đón nhận, không đôi chối giải bày, thì thiệt khiến cho đệ phải ào lên thắc mắc!
Vân vừa làm, vừa nhỏ nhẹ đáp:
- Trong tất cả mọi người đều có lúc tỉnh lúc mê. Lúc mê thì chơi láng, lúc tỉnh thì sửa đổi, mà cho dù có tỉnh hay mê, thì cũng là người thân của mình làm ra cả. Nếu mình không chịu đựng, lại chấp vào cái mê của người thân, thì cái nồng ấm của gia cang làm sao mà có được"
Báu nghe Vân giải bày như vậy. Sửng sốt nói:
- Mê thì làm bậy. Tỉnh phải nhượng nhìn. Sao tỷ tỷ lại chọn cái thua về cho mình như thế"
Vân cười nhẹ đáp:
- Xấu chàng hổ thiếp. Ăn thua với chồng nào đã có gì hay" Sao tỷ tỷ lại vướng mình vô trong đó"
Báu vẫn chưa thông. Bực dọc nói:
- Vui ở dở đi. Đệ mà như tỷ tỷ thì đường ai nấy bước. Hà cớ chi lại đày đọa tấm thân, mang sầu gánh khổ. Chẳng dại lắm ư"
Vân cười xòa đáp:
- Đời sống thật của mỗi người, bao giờ cũng có nước mắt, cũng có đau thương, thì sao lại phải ưu tư cho ngày xuân mau úa" Lại nữa, tỷ tỷ dù có bị hàm oan, vẫn còn một gia đình để thương yêu đùm bọc. Chớ như một số người. Chẳng những khổ tấm thân, mà nỗi cô đơn vẫn trùm trong đêm vắng, thì nếu so với họ. Tỷ vẫn còn may mắn. Sao lại phải buông"
Rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt cùa Báu, thời thấy chưa thỏa mãn, bèn nhỏ giọng nói:
- Trong đời của một người, điều khó học nhất là tha thứ. Nếu đệ muốn trở thành một người tốt, thì phải học hiểu làm sao để tha thứ, mà một khi đã tha thứ được rồi, thì mọi sự an vui, thời cái giận cái lo chẳng mần chi ta nữa.
Một hôm, Ngô bị bệnh, nằm liệt hết mấy ngày, nên mặt mày hốc hác, đã vậy uống mấy thang thuốc mà chưa khỏi. Hàn thị. Lớp thì tiếc tiền, lớp thì thương con, bèn gọi Vân đến mà nói rằng:
- Con ta bị bệnh là tại ngươi mà ra cả. Ta có lầm lỗi gì, thì ngươi hãy trút giận lên ta. Hà cớ chi lại đổ lên đầu con ta như thế"
Vân nghe trăm sự tại mình, liền hoảng hốt đáp:
- Sáng sắc thuốc trưa cháo gà, cúc cung tận tụy. Sao lại lỗi ở con"
Hàn thị “hứ” một cái rõ to, rồi lớn tiếng gắt:
- Con ta ẳm bế từ nhỏ. Sức khỏe nó mần răng ta không biết! Nó bệnh. Chỉ là vị dị ứng mà thôi!
Vân liền dõi mắt ra sân. Ngơ ngác nói:
- Trời đang còn đông. Lá chưa gặp cành, thì phấn hoa ở đâu mà dị ứng"
Hàn thị thấy con dâu của mình ú ớ như vậy, liền đập bàn một cái. Quát:
- Con tao không dị ứng bởi phấn hoa, mà dị ứng với mùi son phấn của mày. Mau… dẹp mẹ nó đi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.