Cùng cha cùng mẹ mà sao hai ngừơi con cô khác nhau như thủy với hỏa. Con trai hiền lành điềm đạm bao nhiêu thì con gái nóng nảy dữ dằn bấy nhiêu. Con trai tới trên bốn mươi mới có tình yêu, con gái mới hết trung học đã lên xe hoa, hai năm sau đã có con, năm một!. Cả thảy ba lần sinh nở.
Mới đầu, Mỹ, tên con cô, ở nhà lo cho chồng nuôi con. Khi cả ba đứa cùng vô trường hết thì Mỹ ở nhà buồn chán, nhảy ra đời, đi làm. Dù con đi học hết, vừa đi làm vừa về nhà lo cơm nước, ngừơi vợ ngừơi mẹ lúc nào cũng cực hơn ngừơi chồng. Có phải vì cực quá mà con ngừơi thay đổi. Tình yêu thương chồng dần dần trở thành bổn phận. Từ bổn phận thành nợ đời" từ nợ đời trở thành thấy ghét. Bực bội cau có và dữ dằn, Mỹ trở thành "con vợ già câu mâu, nói giống gì cũng gây được". Vợ với chồng càng ngày càng đồng sàng dị mộng. Thế rồi, cả ba đứa con cùng vô đại học đi xa, múôn hàn gắn lại cảm tình đã mất, hai vợ chồng cùng nắm tay nhau bắt đầu đi du lịch. Lần đầu cả hai theo nhóm bạn về Việt Nam thăm quê hương. Lần ấy dĩ nhiên là vui lắm. Bà con dòng họ bạn cũ gặp nhau mừng kể gì. Từ quê hương trở về đây, ai cũng mang theo một chứng bịnh.
Bịnh Muốn Đi Nữa.
Lần đó về, nhằm ngay mùa trái cây, măng cụt, mít là hai món khoái khẩu, qua Thái Lan ăn thêm sầu riêng chính gốc, trái nhỏ nhỏ, cầm lên lắc lắc nghe sục sịch, khui ra múi nào múi nấy vàng lườm tróc lóc, ngon hết biết. Mỹ mê ăn quá có ý định năm sau đi nữa. Năm sau, có chuyện trong hãng không xin nghỉ được, chồng đi một mình. Năm sau nữa thì chị Diệu bịnh nặng, Mỹ phải tới lui săn sóc, anh chồng cũng đi về bển một mình.
Năm sau nữa, điện tín đánh qua, cha chồng đau nặng, anh chồng lại về, một mình. Trở về đây, anh như ngừơi mất hồn. Mỹ không để ý gì mấy, tưởng vì lo cho cha già, ở xa không thể tận tay chăm sóc nên anh buồn. Thế rồi vài tháng sau anh lại đi nữa.
Mỹ có ngờ đâu những lần về thăm nhà ấy, anh chồng đã không về nhà mình mà về với bồ nhí. Anh theo bạn bè rủ rê, gặp một con tinh trẻ hơn anh trên hai chục tuổi. Nó nắm tay anh, vúôt ve anh cho anh bay lên tận chín tầng mây. Anh vui sướng như Đường Minh Hoàng du nguyệt điện. Bởi vì so với bà vợ già dữ như chằn, ngừơi yêu bé bỏng của anh lúc nào cũng thỏ thẻ nâng anh như nâng trứng hứng như hứng hoa, và đôi môi chúm chím hồng tươi lúc nào cũng "anh muốn thế nào cũng được ạ. Em xin vâng lời anh ạ..." Vâng lời như thế đó làm chết anh hùng.
Ngày nọ, khi trở về từ thiên đàng da thịt, anh mạnh dạn tuyên bố muốn li dị vợ. Cô Mỹ chưng hửng. Trời Phật ơi! Cha già hết xí quách nầy, bộ dỡn sao" kiếm chuyện gì đây" Khi Mỹ biết rõ lý do địch thủ của mình là một con hồ ly tinh nhỏ tuổi hơn con gái mình thì chiến tranh bùng lên như hồi quân đội viễn chinh Mỹ tấn công dội bom đoạt thành Bá Đa bên Iraq. Dễ gì cô chấp thuận liền. Cô tìm hiểu nguyên do. Khi biết được nguyên do cô lầm trận với "thằng khốn nạn, thằng mê (kiểm duyệt)... thằng già hổng nên nết thằng... hầm bà lằng tên..." bằng chén dĩa đồ đạc.
Càng nổi máu ghen bạo động càng làm anh chồng xa lánh. Có dữ cách mấy đi nữa, khi ngừơi đàn ông đã thay lòng thì không thế nào hàn gắn được nữa, đành phải li dị thôi.
Sau khi li dị vài tháng, thằng mê (kiểm duyệt)... rinh con đ... ngựa về liền. Nó mê con quỉ cái quên luôn con.
Mấy bà bạn tức, ghen dùm, xúi Mỹ đi sửa sắc đẹp, chỉnh trang cơ thể lại bằng đô la, thăng bằng tâm trí lại bằng câu lạc bộ thể thao, rồi xúi Mỹ tìm bạn mà vui.
Thật ra, so sánh giữa hai vợ chồng, Mỹ khó thay đổi nhanh chóng, quên gia đình con cái bỏ đi một cái một như ngừơi chồng tàn nhẫn được. Mấy bà bạn cứ rù rì bên tai sao bà ngu quá, sao chịu lỗ vậy, thiếu gì đàn ông độc thân, thiếu gì ngừơi gảy gánh nửa đường, kiếm một ngừơi để khỏi cô độc về gìa... còn nếu không kiếm ở đây thì về bển, thiếu gì ngừơi muốn cứơi vợ Việt Kiều để qua Mỹ, đâu phải chỉ phái nữ múôn qua Mỹ thôi, đàn ông cũng muốn qua Mỹ vậy.
Mỹ ậm ừ ậm ừ. Nghe cũng có lý, mà mối thù thằng chó chết vẫn chưa nguôi, tâm tư đâu mà ngó tới thằng nào nữa"""
Thiệt đúng là, ngạn ngữ cổ Hy Lạp có câu:
"Đàn ông ngu như bò mới lấy đàn bà khôn như cáo."
Thằng đàn ông nhà nầy rõ là bò mới bị con hồ ly tinh hai mươi tuổi ấy nuốt sống!
Mỹ thâm thù hết thẩy đàn ông.
Trương Ngọc Bảo Xuân