Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

01/11/200400:00:00(Xem: 4600)
Tiếng Thời Gian

Không gian nhốt tiếng thời gian
Tiếng thời gian ngập không gian vô bờ
Tiếng thời gian gọi tuổi thơ
Khoác chinh y, đổi lộ đồ tình yêu
Những tờ lịch đã rơi theo
Xác hoa phượng với nắng chiều hè rơi
Tuổi xanh đã bớt nói cười
Đêm đêm trăn trở đầy vơi chuyện lòng
Nửa tim dâng tặng núi sông
Nửa tim nuối tiếc những vòng tay ôm
Tiếng thời gian gọi hoàng hôn
Mau làm nhân chứng ngày buồn tháng tư
Ngày cai tù mở cửa tù
Mặt trời cho phép hận thù hóa thân
Thành roi sắt nóng Ác thần
Quất vào da thịt trắng ngần miền Nam
Tiếng thời gian khóc ngút ngàn
Vọng về đô thị, bay ngang xóm làng
Âm thanh gầm tựa thú hoang
Hớp hồn ngàn vạn xác thân đọa đầy
Tiếng thời gian vọng đến đây
Âm thầm ghi lại chuỗi ngày lưu vong
Có mùa xuân, có mùa đông
Có môi hôn ngọt, có vòng tay thơm
Có đêm nặng nợ áo cơm
Nhưng ngày vui tiếp đêm buồn, phải không"
Thời gian mãi mãi xoay vòng
Quê hương còn đó, ta mong ngày về.

Lưu Thái Dzo

*

Phù Du

Thân tặng Bích Hà & Tuệ Nam
Gió từ Đông Hải gió sang Tây
Con nước vơi đi, nước lại đầy.
Mây hợp rồi tan, mây bảng lảng,
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng lung lay.

Biển xa nghìn dặm, xa hun hút!
Người vừa hội ngộ đã chia tay!
Chim bằng vỗ cánh bay cao vút.
Ngút ngàn vô tận, ngút trời mây.

Bất chợt hóa thân người lữ thứ,
Theo dân du mục sống từng ngày.
Một mảnh linh hồn hai lối rẽ,
Nửa về cố quốc, nửa sang đây!

Tôn Thất Ly Hương

*

Trần Tình

Cho dù em chẳng vì ta
Có chua xót cũng vẫn ha ha cười!
Đời ta đã nát lâu rồi
Nát thêm chút nữa lỗ, lời xá chi
Cho dù em ngoảnh mặt đi
Ngoài tim ta đó còn gì cho em
Tay em dù vẫn ấm êm
Ta chưa quên một lần hèn năm nao
Thẹn lòng với cả trăng sao
Càng nhìn mây nước càng đau nỗi sầu
Đã không quên phút ban đầu
Thì chung cho hết nửa sau cuộc đời

