Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: làn hơi dài như xa lộ ai phai
Trương Ngọc Bảo Xuân
Vừa bước vô tiệm Thu xổ ra liền, nói một hơi khỏi chấm phết:
- Xời ơi ông nội Tứng này báo hại tui thiệt đó ngh, chỉ đường đi hổng chỉ cho rõ ràng đã nói tui lái xe yếu, vừa yếu vừa dễ bị mất bình tỉnh không biết định phương hướng Đông Tây Nam Bắc mà ông hổng nhớ hay sao hôm qua xém chút tụi tui lọt xuống xuống xuống hố rồi là ông thền ba mạng người rồi cho tiêu một đời trai tráng độc thân của ông rồi Trời Phật ơi ông nói từ nhà tui cứ sáu lẻ năm xao (605 South) đi thẳng tới hai trăm mười quétt ( 210 West) từ hai trăm mười quétt đổi thành một trăm ba mươi bốn quétt (134 West) đi hoài ắt xít (exit) thẳng vô Glendale bu la va (Glendale Blvd) dễ ợt như một đường hoàn kiếm tui nghe lời ông cứ chạy thẳng ai ngờ tới chỗ đó xa lộ đang thẳng thốn tự dưng tẽ ra y như cây "Cầu Chữ Y" ông nội Tứng quên dặn tui là ngay cầu chữ Y này sẽ tẽ ra hai đường một bên là sáu lẻ năm xao đi Pasadena một bên là sáu lẻ năm xao đi Foothill Trời Phật ơi tui hết hồn đang chạy núp sau lưng chiếc xe hàng cho an toàn trên xa lộ khi tui vừa thấy hai tấm bảng tẽ ra thì xe tới cầu chữ Y rồi làm sao biết rẽ bên trái đi Pasa hay bên mặt đi Foothill tui bèn tấp vô "the no man land" tại vì cái xẽo đất cầu chữ Y có hình tam giác đó nào có xe ai lạc chạy vô như tui đâu cho nên đó là xẽo đất không ngừơi tui vừa chạy rà rà vừa si nghĩ chớp nháng đầu óc của thợ làm "neo" quyết định mau như dũa bộ móng bột ăn tiền là phải đi Pasa vì đó là hướng đi tới "kinh thành La Mã" tui thường nghe ông Khải nhà tui nói trường thi là kinh thành la mã cũng hổng hiểu tại sao ổng ví von như vậy là là cái ông bạn nối khố của ông nội Tứng đó tại ổng về quê thăm gia đình bỏ tui lại tui hứa lỡ rồi phải đưa nhỏ bà con đi thi lấy bằng neo thành ra phải bậm gan mà đi chớ hồi tui thi thì thi dưới Los cả chục năm trước rồi thiệt tình rồi cái tui rà rà chạy vô xẽo đất chai hia chia hai đó tính kiếm cách chui vô con đường xe cộ đang nối đuôi nhau thì mới dựt mình thêm lần nữa Trời Phật ơi chỗ này sao lại có lề đường lề đường hơi cao nhưng rồi tui có quới nhân hộ độ hay sao mà chạy lên lên chút nữa thì thấy lề đường lần lần thấp xuống tui bèn cho hai bánh trước từ từ nhẹ nhàng đáp xuống hổng nghe đụng chạm gì dưới sườn xe nên tui bậm gan cho luôn hai bánh sau xuống hẳn rồi tui quay cửa sổ xuống đưa tay ra ngoắc ngoắc nguyên hàng xe đang cà rịch cà tang với vẻ mặt khẩn cấp xin cho tui vô cho tui vô quí vị cũng may có chiếc "lắc xệt" trắng đàn bà lái chắc có sự thông cảm hay sao mà cô ta ngừng xe hẳn lại cho tui xẹt cái đầu tui vô xời ơi xe xịn lắc xệt mà nhường chiếc Ra Va của tui thì thiệt là là biết điều.
Tới đây Thu ngưng lại mặt mày hơi xanh rồi hớp hai ba hơi không khí liền mặt mày tươi hồng trở lại rồi tiếp:
- Nhập vô làn xe cộ rồi tui mới đưa bàn tay lên vẩy vẩy cám ơn cô tài xế tử tế từ đó mới ráng bình tỉnh đặng chạy tiếp trong xe hai người kia một thí sinh một bà mẫu miệng còn lâm râm cám ơn Trời Phật …
Nghe tới đây ai cũng cừơi khì khì khà khà hố hố hố.
