Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

An Phận Thân Vô Nhục

27/09/200400:00:00(Xem: 5343)
Một hôm, vua Tuyên vương nước Tề thấy trong người hơi oải, bèn gọi Quý Cao là quan Đại thần đến, mà hỏi rằng:
- Ta bình sinh có tính thích đánh bài, lại ham mê tửu sắc. Chẳng hay hai điều đó có hại đến nghiệp bá chăng"
Quý Cao quỳ xuống, đáp:
- Đã rõ được nhược điểm của mình, thì tất không bị hại, mà hổng chừng lại nhân cái… tầm bậy đó - đặng vỗ ngực xưng tên - thì kim cổ ngàn sau khó người thay thế được.
Tuyên vương đang ngồi trên ngai bỗng giật mình suýt té. Ngơ ngác nói:
- Nhược điểm là điều không tốt, mà có thể lưu lại đến ngàn thu, thì tự hậu trước sau chưa bao giờ nghe nói vậy!
Lúc ấy, Qúy Cao mới khom người xuống thật sâu. Mạnh dạn nói rằng:
- Bệ hạ thích đánh bài, có nghĩa trí nhớ của bệ hạ thật là chính xác, mà một khi nói đến chính xác, thì Bệ hạ cầm cân nẩy mực đàng hoàng. Thưởng phạt công minh. Có lý có tình, thì đất nước ni hẳn dân giàu nước mạnh. Còn Bệ hạ ham mê tửu sắc, thì hiểu được cái hại của nó mà mở lượng bao dung, đặng thí phát gia ân cho bao người lầm lỡ, hầu quay về nẻo thật, thì công đức ấy. Nói theo vẻ bình thường là xa tít mù khơi. Nói theo chữ nghĩa xa xưa là công đức trải dài trong bốn bể…
Rồi ngước mắt lên nhìn Tuyên vương, thì thấy mặt rồng hớn hở. Mắt lộ tinh anh, bèn tứ chi thâp phần khoan khoái, liền hít vội hơi sâu mà nói này nói nọ:
- Phi rượu bia bất thành… phu phụ! Đàn ông mà không biết uống rượu, thì nỗi đơn côi sẽ về trong sớm tối! Bệ hạ thích uống rượu, lại… sắc đẹp kề bên, thì so với đứa tiểu nhân đã là người quân tử!
Tuyên vương cười híp cả hai mắt lại. Khoan khoái phán:
- Bài bạc. Rượu chè. Nữ sắc. Không hại cho nghiệp bá. Thế thì điều gì mới có hại"
Quý Cao đực mặt ra mà suy nghĩ, rồi cẩn trọng thưa:
- Không biết người hiền là hại. Biết người hiền mà không mời nhậu là hại. Mời nhậu mà không mút chỉ cà tha là hại. Mút chỉ mà không có thị tỳ gần bên để đời thêm hương sắc là hại. Mấy cái hại đó. Thoạt nghe thì tưởng nhỏ - nhưng lại bị… đắm thuyền - thì đủ biết tửu sắc cần cho giang san nhiều lắm vậy!
Tuyên vương mát lòng mát dạ. Hớn hở nói:
- Ta suốt ngày uống rượu đợi người hiền, nhưng duyên trời chưa tới, thì phải làm sao"
Quý Cao vồn vã đáp:
- Muốn làm nên công việc lớn lao thì không nên câu nệ những điều nhỏ nhặt. Nay ở đất Thiểm Tây có Nhan Súc. Tuy không thể sánh với Khương Tử Nha ngày trước, nhưng có thể giúp Bệ hạ sửa sang cơ nghiệp nước Tề, khiến cho dân được vạn an. Vua được vinh hiển. Sử xanh bia đá lưu danh, mới là hết ý!
Tuyên vương mừng rơn trong bụng. Chưa kịp nói năng. Chợt nghe Quý Cao ào ào nói tiếp:
- Bệ hạ nên chọn ngày tốt mà thân hành đi đón. Thiên hạ nghe tiếng Bệ hạ là người quý trọng hiền sĩ, thì ai lại không muốn tìm đến mà xây dựng nước Tề. Chừng lúc ấy Bệ hạ dầu không muốn lưu danh, cũng khó bề… trốn tránh!
Tuyên vương hả dạ hả gan, bèn hẹn hai hôm nữa sẽ lên đường tìm Nhan Súc, rồi lui về hậu cung ngơi nghỉ. Ái phi của Tuyên vương là Uyển thị, đang ngồi chơi tứ sắc. Chợt nữ tỳ vào báo có hoàng thượng giá lâm, bèn vất hết quân cơ mà chạy ào ra đón tiếp. Lúc gặp mặt, Uyển thị thấy Tuyên vương da dẻ hồng hào. Mắt tựa sao sa, liền thì thào bảo dạ:
- Tối qua ta nằm mơ thấy mặt trời rọi thẳng vào nhà, thì hôm nay Thiên tử vác mình bang tới. Thiệt là ứng nghiệm linh thiêng. Hết lòng khoan khoái!