Trần Ngân Tiêu

*

Con Tôi

Cho Tony, Johnny, Lili và Mimi
Cuối năm con cái về thăm
Vui mừng dọn chỗ con nằm ngày xưa
Thương con biết mấy cho vừa
Như hồi còn bé đón đưa tới trường
Từ ngày cách biệt quê hương
Bà con không có càng thương con nhiều
Mỗi ngày trong bữa cơm chiều
Nghe con kể chuyện cũng nhiều cái hay
Mẹ cha dù bận kéo cày
Cũng lo nấu nướng món này món kia
Để con ăn uống phủ phê
Mong con khôn lớn quay về cố hương
Khuyên con tình nghĩa yêu thương
Dạy thêm tiếng Việt dọn đường mai sau
Giúp cho dân mạnh nước giàu
Văn chương thì phải học lâu mới rành
Bây giờ chỉ biết tiếng Anh
Nay mai dốt đặc học hành khó hơn
Các con cũng phải chuyên cần
Mỗi ngày một ít dần dần cũng xong
Trước tiên phải học vỡ lòng
Chữ A, chữ Á, cái vòng chữ O
Học thêm một mớ chữ Nho
Làm thơ Đường luật đời cho bớt sầu
Nay mai kinh sử thuộc lầu
Tiếng Việt cũng biết tiếng Tầu cũng thông
Đến khi có vợ có chồng
Làm thơ lục bát cho lòng thảnh thơi.
Nghe xong con cái ngồi cười
Bảo rằng cũng muốn nghe lời của cha
Trường Việt biết kiếm đâu ra
Trường Tầu không có nhờ cha dạy giùm.
Không không ba phải đi làm
ở nhà mất việc treo hàm như chơi
Nhìn nhau con cái lại cười
Thật hay thật đẹp mấy lời cha khuyên
Ba mình chắc cũng hơi điên
Nhưng đành im lặng đỡ phiền bị la
Tiếng Anh nói lại nói qua
Còn vài năm nữa thì ra khỏi trường
Xa cha xa mẹ thì thương
Nhưng còn phải kiếm con đường tiến thân
Cuối năm về lại một lần
Cha đem thi tập đến gần khoe con
Ngậm ngùi xa cách nước non
Nhan đề thi phẩm cho con làm quà
Các con im lặng nhìn cha
Mặt mày ngơ ngáo như là Ăng lê
Con dâu con rể cũng về
Chỉ ngồi một đống không hề nói năng
Dâu đầu nguyên gốc Thái Lan
Dâu hai lại gốc tóc vàng mắt xanh
Thằng rể thì đứng nhìn quanh
Lại là gốc Đức không rành chữ Nho
“Ngậm Ngùi” thi tập hay ho
Ít nhiều ngụ ý dặn dò các con
Con út môi đỏ như son
Lơ lơ láo láo lại còn hỏi thêm
Ngậm ngùi có phải ban đêm
Sao ba không dịch cho thêm rõ ràng
Đến đây cha phải đầu hàng
Trong lòng chỉ muốn la làng trời ơi
Con tôi sao giỏi quá trời
Ngậm ngùi không hiểu mà ngồi nghe thơ
Cũng đành phải dịch lửng lơ
Ngậm ngùi là những sợi tơ thật buồn
Con ơi, tiếng Việt luôn luôn
Có nhiều ẩn nghĩa trong hồn thi nhân
Nghĩa đen, nghĩa bóng xa gần
Đó là hương vị những vần thơ hay
Các con hãy tạm ngồi chơi
Ba đi... nấu phở để mời con ăn.

Song Anh

*

Mang Theo

Mang theo nắm đất Quê Hương
Lòng còn lưu luyến nhớ thương quê nhà
Giờ đây ngàn dặm cách xa
Đâu dòng sông cũ, đâu bờ bến xưa"

Mang theo chút phấn hương thừa
Lòng còn vương vấn người xưa xa rồi
Giờ ta vạn nẻo đường đời
Em còn lưu lạc phương trời lầm than!

Mang theo một nhúm tro tàn
Mẹ cha khuất bóng vô vàn tiếc thương
Giờ ta sống kiếp tha hương
Quê người cô quạnh tuyết sương lạnh lùng!

Mang theo chiếc áo hoa rừng
Của thời son trẻ hào hùng xiết bao
Mai ngày hội lớn xôn xao
Khoác màu kỷ niệm chiến bào ngày xưa.

Nguyên Khoa

*

Trang Trọng

Nhớ quá bây giờ tiểu muội ơi!
Rất thèm được thấy nụ môi cười
Đôi mi khẽ chớp, tình như ý
Để ráng chiều nay, ửng đỏ trời!

Tại em liếc mắt trong lần gặp
Chuyện rất vô tình như nắng mưa
Đôi mắt huyền sương ta nhớ lắm
Cuối hè, lá đã đổi màu chưa"!

Gió chuyển mùa thu, mình gặp gỡ
Lá vàng rơi rụng đã hai mùa
Mỏng mờ sương khói trong muôn thuở
Trái bước nên lòng đẫm gió mưa!

Bên chồng em nói bằng đôi mắt
Bằng nhịp tim yêu, ý lạnh lùng
Đò xưa, bến vắng, xuôi con nước
Sao phải chờ mưa gió bão bùng!

Muội ơi! Ta gửi thương và nhớ
Thành những dòng thơ ý thiết tha
Nhưng tận đáy lòng ta vẫn sợ
Nhìn hoa trân trọng quý yêu hoa

Thy Lan Thảo

*

Nhớ Mẹ Yêu

Mẹ giờ ở tận nơi đâu"
Trong con vẫn mãi đêm thâu đợi chờ
Những khi lòng thấy bơ vơ
Nhìn lên ảnh Mẹ con chờ tiếng yêu

Còn đâu, đâu nữa những chiều
Con ngồi bên Mẹ nghe điều dạy răn
Lời thương âu yếm ân cần
Lòng con ao ước được gần Mẹ luôn

