Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vợ Dạy Mới Nên

23/04/200700:00:00(Xem: 1884)

– Vua nước Tề là Hoàn Công, một hôm thấy trong người hơi oải, bèn cho gọi Quản Trọng đến, mà nói rằng:
- Trí óc không minh mẫn, làm sao mà trị nước" Sức khỏe không dồi dào, khoái đâu mà trị dân" Ta nay cảm thấy ngũ tạng có điều không ổn, thì phải làm sao"
Quản Trọng dập đầu thưa:
- Hạ thần chỉ quen chuyện… chính chị chính em. Chứ y lý chẳng thông suốt chút nào hết cả.
Hoàn Công nhổm lên rớt xuống mấy lần trên ngai vàng, rồi uất ức nói:
- Đành là ngươi không rành y thuật, nhưng dư đủ cho ta một lời khuyên. Sao lại hà tiện với… con Trời như thế"
Quản Trọng nghe vua phán lời như vậy, bỗng lạnh cả châu thân. Hơ hãi đáp:
- Chén cơm, nhà cửa, vợ con. Hết thảy đều là do hồng phước của bệ hạ. Thần dẫu có làm thân trâu ngựa, hoặc nô bộc suốt đời, cũng chưa đủ đáp đền trong muôn một, thì lẽ nào giữ rịt trong mình mà coi đặng hay sao"
Đoạn, lết gần tới ngai vàng. Nhỏ giọng nói:
- Tai vách mạch rừng. Xin bệ hạ đuổi tả hữu ra, để hạ thần dễ dàng dâng kế sách.
Rồi lúc chỉ còn vua, tôi. Quản Trọng mới ghé miệng vào tai. Cung kính thốt:
- Nem công chả phượng mà cứ mần hoài hoài, thì không nói cũng biết ngán còn hơn cơm nếp nát. Chẳng phải vậy sao"
Hoàn Công vặn mình đáp:
- Phải!
Quản Trọng lại nói:
- Lên xe xuống ngựa. Quân lính theo hầu. Nhất cử nhất động đều có người xem biết. Chẳng chán lắm ư"
Hoàn Công hững hờ đáp:
- Phải!
Quản Trọng thấy qua hai ải ngọt hết cả hai, bèn cao hứng nói:
- Đời thường đã là vậy, huống hồ chuyện tình duyên, thì không biết còn chán đến đâu nữa!
Hoàn Công, đang lơ mơ là vậy, bất chợt nghe đến hai chữ nợ duyên, liền sáng mắt nói:
- Bệnh tình ta ngươi đã hiểu được căn nguyên, thì việc chữa trị dễ như lấy đồ trong túi.
Quản Trọng. Cho dẫu hết dạ khiêm cung, nhưng cũng là người, nên khi nghe vua tỏ bày như vậy, bèn mát cả ruột gan. Hớn hở nói:
- Từ phi tần đến hoàng hậu nương nương, tất cả đều do Cơ Mật Viện truy tìm mà ra cả. Thử hỏi: Tình yêu mà bị người khác chọn dùm, thì dẫu đến tóc bạc răng long, cũng không hiểu được thế nào là… thôi thúc. Lại nữa, tình yêu sở dĩ lôi cuốn được người đàn ông, bởi ở đó họ nổ lực kiếm tìm. Hết dạ bươn theo, nên lúc đạt được chữ yêu lòng mừng như mở hội. Còn bệ hạ. Tiếng là ngũ lục tam cung, nhưng nếu so ra chẳng ngon lành chi cả - nên dẫu có người đẹp bao quanh - vẫn lòng không hứng thú!
Hoàn Công nghe Trọng thuyết cho một hồi, bèn phớn phở ruột gan. Hấp tấp nói:
- Vậy để được yêu đời. Ta phải làm sao"
Quản Trọng lẹ miệng đáp:
- Đi săn là hay hơn cả.