Đoạn, quỳ xuống mà tâu rằng:
- Bệ hạ mặt mày phúc hậu. Dáng điệu khoan thai. Ắt chốn tâm can có điều chi hứng thú"
Tuyên vương liền cười to một cái, rồi hớn hở đáp rằng:
- Ta vừa tìm được người hiền sĩ để chung lo việc nước, nên bụng dạ rất vui, bèn đến đây để san sẻ cái may trời ban tặng.
Uyển thị nhíu mày lại. Lo lắng nói:
- Bệ hạ đã… chừng ấy tuổi đầu. Sao lại có thể tào lao như thế"
Tuyên vương giật thót cả người. Gấp rút đáp:
- Khanh nói vậy nghĩa là làm sao"
Uyển thị vội dâng lên chén bồ đào mỹ tửu, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Bệ hạ là vua của một nước, thì con dân trăm họ, đều nằm trong tay của mình hết cả. Muốn gì mà chẳng được! Nay bệ hạ lại rước ông hiền sĩ về. Lỡ làm điều sai trái, thì bụng chẳng đặng yên, bởi bên hông đã có ông kỳ đà cản mũi. Cầm bằng như bệ hạ không thèm lưu ý tới, hẳn trăm họ sẽ thêu thùa bàn tán nọ kia, thì nước non ni mần răng mà giữ được"
Tuyên vương xanh mét cả mặt mày. Chưa biết tính sao. Chợt nghe Uyển thị rào rào phang tiếp:
- Bệ hạ trên có Trời. Dưới có dân. Giữa có thiếp, thì để ý đến ba ông hiền sĩ làm chi nữa"
Tuyên vương xịu mặt xuống. Ấp úng nói:
- Ta lấy điều nhân nghĩa làm chủ. Nếu không mời người sao gọi là nhân" Đã nhận lời mời người ta mà bỏ đi sao lại gọi là nghĩa"
Rồi ngồi phịch xuống mà nhậu, hầu mong hơi men sẽ đẩy nỗi buồn bay đi muôn hướng. Hai hôm sau, Tuyên vương đến chơi nhà Nhan Súc, bảo:
- Súc lại đây!
Nhan Súc ngước mặt lên trời cười to một tiếng, rồi bảo:

- Vua lại đây!
Quý Cao thấy vậy hồn vía bỗng mất tiêu. Hớt hãi nói rằng:
- Vua là bậc chí tôn. Súc là kẻ tòng phục, mà đối đáp như thế. Có nghe được hay chăng"
Nhan Súc nói:
- Vua gọi Súc, mà Súc đến, thì Súc là người hâm mộ quyền thế, mơ chuyện công danh, đến nỗi quên đi chữ Thánh nhân thì thiệt là không phải. Còn Súc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quý trọng hiền sĩ, ắt được thiên hạ tung hô, thì so với Súc đến đã hơn nhiều đó vậy!
Rồi ngừng một chút để thở, đoạn ào ào nói tiếp:
- Nếu để Súc này mang tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao bằng để vua được tiếng quý trọng hiền tài. Chẳng đã hơn ư"
Tuyên vương nghe nói như lửa đỏ dầu sôi, bèn nắm chặt hai bàn tay lại. Gắt lên rằng:
- Vua quý, hay kẻ sĩ quý"
Nhan Súc bình tĩnh đáp:
- Sĩ quý. Vua không quý!
Tuyên vương xám ngoét cả mặt mày. Tức tối nói:
- Có sách nào nói như vậy không"
Nhan Súc thưa:
- Có! Ngày trước nước Tần sang đánh nước Tề, có hạ lệnh: "Liêu Hạ Quý là một hiền sĩ. Ai dám đến gần mộ ông mà kiếm củi, thì phải tru di." Lại có lệnh: "Ai lấy được đầu vua Tề thì được phong Hầu. Lãnh nghìn lạng vàng cùng dzớt hai mươi mỹ nữ về cho thêm phần ấm cúng." Xem thế đủ biết cái đầu ông vua sống, thực không bằng cái mả của kẻ sĩ rồi đó vậy!
Tuyên vương nghe Nhan Súc thuyết cho một hồi. Chợt thót cả tim gan, bàng hoàng tự nhủ:
- Mình nắm quân đội trong tay, mà đi tranh chấp với đứa thư sinh trói gà không chặt, thì thiệt là không phải. Đó là chưa nói thằng này có thể làm câu vè câu hát - để bôi nhọ thân ta - thì lúc ấy muốn yên cũng khó lòng yên đặng!