Vinh trợn mắt ráng nín cười mà nói:
- Trời trời dạy hoài mà hổng chịu nhớ bà Thu ơi xe của bà gọi là xe "rây pho" (Rav 4) chớ hổng phải Rava bà ơi.
Chị Ngà thủng thỉnh từ từ nhả từng tiếng:
- Ối hồi đó tui cũng tưởng lầm là ra va tại vì mới ngó phớt qua số 4 y hịt như chữ A mờ. Cô Thu này nếu đi theo gánh hát cải lương thì sẽ thành nghệ sĩ ưu tú thượng thặng rồi ăn tiền rồi là xây ba bốn cái biệt thự tậu hai ba chiếc xe hơi thứ gần trăm ngàn đô lạ là cái chắc. Ca vọng cổ kiểu "ca tụng" nguyên một câu trên trăm chữ không cần thở như chơi, ăn đứt nhiều cô đào danh tiếng mà không đủ hơi thí dụ như cô đào Thanh Nga đó nghe.
Thanh nói:
-Ừ. Thử đếm lại coi câu rày rà ông Tuấn của bả hồi nãy được bao nhiêu chữ. Tui nghe cô đào Cẩm Tiên ca kiểu đó rồi, khi cổ ca tui còn có khả năng thử nín thở theo cổ coi được hông, tui nín cho tới khi cổ ca dứt câu cũng được, còn hồi nãy lúc bà Thu bắt đầu mở máy nói là tui biết liền là tui thử nín thở, bả tuôn chưa hết câu tui đã ngất ngư. Bà Thu này hơn cô đào ấy nhiều, bà Thu này có làn hơi dài như xa lộ "ai phai" (I 5) dài như kéo một cục vàng y vòng quanh trái đất kéo hoài không đứt dài hết xảy con bà Bảy rồi .
Mấy cô trong tiệm cũng ừ ừ phải phải chị Thanh nói sao mà hổng trật tí nào.
Nạn nhân bị xài xể nãy giờ thì chắt lưỡi lắc đầu, than:
- Úi giào! Lái xe trên freeway nhất là đi tới chỗ lạ tại sao lại chạy sau đuôi xe hàng thì làm sao theo dõi những cái bảng chỉ dẫn" khùng thế còn vào đây xon xỏn đổ thừa. Hừm. Người ta chỉ dùm cho chả mang ơn mà còn sáng sớm tiệm chưa ai mở hàng cô vào đây xỉ vả tôi thế kia thì có phải đúng là một người đàn bà lòng chanh miệng dấm phun toàn ớt chỉ thiên thế" thật là là là làm ơn mang oán … đã thế còn sửa tên tôi nữa ba mẹ ơi …
Thu cừơi hì hì, chẳng quê chút nào còn chọc:
- Tứng à Tứng hé hé hé… theo người miền Nam tui tên Tuấn kêu Tứng là kêu theo kiểu gia đình thân mật đó cha, như chị tui tên Loan mà cả nhà ai cũng kêu là Lon, Lon ơi Lon, Tứng, Tứng ơi Tứng, có chết ai đâu" Tui đâu phải đổ thừa, tui chỉ dặn ông khi nào chỉ đường cho ai nhớ chỉ cho rõ rõ một chút chỗ nào phải coi chừng chỗ nào phải chạy lane nào để khỏi bị lọt qua xa lộ khác, vậy vậy… để hông thôi lạc thấy bà nội luôn mà lạc từ xa lộ này xẹt qua xa lộ kia từ bắc qua đông thì chỉ có nước ngày mai mới tới chỗ. Như hôm qua nếu tui đi lạc thì kể như con nhỏ em đâu kịp giờ thi bị nộp đơn thi lại tốn thêm mấy trăm đô đợi thêm mấy tháng nữa mà hiện tại nghề nghiệp tiền bạc gì cũng chưa có có phải khổ cho nó hông" May phước có ông bà phù hộ hồi hộp mất vía thế mà nó thi đậu đem cái bằng về tuần tới đi làm rồi. Chị em bạn bè thân thuộc như gia đình tui mới nhắc nhở ông để sau này chuyện của người áp dụng vô chuyện của mình, chẳng hạn như chừng nào gia đình ba mẹ anh chị em của Tứng qua đây Tứng cũng phải chỉ dẫn cho họ đường đi nước bước vậy. Ngươì dưng tui nói làm chi cho mỏi miệng. Tui nói có đúng hông" bà con"