Mẹ là tất cả tình thương
Mẹ luôn dìu dắt đàn con dại khờ
Mẹ đi con có nào ngờ
Tưởng rằng Mẹ ngủ đang chờ đợi con

Lòng con hằng nhớ Mẹ luôn
Bài thơ khóc Mẹ đoạn trường chia ly
Lời yêu con vẫn khắc ghi
Sao quên hình bóng, bờ mi Mẹ hiền

Mẹ ơi! Lời Mẹ dịu êm
Như bài tình khúc ngọt mềm dấu yêu
Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ nhiều
Lời yêu Mẹ dạy, nhớ điều Mẹ khuyên ...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Thơ Tôi

Thơ tôi tiếng nói của lòng tôi
Nhịp trái tim rung trước cảnh đời
Là giọt máu Hồng pha với lệ
Là dòng tâm sự, nỗi đầy vơi.

Nên thơ tôi đấy, tháng Tư buồn
Tiếng thét kinh hoàng giữa đại dương
Mòn mỏi lao tù, lời quốc hận
Vợ hiền, con dại, mẹ sầu thương

Thơ tôi là thế, chẳng gì vui
Khắc khoải thương đau với ngậm ngùi
Có đọc, nếu buồn, xin cứ trách
Vì thơ tôi thế, Tiếng Lòng tôi!

Chẳng cong ngòi bút phụ thơ đâu
Mặc kẻ ham danh, kẻ trọng giàu
Đơn giản, thơ tôi là thế đó
Ngàn năm vằng vặc bóng trăng thâu!

Mỗi tiếng thơ tôi, một tiếng lòng
Đau buồn như thể tiếng non sông
Hỡi ai kiếm báu đang mài nhỉ
Nghe tiếng thơ về trong gió không"""

Ngô Minh Hằng

*

Ngày Truyền Thống: Chủ Nhật Cuối Tháng 10

“Ngày Truyền Thống” là ngày cộng đồng người Việt tự do Úc châu ăn mừng việc VTV4 của Việt Cộng bị SBS TV khai tử sau 60 ngày được SBSTV cho dựa hơi để tuyên truyền láo (từ 6.10 đến 5.12.2003). “Ngày Truyền Thống” đầu tiên là Thứ Bảy 13.12.2003. Ngày ấy, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do/NSW, tuyên bố, mỗi năm lấy ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 10 Dương lịch làm “Ngày Truyền Thống” để ăn mừng thắng lợi của người Việt tÿ nạn ở Úc đã biểu tình làm chấn động thế giới trong việc yêu cầu đài SBS TV dẹp bỏ việc tiếp vận đài VTV4 của Việt Cộng. Năm nay “Ngày Truyền Thống” được tổ chức từ lúc 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 31.10.2004 ở Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng NSW số 6-8 Bibbys Place Bonnyrigg. Cô Gia tôi viết bài này để kính thông báo đến bà con, cô bác biết mà tham dự.

“Truyền Thống”, mỗi năm có một ngày,
Nhằm ngày nghỉ(1) cuối tháng Mười Tây.
Bà con tụ họp cho đông đảo,
Cô bác tham gia thật đủ đầy!
Tay bắt, mặt mừng, ôn chuyện cũ,
Miệng chào, lòng nhớ, nhắc ngày này.(2)
SBS (3) thức thời, thông báo:
-Đình chỉ Vi-Ti-Vi- bốn (4) ngay!

Đình chỉ Vi-Ti-Vi- bốn ngay,
Sau khi đọ sức 60 ngày.
Bà con ta hợp quần ra sức,
Cô bác mình đoàn kết góp tay.
Ai nấy đấu tranh đều tích cực,
Người nào công tác cũng hăng say.
Cuối cùng kết quả là ta thắng,
Nên có ngày vui truyền thống này.

Cô Gia

(1) Ngày Chủ Nhật (2) 5/12/2003 (3) Special Broad- casting Services (4) VTV4 - Vietnamese Television 4

*

Trí Thức Vị Kỷ

Cái nhà ngài họ Phạm đốc tơ (*)
Dân Chủ, Cộng Hòa đều được... vơ
Nếu lợi thì bầu phe Dân Chủ
Dù mình vốn thuộc phía Cộng Hòa
Mở mồm lại múa trơn cái lưỡi
Giạng háng vẫn trở ngay ngọn cờ
Bận rộn xoay chiều như chong chóng
Bệnh nhân ngài khám biết bao giờ"

(*) Nhân nghe BS Phạm ... có trả lời phỏng vấn của BBC rằng ông ta là người của đảng CH nhưng sẵn sàng bầu cho DC.