Nghĩ vậy, bèn hòa hoãn nét mặt. Chậm rãi nói rằng:
- Than ôi! Người quân tử ai mà dám khinh. Quả nhân cam chịu lỗi. Nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho. Tiên sinh mà về ở với quả nhân, thì được ăn sung mặc sướng. Lên xe xuống ngựa. Vợ con đặng quần áo xênh xang. Chơi toàn đồ mới cáo…
Nhan Súc lắc đầu, thưa:
- Ngọc vốn ở núi. Lấy ra mà giũa. Chế làm đồ vật. Tuy đem bày biện có phần quý báu, nhưng cũng là hỏng, vì vóc ngọc không còn. Hạ thần sinh ra nơi thôn dã, bỏ ra làm quan, tuy vinh hiển thật, song tinh thần mất bao phần hứng thú. Nay hạ thần xin ở nhà. Lúc đói mới ăn, thì cũng ngon miệng như lẫu bò xá xíu. Lúc đi cứ bước khoan thai, thì cũng nhẹ nhàng như lên xe xuống ngựa. Suốt đời không tội lỗi cùng ai, thì cũng sung sướng như… hốt phần hụi chót. Còn vợ con của hạ thần, cứ lấy quần áo cũ thêu thùa vài ba cái, thì hổng chừng lại hơn hẳn đồ hiệu. Sống mà lúc nào lương tâm cũng thanh thản. Tâm hồn cũng trong sạch, thì còn mơ tưởng đến chốn cao sang làm chi nữa!
Quý Cao đứng gần bên, nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, mới giật mình bảo dạ:
- Nhan Súc phân bày như vậy, thì hoá ra phẩm giá con người ta lại quý hơn là vua chúa. Thế mà ở đời, nhiều kẻ ham mê phú quý - đến nỗi mất cả nhân cách - Phế bỏ lương tâm, mà vẫn cứ… trơ gan cùng tuế nguyệt, thì thiệt là hết biết!
Lúc Tuyên vương khởi giá hồi kinh, vợ của Súc là Hàn thị, mới nắm lấy tay của Súc. Phụng phịu nói rằng:
- Người khôn là người biết nắm ngay cơ hội để đời mình thăng tiếng. Chàng, trên thông hiểu thiên văn, dưới am tường địa lý - mà mơ ước của vợ chẳng hiểu gì hết cả - Là cớ làm sao"
Nhan Súc liền đảo mắt một vòng. Chẳng thấy ai, liền yên trí tim gan mà giải bày tâm sự:
- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh vỏ dừa lại gặp vỏ… sầu riêng. Mần răng vui sống"
Hàn thị nghệch mặt ra chẳng hiểu gì hết cả. Súc thấy vậy, mới kéo vợ ngồi xuống. Thủng thẳng nói rằng:
- Trâu nằm chuồng ghét trâu chạy lăng xăng! Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay ta ra làm quan mà mần được việc - thì chẳng những không được tiếng khen - mà còn mất cái đầu giải dầu trong sương gió. Cầm bằng như ta làm không được việc, thì trước là liên lụy đến Quý Cao, sau bản thân ta cũng khó lòng yên ổn. Đó là chưa nói Tuyên vương không có tài chính trị, lại hay phân biệt thiện, ác. Chú trọng đúng, sai, nên chữ bao dung trong lòng không có vậy…
Rồi thở hắt ra một cái như cất đi gánh nặng trong lòng, lại rào rào phang tới:
- Yêu điều thiện thì được. Chớ ghét điều sai quá ai mà chịu nỗi. Nhân vô thập toàn. Là người ai mà chẳng có cái sai, thì tha thứ mới là người quân tử. Phân Tuyên vương thấy ai làm sai điêàu gì - thì khắc dạ ghi tâm - mà rình chờ cơ hội. Ta sinh vào tuổi Tí, thì gan được bao lăm" Nên tránh xa là đúng bài đúng phép.
Đoạn, ghé vào tai của Hàn thị, nhỏ nhẹ nói rằng:
- Người vì tiền mà chết. Chim vì mồi mà chết. Ai cũng biết vậy, nhưng mấy khi ép được lòng. Phần ta cưới đặng nàng - như thể được tái sinh - thì ham chi bả vinh hoa cho ngày xuân bay mất"
Rồi ngừng một chút cho ý đượm vào lòng, lại mặn nồng nói tiếp:
- Giàu nghèo ta không sợ. Chỉ sợ không đủ lòng hiếu thảo với… vợ yêu, mới thiệt là đáng chết!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.