Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Có Lý Có Tình

13/11/200700:00:00(Xem: 1571)

Vua Tuyên Vương nước Sở nổi tiếng là người thương dân. Một hôm mới truyền cho Chiêu Hề Tuất tới mà nói rằng:
- Mấy ngày nay ta đọc sớ từ khắp nơi gởi về. Đâu đâu cũng ta thán rượu bia không đủ mà bán, là cớ làm sao"
Hề Tuất rạng rỡ đáp:
- Dân giàu thì nước mạnh. Nay trăm họ của bệ hạ có tiền chơi rượu chơi bia, thì không nói cũng biết dân sinh mỗi ngày ra mỗi khá.
Tuyên Vương nghe tới dân giàu, hùng khí bỗng bốc lên. Cao hứng nói:
- Miễn hồ bá tánh được thoải mái vui chơi, thì xem như chuyện trị nước đã… nằm yên trong túi.
Tối ấy, Tuyên Vương vào hậu cung, bất chợt thấy ái phi bày ra chén rượu, bèn sướng tận tâm can. Bô bô nói:
- Bia thành dòng, rượu thành sông. Thiệt là cõi bồng lai êm ấm.
Rồi thoải mái ngồi nhậu. Đươc đâu vài vòng, chợt ái phi khẽ tựa má vào vai. Ưu tư nói:
- Có sửa trị, hãy sửa trị ngay từ hồi chưa có loạn. Lo giữ nước, hãy giữ từ thuở chửa suy vong. Bây giờ nhân quần là vậy, mà bệ hạ vẫn làm ngơ không thấy. Thử nghĩ có nên chăng"
Tuyên Vương đang phê phê, chợt nghe ái phi buông lời như vậy, liền ú ớ đáp:
- Miệng là cái cửa của họa phước. Sao nàng lại thốt chuyện không vui"
Ái phi thở ra một hơi mấy cái, rồi nặng nhọc nói:
- Bọn tỳ nữ kháo nhau: Lóng rày bia bọt tràn mọi nơi mọi lúc. Buồn cũng cụng. Vui cũng dzô, thậm chí không có lý do cũng ráng nặn ra… tứ hải mà phê cho tới bờ tới bến. Mới đầu thì trên bảo dưới nghe, đến lúc ực được năm ba ly thì ngang bằng nhau tất cả. Đang thân bỗng hóa ra thù, đang chí cốt bỗng trở thành đối nghịch, đang huynh đệ bỗng nhìn nhau như lửa, nước. Thiếp. Cho dầu là phận gái, nhưng không thể nhìn giang sơn của chàng vì rượu mà hủy hoại đi, nên phải nhắm mắt mà dâng lời như thế!
Tuyên Vương đang phớn phở là vậy, nghe đến chuyện này, bỗng giật thót tim gan. Hoảng hốt nói:
- Đàn bà quen nấu ăn nên bỏ thêm nhiều gia vị. Còn câu chuyện này. Có thật như lời đã thốt hay chăng"
Ái phi chậm rãi đáp:
- Lộng ngôn trước mặt của hoàng thượng, thì cho dẫu thiếp có chục cái đầu, cũng không đủ đưa ra cho chàng chặt. Cầm bằng như một chín mười ngờ, thì sao không vi hành một lần chơi cho biết"
Tuyên Vương nghe lời đề nghị như vậy, máu phiêu lưu bỗng nổi lên, bèn cho triệu Tư Đô là quan coi về Ngự lâm quân đến mà nói rằng:
- Ngươi chọn ba vệ sĩ, rồi hóa trang làm dân thường, để cùng ta ra ngoài thành hầu hiểu thêm về nhân tình thế thái. Nếu ngươi không giữ mồm giữ miệng, để việc này đồn đến tai hoàng hậu nương nương, thì cái chỗ đội nón của ngươi không thể nào giữ đặng…
Lúc ra đến ngoại thành. Chỉ chưa đầy một dặm mà hàng quán san sát. Chỗ này ồn ào náo nhiệt. Chỗ kia ly tách chạm tràn, rồi nơi thì  chén thù chén tạc, chỗ thì cãi cọ um lên, khiến Tuyên Vương cứ trố mắt ra như trên rừng mới xuống. Đã vậy còn thấy đám nhỏ bu đầy, thưởng thức trọn vẹn những lời mà chỉ khi có rượu người ta mới trào ra được, bèn rúng động tâm can. Thảng thốt nói:
- Tuổi trẻ là rường cột của quốc gia, mà quen với khung cảnh như thế này. Nếu xảy cuộc đao binh. Mần răng chiến đấu"
Rồi đi thêm một đỗi nữa, lại thấy vợ chồng đánh nhau, liền đứng lại nhìn, thì mới hiểu ra nguyên do là vì hết tiền mua rượu, bèn sợ hãi nói:
- Gia đình là nền tảng của xã hội, mà đặt nặng trên… men, thì thiệt không biết ở mai sau sẽ làm sao đây nữa"
Bèn vội vã quay về. Lúc ngồi phịch ở hậu cung, mới buồn thiu nói:
- Xưa nay những bậc anh hùng, nhờ biết uống rượu, mà hoàn thành được không biết bao nhiêu công việc to tát của mình, nhưng hậu duệ ngày nay - lại say nhiều hơn… biết - nên gây ra bao cảnh chia lìa, đổ vỡ tang thương. Đau đớn đó mần răng tính toán"
Ái phi trầm ngâm một chút, rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Phạt để giáo dục. Đó là cách hay nhất.
Tuyên Vương đang xuội lơ là vậy, bỗng sáng cả mặt mày. Reo to nói:
- Thế nhân đa phần chỉ biết tiến mà không biết thoái. Biết lấy cho được mà không biết bỏ đi, nên hễ hành động là tan tành xác pháo. Nay ta vẫn để cho bá tánh chung vui cùng bằng hữu - nhưng chừng mực mà thôi - thì trước là giữ được bản thân, sau tuổi thơ cũng bớt đi phần bắt chước.
Rồi quay qua ái phi. Nghiêm mặt hỏi rằng:
- Mỗi lần khanh chuốc rượu cho ta. Khoảng mấy ly thì ta… chết"
Ái phi ngập ngừng đáp:
- Bình thường thì ba. Bữa nào long thể ngon cơm thì chơi tới bốn. Còn năm thì bắt đầu quờ quạng. Nói lộn lung tung. Tóm tắt là chẳng kiểm soát được tâm, thân, chút nào hết cả.


Tuyên Vương nghe những lời trong gan ruột, mới nhăn mặt nghĩ thầm: " Con dân của ta có quờ quạng, thì cái hại đó chỉ ảnh hưởng một ít người chung quanh. Còn ta là vua của một nước, mà lại quyết định chuyện trị quốc trong lúc tâm thần không tỉnh táo, thì trước là có tội với muôn dân. Sau cái hại… thiệt hổng biết chừng mô mới hết! ". Rồi luật được ra đời. Uống bốn ly thì không sao, nhưng đến ly thứ năm thì bị phạt. Ly thứ tám thì không được cỡi ngựa hoặc phu xa. Còn ly thứ mười thì phải về công nha nằm chơi trong đó.
Ít ngày sau, Tuyên Vương hóa trang đứng trong đám sĩ tốt, để xem Chiêu Hề Tuất xử phạt thế nào. Ngay lúc ấy, chợt có một đại hán cỡi ngựa chạy qua, mặt đỏ như gà chọi. Hề Tuất liền hùng hổ chạy ra. Lớn tiếng quát:
- Ngươi uống mấy ly" Sao mặt lại đỏ bừng lên như thế"
Kẻ ấy đưa tay gạt lệ. Đáp:
- Mẹ tôi vừa rời xa nhân thế chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tôi nhớ đến công ơn trời bể của mẹ, nên cầm vội cái chai. Ực một hơi mới biết là quá độ. Nay buồn mẹ chưa qua, mà… biu lại tới, thì thiệt không biết ở mai sau có ngày vui không nữa"
Tuất chưa kịp phản ứng gì. Chợt trong đám quân sĩ bao quanh, có người lên tiếng:
- Ngựa nhớ tàu, chim nhớ tổ. Tim người cũng từ máu thịt mà ra, nên chuyện nhớ thương người thân không có gì sai trái. Người đàn ông này - vì thương tiếc mẹ mà lỡ say sưa - thì cái say đó xuất phát từ lòng hiếu thảo, mà một khi có lòng hiếu thảo thì phải là người tốt. Phạt được hay sao"
Một lúc sau bỗng thấy mùi men thoảng đầy trong gió xuân. Tuất quay người nhìn lại, thời thấy một bạch diện thư sinh chễm chệ trên mình lừa, mặt mày trắng bệt, liền nghĩ phen này chắc bắt được rồi, bèn hăm hở chạy ra. Quát:
- Uống rượu mà sắc mặt tái xanh, thì không cần quảng cáo cũng biết là cao thủ. Mau đóng phạt đi thôi.
Người ấy trầm ngâm đáp:
- Như giòng nước trôi chảy không ngừng, đời người chẳng mấy chốc sẽ về nơi gió cát, thì phạt vạ làm gì" Lẽ nào lúc thác lại mang được hay sao"
Tuất thấy thằng này đã phạm luật mà còn không sợ mình, bèn hỏa vụt xông lên. Xấn tới hét:
- Xem thường luật pháp. Phạt mày gấp đôi.
Người ấy từ tốn đáp:
- Đại nhân muốn phạt thì cứ phạt. Chớ số tiền này. E hết cả đời cũng chẳng bao giờ thâu nhận được đâu!
Tuất nhìn thái độ trầm tĩnh, ra vẻ xem mọi vật là lẽ vô thường, bèn nhộn nhạo tim gan, nhủ thầm trong dạ: " Phân lời chỉ lên có không chấm hai mươi lăm, mà thế nhân đã thấy ông bà ông vãi. Còn thằng này lãnh đủ một trăm phân, mà vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt, là cớ làm sao" ". Liền thắc mắc nói:
- Ngươi không phải kẻ tu hành, mà ra khỏi vòng vây của tiền bạc, đến độ bình thản với cú phạt gấp đôi, là nghĩa làm sao"
Người ấy thở ra một cái, rồi chậm rãi đáp:
- Tiểu sinh bị ung thư đến thời kỳ thứ ba. Bác sĩ chuyên khoa bảo: " Cõi đời này thích cái gì thì cứ làm, ao ước cái gì thì ráng ôm cho tới bờ tới bến. Tiểu sinh vốn coi trọng tình nghĩa, nên vui chơi với bạn bè. Lỡ một mai có lụi hụi mất đi, thì trong lòng cũng không tùm lum nuối tiếc. Nay đại nhân có gởi cho tiểu sinh vài giấy phạt, hoặc có vài chục đi nữa - cũng chẳng ăn thua - bởi chưa hết con trăng ắt tiểu sinh sẽ ca bài… đứt bóng.
Tuất ngập ngừng chưa biết tính sao, chợt có tiếng ào tuôn vang đến:
- Người ta đã chết cả cõi lòng. Lẽ nào tàn nhẫn mà phạt được hay sao"
Rồi đến giờ mùi, bất chợt có một hán tử trên mình ngựa, hai tay ôm vại mà tu, khiến Tuất nóng bừng trong huyết quản, liền vội ra giữa đường. Trợn mắt hét:
- Luật cho chỉ được bốn ly mà ngươi tu bằng vại, thì thiệt không biết trời cao đất dày chi nữa!
Người ấy nghèn nghẹn đáp:
- Dụng rượu phá thành sầu. Tai hạ dù có bị phạt tối đa, cũng chẳng bù cho số kiếp.
Tuất bỗng động tính tò mò, liền hạ giọng hỏi:
- Chẳng lẽ chốn tâm tư của ngươi có điều chi khuất mắc"
Người ấy sụt sùi đáp:
- Tai hạ chuyên trị nhạc đám ma. Ngày nọ, có người hỏi rằng: " Nếu trong một dịp đi… sô như thế này, lỡ có người vừa bụng, rồi tỏ tình, thì trong dạ tính sao" ". Tai hạ đáp: " Tùy hoàn cảnh và trường hợp mà cư xử. ". Tai hạ tưởng rằng mình chỉ nói càn trong đám chết, thì chẳng ăn nhậu chi, nào hay vợ ở nhà biết được, bèn nổi giận mà nói với tai hạ rằng: " Chàng đã có vợ, thì chỉ lo cho vợ thôi. Chớ có đâu tùy hoàn cảnh mà cư xử. Nếu chàng mần như vậy, thì trước là xem nhẹ nghĩa phu thê, sau tư cách đó cũng khó làm chồng thiếp được. " Rồi đuổi tai hạ ra phòng khách. Tai hạ mới rầu rĩ nghĩ rằng: "Đã cái miệng một chút mà đụng đến chữ thủy chung, thì thiệt không đáng là người quân tử! ".
Tuất nghe vậy, ý dùng dằng chưa quyết, bỗng nghe một giọng gắt lên. Tức tối nói:
- Làm cho vợ muộn phiền. Phải phạt gấp đôi. Chớ chuyện ni thì không thể nào tha thứ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.