Hoàn Công đang hứng khởi là vậy, chợt nghe đến chuyện đi săn, bèn não ruột nói:
- Nai hoẵng nhím kỳ đà, ta đều nếm đủ. Nay ngươi lại bày chuyện đi săn. Chẳng khiến cho trẫm phải lòng thêm chán ngán!
Lúc ấy, Quản Trọng mới nhỏ giọng nói rằng:
- Vũ Bình, bên trái là sông Hàn, bên phải là sông Dương Tử, nên mát mẻ quanh năm, thành thử con gái đất ấy bảnh không làm sao chê được. Nay bệ hạ lấy cớ đi săn để giữ gìn sức khỏe, thì trước là Thái hậu không nghi, sau hoàng hậu nương nương cũng yên lòng không ngó.
Đoạn, ngước mắt lên nhìn, thời thấy Hoàn Công mặt mày hớn hở, tóe lộ tinh quang, bèn sung sướng nói:
- Sức khỏe là bạc, hoan lạc là… vàng. Đợi khi đến nơi, thần sẽ đưa bệ hạ rẽ đường sang hướng khác.
Mà không biết có phải… dối vợ là nghịch với lòng trời, nên khi quất lẹ mà dong, bất chợt Hoàn Công nhìn thấy một bóng đen cầm cờ bay ào trước mặt, bèn hốt hoảng gọi Trọng. Âu lo nói:
- Trọng phụ có thấy gì không"
Quản Trọng thưa:
- Hạ thần không thấy gì cả.
Công lại hỏi:
- Đụng đến cõi âm ắt hung nhiều kiết ít. Có phải vậy chăng"
Trọng bình tĩnh đáp:
- Nặng lễ mới dễ kêu, nên kiết hung đều tự ở nhân sinh mà ra cả.
Công nghe vậy. Chưa kịp nói gì, bỗng nghe trong người khó chịu, bèn ra lệnh hồi cung, khiến Trọng ngạc nhiên đến cùng cực. Ưu tư nói:
- Lâu lâu hổ mới về rừng một lần. Chưa kịp vui chơi. Sao lại đổi đường mau như thế"
Công rầu rĩ đáp:


- Đàn bà nhớ dai, thương dai, nói dai mà… thù cũng dai. Ta chỉ sợ hoàng hậu biết được, thì chẳng những ngươi bị te tua, mà ngay cả thân ta cũng khó bề vui sống.
Lúc về đến nhà, Hoàn Công sững sờ như người mất vía, rồi ngã bệnh, mấy hôm không ra chầu, khiến quần thần hết dạ lo âu, sầu lên búi tó. Gặp lúc có Diên Ngáo là học trò, xin được gặp vua, rồi khẳng khái nói:
-  Nhà vua đau là tự mình làm ra cả. Chớ ma quỷ nào làm. Phàm chưng khí tán mà không thu lại được, thì tinh thần suy yếu. Khí ấy bốc lên trên mà không lui xuống được, thì sinh ra giận dữ. Khí ấy tụ ở dưới mà không vận lên được, thì làm cho người ta mê lú chóng quên. Còn khí ấy không xuống không lên, thì chẳng biết phải trái ra làm sao nữa…
Hoàn Công gật gật mấy cái, rồi nặng nhọc nói:
- Thế có quỷ thực không"
Diên Ngáo thưa:
- Đất có Thổ công. Sông có Hà bá, núi có Sơn thần, biển có Long vương, thì kề cận với tha nhân là… quỷ ma chớ còn ai vô nữa…
Hoàn Công lại hỏi:
- Ta đi săn gặp phải một bóng đen cầm cờ bay ào trước  mặt, là nghĩa làm sao"
Diên Ngáo ngẫm nghĩ một chút, rồi thủng thẳng đáp:
- Cầm cờ mà chạy, có nghĩa là thà chết không lui. Ai trông thấy, sẽ làm nên nghiệp bá.
Hoàn Công vẫn có chí làm bá, nên khi nghe Diên Ngáo giải bày như vậy, bèn sướng tận tâm can. Thoải mái nói:
- Nhớ để lại địa chỉ của ngươi, để đến lúc công thành danh toại, ta sẽ thưởng cho, đặng đúng với câu ơn đền oán trả.