*

Ngài ... Vô Liêm Sỉ

Chúng gửi ra ngoài rèn tiến sĩ
Giả vờ tÿ nạn thật kín... kỹ
Từ nay chuyển đúng đến Úc châu


Bởi trước “cấy” lầm qua đất Mỹ
Bên ấy thừa người làm tay sai
Nơi này thiếu kẻ thích điểm chỉ
Lợi danh lắm chỗ vậy càng hay
Tiến sĩ thành ngài... vô liêm sỉ!

Đinh châm cứu

*

Nghị Quyết 36 Khó Cứu Đảng

Sàigòn Times số 355 có đăng bài “Phân tích Nghị Quyết 36” của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu có đề cập đến chuyện Việt Cộng đã “răn đe và hăm dọa những Tổ chức, Phong trào chống độc tài Cộng Sản, đòi tự do, dân chủ cho VN”. Qua điều 7 Nghị Quyết vẹm ghi: "...có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc, phá hoại quan hệ giữa các nước có đông người VN sinh sống với Việt Nam”.

Xem ra “Nghị Quyết” này đâu lạ,
Mục đích chúng là mong triệt hạ,
Quần chúng đấu tranh, Đảng bủa vây,
Nhân dân phản kháng, Vẹm kiềm tỏa.
Răn đe, chúng đặt kế gian manh,
Hăm dọa, nó bày mưu xảo trá...
“Nghị Quyết” ác ôn theo kiểu này,
Chỉ làm cho “đảng" mau tan rã.

Thái Châu

*

Trồng người...

(Theo tin báo Thanh Niên ngày 17-10-2004, một "chợ người" nổi tiếng đã lâu tại biên giới Việt-Trung mà hàng hoá là thân xác phụ nữ Việt Nam. Trong khi đó vẫn có một đám u mê đang tung hô, chạy tội cho đảng CS tại Hải Ngoại)

Biên giới ngày nay có "chợ người"
Đảng mời thiên hạ đến cùng vui
Thiên đường hạ giới chia nhau hưởng
Cả nước ôm nhau, tím nụ cười

Đảng nhủ nhau rằng, "Bác" linh thiêng
Lời xưa "Bác" dạy, lợi nhãn tiền
Má phấn, môi son, tình "vỏ lựu" (*)
Trồng người không vốn, khỏe như tiên

Phát động thi đua, cách làm giầu
Năm Châu "sĩ tử" đến dự mau
Dùi mài "kinh đảng", thi nhau hót
Đổi mới, canh tân, phép nhiệm mầu

Đảng bày hoạn lộ khá thênh thang
Một lũ lêu bêu, dạ điếm đàng
Thò ra, thụt lại tung hô mãi
Chỉ tội dân đen chịu bẽ bàng

Dân đói, dân than chẳng hệ gì
Ba mươi sáu kiểu, một đề thi
Ráng moi khúc ruột xa ngàn dặm
Cả núi đô la, sẽ đổ về

Ngày nay "Đảng" cố luyện thần thông
Biến hóa sao cho tuyệt giống Rồng
Cấu kết, đám gian manh, lạc chợ
Hợp quần bầy điếm chảy, trôi sông

Phạm thanh Phương

(*) Nước vỏ lựu, máu mào gà (Truyện Kiều)

*

Rồi Một Ngày

Rồi một ngày Quê Hương tàn chinh chiến
Đón anh về thôn xóm lại reo vang
Đồng thơm hương bông lúa mới chín vàng
Vườn trái ngọt, chim gọi đàn ríu rít

Rồi từ ấy, trên bến sông tịch mịch
Lại rộn ràng lên khúc hát giao duyên
Kinh lạch Miền Nam ơi chảy dịu hiền
Và tươi mát như mùa Xuân bất tận

Rồi anh sẽ theo em lên Trường Quận
Nghe muôn tà áo trắng phất phơ bay
Ơ rượu không uống mà lòng anh say
Em khúc khích cười rung rinh vành nón

Rồi Cô Giáo hân hoan niềm vui lớn
Lên giảng bài Lịch Sử Việt hôm nay
Đất Nước ta ơi rực rỡ từ đây
Nam Trung Bắc sạch bóng thù Cộng Sản!

Hồ Công Tâm

*

Vịnh Cờ Vàng

Ta đứng chào nghiêm dưới bóng cờ
Nền vàng sọc đỏ đẹp như thơ
Thân thương biết mấy, ngàn lưu luyến
Cảm khái vô ngần, vạn ước mơ
Chiến hữu dăm thằng lòng đã quyết
Bạn bè đôi đứa dạ nào ngơ
Quyết đem nắng ấm mùa xuân mới
Tô điểm quê hương năm tháng chờ

Hoàng Dũng

*

Bản Chất Bọn Vô Thần

Vì bọn Cộng sản mà chúng ta phải liều mạng vượt biên, bỏ nhà, bỏ nước ra đi để tìm tự do, may mắn thì thoát, không may thì bỏ xác trên đường vượt biên hoặc vào tù mút chỉ. Vậy mà sang tới đây, có nhiều kẻ lại quên mối cựu thù, đang tâm làm tay sai cho giặc để kiếm chút lợi danh, tiếp tay cho Cộng sản bằng cách này cách khác. “Gần mực thì đen”, chơi với những kẻ dốt nát, lươn lẹo, xấu xa là bọn CS thì ắt hạng người đó không thể có thiện lành mặc dù họ là những ông kỹ sư, ngài biên khảo, nhà phê bình hay những nhà họa sĩ “đại tài”... có biệt tài vẽ tranh bằng “cái đuôi”... Mà ngay cả những người làm cha, làm mẹ, làm anh em của họ chắc cũng phải cảm thấy xấu hổ vì họ. Tôi nghĩ rằng, chúng ta những người Tÿ nạn Cộng Sản, chắc chắn không ai chấp nhận CS trong cộng đồng chúng ta. Mỗi người một tay, chúng ta hãy mạnh dạn và đoàn kết đập tan mọi âm mưu của chúng. Để góp một tay với đồng hương, tôi xin gửi đến quý bạn đọc bài thơ này để nói lên tội ác của bọn CS và bọn tay sai của chúng.

Chúng đến nhà tan, nát cả lòng,
Chúng ở tương lai rồi sẽ không.
Tam vô tà thuyết tình nghĩa tận,
Mỗi một tầm thù ân cần trồng.
Máu nhuộm da vàng Quốc kỳ đó,
Muốn nói thật rằng: chỉ đau thương.
Mậu Thân chôn sống người dân Huế,
Ất Mão nước Nam thảm sầu chồng!

Nguyễn Quang Minh - Qld

*

Vững Lòng Tin

Kính họa bài thơ “Vịnh ngày 19.09.04” trong mục “Thơ Cù Nèo” SGT số 380 của Nam Man đại gia.

Chỉ vì dân trí với dân sinh...
Người Việt trong, ngoài bước rập rình:
Lý tưởng đấu tranh đầy chính nghĩa,
Tinh thần đoàn kết vẹn trung trinh.
Đồng bào đứng dậy bền tâm trí,
Dân tộc vùng lên tự lực mình.
Tất cả vì tương lai đất nước,
Luôn luôn thề quyết vững lòng tin.
Việt Lão - Victoria
Thấy Dzậy Mà Không Phải Dzậy
Hội họp với nhau để nhảy đầm
Tay nào nhảy khoẻ mới là "văm"(*)
Cháu con đứng ngó mà ngao ngán
Chú bác ngồi nhìn chẳng bận tâm
Tóc bạc, tóc xanh cùng thích thú
Mặt to, mặt đỏ giống như mâm
Dân mình khốn khổ không cần biết
Chỉ biết sướng thân, thế mới lầm!

(*) Vamp

*

“Cây Đuốc Sống”

Theo tin VL số 1918, thì báo Thế Giới (Hà Nội) số ra ngày 27 tháng 9, 2004, đã moi ra và cho rằng huyền thoại anh hùng Lê Văn Tám, cậu bé 10 tuổi lấy thân làm đuốc đốt kho đạn Thị Nghè vào ngày 1.1.1946 chỉ là chuyện bịa đặt để tuyên truyền khích động quần chúng. Các chuyên gia tuyên truyền của đảng cũng ngọng nghịu, không trả lời được những điểm phi lý mà báo chí đã vạch ra.

Bịa đặt chuyện anh hùng cách mạng,
Lấy thân làm đuốc đốt kho đạn.
Thằng bày huyền thoại ngốc vô cùng,
Đứa viết chuyện phim ngu quá đáng.
Chẳng biết nơi này lắm lính canh,
Không hay chỗ đó nhiều rào cản.
Xông vào sẽ bị bắn lòi phèo,
Nên loại đuốc này chỉ... đốt đảng.