Mọi người ngẫm nghĩ. Ừa. Rút tiả bớt từ cái miệng lanh chanh của mụ phù thủy đôi khi thấy mủ nói cũng đúng ha./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Vừa bước vô tiệm Thu xổ ra liền, nói một hơi khỏi chấm phết:
- Xời ơi ông nội Tứng này báo hại tui thiệt đó ngh, chỉ đường đi hổng chỉ cho rõ ràng đã nói tui lái xe yếu, vừa yếu vừa dễ bị mất bình tỉnh không biết định phương hướng Đông Tây Nam Bắc mà ông hổng nhớ hay sao hôm qua xém chút tụi tui lọt xuống xuống xuống hố rồi là ông thền ba mạng người rồi cho tiêu một đời trai tráng độc thân của ông rồi Trời Phật ơi ông nói từ nhà tui cứ sáu lẻ năm xao (605 South) đi thẳng tới hai trăm mười quétt ( 210 West) từ hai trăm mười quétt đổi thành một trăm ba mươi bốn quétt (134 West) đi hoài ắt xít (exit) thẳng vô Glendale bu la va (Glendale Blvd) dễ ợt như một đường hoàn kiếm tui nghe lời ông cứ chạy thẳng ai ngờ tới chỗ đó xa lộ đang thẳng thốn tự dưng tẽ ra y như cây "Cầu Chữ Y" ông nội Tứng quên dặn tui là ngay cầu chữ Y này sẽ tẽ ra hai đường một bên là sáu lẻ năm xao đi Pasadena một bên là sáu lẻ năm xao đi Foothill Trời Phật ơi tui hết hồn đang chạy núp sau lưng chiếc xe hàng cho an toàn trên xa lộ khi tui vừa thấy hai tấm bảng tẽ ra thì xe tới cầu chữ Y rồi làm sao biết rẽ bên trái đi Pasa hay bên mặt đi Foothill tui bèn tấp vô "the no man land" tại vì cái xẽo đất cầu chữ Y có hình tam giác đó nào có xe ai lạc chạy vô như tui đâu cho nên đó là xẽo đất không ngừơi tui vừa chạy rà rà vừa si nghĩ chớp nháng đầu óc của thợ làm "neo" quyết định mau như dũa bộ móng bột ăn tiền là phải đi Pasa vì đó là hướng đi tới "kinh thành La Mã" tui thường nghe ông Khải nhà tui nói trường thi là kinh thành la mã cũng hổng hiểu tại sao ổng ví von như vậy là là cái ông bạn nối khố của ông nội Tứng đó tại ổng về quê thăm gia đình bỏ tui lại tui hứa lỡ rồi phải đưa nhỏ bà con đi thi lấy bằng neo thành ra phải bậm gan mà đi chớ hồi tui thi thì thi dưới Los cả chục năm trước rồi thiệt tình rồi cái tui rà rà chạy vô xẽo đất chai hia chia hai đó tính kiếm cách chui vô con đường xe cộ đang nối đuôi nhau thì mới dựt mình thêm lần nữa Trời Phật ơi chỗ này sao lại có lề đường lề đường hơi cao nhưng rồi tui có quới nhân hộ độ hay sao mà chạy lên lên chút nữa thì thấy lề đường lần lần thấp xuống tui bèn cho hai bánh trước từ từ nhẹ nhàng đáp xuống hổng nghe đụng chạm gì dưới sườn xe nên tui bậm gan cho luôn hai bánh sau xuống hẳn rồi tui quay cửa sổ xuống đưa tay ra ngoắc ngoắc nguyên hàng xe đang cà rịch cà tang với vẻ mặt khẩn cấp xin cho tui vô cho tui vô quí vị cũng may có chiếc "lắc xệt" trắng đàn bà lái chắc có sự thông cảm hay sao mà cô ta ngừng xe hẳn lại cho tui xẹt cái đầu tui vô xời ơi xe xịn lắc xệt mà nhường chiếc Ra Va của tui thì thiệt là là biết điều.
Tới đây Thu ngưng lại mặt mày hơi xanh rồi hớp hai ba hơi không khí liền mặt mày tươi hồng trở lại rồi tiếp:
- Nhập vô làn xe cộ rồi tui mới đưa bàn tay lên vẩy vẩy cám ơn cô tài xế tử tế từ đó mới ráng bình tỉnh đặng chạy tiếp trong xe hai người kia một thí sinh một bà mẫu miệng còn lâm râm cám ơn Trời Phật …
Nghe tới đây ai cũng cừơi khì khì khà khà hố hố hố.