Đoạn, sửa mũ, mặc áo, ngồi dậy uống bia. Chưa hết một ngày, bệnh đã khỏi tự bao giờ không biết. Phần Ngáo về đến nhà, vợ là Hàn thị hốc tốc chạy ra. Mau mắn nói:
- Thiếp nghe chàng vào cung chữa bệnh cho vua, mà cảm như đang ngồi trên đống lửa, bởi từ nào tới giờ chàng chỉ biết chuyện… mài nghiên. Mần răng toan tính"
Ngáo liền đem bịnh tình của vua ra mà kể, rồi cười cười nói:
- Hoàn Công thấy quỷ sinh lo mà thành bệnh, sau ta nói thấy quỷ sẽ hoàn thành được nghiệp bá, thì khỏi bệnh ngay. Thế mới biết có quỷ hay không có quỷ, hoặc quỷ hại mình hay lợi cho mình, cũng là tự tâm mình tưởng tượng mà ra cả, rồi yên trí như thế. Ta hiểu được lẽ đó nên lấy chữ bá làm thuốc, lòng dục làm củi, rồi sắc lên cho Hoàn Công uống. Chưa đặng một thang, đã thấy chữ công danh bày ra trước mắt.
Hàn thị trố mắt nhìn chồng. Sửng sốt nói:
- Do đâu mà chàng hiểu được cách trị bệnh ngon lành như thế"
Ngáo từ tốn đáp:
- Trước đây ta không biết, nhưng từ khi gặp nàng, ta đã hấp thụ nhiều điều hay. Thiệt đúng là… mẹ có công sinh ra, nhưng vợ mới là dạy ta nên người đó vậy.
Hàn thị vội đưa tay rờ trán chồng, thì thấy nhiệt độ không tăng, bèn thắc mắc nói:
- Sức khỏe bình thường, ắt là không có chuyện… chạm dây. Sao chàng lại có thể phang bừa ra như thế"
Ngáo đáp:
-  Lúc bưng trầu cau qua hỏi cưới, ta cứ nghĩ rằng: Lấy vợ là đeo gông vô cổ, nhưng khi sống với nàng, ta thật tự tại an nhiên, bởi nàng chỉ hy sinh để lo về ta tất cả. Ta lại sợ rằng: Mình là con một, nên phải phụng dưỡng mẹ hiền, thì tránh đâu cho khỏi cảnh bên tình bên hiếu" Ngờ đâu nàng hết dạ thương yêu, tận tình chăm sóc, khiến ta được thảnh thơi, mà bên trà bên rượu. Ta lại ưu tư rằng: Nàng sinh ra trong một gia đình lắm chị lắm em, mà gia cảnh không có gì khá giả, thì chuyện bếp núc nấu ăn, ắt chỉ món xào món mặn. Ngờ đâu nàng lại tùm lum thứ, nay lẫu mai dồi mốt mắm sặc và rau, khiến ta phải ra sức ăn nhiều cho thỏa dạ. Ta lại nghĩ nàng chỉ vừa đôi tám. Cắp cặp đến trường chỉ lớp một mà thôi, rồi ra nết ở cái ăn sẽ luông tuồng lắm vậy. Dè đâu nàng giỏi phần vun quén. Xếp gọn chỗ này ngăn nắp chỗ đằng kia, khiến mẹ phải khen: "Tao không bằng nó vậy!".
Đoạn ngừng lại một chút để thở, rồi tha thiết nói:
- Lúc ta thất bại trên đường đời, nàng là người an ủi. Lúc ta chán nản với tình người, nàng kề cận xẻ chia. Lúc ta thiếu rượu thiếu bia, nàng cuống cuồng lo chạy. Ta hỏi nàng: "Có phải đa phần khổ não trên đời này, là do tưởng tượng mà ra" Chớ sự thật, không phải đớn đau nhiều như thế…"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.