Trường Xuân Lão

*

Mừng Ngày Truyền Thống Đệ Nhất Chu Niên

Ngày 13.12.03 Ban Chấp Hành CĐNVTD/NSW tổ chức ăn mừng ngày cộng đồng ta thành công trong việc biểu tình yêu cầu SBS TV dẹp bỏ tiếp vận VTV4 của Việt Cộng để chúng khỏi tuyên truyền láo (từ 6.10 đến 5.12.03). Trong ngày ăn mừng, BS Nguyễn Mạnh Tiến lúc đó là chủ tịch CĐNVTD/NSW tuyên bố là mỗi năm lấy ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 10 làm ngày truyền thống để ăn mừng việc tranh đấu dẹp bỏ VTV4 của Việt Cộng. Năm nay ngày truyền thống được tổ chức vào Chủ Nhật 31.10.04, từ lúc 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng số 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg, do đó đứa Nam Man viết bài này để mời cô bác đến dự.

Để nhớ ngày truyền thống cộng đồng,
Em mời cô bác đến cho đông.
Trước là khơi lại niềm kiêu hãnh,
Sau để tạo thêm sự cảm thông.
Kể lể những gì trong chiến đấu,
Hàn ôn nhiều việc đã thành công.
Bên chung rượu nhạt, chung trà ấm...
Thấm thía vô cùng chớ chẳng không.

Nhờ Vẹm ("!) mà ta có được ngày,
Bàn tay xiết chặt lấy bàn tay.
Sẵn sàng tung vỡ bao xiềng xích,
Hăm hở đập tan những đọa đày.
Cho chúng biết đâu là nhục nhã,
Để bây nhìn rõ những chua cay.
- Trong niềm vui của ngày truyền thống,
Cô bác ơi, mau kéo tới đây...

*

Cảm Ơn Anh Bạn Bùi Thanh Thảo

Theo bản tin “Chàng trai Việt và lá cờ VNCH thân thương ngay tại chiến trường Iraq” (SGT 380) thì Bùi Thanh Thảo, 32 tuổi, là trung sĩ của quân đội Mỹ gốc Việt Nam ở chiến trường Iraq. Anh Thảo đã được thượng cấp cho phép thượng Quốc Kỳ VNCH ở Baghdah nhân ngày lễ Lao Động 6.9.04, để kỷ niệm và vinh danh tất cả mọi người Việt Nam đã chiến đấu cho lý tưởng tự do của dân tộc. Đọc bản tin này, đứa Nam Man viết bài “Cảm ơn anh bạn Bùi Thanh Thảo”.

Ngó bức hình anh với lá cờ,
Hồn ta như có một trời thơ.
Ươm đầy trong đó bao hoài bão,
Thấm cả cõi nào những ước mơ.
Hãy giữ niềm tin thêm xán lạn,
Đừng cho lý tưởng bị phai mờ.
Cảm ơn anh bạn Bùi Thanh Thảo,
Tuổi trẻ mà trung hận quá cơ.

*

Cờ Ta Đã Ngạo Nghễ Tung Bay

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản tin “Cờ Việt Nam trên đỉnh Everrest” của Vi Anh (TVTS số 965) có đoạn “Ngày cờ VN được phất phới tung bay trên đỉnh Everest là ngày 17 tháng 5 năm 2004. Đây là lần thứ hai cây cờ VN được đưa lên cao nhứt. Lần thứ nhứt được phi thuyền Apollo Mỹ đưa lên cung trăng... khi VNCH là đồng minh của Mỹ.

Cờ ta đã ngạo nghễ tung bay,
Vàng rực in trên đỉnh núi này.
Hình ảnh sao mà hùng vĩ thế,
Tấm lòng cũng vẫn quật cường thay.
Đã không tàn lụi trong sương tuyết,
Mà chẳng nhạt phai với tháng ngày.
Giữa ngọn đỉnh cao vời vợi ấy,
Cờ ta đã ngạo nghễ tung bay.

*

Nam Man Lo Lan Man

Sở dĩ Nam Man... cứ ốm o,
Là vì nó có tật hay lo.
Lo phe Lao Động lâm đường cụt,
Lo đảng Tự Do gặp hố to.
Lo tụi “Vi xi” tìm đủ cách...
Lo quân khủng bố giở nhiều trò,
Và ông tổng Bush sau bầu cử...
Ổng có còn hơi để kéo co.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.