Vinh trợn mắt ráng nín cười mà nói:
- Trời trời dạy hoài mà hổng chịu nhớ bà Thu ơi xe của bà gọi là xe "rây pho" (Rav 4) chớ hổng phải Rava bà ơi.
Chị Ngà thủng thỉnh từ từ nhả từng tiếng:
- Ối hồi đó tui cũng tưởng lầm là ra va tại vì mới ngó phớt qua số 4 y hịt như chữ A mờ. Cô Thu này nếu đi theo gánh hát cải lương thì sẽ thành nghệ sĩ ưu tú thượng thặng rồi ăn tiền rồi là xây ba bốn cái biệt thự tậu hai ba chiếc xe hơi thứ gần trăm ngàn đô lạ là cái chắc. Ca vọng cổ kiểu "ca tụng" nguyên một câu trên trăm chữ không cần thở như chơi, ăn đứt nhiều cô đào danh tiếng mà không đủ hơi thí dụ như cô đào Thanh Nga đó nghe.
Thanh nói:
-Ừ. Thử đếm lại coi câu rày rà ông Tuấn của bả hồi nãy được bao nhiêu chữ. Tui nghe cô đào Cẩm Tiên ca kiểu đó rồi, khi cổ ca tui còn có khả năng thử nín thở theo cổ coi được hông, tui nín cho tới khi cổ ca dứt câu cũng được, còn hồi nãy lúc bà Thu bắt đầu mở máy nói là tui biết liền là tui thử nín thở, bả tuôn chưa hết câu tui đã ngất ngư. Bà Thu này hơn cô đào ấy nhiều, bà Thu này có làn hơi dài như xa lộ "ai phai" (I 5) dài như kéo một cục vàng y vòng quanh trái đất kéo hoài không đứt dài hết xảy con bà Bảy rồi .
Mấy cô trong tiệm cũng ừ ừ phải phải chị Thanh nói sao mà hổng trật tí nào.
Nạn nhân bị xài xể nãy giờ thì chắt lưỡi lắc đầu, than:
- Úi giào! Lái xe trên freeway nhất là đi tới chỗ lạ tại sao lại chạy sau đuôi xe hàng thì làm sao theo dõi những cái bảng chỉ dẫn" khùng thế còn vào đây xon xỏn đổ thừa. Hừm. Người ta chỉ dùm cho chả mang ơn mà còn sáng sớm tiệm chưa ai mở hàng cô vào đây xỉ vả tôi thế kia thì có phải đúng là một người đàn bà lòng chanh miệng dấm phun toàn ớt chỉ thiên thế" thật là là là làm ơn mang oán … đã thế còn sửa tên tôi nữa ba mẹ ơi …
Thu cừơi hì hì, chẳng quê chút nào còn chọc:
- Tứng à Tứng hé hé hé… theo người miền Nam tui tên Tuấn kêu Tứng là kêu theo kiểu gia đình thân mật đó cha, như chị tui tên Loan mà cả nhà ai cũng kêu là Lon, Lon ơi Lon, Tứng, Tứng ơi Tứng, có chết ai đâu" Tui đâu phải đổ thừa, tui chỉ dặn ông khi nào chỉ đường cho ai nhớ chỉ cho rõ rõ một chút chỗ nào phải coi chừng chỗ nào phải chạy lane nào để khỏi bị lọt qua xa lộ khác, vậy vậy… để hông thôi lạc thấy bà nội luôn mà lạc từ xa lộ này xẹt qua xa lộ kia từ bắc qua đông thì chỉ có nước ngày mai mới tới chỗ. Như hôm qua nếu tui đi lạc thì kể như con nhỏ em đâu kịp giờ thi bị nộp đơn thi lại tốn thêm mấy trăm đô đợi thêm mấy tháng nữa mà hiện tại nghề nghiệp tiền bạc gì cũng chưa có có phải khổ cho nó hông" May phước có ông bà phù hộ hồi hộp mất vía thế mà nó thi đậu đem cái bằng về tuần tới đi làm rồi. Chị em bạn bè thân thuộc như gia đình tui mới nhắc nhở ông để sau này chuyện của người áp dụng vô chuyện của mình, chẳng hạn như chừng nào gia đình ba mẹ anh chị em của Tứng qua đây Tứng cũng phải chỉ dẫn cho họ đường đi nước bước vậy. Ngươì dưng tui nói làm chi cho mỏi miệng. Tui nói có đúng hông" bà con"
Mọi người ngẫm nghĩ. Ừa. Rút tiả bớt từ cái miệng lanh chanh của mụ phù thủy đôi khi thấy mủ nói cũng đúng ha./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn